Chương 20: Lãnh cung.
Từng làn hơi nóng từ chén trà Minh Tiền trong tay ta dần mờ mờ, tan vào không trung. Hít vào mùi hương thanh nhã của loại trà cống phẩm, trong lòng chợt khoan khoái dễ chịu.
Trà Minh Tiền thực ra rất nổi tiếng ở Trường quốc, nhưng lại ít được dùng trong cung Vân quốc vì vị của nó không đậm bằng trà Thái Lương. Tuy nhiên, ta lại thích nhất là loại trà này. Làm cho không gian trở nên nhẹ nhàng dễ chịu, xoa dịu đi mọi đau đớn muộn phiền.
Ta và Nhược Mai vẫn lặng lẽ ngồi yên, không nói thêm một câu. Có thể bình yên ngồi với nàng như vậy, cũng là đáng để hưởng thụ. Cho dù đó là vì ta đã trở thành một phế phi, không còn nguy hại tới nàng. Sự gần gũi lúc này của chúng ta, dường như thật hiếm hoi.
Sau khi đã uống hết trà, Nhược Mai chợt nhìn ta trân trân, đôi mắt nàng tràn ngập lo lắng hỏi ta: “ Tâm Như, chuyện của Huệ tần, ngươi.. không có tham dự đúng không?”
Ta đặt chén trà xuống, bình tĩnh trả lời nàng : “ Tỷ tỷ, mọi chuyện đã được điều tra, muội muội cũng đã đi tới bước này, thật không muốn nhắc lại.”
Nhược Mai chợt nắm lấy tay ta, sự cứng rắn của nàng làm ta giật mình, nàng gấp gáp thì thầm vào tai ta mấy câu làm cả người ta hóa đá. Khó khăn lấy lại bình tĩnh, ta tiễn nàng trở về. Sau đó, liền lặng lẽ vào thư phòng suy nghĩ.
Lời nói của Nhược Mai vừa rồi chính làm ta không tưởng tưởng nổi. Chuyện này nguyên cơ còn liên quan tới thái hậu!
Nhớ lại sự phẫn nộ, đau lòng của bà ngày Hà quý phi xảy thai, ta không khỏi rùng mình.
Ta không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Nhược Mai. Thật ra, chuyện thái hậu ra tay với hoàng tôn đầu tiên của mình quả thực khó tin.
Nhưng trong lòng lại hiện lên vẻ mặt của bà ở U Viên các ngày đó, không tự chủ được mà nghi ngờ.
Vậy mục đích của bà nếu như làm chuyện đó là gì? Tại sao lại kéo cả ta vào?
Ta mệt mỏi ngả mình dựa xuống giường, nhắm mắt lại một lúc, lại mở ra nhìn chằm chằm vào màn gấm trên đầu, ta nên làm gì đây?
Cứ lặng lẽ suy nghĩ, ta thiếp đi lúc nào không hay.
Ta lại mơ một giấc mơ khác khó tin…
Một tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp tầm bảy tám tuổi, cả người nàng đắm trong ánh nắng cùng màu vàng rực của vườn hoa vẫn trong U Viên các. Khuôn mặt được ánh sáng chiếu vào trở nên đẹp đến mơ hồ, lại có cảm giác mong manh như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nàng nằm giữa vườn hoa vàng rực nhưng nét đau đớn như xuyên thấu tâm can át đi cả màu vàng chói mắt bao phủ quanh cơ thể.
Một bóng dáng quen thuộc tiến đến gần nàng làm ta ngạc nhiên tột độ. Vẫn là thiếu niên tuấn mĩ kia. Nhưng dường như họ không nhìn thấy ta, thân hình cao lớn của thiếu niên kia bao trùm lên cô nương nhỏ, ôm lấy nàng, dịu dàng xoa lên khuôn mặt trắng bệch của nàng, lời thì thầm như tan vào trong gió :” Ngủ đi…. Châu nhi, ngủ một lát.. tất cả sẽ qua đi…”.
Bật dậy trong nỗi kinh hoàng, lời thì thầm của thiếu niên đó vẫn vang lên dai dẳng trong đầu, làm ta đau đớn lạ kì. Gió đêm từng đợt lùa qua lớp vải lụa trắng táp vào ta. Lạnh toát.
Xỏ chân vào đôi giày ấm áp, ta bước từng bước ra phía hậu viện, trong lòng một mảng rối rắm.
Ta chưa từng mơ những giấc mơ chân thực như hai lần này, dường như ta có thể cảm nhận được nỗi đau của tiểu cô nương đó, cảm nhận được cả vòng tay mạnh mẽ ôm lấy nàng, tiếng nói trầm thấp đau đớn của thiếu niên kia.
Đặt bàn tay áp vào ngực trái, một xúc cảm khó tả dâng lên, như giọng nói đó, nhẹ nhàng, dai dẳng khắc sâu…
Hơi lạnh từ ghế đá trong hậu viện làm ta rùng mình, ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng khuyết lặng lẽ trên cao. Giữa màn đêm đen tĩnh mịch, ánh sáng mờ nhạt soi xuống cây cối trong hậu viện, chiếu lên người ta.
Một luồng ấm áp ùa tới, một chiếc áo gấm đen được khoác lên vai ta.
Ta quay lại nhìn,thân hình cao lớn của Thiên Vũ ở gần trong gang tấc, hắn đang cúi đầu khoác áo cho ta. Khi quay lại, khuôn mặt ta vừa vặn đối diện hắn, gần đến nỗi dường như chóp mũi của ta của hắn chạm vào nhau. Nỗi đau đớn trong giấc mơ kia như đang vỡ òa, không thể dừng lại.
Đường nét cương nghị, hơi thở của hắn đối với ta lúc này không hiểu sao trở nên vô cùng quen thuộc, tưởng như đã có lúc như thế này. Ta ở gần hắn như vậy, cảm nhận sự ấm nóng từ hắn, nhìn vào đôi mắt đen sắc bén này.
Thiên Vũ nhìn ta một lúc, rồi vòng sang ngồi đối diện. Duy chỉ có ánh mắt nóng rực vẫn nhìn ta. Ta lên tiếng hỏi:” Người có việc cần tới ta sao?”
Hắn không nhìn ta nữa, chợt ngẩng đầu lên phía mặt trăng trên cao, thở dài một hơi, đoạn quay sang bảo ta:” Gần đây, Hương Trầm cũng với Tố Như sẽ bận rộn, ngươi chỉ có một mình nên cẩn trọng một chút.”
Ta ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng Thiên Vũ đã ngay lập tức quay đi chỗ khác. Đây có thể coi là hắn đang quan tâm ta hay không? Lắc đầu tự cười bản thân, ta quả thật là hồ đồ, hắn sao lại quan tâm ta đây?
Nhận ra bản thân có chút để ý tới hành vi của hắn. Ta trong lòng tự nói với chính mình, sao ta lại phải quan tâm hắn có quan tâm ta hay không chứ?
Ta không nói thêm gì nữa, cả hai chỉ lặng lẽ ngồi trên mặt ghế đá lạnh toát, nhưng lại cảm thấy ấm áp lạ kì. Ta nhanh chóng quên đi hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi, ngẩng mặt lên đón lấy ánh sáng vàng nhạt kia.
Bất chợt nhớ tới bản thân còn không rõ khuôn mặt mình nhìn ra sao, lần cuối nhìn thấy cũng đã mờ nhạt.Ta đưa tay lên sờ lớp da trên mặt, thở dài…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã thấy mình đang nằm trong giường, nếu không có chiếc áo gấm của Thiên Vũ đắp trên người, có lẽ ta tưởng rằng chuyện hôm qua chỉ là một giấc mộng dài.
Đẩy cửa đón ánh sáng vào phòng, nhìn vườn sau một lát, ta chợt muốn trồng thêm hoa ở đó.
Thật ra, không có Hương Trầm cùng Tố Như ở cạnh, ta đúng là có chút buồn. Làm vài việc linh tinh, có lẽ sẽ không có thời gian nghĩ những chuyện phiền muộn nữa.
Cho người đem một ít hạt giống đến, lại thay bạch y trơn không hoa văn thuận tiện hoạt động, ta bắt tay vào làm luống.
Sau khi trồng được một góc, váy áo màu trắng đã bị bùn đất làm lấm lem. Đưa tay quệt mồ hôi trên trán, lại nhớ ra tay mình có dính đất, không khỏi dở khóc dở cười. Bộ dạng ta lúc này chắc chắn là tiểu hài tử nghịch đất không hơn!
Ngồi phịch xuống, ta ngả người xuống bãi cỏ, ánh nắng chói chang khiến ta phải nhắm mắt lại, môi nhàn nhạt nở nụ cười.
Hương nội cỏ tràn ngập cơ thể, tươi mát đầy sức sống.
Một bóng đen che đi ánh sáng trước mắt, lại cảm giác bên cạnh có tiếng động, ta mở mắt ra, nhìn người vừa đột ngột xuất hiện.
Mắt hắn tràn ngập ý cười, dường như rất cao hứng quay sang nhìn lại ta: “ Một thời gian không gặp, ngươi đã chuyển vào đây. Vận số kém như vậy sao?”
Ta không thèm để ý đến hắn, đứng dậy tưới nước cho mấy luống hoa vừa trồng.
Lưu Hạ Kì dường như cũng không để ý, bật dậy đứng cạnh nhìn ta chăm chú. Hắn đứng gần ta, nheo mắt nhìn đám hoa ta đang tưới, có chút đùa cợt lên tiếng: “ Ngươi lại cũng thích mấy thứ này hay sao ?”
Nhìn những bông hoa rực rỡ trước mắt, ta không nói gì. Thực ra ta cũng không thích những loại hoa ở đây. Chỉ là không còn loại hoa nào khác. Trong lòng thầm nuối tiếc nhớ tới những bông hoa vàng rực trong U Viên các. Từ khi nhìn thấy chúng, ta đã cảm thấy yêu thích như thể đã từ rất lâu.
Đứng thất thần hồi lâu mà không nhận ra, tới khi khuôn mặt Lưu Hạ Kì xuất hiện gần kề, ta mới khẽ giật mình, ngây người nhìn hắn.
Lưu Hạ Kì môi khẽ cong lên có vẻ dầy thích thú, hắn tiến đến gần sát hơn khiến ta phải ngả người ra sau, lại vòng tay ôm lấy ta, ghé xuống tai ta nói nhỏ: “ Có muốn tới một nơi có nhiều loại hoa đẹp gấp vạn lần như vậy hay không?” Ta chưa kịp phản kháng, hắn đã dùng khinh công nhấc ta lên, xé gió lao đi trong không khí.
Từng đợt gió táp vào mặt, ta bị hơi ấm cơ thể của hắn hấp dẫn, không tự chủ được áp mặt vào khuôn ngực hắn. Động tác đó tự nhiên với ta như đang làm nũng với phụ thân vậy làm ta cũng ngạc nhiên.
Ta cảm thấy an toàn khi ở cạnh Lưu Hạ Kì, mặc dù bài xích hắn. Thật ra, mỗi khi đối diện với Lưu Hạ Kì, trong lòng sẽ có cảm giác quen thuộc khiến ta luôn thấy yên bình, chính ta cũng không thể giải thích.
Một hồi lâu sau, hắn mới đặt ta xuống đất, nói với ta: “ Nhìn thử xem.”
Xoay người khỏi vòng tay hắn, ta há hốc miệng nhìn quanh.
Một biển hoa nhiều sắc màu khiến ta không nói lên lời. Dùng từ biển hoa quả thực không quá chút nào, xung quanh chỗ chúng ta đang đứng_trên một con đường nhỏ rải đá, tràn ngập các loại hoa, có cả những loại hoa quý của Vân quốc, lại có cả loại hoa ta chưa từng biết đến. Tuy nhiều loại hoa khác nhau, nhưng không khó nhận ra người trồng chúng có bao nhiêu dụng ý. Những bông hoa đó đứng cạnh nhau không hề có cảm giác lộn xộn. Mỗi loài có một nét riêng, nhưng nhìn chung lại vô cùng hài hòa.
Ta chợt nhận ra màu vàng quen thuộc ở góc xa xa. Đôi chân tự động bước về phía đó, quên cả Lưu Hạ Kì gần đấy.
Khi đến gần, ta vui vẻ không thôi, chính là loại hoa ấy!
Ta vươn tay sờ vào một đóa hoa, đưa sát mặt lại, cảm nhận từng cánh hoa nhẹ nhàng như lông vũ quét vào mặt.
Bất chợt có một lực đạo mạnh mẽ dồn lên tay ta. Lưu Hạ Kì khuôn mặt trong nháy mắt trở nên hung dữ nhìn ta, quát lớn: “ Buông tay ra!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com