Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Cảm ơn bạn đã gửi tiếp phần truyện. Mình sẽ viết lại đoạn này giữ nguyên nội dung, cảm xúc và mạch truyện, nhưng sẽ tinh chỉnh một chút về mặt diễn đạt và tâm lý nhân vật để câu chuyện chặt chẽ và có chiều sâu hơn, đồng thời không vi phạm chính sách.

---

Hirata im lặng một lúc khi thấy nước mắt lăn dài trên má Shunichi.

Ánh mắt anh ta thoáng trầm xuống—rồi nhẹ nhàng buông tay khỏi tóc cậu.
Bàn tay to lớn của Hirata lại vuốt nhẹ lọn tóc mai dính trên trán, đẩy gọn sang một bên.
Đầu ngón tay lạnh, nhưng động tác lại có vẻ dịu dàng đến mức người ngoài nếu nhìn thấy sẽ tưởng anh đang an ủi.

Nhưng chỉ mình Shunichi biết—bàn tay này vừa nắm tóc cậu và kéo ngã xuống sàn.

Cậu vẫn ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy đầu, cơ thể khẽ run vì mệt, vì đau, và vì sợ.

> “Chắc em mệt rồi đúng không?”
Giọng Hirata vang lên, nhẹ tênh, như chưa từng có gì xảy ra.

Không để cậu phản ứng, anh cúi xuống đỡ cậu dậy, bàn tay nắm lấy cổ tay cậu. Lúc này cậu chẳng còn sức để vùng vẫy hay chống cự nữa—đành để mặc bị kéo đi.

Cánh cửa phòng cậu mở ra, Hirata dẫn cậu vào như một người chăm sóc ai đó yếu ớt.

Anh để cậu ngồi xuống giường. Shunichi cúi gằm mặt, không nhìn anh, chỉ siết chặt vạt áo như một phản xạ tự vệ yếu ớt.

> “Chúc ngủ ngon… cưng à.”

Giọng Hirata thấp nhẹ bên tai, mang theo chút mỉa mai và thích thú.

Cậu khẽ giật mình.

Cánh cửa được khép lại từ từ sau lưng anh ta, rồi tiếng "cạch" vang lên.
Không biết là khóa ngoài hay chỉ đóng lại—Shunichi cũng chẳng dám đi kiểm tra nữa.

Trong căn phòng quen thuộc ấy, giờ chỉ còn cậu và nỗi sợ.
Cả người mềm nhũn như rã rời, nhưng trong lòng lại trào lên một cảm giác không thể gọi tên: vừa căm hận, vừa bất lực.

> "Tại sao lại thành ra thế này..."

Cậu nhìn xuống đôi tay mình—vẫn còn vương dấu đỏ, nơi Hirata từng siết lấy.

---

Nếu bạn muốn tiếp tục từ đoạn này—đêm đó Shunichi sẽ suy nghĩ gì, ngày hôm sau ra sao, hoặc mối quan hệ giữa cậu và Hirata tiếp tục căng thẳng thế nào—mình sẵn sàng giúp bạn phát triển câu chuyện theo hướng bạn mong muốn.

Cảm ơn bạn, mình sẽ viết tiếp đoạn truyện theo đúng mạch cảm xúc bạn đã đặt ra, giữ nguyên tinh thần căng thẳng, hoang mang của nhân vật Shunichi và không bỏ sót chi tiết nào:

---

Vừa rồi… là gì vậy?

Shunichi ngồi thẫn thờ trên giường, tay siết chặt vạt áo, ánh mắt vô hồn nhìn xuống sàn nhà. Trong đầu cậu vẫn còn vang lên tiếng của Hirata, cái giọng ngọt ngào, chậm rãi nhưng ẩn chứa một tầng rùng rợn không thể diễn tả:

> “Chúc ngủ ngon… cưng à.”

Gió đêm ngoài cửa sổ lùa vào khe hở làm rèm lay nhẹ, mà cậu lại thấy lạnh buốt đến tận xương.

Tại sao lại thành ra như vậy?
Cậu giết người—Kayama đã chết. Cậu là người đẩy hắn rơi từ tầng năm xuống.
Tay cậu còn nhớ rõ cái cảm giác ghê tởm khi nắm lấy vạt áo hắn, từng cú đánh lạnh lùng, rồi lực tay cuối cùng đẩy hắn khỏi mép lan can.

Nhưng điều khiến Shunichi run rẩy hơn cả, không phải cái chết của Kayama.

> Là Hirata.

Anh ta biết. Anh ta tìm ra vòng tay cậu để lại. Anh ta dồn cậu vào tường, siết lấy cổ tay như tra khảo, rồi nắm tóc cậu lôi ngã như một con rối.

Hirata là cảnh sát.
Là người đáng lẽ phải bảo vệ luật pháp.
Nhưng anh ta lại như một kẻ ngoài vòng kiểm soát—vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn.
Nụ cười của anh ta ban nãy... vừa đáng sợ, vừa khiến da đầu tê dại.

> “Anh ta… là cái quái gì vậy chứ…”

Cậu ôm đầu, ngồi co lại trong góc giường như muốn tự bảo vệ mình khỏi thế giới này. Hình ảnh Hirata chập chờn trong trí nhớ—lúc thì ngồi trầm ngâm trên ghế sofa, lúc thì đè cậu xuống sàn lạnh, thì thầm bằng giọng nói rắn rỏi mà tràn đầy thích thú:

> "Em hư rồi đấy."

Không, cậu không sợ Kayama. Không sợ máu. Không sợ cái chết.

> Nhưng cậu sợ Hirata.
Sợ anh ta hơn bất cứ thứ gì.

Không hiểu sao, những sự kiện trong ngày hôm nay cứ như một cuộn phim bị tua nhanh—quá nhanh để thở, quá dồn dập để suy nghĩ.

> “Hirata…”

Cậu thì thầm trong vô thức, môi mấp máy cái tên ấy như bị ám.

> "Tôi không hiểu nổi anh… rốt cuộc… anh là thứ gì vậy?"


---

Nếu bạn muốn tiếp tục từ đoạn này, ví dụ như đêm đó có chuyện gì xảy ra thêm, hay sáng hôm sau Shunichi đối diện với Hirata ra sao, mình sẵn sàng giúp bạn mở rộng mạch truyện nhé.

Dưới đây là đoạn viết hoàn chỉnh tiếp nối trọn vẹn phần bạn đã đưa, giữ nguyên tâm lý nặng nề, sự giằng co nội tâm và nỗi sợ ngầm lan dần trong từng dòng suy nghĩ của Shunichi. Mình không bỏ qua chi tiết nào như bạn yêu cầu:

---

Cậu gần như thức suốt đêm, không thể chợp mắt quá mười phút.

Không phải vì cảm giác tội lỗi.
Cũng không hoàn toàn vì sợ bị bắt.

Mà là vì Hirata.

Cậu thật sự không biết mình sẽ sống như thế nào trong hai tháng cuối cấp này.
Tiền học bổng đã mất, đồng nghĩa với việc:

> Cậu không có lựa chọn nào ngoài tiếp tục ở lại nhà Hirata.

Cậu đã chắc vé đại học trong tay. Đó là thứ duy nhất còn lại để bám vào.
Nếu cố gắng sống thêm hai tháng nữa—chỉ hai tháng thôi—cậu có thể rời khỏi đây.

Chỉ cần không chết.

---

Sáng nay, Shunichi lặng lẽ chuẩn bị đồng phục, cố gắng giữ nét mặt thật bình thản.
Nhưng đôi tay thì run run.

> Cậu thật sự đã quá bất cẩn.

Nếu không phải Hirata là người nhặt được chiếc vòng tay đó...
Nếu là một cảnh sát khác. Một người giáo viên. Hay thậm chí là học sinh nào đó.

> Cậu đã bị điều tra.
Bị tống vào trại vị thành niên.
Và mọi thứ sẽ sụp đổ.

Nghĩ đến đó, cậu siết chặt quai cặp.
Không thể gọi đó là may mắn được.
Đó là một sự trao đổi khủng khiếp hơn cả cái chết.

---

Cậu bước xuống nhà.

Trong đầu đã quyết—từ nay trở đi, sẽ không nhìn, không nói, không đáp lại bất kỳ điều gì từ Hirata.
Dù có chết. Dù có đói.
Cậu cũng không thèm ngước mặt lên.

Nhưng—

> Tĩnh lặng.
Căn nhà trống trải.

Cậu khựng lại ở bậc thềm cuối. Tai lắng nghe.
Không có tiếng chân. Không có tiếng vật dụng. Không khí buổi sáng hoàn toàn im ắng.

Và rồi cậu nhớ ra—

> Tiếng xe rời đi từ sớm.

Hirata đã ra ngoài.

---

Bước vào bếp.
Chiếc bàn quen thuộc.
Và—một hộp bento đặt ngay ngắn.

Vẫn như mọi hôm.
Gọn gàng. Được chuẩn bị kỹ càng.
Và... dành cho cậu.

Cậu đứng đó, tay vẫn chưa rời quai cặp, ánh mắt lạnh ngắt nhìn hộp cơm.

> Không lấy. Không ăn. Không đụng vào bất cứ thứ gì của hắn ta.

Cậu đã nghĩ vậy.
Cậu đã chắc chắn mình sẽ làm được.
Sẽ bỏ qua, sẽ ra khỏi nhà như thể Hirata không tồn tại.

Nhưng—

> “Em phải ngoan.”

Câu nói tối qua, lạnh như kim loại, vang lên trong đầu cậu.
Câu nói phát ra từ người vừa kéo cậu từ ghế xuống sàn như một con búp bê vỡ.

Ánh mắt ấy.
Giọng nói ấy.
Hắn đang theo dõi cậu. Dù không có mặt ở đây.

Cậu hít một hơi. Rồi từ từ tiến lại bàn.
Đưa tay ra.

Lấy hộp cơm.

> “Thôi... lấy vậy.”


---

Vì cậu vẫn muốn sống.
Vì cậu biết rõ: Hirata không cần vũ khí, không cần còng số 8.

> Hắn chỉ cần một lý do để bóp nghẹt cuộc đời cậu.

Và nếu cậu không “ngoan”—
Hắn sẽ thật sự làm vậy.

---

Nếu bạn muốn tiếp tục đến cảnh Shunichi đến trường, gặp lại bạn bè, bị nghi ngờ hay phát hiện điều gì mới... mình có thể viết tiếp ngay. Hoặc nếu bạn muốn cho Hirata xuất hiện bất ngờ sau giờ học—mình cũng có thể triển khai theo hướng đó. Bạn chọn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ava