Chap 7: Hayashi Sakura
__________________POV main__________________
Mở mắt ra, bây giờ là đúng 04:00:01 giờ, vì tôi đã duy trì thói quen này suốt 8 năm nên khó có thể thay đổi được. Tôi cũng vẫn giữ chế độ tập luyện như bình thường, khi xong thì đã gần 5h nên tôi ra làm bữa sáng.
Vừa ăn, tôi vừa nhớ lại xem hôm qua mình đã là gì. Tôi nói cho mizuki biết chuyện rồi, chắc nó sẽ làm nhanh và ổn thỏa thôi, vì tuy con bé có tính cách như vậy nhưng nó gần như chưa bao giờ không nghe lời tôi. Chuyện của navi thì tôi vẫn đang nghĩ cánh, còn về vũ khí của tôi thì... Thực sự là nó có vấn đề, không bao giờ tôi động đến nó nếu không cần thiết. Để có một lớp vỏ bọc thì chắc cũng nên thử xem các thuộc tính khác của tôi thế nào, tôi cũng tò mò vì chưa từng thử xem tôi có sức mạnh thế nào ở các hệ khác.
MỘT LÚC SAU
Tình hình có vẻ không ổn cho lắm. Tóm lại tôi có nói thể dùng 9 nguyên tố, 5 loại cơ bản(Mộc, thủy, hỏa, thổ, phong) thì tôi đều sở hữu thánh kiếm từ bậc B4 trở lên, riêng phong và hỏa thì lần lượt là A1 và A3. Tôi cũng tương thích với hệ lôi và kim, đương nhiên là thánh kiếm của những hệ cũng sẽ rất mạnh, chi tiết thì cả hai đều là S1. Bóng tối thì khỏi nói, nhưng còn cái năng lượng kì lạ này... Tôi có thể chuyển đổi vật chất xung quanh thành dạng plasma và phóng chúng ra thành những quả cầu năng lượng. Những tính năng của hệ có thể mạnh ngang bằng với hệ bóng tối, chỉ có điều theo cảm nhận năng lực của tôi thì nó hiện giờ còn khá yếu, cả vũ khí cũng chỉ có loại thường bậc C1(Tác: cái yếu nhất của mày giờ đã đủ phang chết hơn 3/4 cả cái trường rồi đấy), chắc là do tôi mới đạt được hệ này. Thôi, dù sao cũng chả còn lựa chọn nào khác, tạm thế vậy.
Đang định đi bộ thẳng tới trường thì tôi nhớ ra hôm qua đã mua xe rồi, anh nhân viên bảo chỉ xuống hầm, tầng R2, còn chỗ để thì tôi không nhớ. Ít ra thì tôi cũng biết nó trông như nào.
Không khó khăn cho lắm, mất tầm 2 phút nhìn thì tôi cũng thấy nó ở một góc tầng. Nhìn nó cũng mới hơn hẳn, chắc là họ đã rửa sạch hết rồi.
Hôm qua anh nhân viên có bảo nó tốn năng lượng, vậy thì tôi làm như những gì tôi nghĩ hôm qua, truyền năng lượng vào hai động cơ ở bánh xe. Rồi tôi phóng ngay ra ngoài và tiến đến con đường đặc biệt.
Giờ thì một mình tôi đang chiếm cả đường đi do còn quá sớm. Vì thế tôi cũng không định đến trường luôn mà thử vòng quanh xem sao.
Vẫn là những cửa hàng, vườn cây, chưa có gì mới mẻ cho lắm, đến khi tôi thấy 3 tòa nhà giống hệt khu ở của tôi, dừng lại thì tôi vẫn thấy biển ghi kí túc xá, chắc đây là chỗ ở của học sinh nữ. Vậy mà tôi cứ nghĩ là ở chung khu. Tiếp sau đó lần lượt là hai khu nhà khác, cũng được thiết kế giống như ký túc xá, có lẽ là chỗ ở của nhân viên, giáo viên của trường và những người hầu được thuê cho học sinh. Theo sơ đồ thì tôi sắp tới hội trường, nơi đây có diệt tích gần bằng đấu trường, là nơi tập chung của toàn bộ học sinh trước những bài phát biểu của hiệu trưởng giáo viên hay hội học sinh.
Nhắc đến hội học sinh thì, ngôi trường này có một điểm khá đặc biệt, đó là hai chức vị cao nhất ở hội luôn chỉ dành cho học sinh năm nhất. Nó có nghĩa là mỗi người đã từng nắm giữ một trong hai chức vị trên chỉ có duy nhất một nhiệm kì, họ có thể vẫn ở lại hội học sinh, nhưng chỉ đóng vai trò giúp đỡ, hỗ trợ cho vị chủ tịch và phó chủ tịch mới. Theo tôi, đây là một phương pháp hay và mới lạ.
Nhận thấy đã gần tới giờ nên tôi đi thẳng đến trường.
MỘT LÚC SAU
Tôi vào lớp vừa kịp lúc, thật tệ khi cái đồng hồ gắn ở xe bị chậm 15 phút. Trong lớp, tất cả các học sinh đã đến đầy đủ, chỉ còn thiếu mình tôi và akiko-sensei. Vừa ngồi xuống thì tôi đã được hỏi đủ thứ từ mọi người trong lớp.
-Cậu thấy đỡ hơn chưa.(học sinh nữ 1)
-Phải đó, mới chỉ hôm qua thôi mà, cậu nên ở nhà nghỉ ngơi chứ.(học sinh nữ 2)
-Ai đã làm chuyện này với cậu vậy.(học sinh nữ 3)
Cũng đâu phải chỉ có vậy, ở đằng xa kia, tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện của nhóm murakami.
-Cái thằng đó lại được các mỹ nhân xinh đẹp bao quanh rồi.(học sinh nam 1)
-Tao thề, tao sẽ đánh bại nó, cho nó bẽ mặt.(học sinh nam 2)
-Thằng tanaka là của tao, bọn mày liệu cứ hồn, động vào nó trước tao là chết đấy, nghe chưa.(murakami)
-Bọn em không dám đâu.(học sinh nam 3)
Mọi cuộc thảo luận trong lớp đều xoay quanh tôi, cậu bạn kimura ở dưới thì liên kể công của cậu, về việc cậu đã cứu giúp tôi "anh hùng" thế nào. Tất nhiên câu truyện của cậu đến 80% là hư cấu, cậu ta chỉ muốn thể hiện trước mọi người thôi. Còn cô bạn ngồi cạnh tôi mà tôi vẫn chưa nhớ tên thì cứ liếc chộm tôi liên tục. Có riêng navi vẫn im lặng từ đầu đến giờ, có lẽ đây cũng là chuyện bình thường sau những lời kể của kimura.
-Cả lớp trật tự nào.(akiko)
Akiko sensei bước vào lớp và nói.
-Tanaka-kun, cô thấy em đã đến học hôm nay, vậy không sao chứ.(akiko)
-Vâng, em ổn.(kanzaki)
-Vậy thì tốt, phiền em lát nữa dành chút thời gian sau giờ, cô có một số chuyện muốn nói.
-Vâng.(kanzaki)
-Được rồi, ta tiếp tục bài học thôi, tiết thực hành đặc biệt sẽ dành cho ngày mai.(akiko)
Thế rồi, akiko-sensei bắt đầu giờ học, phần lớn kiến thức này tôi đã biết từ lâu rồi, hồi còn ở tổ chức. Phải nói là bọn chúng giảng dạy mọi thứ rất kĩ càng cho các code, nhằm đào tạo những siêu chiến binh. Tiếc là mục đích của chúng quá thối nát nên cả tổ chức mới xụp đổ như vậy.
Việc sensei muốn gặp tôi riêng cũng là bình thường, vì sự việc quá bất ngờ hôm qua. Đối đáp lại cô ấy chắc cũng dễ dàng thôi.
LÚC TAN HỌC
-Này, bữa trưa của tôi thì thế nào.(rieko)
-Để mai được không, cậu cũng biết là hôm nay tôi phải ở lại một chút mà.(kanzaki)
-Rồi rồi, thế cũng được, mai ăn mừng chiến thắng có vẻ hợp lý hơn. Vậy thế nhá, tôi về trước đây.(rieko)
-Ừm.(kanzaki)
Cậu ta trông rất tự tin về khả năng của mình, vậy cũng tốt thôi. Rồi kimura rời phòng học, nơi giờ đây chỉ còn lại mỗi tôi và navi. 5 phút trôi qua, vẫn không một ai lên tiếng, cô vẫn ngồi yên ở bàn học, quay lưng về phía tôi. Từ sau, tôi chỉ biết nhìn navi, đúng là cô ấy thay đổi rất nhiều. Đột nhiên, bầu không khí im lặng bị phá vỡ.
-Kẻ nào có thể làm được chuyện đó.(navi)
-Chuyện đó?(kanzaki)
-Mà thôi, không cần biết hắn mạnh tới mức nào, em sẽ giết hắn, chỉ cần anh nói ra đó là ai th...(navi)
-Không ai cả, tự tôi làm điều đó.(kanzaki)
Cô ấy khựng lại một chút, rồi tiếp tục.
-Em hiểu rồi, vậy kẻ đó là tanaka kanzaki phải không, em sẽ giết bất kì ai giám động đến anh, vì... em là người duy nhất có thể làm điều đó.
Tình hình nghiêm trọng hơn tôi tưởng, cô ấy bị ảnh quá lớn bỏi con chip, vì vậy, tôi cần theo dõi cô ấy kĩ càng trước khi đưa ra bất kì quyết định gì, và để làm được điều đó...
-Navi, em có biết tại sao anh lại làm như vậy không?(kanzaki)(Đoạn này đổi cách xưng hô vì main đang "diễn")
Cô ấy rất ngạc nhiên khi tôi nói vậy, nhưng chưa kịp phản ứng gì, tôi đã xuất hiện trước mặt cô.
-Tổ chức muốn anh làm vậy, không, sizimu yuno muốn anh làm vậy, em phải biết rằng chúng ta tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của tổ chức, phải không?(kanzaki)
-Anh... Anh đang nói gì vậy, sizimu..., dừng lại đi.(navi)
-Phải, sizimu yuno, người cha nuôi của em cũng người đứng đầu tổ chức đó.(kanzaki)
-Không phải vậy, em... Xin hãy dừng lại.(navi)
Đơn giản là trước tiên, tôi phải kích động cô ấy bằng một thứ gì đó đáng chú ý hơn tôi, và không gì khác, đó là người cô ấy căm thù nhất. Khi nhắc tới hắn, navi đã có những biểu hiện rõ ràng, tôi cũng thấy cô ấy đang đau đớn vì những kí ức bị chặn lại bởi con chip, một kết quả đúng như mong đợi. Tuy vậy, thế này vẫn chưa đủ, tôi cần cô ấy hỗn loạn cảm xúc thêm nữa, cần phải hơn hôm qua nhiều lần nên bước tiếp theo là mấu chốt quan trọng.
-Navi, em còn nhớ lúc chúng ta bị thương nặng trong cuộc chiến không.(kanzaki)
-Cuộc... cuộc chiến?(navi)
-Phải rất nhiều code đã hi sinh, cả cô yuta nữa, nhưng trong phút chốc anh đã đưa em ra khỏi đó.(kanzaki)
-Em...(navi)
-Em đã nói với anh cảm xúc của em, rằng em yêu anh...(kanzaki)
-Hãy dừng lại đi, không phải vậy...(navi)
-Không phải ư, vậy thì tại sao em lại ở đây, navi.(kanzaki)
-Em...(navi)
-Tại sao?(kanzaki)
-Em không biết.(navi)
Tôi hôn cô ấy, nước mắt cô ấy bắt đầu chảy ra, và lần này, cô ấy đã hoàn toàn xụp đổ, những mảnh ghép kí ức không ăn khớp, chắc cô ấy cũng đã nhận ra, nhưng tất cả việc này... Chỉ có tác dụng trong chốc lát, vì tôi biết khả năng khống chế của con chip lớn thế nào, vì thế, việc chạm mặt với cô là không thể tránh khỏi. Tôi đã kịp đưa một vài lá bài vào người navi trong lúc cô đang sơ hở. Một lúc sau tôi buông cô ấy ra, cô nghiến răng, đẩy nhẹ tôi ra và rời phòng học.
VÀI PHÚT SAU
Khi akiko sensei đến, cuộc nói truyện nhỏ giữa chúng tôi bắt đầu.
-Em trông có vẻ đã đỡ hơn rồi nhỉ.(akiko)
-Vâng.(kanzaki)
-Vậy cô sẽ vào vấn đề chính luôn, trước giờ chưa từng xảy ra vụ việc nào như em. Em có thể cho cô biết ai đã làm chuyện này không.
(akiko)
-Em không biết.(kanzaki)
-Hmm, ngôi trường này đặt lợi ích của học sinh lên hàng đầu, chúng ta không chấp nhận bất kì rủi ro gì, nên cô cần biết ai đã làm chuyện này. Em hãy yên tâm, em sẽ an toàn tuyệt đối dưới sự bảo vệ của các giáo viên và nhiều người khác, nên không phải lo ngại gì cả.(akiko)
-Em hiểu, chính vì vậy nên không có lý do gì để giấu kín thân phận của kẻ đó, nhưng sự thật là em không hề biết đó là ai.(kanzaki)
-Nếu em đã nói vậy..., em có thể về.(akiko)
-Vâng.(kanzaki)
Cô ấy không hỏi gì nữa và để tôi đi, nhưng tôi cảm nhận được cô ấy không hài lòng với những câu trả lời của tôi, và cũng chưa hoàn toàn tin những gì tôi nói.
Vừa ra khỏi thang máy thì tôi thấy một cô gái tóc hồng đang đứng đợi ở đó. Nếu tôi không nhầm thì đây chính là lớp trưởng lớp tôi, hayashi sakura, và cô có nhiệu vụ giới thiệu cho tôi về khu học.
-Tanaka-kun phải không, tuy đã muộn nhưng nếu cậu muốn, tôi sẽ đưa cậu đi tham quan trường, vì giờ cũng khá vắng vẻ.(sakura)
-Tôi cũng không có việc gì, chúng ta có thể đi luôn.(kanzaki)
-Vậy thì được rồi, đi theo tôi.(sakura)
Thế rồi, tôi được hayashi-san đưa đi quanh khu học, thực ra tôi đã tự làm hết rồi nhưng vẫn để cô ấy dẫn đi. Trong suốt thời gian đó, chúng tôi gần như không nói chuyện, cô chỉ làm đúng nhiệm vụ được giao bởi akiko-sensei. Nhìn qua biểu hiện của cô thì có vẻ là cô đang cố giữ khoảng cách với tôi, hay đúng ra là với người khác giới. Không biết lý do cụ thể là gì nhưng có vẻ nó không đơn giản, dù sao thì đây là chuyện của cô ấy, không có gì đáng để tôi tìm hiểu.
Kết thúc chuyến đi, tôi định sẽ lấy xe và đi ăn trưa luôn, nhưng hayashi vẫn đợi ai đó ở đây, rồi cô có một cuộc gọi tới. Tôi vốn không định nghe lén nhưng lá bài gần đó vẫn đang bật tín hiệu nên tôi có qua loa được một chút đầu của cuộc nói chuyện.
-Xin lỗi cô chủ nhưng, hôm nay tôi không thể đến đón cô chủ được, và có lẽ là sau này cũng sẽ rất khó. Bà chủ đã bắt đầu để ý đến tôi rồi, nên từ giờ tôi sẽ không còn ở đó để chăm sóc cho cô chủ nữa, xin thứ lỗi cho tôi.(Người đàn ông)
Đến đây, tôi quyết định nghe nốt cuộc nói chuyện của họ.
-Không sao đâu, giờ tôi cũng đã lớn rồi, tôi có thể tự lo liệu được, dù sao thì tiền vẫn được gửi vào tài khoản hàng tháng mà...(sakura)
-Một lần nữa xin lỗi cô chủ, tôi đã biết được rằng những khoản tiền sẽ bị bà chủ chặn lại, tôi sẽ tìm cách khác để gửi cho cô chủ.(Người đàn ông)
-Vậy ư...(sakura)
-Không sao, tôi ổn, bác không cần lo đâu, tôi sẽ kiếm việc làm sau giờ học, tôi biết nhà bác cần tiền để chăm sóc cho gia đình bác. Yên tâm đi, tôi sẽ ổn thôi mà.(sakura)
-Tôi nhất định sẽ tìm cách giúp cô chủ.(người đàn ông)
Hayashi tắt máy và thờ dài, trong lòng cô đang rất hoang mang và lo lắng. Tôi biết rằng số lượng nhân viên trong trường là luôn sẵn sàng, vì vậy cô sẽ không có cơ hội nào tìm việc ở đây, đồng thời học sinh không được ra ngoài trường thường xuyên, nên bạn bè là cách duy nhất để giải được vấn đề của cô, nhưng...
-Này, hayashi-san, cậu chưa về à.(kanzaki)
-À..., ừm...(sakura)
Cô ấy có vẻ bị kích động trước sự xuất hiện của tôi.
-Cậu đang đợi bạn?(kanzaki)
-Không, tôi đi ngay đây.(sakura)
Từ biểu hiện và cảm xúc của cô ấy, có vẻ cô không có ai thực sự thân thiết, càng có lý do để tôi...
-Nếu cậu không phiền, tôi có thể mời cậu đi ăn được không?(kanzaki)
-Tôi...(sakura)
Có lẽ bình thường, cô đã từ chối thẳng luôn, nhưng do hoàn cảnh của cô hiện nay, nên cô cần suy nghĩ một chút.
-Coi nó như lời cảm ơn của tôi đi, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà.(kanzaki)
-Nếu cậu nói vậy.(sakura)
-Được rồi, đợi tôi một chút, tôi sẽ qua đón cô ngay.(kanzaki)
Theo nhận định của tôi, cô ấy có thể có ích đối với tôi sau này, cô giữ chức vụ lớp trưởng, và nghe nói là cũng ở trong hội học sinh, nên cô ta sẽ nắm được một số thông tin hữu ích và có quyền lực nhất định so với các học sinh khác. Có thể nói, cô ta là một sự tồn tại hữu dụng. Giờ tôi cần cô tiết lộ bí mật này cho tôi, tôi sẽ đóng vai người giúp đỡ, và sẽ dần dần kiểm soát cô ta.
Làm thế nào để cô nói ra bí mật đó, có lẽ đơn giản là cố gắng thao túng cô ta dần dần, dù việc này khá khó, không giống như thao túng ý định, thao túng hành động cần sự tương thích nhất định từ vật chủ, và cô ta, người đã sống khép kín đủ lâu thì độ tương thích sẽ rất thấp. Chính vì thế, tôi cần có thời gian ở gần cô ta, tìm thời cơ, nhân lúc cô ta sơ hở rồi chớp lấy.
Khi tôi dừng trước cô ấy, cô có vẻ khá lúng túng và bất ngờ, nên tôi gọi cô ấy ra.
-Lên thôi.(kanzaki)
-Um..., ừ.(sakura)
Trên suốt đường đi, cô ấy ôm tôi rất chặt, có lẽ là lần đầu đi xe máy nên có vẻ chưa quen.
Tôi định đưa cô ấy vào nhà hàng lần trước, vì tôi chưa biết nhiều về những chỗ xung quanh.
Khi tới nơi, mở cửa cho chúng tôi vẫn là anh phục vụ lần trước. Có vẻ anh ta cũng nhớ tôi đã từng tới đây.
-Xin chào quý khách, quý khách chỉ có hai người thôi đúng không.(anh nhân viên)
-Phải.(kanzaki)
-Vậy, quý khách vui lòng đi theo tôi.(anh nhân viên)
Chúng tôi đi theo anh ta, có vẻ như đang đúng giờ nghỉ trưa nên ở đây rất đông, sự hiện diện của chúng tôi không mấy ai để ý. Ngạc nhiên là, bàn lần trước tôi ngồi vẫn còn trống, nên anh nhân viên đã đưa bọn tôi đến đó.
-Quý khách gọi món gì, đây là thực đơn ngày hôm nay.(anh nhân viên)
-Cậu cứ gọi đi, bất kỳ thứ gì cậu muốn.(kanzaki)
Cô ấy có vẻ hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đặt món, tôi cũng tự gọi cho mình, và anh nhân viên rời đi, để lại chúng tôi một bầu không khí im lặng. Có vẻ cô ấy vẫn đang nghĩ về chuyện vừa rồi.
-Hayashi-san, cậu ở đây một mình đúng không, ý tôi là có người hầu nào của cậu cũng... (Kanzaki)
-Không, tôi ở đây một mình.(sakura)
Cô ấy không có vẻ gì là muốn nói chuyện với tôi cả.
-Vậy à, tôi cũng thế.(kanzaki)
-Cậu có vẻ không đặc biệt thân với ai đó nhỉ?(kanzaki)
Cô ấy thoáng hiện lên vẻ khó chịu, nhưng rồi cũng đáp lại.
-Điều gì khiến cậu nói thế.(sakura)
-Tôi thấy cậu trên không tiếp xúc với ai nhiều trên lớp, nên tôi đoán...(kanzaki)
-Ừm, có lẽ.(sakura)
-Vì sao lại vậy, liệu có phải...(kanzaki)
-Cậu hỏi nhiều quá đấy.(sakura)
Cô ấy đúng rất khó gần, tiếp sau lại là bầu không khí im lặng bao phủ, cô ấy có vẻ vẫn đang suy nghĩ về chuyện xảy ra mới đây. Trong bữa ăn cũng không ai nói một lời nào hết, đến khi kết thúc bữa, tôi đề nghị đưa cô ấy về, ngạc nhiên thay là cô ấy đồng ý thẳng. Phải nói rằng cô ấy là người rất khó tiếp cận, nhưng ít ra thì hôm nay cũng coi là có tiến triển chút ít.
Cả buổi chiều hôm đó, tôi ở trong phòng và đọc sách, vì cũng không có việc gì, tầm tối thì tôi nhận được một cuộc điện thoại, chắc là từ mizuki, vì thực ra tôi có duy nhất số của con bé.
-Này, có phải anh vừa mới phát hiện ra chuyện này không, nên là như vậy đó, không thì ông anh no đòn với tôi đó.(mizuki)
-Chuyện gì?(kanzaki)
-Đừng vờ vịt nữa, cái thứ *** gắn trong đầu ý.(mizuki)
-À, cái đó á, biết từ lâu rồi, chả qua không thích nói ra thôi.(kanzaki)
-...(mizuki)
-Sao im lặng vậy?(kanzaki)
-Anh chết rồi, đồ khốn nạn, tôi sẽ tới trường anh rồi hành xác anh trước toàn bộ mọi người ở...(mizuki)
-Đùa đùa, mới biết thôi.(kanzaki)
Mizuki, chắc chắn con bé sẽ làm thế thật, nên tôi nên ngừng thì hơn.
-Này, sau hôm đó, còn bao nhiêu code sống sót.(mizuki)
Giọng con bé thay đổi hẳn, có lẽ nó đã nhớ lại cuộc chiến.
-Kể cả chúng ta, thì là 6 người.(kanzaki)
-Vậy à...(mizuki)
Mizuki dừng lại một chút, rồi có vẻ định nói tiếp gì đó, và tôi biết nó sẽ nói gì.
-Chị navi...(mizuki)
-Yên tâm, cô ấy không sao.(kanzaki)
-Ổn rồi, vậy thì ta nên tìm mọi người và giúp họ thôi.(mizuki)
-À, về chuyện này...(kanzaki)
Tôi nói hết mọi thứ cho mizuki, con bé cũng có vẻ hiểu hết tình hình hiện tại. Tạm thời đã là bước tiến lớn cho đến giờ. Sau đó cũng đã muộn, tôi ngắt liên lạc và đi ngủ.
SÁNG HÔM SAU
Tín hiệu từ điện thoại của tôi đã đánh thức tôi dậy, có vẻ như...
[Hoàn thành quá trình ngụy trang]
Vậy những là bài đã tìm được vị trí rồi, giờ thì tôi có thể quan sát mọi hành động của navi khi cô ấy ở trong phòng... Thực ra nếu người khác thấy tôi làm như này thì chính xác tôi là một tên biến thái, nhưng vẫn cần thực hiện nó vì việc này rất quan trọng. Thế nên...
[Kết nối hình ảnh]
.....Đăng tải.....
______________________________________________
Lâu lắm rồi mới đăng nhỉ, chắc mọi người tưởng bỏ rồi🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com