Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Chỉ một ngày trong một năm

Đã một buổi trôi qua nhanh như ngậm một thanh Pocky vậy. Và dĩ nhiên, Anri đang ngậm một thanh Pocky trong miệng mình, ngẩn người nhìn ra ban công.

Cô đang suy nghĩ về lời nói của Ken ngày hôm qua. Rốt cuộc cậu ta đang nói về cái gì? "Bỏ quên"? Cô ấy không hề quên một thứ gì cả.

Cả tối đó, Anri vẫn không thể ngủ yên. Cô đỏ mặt, trùm kín mít tấm chăn lên người. Cái tên sát tình đó chẳng lẽ đã làm gì đó mờ ám với cô ta? Không, vì cái lời nói đó thôi, trước khi cậu ta mất hút giữa màn đêm.

"Hôm nay, cô quyến rũ lắm đấy, my Queen of the Killer."

...

Ngày quan trọng đó đã tới, ngày Ken trả lại thứ cô đã bỏ quên. Tâm trí cô hoàn toàn chỉ để ý tới thứ cô đã bỏ quên là gì. Suốt cả buổi học, cô chỉ hướng mắt về cậu ấy, nhìn chằm chằm, pha chút tò mò và tức giận, và đương nhiên cô còn ngậm trong miệng một thanh Pocky.

- Anri... Em đứng lên trả lời câu hỏi này cho cô nào. Sonoda Anri!

Anri giật nảy mình, đứng dậy, tới tấp cầm quyển sách Toán rồi thẫn thờ.

- Thưa cô, kết quả là 36.4 ạ.

Dù sao thì trí thông minh của cô vẫn có. Một đáp án chính xác và tinh xảo được đưa ra ngay trước mắt cô giáo.

Nhưng cô vẫn bận tâm về lời nói hôm trước của cái tên đang ngồi cười nhìn mình ở đằng sau kia.

Đêm đến. Cô vẫn chưa nhận được cái gì cả. Cậu ta có vẻ không giữ lấy lời nói đó thì phải, nên Anri quay trở lại bên chiếc giường ngủ, tắt đèn rồi nhắm mắt.

"Xoạt!"

Một tiếng động lạ. Anri chợt mở mắt ra thì thấy... Ken đang ngồi bên cô. Cậu ta lại lẻn vào phòng cô một cách trắng trợn nhưng im ắng. Cô ấy lại đỏ mặt.

- Có vẻ cậu đã giữ được lời nói đó nhỉ? Vậy giờ, hãy trả lại vật đó cho tôi đi. - Anri ngồi dậy, đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm vào Ken.

- Ờ. Nhưng cấm nói với ai rằng tôi đã đến đây hai lần, nhớ chưa?

- Tôi nhớ rồi.

- Đây.

Cậu ta giơ lên trước cô một chiếc hộp nhỏ được bọc lại bóng loáng và buộc bằng dây lụa trang trí màu đỏ, cộng thêm một cái hộp nữa, nhưng to hơn. Anri hơi bất ngờ, cô tiến lại, và mở hai hộp đó ra.

Một chiếc dây chuyền có mặt giữ là viên ngọc màu đỏ, và một bộ váy, cũng màu đỏ nốt, tựa như màu mắt của cô đang sáng giữa đêm tối vậy. Ken lại ghé đôi môi vào tai cô.

- Chỉ một ngày trong một năm. Chúc mừng sinh nhật, Sonoda Anri.

Cậu ấy, tiến lại và lấy sợi dây chuyền, đeo lên cổ Anri, và hôn lên viên ngọc đỏ ngay trên cổ cô. Chỉ có những chàng hoàng tử thật sự mới làm như vậy với một cô gái khi yêu. Nhưng thực sự không rõ, Ken có yêu Anri không nữa...

- Sinh... Nhật?

Cô ấy đã hoàn toàn quên sinh nhật của chính bản thân. Từ hồi cô sinh ra đến giờ, chưa một lần cô được tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, cho dù chỉ là một món quà nhưng cũng không hề có.

- Cô... Không nhớ? - Ken bất .₫ngờ trước câu nói đó của Anri.

- Tôi chưa tổ chức sinh nhật bao giờ cả. Bố mẹ, anh trai tôi đi ra nước ngoài sống hết rồi, còn mình tôi sống trong này thôi. Nên tôi chưa bao giờ có một sinh nhật.

Quả thật, Anri thật quá bất hạnh. Cậu ấy nhìn cô đầy bất ngờ, còn yhbcô ấy thì ngơ ngác nhìn vào sợi dây chuyền đeo trên cổ lẫn bộ váy rực rỡ màu đỏ thắm.

- Cô... Rốt cuộc là thế nào vậy? Cô sống như vậy suốt hơn mười năm qua à? Tại sao...

- Ờ. Giờ hiểu tôi thế nào rồi chứ?

Một giọt nước mắt, hai giọt, rồi ba, bốn giọt từ từ rơi xuống. Anri đang khóc, khóc trong sự cô đơn tột độ, khóc trong sự bất ngờ lẫn nỗi đau chìm đắm trong suốt mười ba năm qua... Ken không thể làm gì cả, hoàn toàn không thể. Cậu chỉ có thể nhìn và làm đủ thể loại trò để cô mỉm cười, nhưng không có tác dụng.

- Haiz... Vậy là tôi phải sử dụng cách này với cô vậy.

Cậu ta ôm lấy Anri, ép khuôn mặt đẫm nước mắt của cô vào lòng. Táo bạo, điên dại và lãng mạn tột độ. Cô ấy vẫn khóc, khóc mãi, khóc trong màn đêm lạnh phủ sương ở Tokyo.

- Từ giờ cô có bạn là tôi. Mai tôi sẽ đi cùng cô tới trường, vậy là cô sẽ không còn cô đơn nữa, Mít ướt ạ.

- Tôi chỉ khóc để giải toả cảm xúc thôi, nước mắt là phải để dành, cậu hiểu chứ? Mà cũng cảm ơn vì món quà đó, my Prince of the Night.

- Hãy nhớ đeo nó trên người bất kì lúc nào nhé, từ giờ cô sẽ là một nàng công chúa kiều diễm, điên dại, và cô sẽ mãi như vậy. Tôi không gọi cô là Queen nữa, my Princess of the Killer.

Chàng hoàng tử của ban đêm lại mất hút trong màn đêm lạnh giá, để lại nàng công chúa quyến rũ của máu đang ngủ yên.

End Chapter 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com