Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

sau cuộc gọi đó, moon hyeonjoon ngồi thừ trên ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn vào màn hình điện thoại.

lee minhyung vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát cậu.

không ai nói gì.

một sự im lặng kỳ lạ bao trùm căn hộ.

một lát sau, lee minhyung nhấc ly rượu trên bàn lên, xoay nhẹ chất lỏng trong ly, rồi chậm rãi nói.

"cậu không thể trốn mãi được."

moon hyeonjoon khẽ giật mình.

cậu ngước lên, ánh mắt đầy cảnh giác.

"tôi không trốn."

lee minhyung nhếch môi, ánh mắt sắc bén quét qua từng biểu cảm trên mặt cậu.

"không à?" hắn nghiêng đầu. "vậy sao cậu không nói thật với mẹ cậu?"

moon hyeonjoon bặm môi.

"nói ra thì có ích gì?"

giọng cậu khàn đi.

"anh nghĩ mẹ tôi có thể làm gì trong chuyện này sao?"

lee minhyung đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi tiến đến gần cậu.

"có thể bà ấy không giúp được gì."

hắn nói, giọng trầm thấp.

"nhưng ít nhất, bà ấy sẽ không phải lo lắng đến phát điên vì cậu."

moon hyeonjoon cứng người.

"cậu nghĩ bà ấy không nhận ra à?"

lee minhyung tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi cậu.

"cậu biến mất một cách đột ngột, không để lại lời nhắn nào, chỉ vỏn vẹn một tờ giấy. cậu nghĩ bà ấy sẽ không nhận ra có gì đó không ổn?"

moon hyeonjoon siết chặt bàn tay.

"nhưng—"

"cậu đang bảo vệ ai đây, hyeonjoon?"

giọng lee minhyung trầm xuống, mang theo một sự nguy hiểm khó đoán.

moon hyeonjoon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn.

cậu không biết phải trả lời thế nào.

bảo vệ gia đình cậu? bảo vệ chính bản thân cậu? hay—

bảo vệ thứ mà cậu không dám đối diện?

lee minhyung thở dài, rồi đột ngột vươn tay kéo cậu lại gần.

moon hyeonjoon giật mình.

khoảng cách giữa cả hai thu hẹp đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở của hắn phả lên da mình.

"cậu có thể tự dối mình, nhưng đừng dối tôi."

giọng lee minhyung thấp đến mức gần như thì thầm.

"cậu sợ đúng không?"

moon hyeonjoon nín thở.

cậu cảm thấy cổ họng khô khốc.

lee minhyung không buông cậu ra. hắn giữ cậu lại, ánh mắt như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

rồi, rất nhẹ, hắn cúi xuống, môi lướt qua vành tai cậu.

moon hyeonjoon rùng mình.

"cậu không cần phải chịu đựng một mình."

hắn khẽ nói.

cậu cắn chặt răng.

có gì đó trong lòng cậu sắp vỡ ra.

cậu không biết đó là gì.

chỉ biết rằng, khi lee minhyung giữ cậu trong vòng tay, hơi ấm của hắn gần đến mức cậu không thể phớt lờ—

lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu cảm thấy bản thân không còn lạc lõng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com