10
moon hyeonjoon cảm thấy lạnh sống lưng.
"anh nói gì cơ?"
bên kia điện thoại, lee minhyung không vội trả lời.
cậu nghe thấy tiếng bước chân khẽ vang lên—hắn đang di chuyển.
rồi giọng hắn cất lên, trầm thấp nhưng rõ ràng.
"cậu nghĩ tại sao tôi lại bảo cậu đừng đi một mình?"
moon hyeonjoon siết chặt điện thoại, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
"anh nói vậy là sao? rốt cuộc ai đang theo dõi tôi?"
lee minhyung cười nhạt.
"tôi có thể nói cho cậu biết."
hắn dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp.
"nhưng cậu có chắc mình muốn biết không?"
moon hyeonjoon hít một hơi sâu.
cậu biết lee minhyung không nói chuyện vô nghĩa. nếu hắn đã chắc chắn như vậy, chứng tỏ nguy hiểm kia là thật.
cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ lần nữa.
bóng tối bên ngoài vẫn không có gì thay đổi, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm không hề biến mất.
cậu nhắm mắt, cố giữ bình tĩnh.
"anh nói đi."
lee minhyung khẽ cười.
"được thôi."
hắn ngừng một chút, rồi giọng nói trầm thấp của hắn vang lên.
"người của tôi đã xác nhận. có ít nhất hai kẻ đang theo dõi nhà cậu."
moon hyeonjoon nín thở.
hai kẻ?
cậu vô thức lùi lại, khoảng cách giữa cậu và cửa sổ như không còn an toàn nữa.
"bọn chúng là ai?"
lee minhyung không đáp ngay. cậu nghe thấy tiếng hắn mở cửa xe, rồi tiếng động cơ khởi động.
"tôi đang đến chỗ cậu."
moon hyeonjoon sững người.
"hả?"
"hyeonjoon."
giọng lee minhyung bỗng trầm xuống, không còn chút đùa cợt nào.
"nghe tôi nói. bây giờ cậu đừng ra khỏi phòng, đừng kéo rèm cửa, cũng đừng bật đèn. cứ ở yên đó, hiểu không?"
moon hyeonjoon nuốt khan.
cậu không phải đứa ngốc.
cậu nhận ra giọng điệu của lee minhyung đã thay đổi—hắn thực sự nghiêm túc
cậu run rẩy đáp. "hiểu rồi."
bên kia có tiếng gió rít qua điện thoại, rồi giọng hắn vang lên lần nữa.
"tốt. đợi tôi."
cuộc gọi kết thúc.
moon hyeonjoon siết chặt điện thoại, cố gắng giữ bình tĩnh.
nhưng trong lòng cậu hiểu rõ—cậu không còn thời gian để sợ hãi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com