Chap 2 : Những Mảnh Ghép Vỡ Và Những Hoài Nghi
Hoàng Tuấn Tiệp, người từng mang bí danh "Bóng Đêm" khét tiếng trong giới sát thủ, giờ đây sống trong sự mơ hồ của những ký ức đã mất. Trí nhớ của anh trống rỗng, không hề có chút manh mối nào về quá khứ hay danh tính thực sự của mình. Sau khi được Hạ Chi Quang cứu sống khỏi đám cháy, Hoàng Tuấn Tiệp đã trở thành một kẻ không gia đình, không ký ức, và không có nơi nào để đi. Tuy nhiên, sự thật không đơn giản như thế. Hoàng Tuấn Tiệp đã quên mình là ai, nhưng những bản năng trong anh vẫn còn nguyên vẹn. Những cơn ác mộng đôi khi làm anh giật mình tỉnh giấc giữa đêm, khiến anh tự hỏi liệu mình đã từng là người như thế nào trong quá khứ.
Biệt thự của Hạ Chi Quang là một tòa lâu đài cổ kính, nhưng đầy quyền uy. Những căn phòng rộng lớn với trần cao, những bức tranh quý giá treo khắp nơi, những tấm rèm dày dặn màu đỏ thẫm treo sát sàn - tất cả đều toát lên sự giàu sang và quyền lực của một ông trùm. Từ góc nhìn của Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang là người đầy mâu thuẫn. Hắn ta vừa thể hiện vẻ thân thiện, tử tế với anh, nhưng ánh mắt lại luôn ẩn chứa sự lạnh lùng, đầy toan tính.
Sau nhiều ngày dưỡng thương, cơ thể của Hoàng Tuấn Tiệp đã hồi phục dần, nhưng tâm trí anh vẫn không thoát khỏi cảm giác trống rỗng. Những ngày sống trong biệt thự của Hạ Chi Quang đối với anh là một chuỗi sự kiện mờ nhạt, như thể anh đang tồn tại trong một thực tại mà anh không thực sự thuộc về. Anh cố gắng tìm cách nhớ lại, nhưng mọi ký ức đều như những mảnh ghép đã bị đốt cháy trong đám lửa đó.
_______________🌾🌱🌿🍃☘️🍀________________
Buổi chiều hôm nay, không khí trong lành sau cơn mưa đêm qua. Hoàng Tuấn Tiệp đứng trong khu vườn rộng lớn phía sau biệt thự, đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm. Những bông hoa hồng đỏ thẫm, đung đưa trong gió nhẹ, như đang kể câu chuyện của riêng chúng. Nhưng đối với Hoàng Tuấn Tiệp, tất cả chỉ là những hình ảnh mờ nhạt, không một cảm xúc. Anh cảm thấy mình như một bóng ma, lạc lõng trong thế giới mà anh không thực sự hiểu.
Trong lúc anh đang chìm vào dòng suy nghĩ của mình, một giọng nói vang lên phía sau.
"Anh cảm thấy thế nào rồi?" Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý của Mai Phương, người quản gia trung thành của Hạ Chi Quang.
Tiệp quay đầu lại, nhìn người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hiền lành nhưng sắc sảo. Mai Phương không phải là một người dễ gần, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp có cảm giác rằng cô biết rất nhiều chuyện. Cô đã phục vụ Hạ Chi Quang từ rất lâu, và điều đó khiến cô trở thành một nhân vật đáng tin cậy, nhưng cũng đầy bí ẩn.
"Cảm ơn cô, tôi đã khá hơn nhiều rồi," Hoàng Tuấn Tiệp đáp, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng. "Nhưng... tôi vẫn không nhớ ra điều gì về bản thân mình."
Mai Phương mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười đó mang một nét gì đó rất khó đoán. "Thời gian sẽ giúp anh hồi phục thôi. Ký ức có thể dễ dàng mất đi, nhưng bản chất của một con người thì không thể dễ dàng biến mất."
Hoàng Tuấn Tiệp nhíu mày. Những lời nói của Mai Phương khiến anh cảm thấy có điều gì đó sâu xa hơn. "Ý cô là gì?"
Mai Phương chỉ lắc đầu, đôi mắt thoáng một nét xa xăm. "Chúng ta ai cũng có quá khứ, nhưng đôi khi không nhớ ra nó cũng là một điều tốt." Cô im lặng một lúc rồi tiếp tục, "Tôi chỉ mong anh sẽ tìm lại được chính mình, theo cách anh muốn."
Cuộc trò chuyện giữa họ nhanh chóng khép lại, nhưng những lời của Mai Phương cứ lẩn quẩn trong tâm trí Tiệp. Cô biết gì về anh? Và tại sao cô lại nói về quá khứ của anh như thể cô hiểu rõ nó?
_______chào đón mn đến vs cái hố này________
Mỗi đêm, Hoàng Tuấn Tiệp lại chìm vào những giấc mơ kỳ lạ và ám ảnh. Trong giấc mơ, anh thường thấy mình chạy trong một khu rừng tối, nơi những bóng cây đổ dài và tiếng bước chân rầm rập phía sau. Anh không biết mình đang chạy trốn khỏi điều gì, nhưng sự sợ hãi trong lòng thì rõ ràng như ban ngày. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc, anh lại không thể nhớ được những gì đã xảy ra, nhưng trái tim thì đập loạn xạ như thể vừa trải qua một cuộc rượt đuổi khốc liệt.
Một đêm nọ, khi Hoàng Tuấn Tiệp đang nằm trên giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ từ phía hành lang. Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng trong đêm tối yên tĩnh, anh có thể cảm nhận rõ sự gấp gáp và lén lút của nó.
Lập tức tỉnh táo, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi dậy và lắng nghe. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, như thể có ai đó đang tiến về phía căn phòng của Hạ Chi Quang. Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh đứng dậy và lặng lẽ mở cửa, cố gắng không gây ra tiếng động.
Khi bước ra ngoài hành lang, Hoàng Tuấn Tiệp trông thấy một người đàn ông lạ mặt, dáng người cao lớn, mặc áo đen, đang lén lút đi về phía căn phòng của Quang. Trong tay hắn ta là một con dao sáng loáng, lưỡi dao phản chiếu ánh đèn mờ nhạt trong đêm. Tim Tiệp đập mạnh, nhưng bản năng sinh tồn đã chiếm lấy anh. Hắn ta định giết Hạ Chi Quang!
Hoàng Tuấn Tiệp lao lên phía trước, không chút do dự. Khi chỉ còn cách kẻ tấn công vài bước chân, anh bất ngờ tóm lấy cổ tay hắn, xoay người và quật mạnh xuống sàn. Kẻ lạ mặt không kịp phản ứng, hắn bị bất ngờ trước sự tấn công nhanh nhẹn và dứt khoát của Tiệp.
Hai người giằng co một lúc, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng chiếm được lợi thế. Anh xoay người, khóa tay kẻ tấn công ra sau lưng và tước lấy con dao khỏi tay hắn. Tiếng động vang lên trong hành lang tĩnh lặng, khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.
Ngay sau đó, cửa phòng của Hạ Chi Quang bật mở. Hạ Chi Quang xuất hiện với vẻ mặt đầy căng thẳng, theo sau hắn là vài tên thuộc hạ. Đôi mắt sắc bén của Hạ Chi Quang quét qua tình hình trước mặt, nhưng hắn không nói gì. Hắn chỉ nhìn Hoàng Tuấn Tiệp với ánh mắt lạnh lùng, như đang đánh giá.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Hạ Chi Quang hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
Hoàng Tuấn Tiệp đứng dậy, nhìn thẳng vào Hạ Chi Quang. "Có kẻ đã cố gắng tấn công anh," anh nói ngắn gọn, đôi mắt không rời khỏi kẻ lạ mặt đang nằm trên sàn, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn.
Hạ Chi Quang im lặng trong giây lát, sau đó ra hiệu cho thuộc hạ của mình. "Đưa hắn đi. Tôi sẽ tự mình thẩm vấn."
Hai tên thuộc hạ lập tức bước tới, túm lấy kẻ tấn công và lôi hắn đi một cách thô bạo. Không khí căng thẳng lắng xuống, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn cảm thấy sự bất an len lỏi trong lòng.
Hạ Chi Quang quay lại nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, đôi mắt hắn giờ đã trở nên bình tĩnh hơn. "Cậu lại cứu tôi một lần nữa," hắn nói, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn trước. "Cậu quả là một người có tài."
Hoàng Tuấn Tiệp không trả lời. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, anh cảm thấy mình không chỉ là một kẻ vô danh, mà là một người có quá khứ. Một quá khứ mà anh không thể nhớ ra, nhưng nó vẫn đang hiện diện đâu đó trong tâm trí anh, ẩn sâu dưới lớp màn mờ ảo của sự lãng quên.
Hạ Chi Quang bước tới gần Hoàng Tuấn Tiệp, vỗ nhẹ vào vai anh. "Cậu không cần lo lắng nữa. Tôi sẽ giải quyết chuyện này. Cậu nên nghỉ ngơi đi ."
Hoàng Tuấn Tiệp không đáp lại lời Hạ Chi Quang, nhưng trong lòng anh không thể ngừng nghi ngờ. Sự xuất hiện đột ngột của kẻ tấn công và phản ứng lạnh lùng của Hạ Chi Quang khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Tại sao lại có kẻ tấn công Hạ Chi Quang ngay giữa đêm? Và tại sao Hạ Chi Quang lại tỏ ra bình thản đến như vậy, như thể điều này đã nằm trong dự đoán của hắn?
"Cậu ổn chứ?" Hạ Chi Quang hỏi, đôi mắt dò xét Hoàng Tuấn Tiệp một lần nữa.
"Ừm... tôi ổn," Hoàng Tuấn Tiệp trả lời, nhưng trong lòng thì không hề ổn chút nào. Anh cảm thấy như có một sự thật lớn lao đang bị giấu kín sau tất cả những sự kiện kỳ lạ này. Hoàng Tuấn Tiệp quyết định không nói gì thêm, chỉ cúi đầu rồi lặng lẽ quay về phòng của mình.
Trên đường trở về phòng, Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời. Đêm nay, anh không thể nào ngủ được, không chỉ vì sự cố vừa rồi, mà còn vì hàng loạt câu hỏi đã bắt đầu dấy lên trong đầu anh. Kẻ tấn công là ai? Hắn làm việc cho ai? Và mục đích thực sự của hắn là gì? Không chỉ là vì Hạ Chi Quang, mà còn có thể vì bản thân Hoàng Tuấn Tiệp. Anh không thể chắc chắn liệu hắn có liên quan đến quá khứ của mình không, nhưng linh cảm mách bảo rằng, vụ việc này có thể là một mắt xích quan trọng giúp anh tìm lại những mảnh ghép ký ức đã mất.
Khi bước vào phòng, Hoàng Tuấn Tiệp khóa chặt cửa và ngồi xuống giường. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ nhỏ chiếu lên gương mặt suy tư của anh. Anh nhắm mắt lại, cố gắng gợi nhớ lại bất kỳ hình ảnh nào liên quan đến vụ tấn công này, nhưng trong tâm trí anh chỉ là một màu đen sâu thẳm. Đêm nay sẽ không có giấc ngủ yên bình nào.
________________🍓🍒🍎🍉🍑🍅_______________
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày lọt qua rèm cửa, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa thể ngủ được. Mắt anh cay xè vì thức trắng cả đêm, nhưng đầu óc thì vẫn không ngừng quay cuồng với những suy nghĩ phức tạp. Khi xuống phòng ăn, anh gặp Mai Phương đang dọn dẹp. Mai Phương nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của Tiệp nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho anh một tách cà phê.
"Đêm qua tôi nghe có tiếng ồn ào. Có chuyện gì xảy ra vậy?" Mai Phương hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có phần quan tâm thật sự.
"Có kẻ đột nhập vào biệt thự và cố gắng tấn công Hạ Chi Quang," Hoàng Tuấn Tiệp trả lời, mắt không rời khỏi tách cà phê trong tay. "Tôi đã kịp thời ngăn chặn, nhưng tôi không hiểu vì sao hắn lại tấn công ngay lúc này."
Mai Phương im lặng một lúc, rồi khẽ đáp: "Ông chủ có nhiều kẻ thù, và điều đó không có gì lạ cả. Nhưng điều kỳ lạ là anh đã cứu ông ấy không chỉ một lần."
Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu lên nhìn Phương, ánh mắt tò mò. "Cô có ý gì?"
"Cậu đến đây trong hoàn cảnh rất kỳ lạ, và rồi lại cứu ông chủ lần thứ hai. Điều đó khiến tôi phải tự hỏi liệu có một mối liên hệ nào giữa cậu và những sự kiện này không," Mai Phương nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
Hoàng Tuấn Tiệp không trả lời, nhưng trong lòng anh hiểu rằng Mai Phương có thể đang ám chỉ điều gì đó. Đúng là sự trùng hợp quá lớn khi anh xuất hiện đúng lúc để cứu Hạ Chi Quang, nhưng liệu đó có phải là ngẫu nhiên? Anh không thể biết chắc, nhưng có một điều rõ ràng: quá khứ của anh vẫn là một ẩn số, và nó có thể liên quan trực tiếp đến cuộc sống hiện tại của anh trong ngôi biệt thự này.
"Cô có biết gì về tôi không?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi, quyết định thẳng thắn đối diện với câu hỏi luôn ám ảnh anh từ khi mất trí nhớ.
Mai Phương khẽ lắc đầu. "Không, tôi chỉ biết cậu xuất hiện ở đây với tư cách là người đã cứu ông chủ. Nhưng tôi cảm thấy cậu không chỉ đơn thuần là một người bình thường. Có lẽ... quá khứ của cậu có những điều mà chính cậu cũng không muốn nhớ lại."
Hoàng Tuấn Tiệp suy nghĩ về những lời nói của Mai Phương, nhưng không thể nói gì thêm. Anh cảm thấy sự bất lực khi không thể ghép nối những mảnh ký ức vụn vỡ thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Nhưng một điều mà anh chắc chắn là, anh phải tìm ra sự thật.
___giải phân cách có 102 ngầu nhất dũ trụ___
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn ở lại biệt thự của Hạ Chi Quang, không vì Hạ Chi Quang đã hoàn toàn tin tưởng anh, mà bởi vì sự mập mờ trong thân phận và quá khứ của Hoàng Tuấn Tiệp khiến Hạ Chi Quang muốn giữ anh trong tầm mắt. Dù Hạ Chi Quang là một người máu lạnh, hắn không bao giờ làm việc mà không tính toán. Việc giữ Hoàng Tuấn Tiệp bên cạnh sẽ giúp hắn kiểm soát và theo dõi sát sao mọi biến động. Hoàng Tuấn Tiệp có thể đã cứu hắn hai lần, nhưng điều đó không có nghĩa là Hạ Chi Quang sẽ không đề phòng anh.
Hoàng Tuấn Tiệp bước qua hành lang dài của biệt thự, những bước chân của anh khẽ vang lên trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Bầu không khí yên tĩnh, nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của nhiều người đang theo dõi mình từ xa, những ánh nhìn hoài nghi và cảnh giác.
Trong phòng ăn, Hạ Chi Quang đang ngồi uống trà, đôi mắt sắc lạnh liếc qua Hoàng Tuấn Tiệp khi anh bước vào. Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xuống đối diện, không nói lời nào. Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng nước trà nhẹ rót vào ly.
"Cậu chưa nhớ lại gì à?" Hạ Chi Quang hỏi, giọng điệu trầm thấp nhưng đầy uy quyền. Hắn quan sát Hoàng Tuấn Tiệp, không phải bằng ánh mắt của một người tìm kiếm câu trả lời, mà là như một kẻ săn mồi đang tìm hiểu con mồi của mình.
Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu. "Không. Vẫn không có gì rõ ràng."
Hạ Chi Quang nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hoàng Tuấn Tiệp. "Vậy thì cậu còn ở lại đây bao lâu nữa? Để chờ ký ức của cậu quay lại hay là chờ cơ hội khác?"
Câu hỏi của Hạ Chi Quang vừa là thử thách, vừa là sự thăm dò. Hoàng Tuấn Tiệp biết rõ hắn không hoàn toàn tin tưởng mình, nhưng việc chưa hồi phục ký ức lại là một lợi thế. Hạ Chi Quang muốn giữ anh ở lại vì lý do này, bởi lẽ trong khi anh chưa nhớ ra quá khứ, Hạ Chi Quang vẫn có thể kiểm soát tình hình. Nếu một ngày Hoàng Tuấn Tiệp nhớ lại mọi thứ, có lẽ tình hình sẽ thay đổi.
"Tôi không biết," Hoàng Tuấn Tiệp trả lời thẳng thắn, mắt nhìn xuống ly trà trước mặt. "Nhưng tôi biết mình có thể giúp anh trong lúc này."
Hạ Chi Quang nhíu mày, hắn không phải loại người dễ dàng chấp nhận lời nói từ ai. Hắn đặt ly trà xuống, ngón tay chạm nhẹ vào cạnh bàn. "Giúp tôi? Cậu không nhớ mình là ai, không biết mình đã làm gì trước đây. Thứ duy nhất tôi thấy là cậu đã cứu tôi. Nhưng điều đó có đủ để tôi tin tưởng cậu không?"
Hoàng Tuấn Tiệp không trả lời ngay, anh biết bất kỳ điều gì anh nói lúc này cũng có thể bị Hạ Chi Quang phân tích từng chút một. "Tôi không yêu cầu anh phải tin tưởng tôi ngay lập tức," Hoàng Tuấn Tiệp nói chậm rãi. "Nhưng tôi biết rõ rằng, tôi nợ anh một ân tình, và cho đến khi tôi nhớ ra mình là ai, tôi sẽ không rời khỏi đây."
Hạ Chi Quang nhếch mép cười. "Ân tình ư? Đó chỉ là lời nói của một kẻ mất trí nhớ. Tôi không tin vào ân tình, tôi chỉ tin vào sự trung thành và lợi ích. Đừng nghĩ rằng cậu sẽ được an toàn chỉ vì cậu đã cứu tôi. Nếu cậu trở thành mối nguy hiểm, tôi sẽ không ngần ngại xử lý."
Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu. Anh hiểu rõ bản chất của người đàn ông trước mặt mình. Hạ Chi Quang không phải loại người dễ dàng bị thuyết phục, nhưng ít nhất hắn vẫn đang giữ anh lại, và đó là một cơ hội. "Tôi hiểu. Tôi sẽ không khiến anh phải nghi ngờ tôi thêm."
Hạ Chi Quang đứng dậy, kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi. "Tạm thời cậu ở lại đây, nhưng đừng quên rằng mọi hành động của cậu đều nằm dưới sự giám sát của tôi."
_______________🍊🥭🍍🍌🍋🌽________________
Ngày hôm sau, Hạ Chi Quang triệu tập Hoàng Tuấn Tiệp vào văn phòng riêng của hắn. Không khí bên trong căn phòng đầy sự uy nghi, với những bức tường ốp gỗ tối màu và giá sách cao ngút, chất đầy tài liệu. Hạ Chi Quang ngồi sau chiếc bàn lớn, mắt nhìn vào một tập hồ sơ trước mặt, không rời mắt khi Hoàng Tuấn Tiệp bước vào.
"Cậu biết tại sao tôi giữ cậu ở lại đây không?" Hạ Chi Quang hỏi mà không ngẩng đầu lên.
"Vì tôi vẫn chưa nhớ lại ký ức của mình," Hoàng Tuấn Tiệp đáp.
"Chính xác." Hạ Chi Quang ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Hoàng Tuấn Tiệp. "Cậu là một con bài chưa được lật. Tôi không biết cậu sẽ mang lại lợi ích hay nguy hiểm cho tôi. Nhưng cho đến khi cậu nhớ lại tất cả, tôi sẽ theo dõi từng động thái của cậu."
Hạ Chi Quang đứng dậy, bước đến gần cửa sổ, đôi mắt hắn dõi ra khoảng sân bên ngoài. "Cậu đã cứu tôi hai lần, đó là sự thật. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ nới lỏng sự cảnh giác với cậu. Trong thế giới của tôi, mọi thứ đều có cái giá của nó. Cậu không có ký ức, nghĩa là cậu không có quyền lực."
Hoàng Tuấn Tiệp im lặng lắng nghe, biết rằng mỗi lời của Hạ Chi Quang đều ẩn chứa sự toan tính. Hạ Chi Quang quay lại, ánh mắt sắc lạnh như dao.
"Cậu sẽ tiếp tục ở đây, nhưng không phải chỉ để ngồi yên. Tôi muốn cậu chứng minh giá trị của mình. Kể từ bây giờ, cậu sẽ làm việc cho tôi. Nhưng nhớ kỹ, bất kỳ sai sót nào cũng sẽ không có sự tha thứ."
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thẳng vào Hạ Chi Quang, không hề do dự. "Tôi hiểu. Tôi sẽ làm mọi thứ để chứng minh rằng tôi không phải là mối nguy hiểm đối với anh."
Hạ Chi Quang nhếch mép, một nụ cười khó đoán hiện lên trên gương mặt hắn. "Tốt. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ xem liệu cậu có xứng đáng ở lại đây hay không."
________________🍈🍏🍐🥝🫒🥒_______________
Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu những ngày mới trong biệt thự với sự giám sát chặt chẽ từ Hạ Chi Quang và tay chân của hắn. Dù chưa hồi phục ký ức, nhưng anh biết rằng để sống sót và giành được lòng tin của Hạ Chi Quang, anh phải chứng tỏ mình hữu ích. Những công việc nhỏ nhặt mà Hạ Chi Quang giao cho anh dần trở nên phức tạp hơn, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp không bao giờ lùi bước.
Mỗi khi Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ rằng mình đã làm tốt, ánh mắt của Hạ Chi Quang vẫn luôn lạnh lùng, không bao giờ bộc lộ sự hài lòng. Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp hiểu rằng, sự im lặng đó chính là cách Hạ Chi Quang thử thách anh. Và Hoàng Tuấn Tiệp sẽ không ngừng cố gắng, cho đến khi anh tìm lại được ký ức và khám phá mục tiêu thực sự của mình.
Hạ Chi Quang vẫn tiếp tục giữ anh lại, không phải vì lòng nhân từ, mà vì sự tò mò. Một con bài chưa lật như Hoàng Tuấn Tiệp có thể trở thành vũ khí nguy hiểm, hoặc cũng có thể chỉ là một con tốt vô giá trị. Và chỉ có thời gian mới trả lời được điều đó.
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn ở lại biệt thự của Hạ Chi Quang, không vì Hạ Chi Quang đã hoàn toàn tin tưởng anh, mà bởi vì sự mập mờ trong thân phận và quá khứ của Hoàng Tuấn Tiệp khiến Hạ Chi Quang muốn giữ anh trong tầm mắt. Dù Hạ Chi Quang là một người máu lạnh, hắn không bao giờ làm việc mà không tính toán. Việc giữ Hoàng Tuấn Tiệp bên cạnh sẽ giúp hắn kiểm soát và theo dõi sát sao mọi biến động. Hoàng Tuấn Tiệp có thể đã cứu hắn hai lần, nhưng điều đó không có nghĩa là Hạ Chi Quang sẽ không đề phòng anh.
Hoàng Tuấn Tiệp bước qua hành lang dài của biệt thự, những bước chân của anh khẽ vang lên trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Bầu không khí yên tĩnh, nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của nhiều người đang theo dõi mình từ xa, những ánh nhìn hoài nghi và cảnh giác.
Trong phòng ăn, Hạ Chi Quang đang ngồi uống trà, đôi mắt sắc lạnh liếc qua Tiệp khi anh bước vào. Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xuống đối diện, không nói lời nào. Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng nước trà nhẹ rót vào ly.
"Cậu chưa nhớ lại gì à?" Hạ Chi Quang hỏi, giọng điệu trầm thấp nhưng đầy uy quyền. Hắn quan sát Hoàng Tuấn Tiệp, không phải bằng ánh mắt của một người tìm kiếm câu trả lời, mà là như một kẻ săn mồi đang tìm hiểu con mồi của mình.
Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu. "Không. Vẫn không có gì rõ ràng."
Hạ Chi Quang nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hoàng Tuấn Tiệp. "Vậy thì cậu còn ở lại đây bao lâu nữa? Để chờ ký ức của cậu quay lại hay là chờ cơ hội khác?"
Câu hỏi của Hạ Chi Quang vừa là thử thách, vừa là sự thăm dò. Hoàng Tuấn Tiệp biết rõ hắn không hoàn toàn tin tưởng mình, nhưng việc chưa hồi phục ký ức lại là một lợi thế. Hạ Chi Quang muốn giữ anh ở lại vì lý do này, bởi lẽ trong khi anh chưa nhớ ra quá khứ, Hạ Chi Quang vẫn có thể kiểm soát tình hình. Nếu một ngày Hoàng Tuấn Tiệp nhớ lại mọi thứ, có lẽ tình hình sẽ thay đổi.
"Tôi không biết," Hoàng Tuấn Tiệp trả lời thẳng thắn, mắt nhìn xuống ly trà trước mặt. "Nhưng tôi biết mình có thể giúp anh trong lúc này."
"Giúp tôi ? Cậu nên dưỡng thương cho tốt đi , thế là đã giúp tôi nhiều lắm rồi ." Hạ Chi Quang nói . Đôi mắt hắn nhìn anh như đang nhìn một con mồi yếu ớt không làm được gì .
Hoàng Tuấn Tiệp im lặng một hồi rồi đáp " Tôi biết rồi , tôi sẽ không làm gì gây hại đến anh đâu . Anh cho tôi được ở đây đến khi hồi phục ký ức là tốt lắm rồi . "
Hạ Chi Quang đứng dậy, kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi. "Tạm thời cậu ở lại đây, nhưng đừng quên rằng mọi hành động của cậu đều nằm dưới sự giám sát của tôi."
_______________________________________________
「 Ở một viễn cảnh nào đó 」:
~ Tác giả : rồi sẽ có một ngày anh khóc lóc níu kéo vợ thôi anh Quang à. Lạnh lùng đồ he .
~ Anh Quang nào đó : 😊.......
~ Bé Mèo Tiệp : hehe ngày ấy sẽ ko xa.
~ Độc giả : chúng ta sẽ là người chứng kiến heheheh.....ehehehe ( điệu cười tàn ác )
~ Vẫn là anh Quang nào đó : sau này sẽ xảy ra những chuyện gì @tác giả
~ Tác giả : 🤫 chuyện gì đến thì vẫn sẽ đến , spoil trc mất hay , nhưng quãng đường truy thê của anh còn dài lắm 🤗
~ Anh Quang nào đó :.........
~ Độc giả : ( phần này của các bạn iu muốn nói gì vs anh Quang thì nhắn nhé )
__________🌷🌃🌟🧸✨🐬⭐🌈🌊🦋__________
A nhon a nhon ✨✨✨
chúc đọc truyện vui vẻ nhé 💗
🧸🪆🐺🐰👑💍🍫🦋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com