Chap 16
"Thả tôi xuống ngay lập tức!" Thiên Ánh gằn giọng nói nhưng Triêu Dương không quan tâm vẫn tiếp tục bước đi, tên này thật sự biết cách chọc tức người khác. Trên đường đi Thiên Ánh thấy toàn người của Bạch gia và xác chết ở khắp nơi, vỏ đạn và súng vương vãi trên sàn. Triêu Dương thật sự đã nổi trận lôi đình ở đây, tốt nhất bây giờ nên im lặng thì hơn
Đi đến xe hắn ta ném Thiên Ánh vào ghế lái phụ rồi đóng sầm cửa xe. Thiên Ánh trách bản thân mình khiếp trước mình đã đụng độ gì với hắn nên kiếp này hắn đâm ra hành hạ cô như vậy, sao có thể ném người bị thương một cách nhẫn tâm và vô cảm như vậy
Triêu Dương vào ghế lái rồi phóng xe đi như cắt, tên này lẽ ra không nên làm lão đại mà nên làm tay đua đường phố thì tốt hơn cho cả hắn và Thiên Ánh vì như vậy thì cuộc sống của cô sẽ không có hai chữ 'Triêu Dương' làm thay đổi cuộc đời của Thiên Ánh
Chiếc xe chìm trong im lặng, Thiên Ánh chỉ lặng nhìn ra ngoài cửa sổ để Triêu Dương tập trung lái xe
"Ai là Grimm Laxon?" Thiên Ánh quay qua phía Triêu Dương hỏi, tưởng rằng hắn ta sẽ có chút biểu cảm nào đó khi nghe được câu này nhưng xem ra tên này bình tĩnh hơn Thiên Ánh tưởng
Bây giờ nhìn kĩ mới thấy tên này cũng có vài nét của công tử quý tộc như khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt màu hạt dẻ sắc sảo lôi cuốn người nhìn, khuôn mặt như được đúc từ băng bởi một nghệ nhân, mái tóc nâu quyến rũ. Tiếc thay hắn là chủ trên tớ nếu không thì Thiên Ánh cũng sẽ tìm cách kết bằng hữu
Triêu Dương không trả lời Thiên Ánh, hắn coi như chưa nghe thấy câu hỏi của cô và tiếp tục lái xe. Thú thật thì Thiên Ánh cũng sẽ chẳng bận tâm lão này là ai đâu nhưng đã khiến cô thành ra thê thảm như thế này thì sống có tốt đến đâu thì Thiên Ánh cũng sẽ làm cho cuộc sống của lão phải như địa ngục
"Khó nói lắm sao?" Thiên Ánh chống tay lên mặt kính xe, giọng nói có chút khó chịu khi Triêu Dương không trả lời câu hỏi của cô. Triêu Dương liếc nhìn Thiên Ánh, cô gái này thật không biết sợ trời đất gì cả
Người trước mặt là thần chết có thật nhưng lại vờ như là bộ xương thô không có quyền lực gì vậy nhưng cũng chẳng thể trách Thiên Ánh được, sinh ra đã không cha mẹ lại còn được dạy bảo 1 cách quá đáng nên đã sớm thực lực cánh sinh không coi trời đất là gì rồi
Dù Triêu Dương đúng là có thể giết Thiên Ánh ở đây nhưng bản thân cô biết rằng hắn sẽ không làm vậy khi cô vẫn còn dùng được như vậy nên Thiên Ánh mới có thể có thái độ và hành động tự do như vậy được
"Nói ra thì cô làm được gì?" Cuối cùng thì tên này cũng chịu lên tiếng
"Vậy thì không nói có lợi gì cho anh? Thà để tôi biết rồi tôi có thể giết chết lão ta cho hả giận. Đôi bên đều có lợi" Sau vụ này Thiên Ánh đã bị thương ở vai và chân khiến cô rất là tức giận. Thường thì sau mỗi nhiệm vụ ở Lang Xám thì tên cầm đầu luôn bị Thiên Ánh giết nhưng lần này tên cầm đầu lại không ở đây hại cô bị thương lại không hả được giận nên lần này phải tìm hắn, bắt hắn bồi đắp vết thương của cô bằng chính da thịt của hắn
Triêu Dương nhìn người con gái trước mặt mình đang nhìn mình bằng đôi mắt phẫn nộ, căm tức nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh và lạnh lùng luôn có của cô. Thiên Ánh đúng thật là biết cách không để đối phương biết cảm xúc của mình
"Vậy cô có cách bay qua Tây Ba Nha rồi giết hắn bởi 1 mình cô?" Thiên Ánh nghiến răng tức giận nhìn Triêu Dương, hắn thật sự đã đổ thêm dầu vào ngọn lửa bên trong Thiên Ánh, cô thật sự không muốn thừa nhận nhưng hắn đúng. Tây Ba Nha khá xa đây và Thiên Ánh lại không có cách nào để qua bên đó, nếu Thiên Ánh thật sự có cách qua nhưng với việc thiếu vũ khí thì qua bên đó cũng như không
"Vì vậy tôi mới hỏi hắn là ai để tôi có thể lấy da hắn về đắp cho vết thương của tôi. Vết thương của tôi đến với cái giá từ địa ngục và hắn phải trả hơn thế" Thiên Ánh gằn giọng nói, tuy vết thương không đáng để bận tâm đối với Thiên Ánh nhưng máu mất khá là nhiều. Điều này sẽ khiến cho Thiên Ánh phải nằm giường truyền nước mấy ngày liền nên khiến cho cô thật sự phẫn nộ
Triêu Dương bất giác phanh gấp làm Thiên Ánh ngã về phía trước đụng tới vết thương khiến cho cô muốn khóc trong đau đớn. Tên này đúng là muốn Thiên Ánh sống không bằng chết mà, đến nơi không báo trước 1 câu lại còn phóng như bay như vậy thật sự làm cô có cảm giác như mình vừa có chuyến đi ở địa ngục trần gian và người bên cạnh là thần chết đi chung với mình
Triêu Dương mở cửa xe bước xuống rồi qua phía bên kia mở cửa xe rồi bế xốc Thiên Ánh lên. Cô do đụng tới vết thương bên kia nên máu không ngừng chảy, cả bàn tay bên kia tuy đã cố cầm máu nhưng xem ra chúng chỉ làm nó tệ hơn
Thiên Ánh thở dốc, cô thật sự đã mất rất là nhiều máu, tầm nhìn bắt đầu có chút mờ và không rõ. Bây giờ cô còn không biết Triêu Dương đang mang mình đi đâu hay mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình như thế nào, cô tựa đầu vào ngực Triêu Dương. Thiên Ánh có thể nghe thấy tiếng tim đập của hắn, buồn cười rằng cô nghĩ tim hắn nghe thật êm tai và ấm áp trong khi vẻ bề ngoài của hắn thật lạnh lùng và vô cảm như vậy
Thiên Ánh cảm thấy thật mệt mỏi, chân tay đau nhức, đầu thì quay cuồng, cô bây giờ chỉ muốn nằm xuống và nghỉ ngơi
"Cô đang làm mọi thứ trở nên kịch tính quá đấy" Thiên Ánh lườm Triêu Dương. Hắn nói thì hay rồi, hắn đâu ở trong tình trạng như thế này
"Nếu như anh muốn thử thì tôi sẵn sàng bắn anh bất cứ lúc nào" Thiên Ánh thều thào nói, đùa lúc này thật không hợp nhưng điều đó giúp cô tỉnh táo hơn chút. Thiên Ánh không nghe thấy tiếng trả lời của Triêu Dương, chỉ nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng nhanh hơn
Cuối cùng thì tiếng bước chân dừng lại. Thiên Ánh bị mùi thuốc khử trùng làm khó chịu nên đành từ từ mở mắt xem nơi mình đang ở đâu, trước mặt Thiên Ánh toàn là những người đeo khẩu trang tay cầm dụng cụ mổ đang tiến về phía cô. Triêu Dương bước qua bọn họ rồi đặt Thiên Ánh lên giường rồi quay qua nhìn bọn họ
CChữa cho cô ta" Chưa đầy hai phút sau lời nói của Triêu Dương thì họ đã bắt đầu giữ tay chân Thiên Ánh rồi tiến hành phẫu thuật luôn rồi. Họ cắt quần áo của Thiên Ánh nơi có vết thương rồi bắt đầu tiêm thuốc gây mê chi Thiên Ánh
Thiên Ánh tuy còn hơi mơ màng nhưng vẫn còn đủ lí trí để biết họ đang làm gì, sao họ không để cho Thiên Ánh bất tỉnh trước rồi mới tiến hành phẫu thuật? Như thế này cho dù có thuốc gây mê nhưng vẫn sẽ không đủ để đánh lừa hệ thần kinh của Thiên Ánh. Và tại sao tên khốn Triêu Dương đó vẫn ở đây? Không phải hắn nên ở ngoài đợi sao?
"Mất quá nhiều máu, không thể tiến hành phẫu thuật được" 1 người bác sĩ lên tiếng, Triêu Dương đưa mắt nhìn Thiên Ánh. Thật sự không muốn dùng biện pháp này đâu nhưng đến đường này rồi thì đành dùng vậy
""Tiêm #WOB48 cho cô ta" Hả? Tiêm cái gì cơ? #WOB48 là gì? Triêu Dương đang nói về cái gì? Trong lúc Thiên Ánh còn đang băn khoăn thứ đó là gì thì họ đã giữ tay chân cô rồi. Thiên Ánh cố gắng vùng vẫy, không đời nào Thiên Ánh cho họ tiêm 1 thứ thuốc kì lạ vào người cô đâu. Tuy sức Thiên Ánh mạnh hơn họ nhưng với tình trạng thiếu máu và cơ thể tàn tạ như thế này thì còn không thể đánh lại nổi 1 đứa con nít chứ nói gì tới trốn khỏi họ như bây giờ
Mặc cho Thiên Ánh vùng vẫy như con cá họ vẫn giữ tay chân cô rồi tiêm 1 ống thuốc có màu vàng kì lạ bên trong. Đúng lúc họ vừa rút ống tiêm ra thì Thiên Ánh cảm thấy toàn cơ thể mình nóng ran, cảm giác lan truyền từ mọi bộ phận của cơ thể cho đến mọi cơ bắp của cô. Thiên Ánh có cảm giác như đầu mình muốn nổ tung còn mắt thì cứ có cảm giác kì lạ, mọi thứ trước mặt có cứ mờ ảo đến lạ thường. Cơ thể cứ mềm nhũn ra, chút sức lực còn lại cũng đã sớm cạn kiệt. Thiên Ánh từ từ ngất lịm đi
Tất cả mọi người từ từ thả Thiên Ánh ra khi thấy cô ngất đi và bắt đầu tiến hành phẫu thuật lấy đạn ra khỏi người, Triêu Dương vẫn đứng đó nhìn họ làm việc trên cơ thể Thiên Ánh
Thú thật thì hắn đâu muốn tiêm cho cô sớm như vậy nhưng máu mất quá nhiều, đương nhiên Triêu Dương sẽ không phiền mà lấy máu của những người ở đây mà truyền cho cô nhưng tiếc thay máu của Thiên Ánh từ bé đã được tiêm #52 nên trong máu đã có tính chất riêng của nó. Nếu như truyền những loại máu khác mà không có #52 thì loại máu bên trong Thiên Ánh sẽ cùng loại máu được tiêm vào hòa với nhau từ từ ăn mòn cơ thể Thiên Ánh nên bây giờ chỉ còn cách tiêm #WOB48 để cứu Thiên Ánh thôi
Thiên Ánh do đã hôn mê nên không biết họ đang làm gì trên cơ thể cô, không biết họ đã tiêm thứ quái quỷ gì lên cô mà khiến cô ngất lịm dẫn đến hôn mê như bây giờ
Thiên Ánh bỗng dưng cảm thấy lạnh, toàn cơ thể giờ đây đã không còn nóng nữa mà thay vì đó là lạnh, lạnh thấu tủy. Dù cơ thể có lạnh nhưng Thiên Ánh cảm thấy cơ thể mình bỗng nhẹ như bông, không còn cảm thấy đau bởi những viên đạn kia nữa, cơ thể giống như là vừa được giải thoát khỏi mọi thứ vậy
Thiên Ánh vui vẻ mỉm cười thì bỗng dưng cô có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình xuyên thấu ở đằng sau, cô từ từ quay lại thì rất là bất ngờ. Đó chẳng phải cô sao? Nhưng tại sao cô lại có đôi mắt vô hồn như thế? Trông nó không còn chút sức lực nào nữa, như thể đôi mắt đó đã nói lên bản chất bên trong của nó vậy
Thiên Ánh muốn bước tới chỗ 'cô' nhưng 'cô' đã tự bước tới chỗ Thiên Ánh. 'Cô' nhìn chính bản thân mình ở trước mặt, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào mắt Thiên Ánh. 1 nụ cười bỗng chốc hiện lên trên khuôn mặt trái xoan, 'cô' đưa tay chạm lên khuôn mặt mình
Thiên Ánh muốn lùi lại khỏi thứ giống cô như 2 giọt nước này nhưng khi nó đặt tay lên mặt cô thì Thiên Ánh bỗng dưng cảm thấy 1 luồn hơi ấm từ bàn tay của 'cô', thật sự rất là ấm áp, nó giúp Thiên Ánh bình tĩnh lại chút đủ để lắng nghe điều mà 'cô' sắp nói
"Từ cái hôm chúng ta biết tới 2 chữ 'Triêu Dương' thì cuộc sống của chúng ta đã thay đổi hoàn toàn. Từ cuộc sống cho đến con đường cũ của ta đã được hai chữ đó thay đổi hoàn toàn. Ngày hôm nay gặp được chính bản thân mình là để cho cô nhìn lại chính mình 1 lần cuối để có thể bước vào cuộc đời của Triêu Dương mãi mãi. Con đường cũ đã không còn rồi, từ giờ phút này Mộc Thiên Ánh sẽ không còn là của Lang Xám nữa. Mà là Mộc Thiên Ánh của Bạch gia, hãy nhớ tới điều này" 'Cô' mỉm cười nhìn Thiên Ánh. 'Cô' từ từ quay lưng đi nhưng đi được nửa đường thì quay lại nói một câu cuối
"Để cho quá khứ trôi vào di lẵng đi. Hãy chấp nhận cảm xúc hiện tại"
Những lời chính bản thân 'cô' nói làm cho Thiên Ánh khó hiểu nhưng chưa kịp hỏi 'cô' thêm 1 lần nữa thì ánh sáng bỗng làm lòe đi bóng dáng của bản thân 'cô' đang quay lưng đứng trong bóng tối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com