Chap 3 : Lửa Trong Bóng Tối🔥
Hoàng Tuấn Tiệp thức dậy trong sự yên tĩnh lạnh lẽo của biệt thự. Những ngày sống ở đây đã khiến anh dần quen với không gian rộng lớn và thanh bình, nhưng lại không thể thoát khỏi sự hoang mang trong tâm trí. Đầu anh vẫn còn đau âm ỉ từ chấn thương, và điều đó càng nhắc nhở anh về sự trống rỗng trong ký ức của mình. Mọi thứ vẫn còn mờ mịt, như thể anh đang sống trong một lớp sương dày đặc, không biết đâu là sự thật và đâu là ảo giác.
Tiệp bước xuống tầng dưới, nơi mà Hạ Chi Quang, ông trùm quyền lực và tàn nhẫn, đang ngồi trong phòng ăn. Khung cảnh quen thuộc với một bàn dài đặt bữa sáng, trà vẫn còn ấm và ánh nắng nhẹ hắt vào từ những cửa sổ lớn. Tuy nhiên, sự hiện diện của Quang luôn khiến không gian này trở nên nặng nề và khó chịu.
Quang ngẩng đầu lên nhìn Tiệp, đôi mắt sắc lạnh như thường lệ. Không một lời chào, không một cử chỉ thân thiện. Sự tồn tại của Tiệp trong ngôi nhà này, mặc dù là ân nhân cứu mạng, nhưng vẫn như một cái gai trong mắt của ông trùm. Quang không dễ dàng chấp nhận bất cứ ai, và càng không dễ tin tưởng một người với quá khứ mơ hồ như Tiệp.
"Ngồi xuống," Quang ra lệnh, giọng nói đầy sự uy quyền.
Tiệp lặng lẽ ngồi xuống đối diện Quang. Đôi mắt của Quang luôn như có khả năng xuyên thấu vào tâm hồn của bất cứ ai, khiến Tiệp cảm thấy như mình đang bị giám sát không chỉ về hành động mà còn cả suy nghĩ.
"Cậu vẫn chưa nhớ ra gì à?" Quang nhấp một ngụm trà, ánh mắt không rời khỏi Tiệp.
Tiệp khẽ lắc đầu. "Không có gì. Mọi thứ vẫn còn mơ hồ."
Quang gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Trong lòng hắn, Tiệp là một ẩn số, một sự bất ngờ không thể đoán trước được. Hắn đã trải qua quá nhiều âm mưu và phản bội trong thế giới tàn khốc của mình để biết rằng không có ai có thể được tin tưởng một cách tuyệt đối. Việc Tiệp mất trí nhớ chỉ làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Tiệp cũng không biết phải cảm thấy thế nào về tình trạng của mình. Đôi khi anh cảm thấy có những hình ảnh thoáng qua trong đầu, như những mảnh ghép rời rạc của một bức tranh lớn. Nhưng khi anh cố gắng ghép chúng lại, tất cả đều tan biến. Ký ức của anh dường như đang trêu đùa, khiến anh rơi vào sự bất định.
Quang đứng dậy khỏi bàn, vứt bỏ ánh nhìn lãnh đạm vào Tiệp trước khi quay lưng bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, hắn dừng lại trong một thoáng, nói mà không quay đầu: "Hôm nay, tôi có một cuộc họp quan trọng. Cậu nên ở lại trong nhà. Đừng dại mà ra ngoài hay làm bất kỳ điều gì ngu ngốc."
Tiệp chỉ gật đầu mà không nói thêm gì. Khi Quang bước ra khỏi biệt thự, Tiệp thở phào nhẹ nhõm. Sự hiện diện của ông trùm, dù là trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, luôn mang lại áp lực nặng nề. Nhưng hơn thế nữa, Tiệp cảm thấy một sự khó chịu không rõ ràng trong lòng. Có lẽ bởi vì anh biết, sâu trong tiềm thức, rằng Quang không phải là người mà anh có thể tin tưởng.
Suốt ngày hôm đó, Tiệp dành phần lớn thời gian của mình để dạo quanh biệt thự, cố gắng tìm hiểu về mọi thứ xung quanh. Biệt thự của Quang là một kiến trúc hiện đại, nhưng có gì đó khắc nghiệt và lạnh lẽo, phản ánh đúng bản chất của ông trùm. Tiệp để ý thấy rằng không có quá nhiều người làm việc trong biệt thự này, ngoại trừ vài người hầu. Tất cả dường như đều sợ hãi và tránh giao tiếp quá nhiều với anh.
Khi mặt trời lặn, bóng tối bắt đầu bao phủ lên khắp ngôi nhà, cũng là lúc tâm trạng của Tiệp càng trở nên u ám. Cảm giác bị giam cầm trong không gian này khiến anh cảm thấy bất an. Anh bước ra ngoài khu vườn, nơi những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi cỏ ẩm ướt sau cơn mưa. Cảnh vật yên tĩnh đến mức gần như nghe thấy được cả nhịp tim đập trong lồng ngực của mình.
Tiệp đang đứng giữa những cây cối um tùm thì bất chợt, một cảm giác lạ lùng ập đến. Như thể có ai đó đang quan sát anh. Tiệp quay đầu lại, đôi mắt tìm kiếm xung quanh. Không có gì. Chỉ có bóng tối và những tán lá xào xạc dưới làn gió.
Nhưng trực giác mách bảo Tiệp rằng có gì đó không đúng. Anh bước nhanh về phía trước, cố gắng thoát khỏi cảm giác bị theo dõi. Ngay khi anh vừa quay người, một tiếng động nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Tiệp không chần chừ, quay người lại và nhận thấy một bóng đen mờ ẩn nấp trong bóng tối.
Kẻ lạ mặt không hề chần chừ, nhanh chóng lao về phía Tiệp với tốc độ nhanh như chớp. Bản năng sát thủ của Tiệp trỗi dậy, dù không còn nhớ mình là ai, nhưng phản xạ chiến đấu vẫn hiện hữu trong từng thớ cơ bắp của anh. Tiệp né tránh đòn tấn công của kẻ địch, sau đó nhanh chóng đáp trả bằng một cú đá mạnh mẽ, khiến kẻ tấn công bị đẩy lùi về phía sau.
Bóng đen ngã xuống, nhưng không có ý định bỏ cuộc. Kẻ đó lập tức đứng dậy, đưa tay vào áo khoác và rút ra một con dao sắc bén. Trong khoảnh khắc, đôi mắt của Tiệp nhìn thấy ánh thép sáng lên trong bóng tối, và anh hiểu rằng kẻ này không phải là một tay nghiệp dư.
"Ngươi là ai?" Tiệp cất giọng lạnh lùng, cố giữ bình tĩnh trong khi vẫn không ngừng đánh giá đối phương.
Kẻ lạ mặt không đáp, chỉ tiếp tục lao tới với những cú chém hung hãn. Tiệp nhanh chóng lùi lại, tránh né từng đòn tấn công. Mặc dù anh không nhớ rõ mình từng là ai, nhưng khả năng chiến đấu vẫn như một bản năng ăn sâu vào cơ thể. Anh di chuyển linh hoạt, chặn lại từng đòn, chờ đợi thời cơ để phản công.
Khi kẻ địch chuẩn bị tung ra một đòn quyết định, Tiệp nắm bắt cơ hội, xoay người né tránh rồi nhanh chóng chộp lấy cổ tay đối phương, bẻ gãy hướng đi của con dao. Trong một chuyển động mượt mà, anh đánh mạnh vào ngực kẻ tấn công, khiến hắn rơi xuống đất, thở hổn hển.
Tiệp đứng trên kẻ địch, giẫm mạnh lên bàn tay cầm dao, ép hắn phải buông vũ khí. "Nói! Ngươi là ai, và tại sao lại tấn công ta?"
Kẻ lạ mặt không nói gì, đôi mắt ánh lên sự thù hận và quyết tâm. Hắn cắn chặt răng, rồi đột nhiên ngã quỵ, rút ra một viên thuốc nhỏ từ trong miệng và nhanh chóng cắn nát. Trong chốc lát, cơ thể hắn bắt đầu co giật, và vài giây sau, hắn ngừng thở.
Tiệp lùi lại, bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của kẻ tấn công. Anh chưa kịp hỏi gì thêm, nhưng rõ ràng người này không hề có ý định sống sót sau cuộc tấn công thất bại. Hắn đã được cài đặt để bịt đầu mối.
Cảm giác bị đẩy vào một mê cung không lối thoát khiến Tiệp càng thêm hoang mang. Kẻ lạ mặt này là ai? Tại sao lại tấn công anh? Và điều quan trọng nhất: liệu sự việc này có liên quan đến quá khứ của anh, hay chỉ là một mắt xích trong kế hoạch nào đó mà Quang đang thực hiện?
Khi Tiệp nhìn về phía biệt thự, ánh đèn từ phòng làm việc của Quang vẫn sáng, khiến anh cảm thấy có điều gì đó rất không ổn. Những mảnh ghép của ký ức, những hình ảnh thoáng qua bắt đầu dần hiện lên trong tâm trí anh.
Tiệp đứng yên, cố gắng kiểm soát hơi thở và cảm xúc của mình. Bóng tối bao trùm lấy khu vườn, chỉ còn tiếng gió lùa qua các tán cây. Từng mảnh ký ức nhỏ nhoi, lẻ tẻ, lướt qua đầu anh, nhưng không đủ rõ ràng để ghép thành một bức tranh mờ nhạt .
Anh nhìn lại thi thể kẻ tấn công nằm im trên mặt đất, cảm thấy một nỗi bất an trào dâng. Sự lạnh lùng của bóng đêm khiến mọi thứ trở nên nặng nề. Tiệp lặng lẽ cúi xuống, kiểm tra túi áo của kẻ tấn công, nhưng không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào giúp anh hiểu thêm về thân phận của kẻ này. Tuy nhiên, khi lật cổ áo khoác của hắn, Tiệp phát hiện một dấu hiệu kỳ lạ - một hình xăm nhỏ của một con rắn uốn quanh thanh kiếm, nét mực rõ ràng và sắc nét. Hình xăm này dường như gợi lên điều gì đó trong ký ức mờ ảo của anh, nhưng không đủ để anh hiểu thấu đáo.
"Con rắn uốn quanh kiếm..." Tiệp thì thầm, cố nhớ lại. Hình ảnh đó chợt khiến trái tim anh đập nhanh hơn, nhưng trước khi có thể suy nghĩ sâu hơn, anh nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía biệt thự.
Hạ Chi Quang bước ra từ bóng tối, ánh đèn hắt từ biệt thự soi rọi vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Đôi mắt sắc bén quét qua thi thể dưới chân Tiệp. Quang không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hắn chỉ nhìn Tiệp một cách chăm chú, như thể đang đoán xét từng biểu hiện nhỏ nhất của anh.
"Chuyện gì vừa xảy ra?" Quang hỏi, giọng trầm nhưng không giấu được sự nghi ngờ.
"Anh ta tấn công tôi," Tiệp trả lời, giọng anh vẫn còn hơi căng thẳng. "Tôi không biết hắn là ai, nhưng hắn đã uống thuốc độc trước khi tôi có thể hỏi bất cứ điều gì."
Quang nhìn xác chết một lúc lâu, ánh mắt hắn lạnh lẽo như một con thú săn mồi đang cân nhắc con mồi của mình. "Hình xăm đó..." hắn thì thầm, như thể chính hắn cũng vừa nhận ra điều gì đó.
"Anh có biết gì về nó không?" Tiệp hỏi, cố gắng thăm dò. Quang liếc mắt về phía anh, nhưng không trả lời ngay lập tức. Hắn bước chậm về phía trước, đứng đối diện với Tiệp và cúi xuống nhìn kỹ hình xăm trên cổ tay của kẻ tấn công. Một thoáng mỉm cười thoáng qua khuôn mặt hắn, nhưng nó biến mất nhanh chóng, chỉ để lại một sự lạnh lẽo đầy bí ẩn.
"Có lẽ cậu đã thu hút sự chú ý của những người không nên," Quang nói, giọng điệu mờ ám. "Cậu nên cẩn thận hơn. Thế giới này không hiền hòa như cậu nghĩ."
Tiệp không bỏ qua sự ám chỉ trong lời nói của Quang, nhưng anh giữ im lặng. Anh không biết rõ ý định của Quang là gì, nhưng điều rõ ràng là ông trùm này biết nhiều hơn những gì hắn chịu chia sẻ.
"Còn thi thể này?" Tiệp hỏi, biết rằng không thể giữ mãi sự im lặng.
Quang quay lưng bước đi, không tỏ vẻ quan tâm. "Tôi sẽ cho người xử lý. Cậu nên về phòng nghỉ ngơi, vết thương của cậu chưa hoàn toàn lành."
Câu nói cuối cùng của Quang như một lời ra lệnh. Dù không còn bị trực tiếp đe dọa, nhưng Tiệp cảm nhận rõ ràng sự áp đặt quyền lực của hắn. Anh bước theo Quang, nhưng trong lòng cảm thấy sự bất an ngày càng lớn. Sự xuất hiện của kẻ tấn công, hình xăm kỳ lạ và phản ứng của Quang - tất cả khiến Tiệp không thể ngừng suy nghĩ rằng mọi thứ không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Khi quay về phòng mình, Tiệp ngồi xuống giường, mắt nhìn chằm chằm vào cửa sổ, nơi ánh đèn từ biệt thự phản chiếu lên bức tường bên ngoài. Tâm trí anh không ngừng xoay quanh câu hỏi về quá khứ và nhiệm vụ của mình. Liệu vụ tấn công này có liên quan đến anh, hay là một phần trong kế hoạch của ai đó? Và liệu Quang có biết sự thật về thân phận của anh không?
Đêm đó, Tiệp không thể ngủ yên. Mỗi khi anh nhắm mắt, hình ảnh của con rắn uốn quanh thanh kiếm lại hiện lên trong đầu anh. Tiếng rì rầm từ những ký ức mơ hồ bắt đầu quay trở lại, nhưng chúng chỉ là những âm thanh mờ nhạt, không đủ để anh ghép nối thành bức tranh hoàn chỉnh.
Sáng hôm sau, khi Tiệp thức dậy, ánh mặt trời đã bắt đầu chiếu rọi khắp phòng. Nhưng thay vì cảm thấy thư thái, anh lại có cảm giác lo lắng hơn bao giờ hết. Anh biết rằng cuộc đời mình đang bước vào một ngã rẽ mới, nơi mà bất kỳ bước đi sai lầm nào cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể lường trước.
Quang không có trong biệt thự vào buổi sáng hôm đó. Tiệp tự nhủ rằng điều này là bình thường, nhưng sâu trong lòng, anh biết có điều gì đó không ổn. Tiệp quyết định không thể chỉ ngồi đợi mọi thứ đến với mình. Anh phải tự tìm hiểu thêm về thân phận của mình, về kẻ tấn công tối qua và về hình xăm kỳ lạ kia.
Anh lặng lẽ rời khỏi phòng, bước qua các hành lang rộng lớn của biệt thự, và tiến về phía thư viện, nơi mà Quang luôn giữ những hồ sơ mật. Tiệp biết rằng việc này rất mạo hiểm, nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp không biết rằng trong thư viện không chỉ có tài liệu và hồ sơ bí mật , bên dưới thư viện ấy là căn hầm bí mật , là kho hàng của ông trùm Hạ Chi Quang .
Tiệp bước đến gần thư viện, nơi mà anh biết Quang thường giữ những hồ sơ quan trọng. Tim anh đập nhanh hơn khi tay chạm vào nắm cửa. Cảm giác bất an và hồi hộp đan xen trong tâm trí, nhưng anh tự nhủ rằng mình không có lựa chọn nào khác. Anh phải tìm ra sự thật về quá khứ của mình và hình xăm kỳ lạ của kẻ tấn công tối qua.
Nhưng đúng lúc Tiệp chuẩn bị vặn nắm cửa, một tiếng động bất ngờ vang lên từ phía sau.
"Tiệp."
Giọng nói trầm ấm nhưng đầy sắc lạnh của Quang vang lên, khiến Tiệp giật mình. Anh nhanh chóng quay người lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Quang đứng đó, ánh mắt sắc bén như dò xét từng cử chỉ nhỏ nhất của anh. Tiệp cảm thấy như mình vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó sai trái.
"Anh làm gì ở đây?" Quang hỏi, đôi mắt không rời khỏi Tiệp. Dù giọng điệu không mang tính chất buộc tội, nhưng sự nghi ngờ trong ánh mắt của Quang là không thể chối cãi.
Tiệp cố nở một nụ cười bình thản, hy vọng che giấu sự căng thẳng đang tràn ngập trong tâm trí. "Tôi... chỉ đang đi dạo thôi. Cảm thấy có chút tò mò về khu vực này."
Quang bước chậm đến gần Tiệp, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong từng bước. Tiệp có thể cảm nhận được áp lực vô hình từ Quang, như một con sói đang âm thầm quan sát con mồi. "Thư viện không phải là nơi cậu nên tùy tiện lui tới," Quang nói, ánh mắt không hề dao động.
Tiệp biết rằng hắn không dễ bị đánh lừa. Anh cảm thấy một luồng không khí lạnh bao trùm lấy mình khi Quang tiếp tục nhìn chăm chú, như thể hắn đã hiểu rõ mọi động thái của anh. Tiệp buộc phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi tình thế này.
"Xin lỗi, tôi không có ý gì cả. Chỉ là vì tôi vẫn chưa quen thuộc lắm với mọi nơi trong biệt thự." Tiệp nói, cố giữ giọng nhẹ nhàng và không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự nghi ngờ.
Quang không trả lời ngay lập tức. Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt tối như biển sâu, khiến Tiệp cảm giác rằng hắn đang đánh giá anh một cách kỹ lưỡng. Không khí giữa họ dường như đông đặc lại, tạo nên một sự căng thẳng mà chỉ cần một động thái sai lầm cũng có thể khiến mọi thứ bùng nổ.
Cuối cùng, Quang thở dài, rồi bước lùi lại một bước, tỏ vẻ nhẹ nhàng hơn. "Cậu còn yếu. Tốt nhất là nên nghỉ ngơi thay vì lang thang xung quanh thế này."
Dù câu nói mang tính quan tâm, nhưng Tiệp hiểu rằng đó cũng là một cảnh báo. Quang biết điều gì đó, hoặc ít nhất là nghi ngờ. Dù vậy, Tiệp không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu chấp nhận.
"Vâng, tôi sẽ về phòng nghỉ," Tiệp nói, không muốn kéo dài cuộc đối thoại thêm nữa.
Quang im lặng nhìn theo Tiệp rời đi, đôi mắt hắn không rời khỏi bóng lưng anh. Khi Tiệp khuất dạng, Quang khẽ cười mỉm. Trong lòng hắn, những mảnh ghép về người đàn ông bí ẩn này dường như đang dần trở nên rõ ràng hơn. Còn Tiệp, dù không thu được bất kỳ thông tin nào, nhưng anh biết rằng mình đã vô tình chạm vào điều gì đó nguy hiểm hơn những gì anh có thể tưởng tượng.
_______________________________________________
🦋🍫🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com