Chương 8: Quá Khứ Của Hỗ Trợ
Minh đang kiểm tra lại chỉ số của chiếc áo giáp vừa nhận được thì một cửa sổ tin nhắn riêng bật lên. Đó là Vy Nguyệt Họa.
[Vy Nguyệt Họa]: "Hello cậu em! Dạo này chơi game vui không? Chắc là vui lắm nhỉ? Được chị top server bảo kê cơ mà."
Minh bật cười, gõ tin nhắn trả lời. Cậu đã quen với sự hoạt bát và những câu trêu chọc của cô gái này.
[Minh Nguyệt]: "Cũng vui chị ạ. Nhưng em không được 'bảo kê' đâu, em cũng phải tự cố gắng mà."
[Vy Nguyệt Họa]: "Ha ha, tự cố gắng mà có 'vết vàng tương sinh' rơi ra hả? Chị chơi game bao nhiêu năm rồi mà chưa bao giờ thấy ai may mắn như cậu đấy. Mà này, nói thật nhé, cậu có thấy An là một người đặc biệt không?"
Câu hỏi của Vy khiến Minh hơi giật mình. Cậu cảm thấy má mình nóng bừng. Cậu gõ một cách ngập ngừng.
[Minh Nguyệt]: "Đặc biệt... Ý chị là sao ạ?"
[Vy Nguyệt Họa]: "Thì... đặc biệt là trong mắt cậu ấy. An không phải là người dễ dàng quan tâm đến ai đâu. Kể cả với chị, chị cũng phải chơi với An từ rất lâu rồi mới thân được. Chị chưa bao giờ thấy An nhiệt tình với một tân thủ như vậy đâu."
Minh im lặng, suy nghĩ về những lời của Vy. Cậu nhớ lại những lần An kiên nhẫn chỉ dẫn, tiếng cười nhẹ nhàng của cô ấy khi cậu vụng về, và sự tin tưởng tuyệt đối mà cô đã dành cho cậu. Điều đó không chỉ là sự tốt bụng của một người chơi giỏi. Nó còn nhiều hơn thế.
[Vy Nguyệt Họa]: "Biết không, trước đây An cũng có một người yêu trong game. Hắn là một trong những thành viên chủ chốt của Sát Nguyệt Bang, một bang hội top 2 server đấy."
Tin nhắn của Vy như một quả bom nổ chậm, khiến Minh ngạc nhiên đến sững sờ. "Sát Nguyệt Bang"? Đó là tên bang hội của Khoa Sát Tinh. Mối quan hệ của An và người chơi top 10 có lẽ đã có từ trước, nhưng Minh không ngờ lại có sự đối lập rõ rệt đến vậy.
[Minh Nguyệt]: "Vậy sao hai người lại chia tay ạ?"
[Vy Nguyệt Họa]: "Không phải vì hắn không mạnh, mà là vì hắn quá kiêu ngạo. Hắn là Hạo Sát, người chơi Ảo Ảnh Sư rất giỏi. Hắn luôn ỷ vào sức mạnh của bang hội, thường xuyên đi cướp boss của những người chơi cấp thấp để lấy tiếng. An không chấp nhận được điều đó. An rời bỏ hắn và lập nên Vũ Nguyệt Tộc để tạo ra một sân chơi công bằng hơn."
Câu chuyện của Vy làm Minh choáng váng. Cậu đã hiểu vì sao An lại có thể kiên nhẫn đến vậy với một tân thủ lóng ngóng như cậu. An không chỉ coi trọng kỹ năng, mà còn coi trọng phẩm chất. Hơn nữa, cậu, một Sát Kích vô danh, lại được An lựa chọn sau khi cô rời bỏ một Ảo Ảnh Sư nổi tiếng.
[Vy Nguyệt Họa]: "Cậu và hắn hoàn toàn trái ngược nhau. Hắn giỏi nhưng kiêu ngạo, còn cậu thì vụng về nhưng tốt bụng và luôn cố gắng. Sự xuất hiện của cậu, và cả hai món đồ 'tương sinh' nữa, không phải là ngẫu nhiên đâu. Chị nghĩ cậu chính là sự bù đắp mà An đã tìm kiếm."
Những lời của Vy khiến Minh bối rối nhưng cũng đầy động lực. Cậu không chỉ là một đồng đội, mà là một người đặc biệt trong mắt An. Điều đó khiến cậu cảm thấy có trách nhiệm hơn. Cậu không chỉ phải chơi giỏi vì bản thân, mà còn vì An, vì bang hội Vũ Nguyệt Tộc.
Cuộc trò chuyện kết thúc trong một không khí thân thiện. Minh cảm thấy biết ơn Vy vì đã mở ra cho cậu một góc nhìn mới. Cậu nhận ra rằng, hành trình của mình trong Minh Nguyệt sẽ không chỉ có những trận phó bản vui vẻ cùng Vũ Nguyệt Tộc, mà còn có cả những thử thách và cạnh tranh từ thế giới của Sát Nguyệt Bang. Cậu cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng của An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com