chap 2
SÁT THỦ XUYÊN KHÔNG - VƯƠNG PHI CUỒNG VỌNG
BY: Ám Dạ Tương Tình
Chap2 : Xuyên không rơi nhầm chỗ chiến loạn
Phương Bắc quanh năm giá rét , bây giờ lại đang là giữa đông từng cái lạnh như cắt vào da thịt tê rần , đau nhức thế mà quân lính hai bên vẫn mắt đối mắt, sát khí khắp nơi. Trên tay Hắc Liên Dực mang theo một nữ tử áo đỏ thoạt nhìn đã bị ngất đi đang nằm trên ngựa, dung nhan kiều diễm lộ ra sau tấm mạng
sa mỏng bị gió tuyết đung đưa có chút nhợt nhạt , tái xám . Hắc Liên Dực trong mắt toàn ý cười xám lạm một thân nhàn nhã ngồi trên ngựa thật không nhìn ra tác phong đánh giặc , hay nói ra hắn cũng không muốn đánh nhau chỉ là muốn trao đổi một món lợi nhỏ mà thôi , lúc này mới nhàn nhạt mở miệng.
-" Tháp Bạt Ngọc công chúa đang trong tay chúng ta, thiềm vu Tháp Nạp Lan không biết đối với vị muội muội này muốn một cuộc trao đổi nho nhỏ không? "
Khắp Tây Vực biết, Hắc Liên Thành hắn cũng biết Tháp Nạp Lan yêu muội muội hơn cả mạng sống tình thâm ý thâm. Có nữ tử này trong tay còn có gì không thể thương lượng liền cười càng rạng rỡ nhìn Tháp Nạp Lan.
Tháp Nạp Lan cau mày , trong con mắt không rõ là bi thống , đau khổ hay phân vân. Hắn biết trước Tháp Bạt Ngọc không phải muội muội hắn ,mà là người hắn cứu từ biên quan trở về, nàng là người trung nguyên sớm muội cũng rời xa Tây Vực nhưng nhìn nàng ngày một lớn lên hắn lại không biết trong lòng đã yêu nàng. Phải nhìn người mình yêu rơi vào tay địch có ai không hổ thẹn cảm thấy xót xa , đau khổ . Là hắn không bảo vệ được nàng vậy có dùng mạng hắn đổi lại cũng sẽ cứu nàng ra :
-" Chỉ cần thả nàng ra bất luận bắt ta dùng mạng đánh đổi ta cũng cam lòng, bằng không nếu nàng một chút thương tổn ta nhất định không tha cho Hung Nô ngươi một con đường sống "
Khóe môi Hắc Liên Dực dật dật dường như trong hoàn cảnh nào cũng có thể cười được, nhìn thiềm vu một nước lại bị tình che mắt Tháp Nạp Lan ơi là Tháp Nạp Lan ngươi đối với muội muội tình si lại cũng không chừa cho mình một con đường sống, bất quá đã nói Liên Dực hắn tới đây không phải muốn mạng mà muốn lương thảo . Hung Nô , Tây Vực tiếp giáp nhau, quanh năm giá lạnh lương thảo khan hiếm dân Hung Nô chỉ thích săn bắn không trồng trọt nói thẳng vừa mới vào đông liền hết lương thảo ,mà Tây Vực hằng năm lại thu về một lượng lớn lương thực từ trung nguyên trở qua, hắn cũng chỉ muốn mượn tạm một ít mà thôi :
-" Mạng của ngươi đáng giá , nhưng dân Hung Nô vẫn còn cần nhờ vả Thiềm Vu. Vào vấn đề chính ta cần 300 vạn gánh lương thảo , 1 vạn vải gấm, 5000 dê bò mỗi loại đưa về Hung Nô không vấn đề ?"
Hắc Liên Thành hít mắt nhìn vẻ biến sắc của Tháp Nạp Lan. Không muốn? Không lẽ nữ nhân này không giá trị như vậy sao? Haha không thể nào, đó là không thể nào cho dù hắn có đòi nhiều hơn cũng có thể đi thế nhưng Liên Thành hắn còn chưa mở miệng bên cạnh đã vang lên một giọng nói lanh lảnh , bên tai.
- " Tây Vực cũng không phải kho lương thảo cho người Hung Nô , 300 vạn gánh lương thảo , 100 vạn vải gấm, 10 dê bò mỗi loại đi? Đó chẳng phải toàn bộ lương thảo một năm của chúng ta hay sao ? Ngươi muốn có cũng phải xem bản công chúa có giá trị hơn cả bá tánh Tây Vực hay không? "
Hắc Liên Dực " a~ " lên một tiếng quay lại nhìn nữ tử trên ngựa đã tỉnh lúc này đang ngồi thong dong trên ngựa đánh giá mọi thứ
Shit ! Nàng là rơi nhầm cái địa phương nào a~ hỗn loạn ,hỗn loạn trong đầu xoẹt qua từng mảng kí ức nhất thời rùng mình vuốt vuốt mảng da gà vừa nổi lên không tin vào mắt mình . Xuyên Không?What the fucnk ? Một sát thủ hàng đầu của thế kỉ 21 trên người trang bị những vi phẩm vũ khí siêu công nghệ đời mới nhất phải sống ở cái thời tiền sử này có phải là nên để nàng chết đi không?
Mà thôi kệ còn sống là tốt rồi bất quá dùng cơ thể người khác cũng không được linh hoạt lắm cơ thể này có chút yếu đuối cần bồi bổ thêm. Mà nghĩ chuyện đó sau đi bây giời là sử lí xong cái vụ đau đầu này đã mẹ nàng gọi nàng về ăn cơm rồi a~ có chút đói bụng rồi.
Liền qua về hướng Hắc Liên Dực bên cạnh cười cười . Mạn xa trên mặt bay phất phới dung nhan mười phần tuyệt diễm khuynh quốc khuynh thành , vừa giống trung nguyên vừa giống Tây Vực làm Hắc Liên Thành ngây ngốc nhìn không chớp mắt.
Tháp Bạt Ngọc nhìn liếc qua chủy thủ bên hông Hắc Liên Dực cười khả ái còn chưa có tìm ra vũ khí cái này không tệ xoay người nhanh chóng nhảy qua ngựa của Hắc Liên Dực rút chủy thủ bên người của hắn vuốt nhẹ trên tay xem ra rất bén nhẹ nhàng ép sát vào xương thứ 7 . Không phải cổ không phải bất kì nơi nào khác mà là sương sườn số 7 trung ương thần kinh đầu não của con người nếu hắn dám manh động nàng liền một phát đánh nát xem Hoa Đà Tái Thế cũng có cứu nỗi hắn không thu lại từng nét cười trên mặt gằn từng chữ .
-" Mau chóng thúc ngựa đưa ta trở về bằng không ta một phát đánh nát xương ngươi"
Hắc Liên Dực không khỏi a~ lên hoảng hốt cái này mà là nữ nhân sao ? Tháp Bạt công chúa này trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay , hôm qua còn khóc lóc tỉ tê hôm nay đã muốn tiễn hắn một đoạn thật là khó đoán nhất chính là lòng dạ nữ nhân mà . Tháp Bạt Ngọc , Tháp Bạt Ngọc chưa ai dám đối xử với hắn như vậy a~ khốn kiếp cái nữ nhân này hắn nhịn hắn nhịn
Hắc Liên Thành thúc ngựa về quân doanh của đối phương mày không khỏi trau lại kẹp chết một con ruồi cái này không phải xem hắn là con rối trong chum bị người ta sắp xếp hay sao
Mẹ nó đúng là ki cóp cho cọp nó ăn mà , chưa bắt được gà lại còn mất nắm gạo bất quá người thảo nguyên thắng là thắng thua là thua , đã thua thì ắt phải chịu ai bảo Liên Dực hắn thua trong tay một nữ nhân
- End chap 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com