Chương 4: Giọng Nói Của Vũ Nguyệt Tộc
Sau khi chấp nhận lời mời, Minh được tự động chuyển vào kênh chat bang hội. Màn hình của cậu đầy ắp những dòng chữ chào đón.
[Vy Họa Ảnh]: "Chào mừng, chàng trai Sát Kích cuối cùng của Vũ Nguyệt Tộc! Hân hạnh được gặp cậu!"
[An Nguyệt]: "Chào mừng Minh. Giới thiệu với cậu, đây là Vy. Cô ấy là Nguyên Tố Sư của chúng ta."
Minh mỉm cười gõ tin nhắn đáp lại. Mặc dù chỉ là những dòng chữ, nhưng cậu cảm thấy sự vui vẻ, thân thiện của mọi người trong bang. Cuộc trò chuyện diễn ra khá sôi nổi, cho đến khi An đưa ra một đề nghị.
[An Nguyệt]: "Tối nay có một phó bản, mọi người có rảnh không? Nếu được thì chúng ta nên thử dùng voice chat để phối hợp tốt hơn."
Minh khựng lại. Cậu chưa bao giờ sử dụng voice chat trong game. Cậu luôn cảm thấy ngại ngùng, lo lắng về giọng nói của mình. Một tân thủ như cậu có thể nói được gì đây? Cậu định từ chối, nhưng An đã gửi lời mời vào kênh voice chat. Màn hình của Minh hiện lên thông báo: "An Nguyệt đã mời bạn vào kênh Voice Chat Bang Hội."
Cậu hít một hơi thật sâu và nhấn nút chấp nhận. Một vài giây trôi qua trong im lặng. Rồi một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng và trầm ấm, đúng như Minh tưởng tượng.
"Chào cậu, Minh." Giọng của An thật gần gũi, không còn là những dòng chữ vô hồn. "Mọi người nghe rõ mình nói không?"
Sau đó là một giọng nói khác, vui vẻ và hoạt bát hơn.
"Rõ mồn một, An ơi! Chào cậu Minh nhé! Cậu có nghe thấy mình nói không? Giọng Vy đây!"
Minh thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu nắm chặt chuột, ấp úng trả lời. "Dạ... có... Em chào chị."
Vy bật cười. "Ngại ngùng gì vậy cậu em? Cứ thoải mái đi. Trong đây toàn người nhà thôi mà."
Trong một phó bản đơn giản, An hướng dẫn cả nhóm phối hợp. Cô ấy không chỉ nói chuyện với Minh mà còn với Vy, tạo nên một không khí thân thiện. Giọng An luôn điềm tĩnh, hướng dẫn từng bước. "Minh, cậu giữ sát thương chính nhé. Vy, cậu dùng Băng Thuật để làm chậm đối thủ."
Minh cố gắng làm theo hướng dẫn, nhưng cậu vẫn cảm thấy lúng túng trong việc vừa di chuyển vừa nói chuyện. Cậu chỉ kịp thốt ra vài từ đơn giản như "Né!" hay "Chạy!". An vẫn kiên nhẫn, không hề tỏ ra khó chịu. "Tốt lắm," cô nói, "Cậu cứ từ từ làm quen. Mình sẽ buff máu cho cậu."
Sau vài trận phó bản, Minh dần quen hơn. Cậu bắt đầu nói nhiều hơn một chút, chia sẻ những thắc mắc nhỏ nhặt về cách lên đồ. An và Vy đều nhiệt tình giải đáp. An giải thích cặn kẽ từng loại chỉ số, còn Vy lại hay trêu chọc sự phối hợp "ăn ý" của Minh và An, tạo nên những tràng cười sảng khoái.
"Cái này gọi là 'định mệnh' đấy An ơi," Vy vui vẻ nói. "Một Thần Hộ top 1 và một Sát Kích newbie, tưởng không hợp mà hợp không tưởng."
Minh cảm thấy má mình nóng bừng. Cậu vội vàng giải thích: "Không có đâu chị ơi, em còn vụng về lắm."
An chỉ cười nhẹ: "Không sao, mình thích sự vụng về đó. Cứ từ từ rồi sẽ quen."
Đến cuối buổi chơi, Minh không còn cảm thấy bối rối hay ngại ngùng nữa. Cậu đã quen với việc nghe giọng nói của An và Vy. Sự gần gũi, chân thật của voice chat đã xóa đi khoảng cách giữa những người xa lạ. Cậu nhận ra rằng, đây không chỉ là một bang hội, mà là một nhóm bạn bè thực sự. Và với An, cảm giác gần gũi, thân thuộc đó lại càng đặc biệt hơn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com