Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

Đó là một dáng người phụ nữ, mặc một bộ đồ nữ hầu đỏ như máu, trên tay cầm một con dao bạc, ngồi ung dung nhìn lấy hai người họ. Cô ta giống hệt Anri, nhưng chỉ khác mỗi đôi mắt. Con mắt của ác quỷ, con mắt của cái chết, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết có chuyện xấu sắp xảy đến. Màu tóc của người phụ nữ đó cũng khác so với Anri, đó là một màu bạc già cỗi, thứ màu sắc khiến con người cảm thấy như mình sắp được tiễn tới cổng địa ngục.

- Cô... là ai?

- Tôi? Cô không biết sao? Tôi là cô sau khi cô chết đấy. Cô bị mắc bệnh nan y, chính bố mẹ cô còn không biết kia là... Cô sẽ chết, trong vòng mười ngày nữa, và tôi sẽ xuất hiện.

Cô ta biến mất, cùng thời điểm với những giọt nước mắt của Anri lăn dài rồi rơi xuống. Cô sẽ làm gì trong mười ngày cuối? Nhưng liệu... người phụ nữ đó chỉ là một thứ ảo giác? Không, có lẽ điều cô ta nói là sự thật, bởi cô ta từng thổ huyết, đôi lúc cơ thể cô như tan chảy. Anri mệt mỏi nhưng vẫn phải chiến đấu một mình. Mặc dù cậu ta đã nhìn thấy nhưng có thể đã quên.

"Mười ngày cuối... 240 giờ cuối cùng..."

Ngày đầu tiên...

Một buổi sáng quang đãng, không mây, không nắng, cũng không mưa. Anri và Ken cùng đi tới trường như thường lệ, nhưng dường như mặt cô xám lại, miệng ngậm Pocky, chăm chú đọc nốt quyển manga. Cô còn chẳng thèm nhìn mặt cậu ta, cứ để cậu ta huýt sáo rảo bước. Rin thì đã chuyển trường vì cô sang sống cùng với họ hàng. Tojimie thì đang đi cùng với ba chàng trai của S4 cười nói vui vẻ. Ken đang nhìn chằm chằm vào Anri, dùng tay vẫy trước mặt cô vài cái mà chả được đáp một câu, cậu ta liền ghé vào tai cô thì thầm:

- Này... Sao thế Pocky?

Anri giật mình, tuy nhiên bản mặt vẫn xám xịt chả khác gì đám mây đen, chúi đầu vào quyển manga đọc tiếp.

- Pocky....! Sao vậy em? Em như thế tôi thấy khó chịu lắm... - Ken vẫn chằm chằm nhìn cô, đi vòng quanh cô nhưng vẫn chả có chuyện gì thay đổi.

- Anh thôi ngay cho tôi! Tôi chỉ còn mười ngày! Anh hiểu... chứ... Á! - Anri buột miệng nói thẳng, nhưng rồi phát hiện ra mình đang nói cái gì, cô bịt miệng lại. - Thôi... Không có gì... - Đôi mắt cô trĩu nặng nỗi buồn, rảo bước đi không thèm nhìn lại cậu.

Tiếng chuông vào tiết vang lên từng hồi, giáo viên bước vào lớp.

- Các em, mở trang 97 ra, giải phương trình ở câu 2.

Tiết học lại bắt đầu như ngày nào.

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên, viên đạn bắn vào cửa sổ lớp học của Anri vỡ toang. Đơ ra vài giây, tất cả mọi người đều hoảng sợ, nhiều học sinh chạy thẳng ra ngoài. Riêng Ken với Anri cùng vài người vẫn ngồi trong đó, giải nốt phương trình mà chả thèm để ý đến tiếng súng hay tiếng kính vỡ.

Một tên bịt mặt nhảy vào lớp, dáng người hắn cao to, vạm vỡ, dường như không ai có thể hạ nổi. Hắn ta bịt miệng Ken, giữ chặt người cậu ta lại, hét lớn:

- Ta đã có trong tay công tử của nhà Harisawa! Nếu các người muốn thằng nhãi đó sống thì cấm động đậy, không ta sẽ giết nó!

Nói rồi hắn lôi Ken nhảy xuống sân trường qua cửa sổ. Trong lớp còn có mình Anri mặt ngơ ra, cô vừa giải xong phương trình. Anri cầm quyển vở đưa lên bàn giáo viên, rút viên phấn ra viết lên bảng đáp án, rồi cô nhảy xuống sân trường đuổi theo tên bắt cóc. Hắn ta lên chiếc xe màu đen, đóng chặt cửa lại, chuẩn bị chạy. Anri chạy tới phòng gửi xe, xin bác bảo vệ cho mượn một chiếc scooter của giáo viên, rồi phóng nhanh ra đường cái.

Ở một ngôi trường cũ bị bỏ hoang, chiếc xe dừng lại. Tên bắt cóc lôi Ken ra một cách dễ dàng, vác vào trong trường. Một lúc sau, chiếc scooter của Anri cũng dừng lại ở đó, cô bỏ mặc chiếc xe chạy vào thẳng.

Ken bị ngấm phải thuốc mê từ trên xe tới giờ mới tỉnh dậy. Đầu cậu ta hơi quay cuồng, tâm trạng đê mê, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn sang bên trái, rồi lại bên phải, bao quanh chỉ là mấy tên côn đồ. Chúng đột nhiên lùi ra cho một người tiến lại, có lẽ đó là thủ lĩnh của chúng. Đó là một cậu nam sinh, đôi mắt đỏ chứa đầy vẻ u buồn, mái tóc nâu thẳng tắp, mặc một bộ vest trắng. Trông người đó rất thân quen, nhưng không nhận ra...

- Cậu... Tôi không thể chấp nhận được... Một tên như cậu lại xứng đáng với Anri sao? - Người đó lên tiếng, nâng cằm Ken, nhìn lấy gương mặt của cậu.

- Ma...moru? Là anh sao? Là anh! Đúng không?

- Là tôi. Tôi không thể tin được Anri lại yêu một người như cậu đấy... Một tên hám gái, một tên công tử bột! Một người anh trai như tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều này!

Một người anh trai. Anh ấy là...

Anri chưa bao giờ nói về gia đình mình, nhưng báo chí luôn đề cập tới. Anri chưa bao giờ nói về anh trai cô cả. Thực chất là cô không biết và không nhớ, cô ấy sống đơn độc quá nhiều rồi.

Đám côn đồ đánh đập Ken tơi bời, đôi mắt cậu ánh lên chút hy vọng, nhưng rồi nhắm dần, nhắm dần và nghiền lại. Tiếng chửi của đám đó lớn, rồi nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất, thay vào đó lại là những tiếng hét náo loạn, những tiếng "keeng" của tấm kim loại nào đó. Hoa đỏ nở rộ, nở khắp mọi nơi trên sàn nhà, hoa có mùi hăng của máu, pha theo mùi thứ bánh chocolate tuyệt vời dạng gậy, nhai "tách, tách" mà thấy vui tai.

Hoa lệ làm sao, tuyệt mỹ làm sao! Dáng người con gái trong bộ đồng phục, tay cầm thanh kiếm dài đang nhuốm màu đỏ, vài giọt rơi xuống. Người con gái tóc nâu buông thả, ánh mắt đỏ ngầu trông ghê rợn biết bao... Cô tiến đến bên cậu như một thiên thần toả nắng, nâng cằm lên nhìn chút dung nhan bạc phờn do bị đánh đập, chờ đợi lúc cậu ta không cảm thấy gì mà giải toả sự mệt mỏi của mình. Cô ấy là một thiên thần, có lúc yếu đuối, lúc lại mạnh mẽ lạ thường, xung quanh cô toả ánh hào quang không ai sánh kịp.

- Hờ... May mà anh ta ngất xỉu, không thì đã phát hiện ra bệnh tình của tôi rồi... - Sonoda Anri, thiên thần đó, nhẹ nhàng hạ đầu cậu xuống đùi, để cậu ngủ một cách yên lặng và ngoan ngoãn. Cô nhìn thẳng vào mắt Mamoru, lườm khinh bỉ, rồi vô thức thốt một câu - Anh là ai?

- Em... không nhớ sao? Là anh, anh trai của em đây! Người con trai xuất hiện trong bức ảnh gia đình chụp 13 năm về trước ý! - Anh ta lộ vẻ mặt ngạc nhiên, nhếch mép lên, rồi ôm chầm lấy cô. - Anh nhớ em! Trong 13 năm qua em đã làm gì vậy? Tại sao em lại yêu một người con trai như hắn?

***

End chapter 14.

9 chap nữa là hết phần 1 rồi ;;A;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com