Chương 5: Ân điển đã nhận... ơn sâu khó trả.
Ngày hồi cung, cả hoàng cung náo nhiệt chuẩn bị đón tiếp hai vị thái tử. Ta quay trở lại Cam Tuyền cung, nhìn số cung nữ chưa xảy ra cơ sự gì, âm thầm nhẹ nhõm.
Ngồi thưởng trà do Ngạo quốc mang tới. Ta vẫn chưa tài nào thông suốt. Thiên Vũ dịch dung ta trở thành Ngọc Liên quận chúa…có mục đích gì?
Chỉ đơn giản để nhận biết sao?
Cửa mở, Tố Như vẻ mặt hớn hở phấn khích chạy vào, tay xoè một tờ giấy cho ta:
" Nương nương, người mau xem, thư nhà của thân nương người vừa chuyển tới."
Ta mở phong thư ra, trong thư là bút tích của nương a! Khoé mắt ta không kìm nổi rưng rưng.. Đây … coi như là người duy nhất nhớ tới ta đi.
" Nương nương, tin vui a, đại hỷ nha, thân nương người được thái hậu đưa tới Thái miếu cầu phúc cho tiên hoàng, đối đáp như mệnh phụ quan nhất phẩm!" Rồi như cố kiềm giọng vui sướng, Tố Như lấm lét nhìn ta:" Chỉ là, lại xa người đôi chút, lại cả phụ thân người… là nên cao hứng hay không nga?"
Ta đặt phong thư xuống, hướng tầm mắt ra xa, như thấy một điểm sáng mới, miệng không nhanh không chậm nở một nụ cười:
"Đương nhiên phải cao hứng rồi, Ta khi nhập cung thì cơ hội gặp bà đã rất hi hữu, hơn nữa… phụ thân ta thê thiếp đông đảo, nương đã sớm chết tâm rồi."
Tố Như khẽ gật đầu, vén rèm lui ra.
Nhưng là.. ta không tin thái hậu lại ban ơn tới một kẻ không thân thích là ta. A.. càng ngày càng có nhiều chuyện khó hiểu.
Chiều muộn, người ở điện Liên Bảo của thái hậu tới, truyền ý chỉ vời ta tới dùng thiện, đàm đạo về trà với thái hậu.
Vội vàng thay một kiện váy kép tử bích sa, ta ngồi trên một cỗ kiệu nhỏ đi tới điện Liên Bảo cùng Tố Như.
Điện Liên Bảo của Thái hậu nằm ngay phía sau cung Khải Liễn_cung nghỉ ngơi của hoàng thượng. Đặt bước chân tới nơi ở của những người nắm trong tay quyền sinh sát này, ta không khỏi bất an.
Đến khi đã vào trong, ta khom người cẩn thận hành lễ :
" Thần thiếp tham kiến thái hậu,nương nương vạn phúc kim an."
Tiếng nói của nữ tử nghiêm khắc phía trên vang lên:
" Miễn lễ. Mau tới ngồi cạnh ai gia."
Ta cẩn thận đứng dậy, đi tới chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, ngồi xuống, tiếng thái hậu lại truyền tới:
" Ngẩng mặt lên ai gia xem."
Nhẹ nhàng nhìn lên vị trí phía trên cao. Đó là một bà lão tóc đã điểm bạc, khuôn mặt trải qua nhiều sóng gió để lại những đường nét nghiêm khắc mà đầy uy thịnh khiến kẻ khác không thể xem thường.
Tư chất này, có phần quen thuộc với khí chất cao ngạo, vương giả của Thiên Vũ. Ta không nén được thầm so sánh hai người này cho tới khi giọng nói phía đồi diện lần nữa cất lên:
" Quả thực là có chút tư sắc, cũng là am hiểu lễ nghĩa. Không trách hoàng hậu khen tặng không ngớt. Nhan sắc này, hẳn là nên được hoàng thượng yêu thương a!"
Ta hơi bối rối, những tưởng hoàng hậu chỉ là nữ tử đoan trang lại có thể lén tới nói xấu ta với thái hậu. Chỉ e nàng không phải là khen ta, mà là nói ta quyến rũ, mê hoặc hoàng thượng. Ta nhẹ nhàng dùng giọng điệu khiêm tốn nói:
" Hoàng hậu là hiền đức lại hoà nhã, chỉ là có ý nâng cao thần thiếp. Thần thiếp đâu xứng đáng nhận thánh ân. Sao dám hổ thẹn mà nhận lời khen tặng?Nếu bàn về nữ tử xinh đẹp mà thông minh lại càng không thể sánh với Ngọc Liên quận chúa, thông minh hoạt bát lại có vẻ đẹp tao nhã của bậc quý nhân."
Nói trúng phần tự hào, vẻ mặt bà hoàn hoãn đi rất nhiều. Bà nhẹ khoát tay, cung nữ xung quanh đều lui xuống, nhìn ta trầm ngâm hồi lâu mới nói với vẻ đầy yêu thương, sủng nịnh:
"Ngươi coi, ai gia mỗi lần nhìn ngươi là lại nhớ tới trưởng nữ đoản mệnh. Sao nét mặt cùng ngươi lại có điểm giống."
Ta như chợt hiểu ra, phải chăng thái hậu giúp thân nương vì lẽ này? Nhưng như vậy là qua tuỳ hứng!
Chưa đợi ta hồi đáp, giọng điệu ảo não lại vang lên:
" Ai gia hồi đó cũng là thân bất do kỉ, không thể bảo vệ nữ nhi của mình."
Trên khuôn mặt thái hậu nhăn lại tạo nên vẻ đau khổ, đầy áy náy. Nhưng sao bà lại nói chuyện này với ta?
Về phần trưởng quận chúa bà nhắc tới, ta chỉ nghe nói nàng chết trong hoả hoạn năm 12 tuổi.
" Khi Bích Liên ( trưởng quận chúa) qua đời, ai gia chỉ còn giữ được một cây cổ cầm bằng bạch ngọc do hoàng thượng tặng mà nàng rất yêu thích. Ai gia muốn trao nó cho ngươi lưu giữ."
Ta vội vàng tiếp lời:
" Thần thiếp thân phận nhỏ bé, không xứng được bảo toàn kỉ vật quý giá của quận chúa."
Thái hậu nhìn ta, nhẹ nhàng cười:
" Ngươi nay thân đã là nữ nhân của hoàng tộc, lại nói thân phận nhỏ bé. Là có hay không muốn phỉ báng hoàng thất?"
Ta vội vàng quỳ xuống, dập đầu:
" Thần thiếp không có ý như vậy. Chỉ sợ bảo toàn không tốt cổ vật quận chúa để lại. Làm người không vui."
Thái hậu thấy ta dập đầu, vội vàng đỡ ta dậy, đau lòng vén lọn tóc vì quỳ gấp mà xoã ra của ta, nói:
"Ai gia nói ngươi được là nhất định được. Tới trước ngày rằm tháng này, hãy tới U Viên các. Cây cổ cầm được cất ở đó, sẽ có người trao lại cho ngươi."
Ta khẽ " ân" một tiếng. Rồi xin cáo lui.
Chuyện này, là hoạ hay phúc đây?
Qua lần này, ta cũng nên chú ý hơn một chút. Vì chuyện của Lưu Hạ Kì mà hoàng thượng thường xuyên tới chỗ ta, dễ sinh ghen ghét trong lòng các phi tần khác.
Đi qua ngự hoa viên, ta mơ hồ nghe thấy tiến hát trong trẻo của một nữ nhân nào đó. Kêu dừng kiệu, cùng Tố Như đi tới.
Cạnh hồ bán nguyệt, có một vài nữ tử vận y phục bằng lụa tung bay trong gió đang chơi đùa. Trong số đó, có một người nổi bật nhất, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan nhỏ nhắn tinh tế, thân mặc váy mỏng màu tím nhạt, dệt hoa văn chìm hình hoa đào, màu sắc tươi mát mà tao nhã_đó chính là Thục phi _Vương Chi Ảnh
Thấy ta đi tới, một số phi tần hành lễ, rồi cùng ngồi xuốn bàn luận về váy áo, thoa vòng.
Lý Quý nhân nhìn Thục phi với ánh mắt đầy ca tụng:
"Thục phi nương nương, tỷ có giọng hát thật xứng danh đệ nhất ca, chúng muội đều cảm thấy ngưỡng mộ."
Lời vừa hết, toàn bộ chúng phi tần còn lại đều nhao nhao hưởng ứng.
"Chi bằng tỷ hãy hát thêm một khúc cho mọi người được mở rộng tầm mắt." Vẫn là Lý quý nhân khéo léo vỗ mông ngựa. Có lẽ từ khi vào cung, ai cũng đã có chỗ đứng cho riêng mình, chỉ có ta không mấy quan tâm.
Chi Ảnh đưa tay che miệng tủm tủm cười, ra điều xấu hổ:
"Các muội là quá lời. Tỷ chỉ là rảnh rỗi liền ca vài câu. Đâu có hay đến vậy."
Giằng co hồi lâu, Chi Ảnh vẫn ca một đoạn khúc.
Giọng ca Thục phi phải khen rằng vô cùng cao mà lảnh lót tựa chim hót, từng câu hát như động lòng người, tình cảm da diết.
Đang lúc tất cả say sưa nghe Thục phi hát, có tiếng hô to:
"Hoàng thượng giá lâm"
Thiên Vũ nhàn nhã bước tới, một thân thường phục màu lam phất phơ tung bay theo bước chân với vẻ tiêu sái như thần tiên, mang lại khí phách xuất chúng.
Cả đám phi tần lao xao theo thứ tự hành lễ, tất cả đều nhìn về phía nam nhân kia.
Thiên Vũ nói vài câu, đại khái khen giọng hát của Thục phi, rồi cùng ngồi vãn cảnh với chúng phi tần.
Tất cả đám nữ nhân đều vây quanh hắn, ra sức gây chú ý, tạo thành bầu không khí nhàn nhã mà vui vẻ.
Đúng lúc này, Lý quý nhân đột nhiên tiến tới phía trước hoàng thượng, trưng ra biểu tình đau thương mà quỳ xuống:
"Hoàng thượng, phụ thân thần thiếp cùng mẫu thân đã hy sinh nơi sa trường, tiểu đệ làm quan xa tận biên cương. Thần thiếp chỉ còn một biểu muội tên Tú Huyên ở quê nhà, mong hoàng thượng cho phép hai tỷ muội gặp mặt."
Lời vừa dứt, tất cả chúng phi tần cũng nhao nhao bàn tán, nhà Lý Quý nhân là nhà võ tướng, có công lớn trong việc đánh trận, hơn nữa lại vì nước mà gia quyến hết thảy đã hy sinh. Đề nghị này, cũng không là quá đáng.
Chỉ thấy phần đông nữ nhân cũng mở lời với hoàng thượng nói giúp nàng. Ta lại thấy không đơn giản, nàng muốn mang biểu muội vào cung, không phải là muốn tiếp cận hoàng thượng sao?
Nam nhân chí cao vô thượng nãy giờ vẫn yên lặng, khuôn mặt không biểu tình. Đợi các nàng cùng diễn một màn "giả mù mưa sa" xong, mới nói:
" Lý tướng quân ( phụ thân của Lý quý nhân) trung hiếu với triều đình, nay lại hy sinh tại biên ải, coi như trẫm ban thưởng. Triệu muội muội của Lý quý nhân vào cung, phong làm
Mỹ nhân."
Ta trong lòng cũng là cảm khái.... Lý Quý nhân, điều ngươi muốn không phải đều bị nam nhân kia nhìn thấu. Lý Quý nhân có lẽ không ngờ lại thành công, dập đầu nói thay biểu muội tạ ơn rối rít.
Cảm thấy nhàm chán khi màn tranh sủng của các phi tần đã bắt đầu, ta lền xin quay về Cam Tuyền cung nghỉ ngơi.
Thực ra, không phải nói ngồi trên ngôi cửu ngũ là có được tất cả. Như Thiên Vũ kia, đứng trên vạn người thật đấy nhưng đến cả nữ nhân cùng chung sống cũng phải luôn đề phòng. Bị ghế rồng uy nghiêm kia dụ dỗ, ai còn nghĩ đến tình cảm?
--------------------------------------------------------------------------------------------
Một tháng trôi qua, ta dường như cũng quên đi nỗi băn khoăn liên quan tới vị " Ngọc Liên quận chúa." Cũng có thể bởi vì ta suy nghĩ quá nhiều chăng?
Mọi chuyện trong cung sóng yên biển lặng tới bất thường.
Thoáng chốc..
Đại hôn giữa Ngọc Liên quận chúa và Lưu Hạ Kì đã tới.
Thực ra, trong hoàng cung từ khi nhận được cái tin tức Ngọc Liên quận chúa thành hôn, tất cả đã được chuẩn bị cẩn thận. Ngọc Liên là biểu muội ruột của hoàng đế, là nữ nhi duy nhất của thái hậu a.
Dù không phải tổ chức lễ thành hôn. Nhưng Thiên Vũ đặc biệt thiết yến lớn tiễn Ngọc Liên xuất giá, hoàng cung sớm đã được trang hoàng lại. Đèn lồng toàn bộ cũng là màu đỏ, thảm đỏ trải dài khắp ngóc ngách. Nghe nói giá y của Ngọc Liên cũng là được cục thượng cung đặc chế trong sáu tháng mới thành toàn, tốn kém xa xỉ.
Ngày mai đã là ngày Ngọc Liên theo Hạ Kì về Ngạo quốc.
Ta rảo bước về phía U Viên các, hôm nay cũng là tới hẹn tới nhận đàn của thái hậu.
Không hiểu sao, ta vẫ là cảm thấy chuyện này có điểm bất thường, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, lại quá trùng hợp, không khỏi khiến ta ngửi được mùi âm mưu.
Nhưng là ta còn chưa hiểu thái hậu có hay không ý đồ gì, làm sao mà đối phó!
Đã vậy, liền cứ thử đi.
Khi ta nói Tố Như dẫn tới U Viên các, ánh mắt nàng liền loé lên một tia kinh dị rồi tắt ngay, khôi phục vẻ bình thường. Ta lại vừa vặn nhìn thấy!
Chắc chắn có gì bất thường.
U Viên các?
Ta vào cung không tính là lâu, nhưng đường đi đều là thông thuộc hết.
Riêng chỉ có U Viên các này lại chưa hề nghe tới.
Sau khi từ cung thái hậu trở về, ta thế lại thử gợi hỏi về U Viên các, kết quả…
Không một ai biết tới. Vậy mà Tố Như lại thông thạo dẫn ta lòng vòng hết các con đường xa lạ dẫn tới một nơi bốn bề là tường thành bao phủ. Đến khi trước mặt hiện lên tấm bảng gỗ đề mấy chữ " U Viên các" ta mới tin mình đã tới đúng nơi.
Bước qua cánh cửa là một vườn tràn ngập một loài hoa màu vàng rực rỡ.
Hoa màu vàng cỡ lớn, cánh lại có phần nhỏ và ngắn so với cả bông hoa, ở giữa là nhị hoa hình tròn, càng khiến ta ngạc nhiên chính là nơi này cả vườn, tất cả hoa ấy đều hướng theo hướng theo mặt trời.
Mặc dù chắc chắn mình chưa từng biết qua lại hoa này, nhưng nhìn nó, ta lại cảm thấy rất thân quen…
Màu sắc này, tràn đầy sức sống mạnh mẽ, lại mang theo thập phần tự tin cùng kiêu ngạo.
Đầu ta không hiểu vì sao nổi lên một trận đau nhức, một hình ảnh gì đó vụt qua trong trí nhớ của ta, rồi biến mất.
Ta không kịp nghĩ xem đó rốt cục là cái gì, liền nhận thấy đạo mắt kì quái của Tố Như nhìn ta, chạy lại, nàng hỏi thăm với giọng điệu đầy lo lắng:
" Nương nương, người là thân thể không khoẻ sao?"
Càng cố gắng nhớ lại điều gì đó vừa loé lên, đầu óc ta lại càng mơ hồ, nặng trịch. Lời Tố Như nói bên tai, cũng nhỏ dần, rồi biến mất…
Hoàn toàn hôn mê!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com