Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sai Lầm Nghĩa Là Chết

Minh bước vào phó bản "Hang Quỷ Lửa" với một sự kết hợp lạ lùng của cảm giác hân hoan và lo lắng. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia một phó bản cấp cao, nơi mà vai trò của cậu – một Sát Kích – trở nên cực kỳ quan trọng. Cả bang Vũ Nguyệt Tộc đã tập hợp đầy đủ trong kênh voice chat: An Thần Hộ, Vy Nguyên Tố Sư, Cường Thủ Vệ, và cậu.

Giọng của Cường vang lên đầu tiên, trầm và đầy uy lực của một người chơi đã dày dạn kinh nghiệm. "Minh, cậu là nguồn sát thương chủ lực. Cậu là Sát Kích duy nhất của bang. Nhớ kỹ, né tránh là ưu tiên số một. Đừng để chết, vì nếu không có cậu, bọn tớ sẽ mất đi một nửa sức mạnh."

Giọng Vy vui vẻ trấn an: "Cố lên cậu em! Có tớ với An ở đây rồi. Tớ sẽ dùng kỹ năng khống chế để tạo khoảng trống cho cậu."

An thì nhẹ nhàng hơn cả, nhưng lời nói của cô lại mang một sức nặng của sự tin tưởng. "Không sao đâu, cứ làm theo những gì chúng ta đã bàn. Cứ tấn công, phần còn lại có mình lo."

Minh hít một hơi thật sâu, cảm giác áp lực đè nặng lên vai. Cậu di chuyển nhân vật của mình vào bên trong hang động. Không gian trong phó bản tối tăm, thỉnh thoảng lại có một dòng dung nham chảy trên nền đất, tạo ra những bẫy chết người. Minh lao vào trận chiến, ban đầu mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Cậu di chuyển linh hoạt, tung ra những đòn tấn công chí mạng vào con quái đầu tiên. Thế nhưng, khi đối diện với con boss phụ, sự vụng về của một tân thủ lại lộ rõ.

Trong một pha giao tranh hỗn loạn, con boss phụ đột ngột di chuyển, đổi mục tiêu sang Vy. Minh, theo bản năng của một Sát Kích, đã bấm phím một cách vội vã. Cậu định dùng chiêu thức tấn công nhanh để thu hút sự chú ý của boss, nhưng lỡ tay sử dụng "Lưỡng Đao Vô Tình" – chiêu thức gây sát thương lớn nhất và có thời gian hồi chiêu rất lâu – vào một con quái nhỏ vô hại.

Cả đội khựng lại một nhịp. Con quái nhỏ tan biến trong một vệt sáng, nhưng boss vẫn lao về phía Vy.

"Minh, chiêu cuối phải để dành cho boss chính chứ," Cường nói, giọng đầy vẻ thất vọng. "Giờ thì làm sao có sát thương để dứt điểm nó đây?"

Minh ngượng đỏ mặt, ấp úng xin lỗi. "Em xin lỗi... em lỡ tay."

Một tiếng cười khúc khích vang lên qua voice chat, tự nhiên và trong trẻo. "Không sao đâu, cậu ấy cũng có lòng mà," An nói, giọng cô đầy sự bao dung. "Cường, cậu kéo boss về phía mình đi. Vy, cậu dùng Băng Thuật để làm chậm nó lại." An nhanh chóng tung ra kỹ năng "Dưỡng Sinh Chú", hồi máu cho Vy và Cường, giúp cả đội ổn định lại thế trận.

Tiếng cười của An không phải là tiếng cười chế giễu. Nó là một sự trấn an, một lời động viên đầy dễ thương, khiến áp lực của Minh vơi đi phần nào. Vy cũng hùa theo, trêu chọc Cường một cách tinh nghịch: "Thôi nào anh Cường, anh làm thằng bé sợ đấy. Đừng có khó tính thế chứ. Nhìn kìa, Lưỡng Đao Vô Tình tiêu diệt một con quái nhỏ! Chiêu thức mạnh nhất của Sát Kích được dùng ở một nơi vô nghĩa nhất, em thấy nó cũng dễ thương mà."

Cường thở dài một tiếng, nhưng không nói thêm gì nữa.

Tiếp tục trận chiến, Minh cố gắng tập trung hết mức. Nhưng sự vụng về vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Trong một pha giao tranh gay cấn, Minh đã di chuyển lóng ngóng, suýt bị boss tấn công chí mạng. Thanh máu của cậu tụt xuống gần như bằng 0.

"Minh, cẩn thận!" Giọng An vang lên đầy lo lắng. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng xanh lam từ kỹ năng "Tương Hộ Thuật" – một kỹ năng bảo vệ của Thần Hộ – bao trùm lấy cậu, tạo ra một lớp lá chắn mỏng. Nhờ vậy, Minh đã sống sót qua cú đánh chí mạng của boss.

Minh cảm thấy xấu hổ: "Em xin lỗi... em đã suýt chết."

An chỉ bật cười lần nữa: "Cậu ngốc thật. Tên cậu là Minh, nhưng lại chơi Sát Kích. Cậu có biết những người chơi hệ này đều rất liều mạng không? Chết đi sống lại là chuyện bình thường."

Những lời nói của An khiến Minh cảm thấy ấm áp. Cậu không còn sợ hãi những sai lầm nữa. Cậu biết rằng, dù cậu có vụng về thế nào, luôn có một Thần Hộ ở bên để che chở cho cậu. Sự kết hợp giữa hai hệ phái này, một tấn công liều lĩnh, một bảo vệ kiên cường, đã tạo ra một sự phối hợp hoàn hảo.

Cuối cùng, với sự phối hợp của cả đội, họ cũng hoàn thành phó bản. Khi mọi người đang bàn tán vui vẻ, một tin nhắn bất ngờ hiện lên trên màn hình của Minh, không phải từ kênh chat bang hội.

[Khoa Lân Tinh]: "Mày còn ở đấy à? Game này chán thật. Mày có vẻ không có duyên với mấy trò này rồi. Cày game từ nãy đến giờ mà chẳng thấy có gì hay. Bỏ đi chơi game khác với tao không?"

Minh mỉm cười, không trả lời tin nhắn của Khoa. Cậu nhìn lại kênh voice chat bang hội, nơi An, Vy và Cường đang cười đùa. Cường, sau khi đã hết khó chịu, cũng bắt đầu nói chuyện vui vẻ hơn. Vy vẫn tiếp tục trêu chọc, còn An thì vẫn nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Cậu nhận ra rằng, dù bị Cường khó tính hay bị Khoa cà khịa, cậu không còn là một tân thủ cô độc nữa. Những sai lầm của cậu không phải là thất bại, mà là chất keo gắn kết cậu với những người bạn mới.

Thế giới Minh Nguyệt, trong mắt Minh, không còn là một game xa lạ nữa. Nó đã trở thành một nơi mà cậu có thể thuộc về, nơi mà những sai lầm cũng được chấp nhận và tiếng cười của An đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi trận chiến. Cậu cảm thấy mình đã tìm thấy một điều gì đó ý nghĩa hơn cả việc chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com