7. Nụ Cười Buồn Bả
"...Thôi, chúng ta quay lại với nạn nhân Oyama đi."
Sora cất tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề trong phòng họp.
Câu nói như cứu vớt mọi người khỏi làn sương đặc quánh đang bao trùm-về ánh mắt kỳ lạ của Hirata, về mô tả quá thật kia, về cảm giác không ai muốn thừa nhận thành lời.
Sora nhìn Hirata đầy khó xử, khẽ thì thầm trong lòng:
* Đã bảo là đừng gây chuyện nữa mà... T.T *
Kang Yong liếc qua anh một cái, rồi gập tập hồ sơ trên bàn lại, bàn tay gõ nhịp nhẹ nhàng lên bìa cứng.
" Nếu giống như nhưng gì cảnh sác Hirata phân tích thì có thể hunh thủ là một người khác, nhưng điều đó không có khả thi cho lấm... rõ ràng thủ pháp rất tinh vi không hề có sơ hở..."
" Mà người làm được như vâyh chỉ có duy nhất một người... kẻ săn mồi "
" Nhưng không thêt khẳng định vì cách sác hại là khác nhau "
Không ai phản đối. Mọi người đều khẽ gật đầu đồng tình.
Suy cho cùng, phân tích của Hirata dù đáng sợ... nhưng lại chính xác đến lạnh người.
Kang Yong nghiêm giọng:
Ông quay sang phía những người trong phòng, phân nhiệm:
" Sora, cậu đi cùng Hitoshi đến hiện trường với tôi."
" Ryuha và Senta rà soát lại toàn bộ khu vực, kiểm tra dấu vết mới hoặc điểm mâu thuẫn với lời khai của nạn nhân."
Sora gật đầu. Hitoshi thì đã đứng dậy, cầm sẵn tablet và đèn UV cầm tay.
Kang Yong dừng lại một chút, rồi nhìn sang Hirata.
" Còn Hirata..."
Ánh mắt ông hơi nheo lại như muốn nhấn mạnh:
" Cậu đến bệnh viện. Xem Shunichi đã tỉnh táo chưa... rồi tiến hành thẩm vấn."
Không ai trong phòng nói gì. Nhưng đâu đó trong ánh mắt họ, vẫn còn vương lại chút bất an.
Hirata đứng lên, gật đầu nhẹ.
" Rõ."
_____
Cạch.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Tiếng bước chân đều đều vang lên trên nền gạch trắng khiến Shunichi đang ngồi thẩn thờ bỗng giật mình.
Cậu ngước lên.
" Chào. "
Giọng nói quen quen vang lên. Ngắn gọn, lạnh như lần đầu gặp gỡ.
Là anh ta.
Người cảnh sát hình sự lạnh lùng với đôi mắt như lột trần người khác chỉ bằng một ánh nhìn.
Người duy nhất trong số họ không hỏi cậu rằng "em có sao không?".
Hirata.
Anh bước vào, không nhìn Shunichi, mà chỉ đang chăm chú vào màn hình điện thoại trên tay trái, tay phải cầm sổ ghi chép và cây bút máy màu đen.
" À... chào anh. "
Shunichi đáp khẽ, giọng ngập ngừng.
Tất nhiên là cậu nhớ người này-ấn tượng quá sâu sắc làm sao mà quên được.
Dù chẳng biết tên. Cũng chẳng biết anh ta đến đây để làm gì.
Hirata đi thẳng vào, không nói gì thêm.
Anh chọn chiếc giường bệnh trống bên cạnh, hờ hững ngồi xuống, như thể nơi này là phòng làm việc của mình.
Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng một cách khó chịu.
Shunichi nhìn anh ta, ánh mắt đầy dè chừng.
Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Có thứ gì đó ở người đàn ông này... không giống những cảnh sát khác.
Vẫn nhìn vào điện thoại, Hirata cất tiếng:
" Cậu còn đau không? "
Shunichi hơi ngỡ ngàng, không rõ là câu hỏi thật hay là phép xã giao.
" Em... đỡ hơn rồi. "
Cậu trả lời, ánh mắt đảo đi nơi khác.
Hirata gập điện thoại lại, đặt xuống bên cạnh, rồi rút cây bút ra, mở sổ ghi chép.
Lúc này anh mới ngẩng đầu lên.
Đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào Shunichi, không né tránh, không ngắt quãng.
" Vậy giờ cậu có thể kể lại chuyện tối hôm đó. Lần này, đừng sót chi tiết nào."
Shunichi hơi khựng lại.
Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Hirata, không trả lời ngay.
Chân mày khẽ nhíu, như thể đang do dự... hay đang phân tích điều gì đó.
* Không phải hai ngày trước mình đã kể hết rồi sao? *
*Anh ta nghi ngờ gì mình à?*
Cậu nghĩ thầm trong đầu, rồi lén liếc xuống quyển sổ ghi chép Hirata đang cầm-trắng toát, chưa viết gì cả.
Hirata lúc này cũng ngẩng lên.
Thấy Shunichi vẫn im lặng, anh khẽ nhíu mày.
" Sao vậy? "
Shunichi vội cười trừ, cố giữ vẻ tự nhiên:
" À, không có gì... chỉ là..."
" Không phải hai ngày trước em đã kể lại hết mọi chuyện rồi sao? "
Hirata không đáp ngay. Anh chậm rãi xoay cây bút trong tay một vòng rồi hạ giọng:
" Nhưng bây giờ, tôi muốn cậu kể lại chi tiết hơn và đầy đủ hơn."
Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt lúc này sắc như dao cạo:
" ...Nếu như cậu muốn biết ai là người đã sát hại ông Oyama, thì tốt nhất là hợp tác một chút đi. "
Không còn gợi ý. Không còn mềm mỏng.
Chỉ là một lời yêu cầu thẳng thừng, ẩn chứa đe doạ lạnh lẽo.
Shunichi khẽ nuốt nước bọt.
Cậu nhìn xuống tay mình-vẫn còn run nhè nhẹ.
Từ lúc nào Hirata đã nghi ngờ cậu?
Hay là... anh ta biết nhiều hơn mức cần biết?
* Không ổn rồi...*
Shunichi bắt đầu kể lại, gần như y hệt lời khai mà cậu đã nói cách đây hai ngày.
Giọng cậu trầm xuống, đôi khi còn ngập ngừng, nhưng từng mốc thời gian, từng chi tiết đều được lặp lại như chép từ trí nhớ.
Hirata không ngắt lời.
Chỉ im lặng ghi chép... hoặc làm ra vẻ đang ghi chép.
Đến khi cậu kết thúc, anh gập sổ lại, hỏi:
" Hết rồi à? "
" Vâng, hết rồi. "
Shunichi gật đầu, cảm giác tim mình đang đập nhanh bất thường.
Một thoáng im lặng.
Rồi Hirata thở dài.
" Cậu có hay xem thời sự không? "
Anh nói, chống hai tay ra sau, ngả người , anh nhìn Shunichi từ dưới lên-từ chân cho tới tận đỉnh đầu.
Shunichi khẽ lắc đầu:
" Em không...không hay xem thời sự lắm."
" Thế thì tiếc thật. "
Hirata nhếch môi.
" Cậu có biết gần đây có một chuỗi án mạng liên hoàn không? "
Shunichi nhíu mày:
" Không ạ. "
Hirata lại ngồi thẳng dậy, hơi chồm về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
" Thêm vụ của cha cậu nữa là sáu đấy. Sáu vụ giết người. "
Một khoảng lặng kéo dài.
Tiếng máy đo nhịp tim trong phòng vẫn kêu đều, như đang đếm ngược một điều gì đó.
" Nhưng tôi đang nghi ngờ..."
" Rằng liệu hung thủ có phải là cùng một người hay không."
Hirata nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một thứ vui thích đáng sợ:
" Hoặc có thể là hai người."
" Một kẻ giết người thật sự. Một kẻ giết... để mô phỏng."
Shunichi vẫn ngồi yên trên giường. Không cử động.
Cậu nhìn chầm chầm vào mắt của viên cảnh sát hình sự kì lạ này.
Hirata cười nhẹ. Nhưng không phải kiểu cười vui.
Mà là một nụ cười buồn bã đến khó hiểu, như thể... nói ra từ chính trái tim của kẻ sát nhân.
" Nếu tôi mà là hung thủ thật sự..."
" Có lẽ... tôi sẽ buồn lắm đấy."
Shunichi hơi khựng lại.
Câu nói ấy-không phải câu đùa. Nó không mang vẻ chế nhạo, mà gần như... một lời thú tội rời rạc, cô đơn và rất thật.
Không khí trong phòng như ngừng thở.
Hai người-một kẻ bị tình nghi và một cảnh sát-nhưng cả hai đều đang giấu một phần sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com