Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoài lề: Khi gặp lại

Đây là chương để người đọc có cái nhìn chân thật hơn về hoàn cảnh của Kim Taehyung. Sau khi Jangmi rời xa anh

***********

Ngoại truyện 1: Ba năm sau

Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, Kim Taehyunhlg nghiêm trang đứng vững, anh nhắm mắt bên phải, xác định trúng mục tiêu, sau đó bóp cò súng, bắn liên tục mười phát.

Máy tính tự động thông báo điểm số – 99 điểm.

Anh tháo chiếc tai phone xuống, buông khẩu súng trong tay ra, khẽ nhíu mày.

“Thế nào? Tâm trạng không tốt sao?” Park Hyungsik bên cạnh có phần kinh ngạc.

Kim Taehyung tùy tiện trả lời một tiếng: “Vâng!”, rồi ngồi xuống ngay chiếc ghế sofa bên cạnh ở khu nghỉ ngơi, tay anh xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức.

Kim Taehyung nghĩ là do bản thân của anh không tốt, nhưng thật sự là tâm trạng của anh đang rất tệ.

Cứ nghĩ rằng đến trường bắn chơi đùa một chút có thể giảm bớt sự khó chịu trong lòng, nhưng anh không hề nghĩ đến rằng ngay cả khi nhắm bắn, anh cũng không thể tập trung tinh thần.

Hyungsik lấy hai ly nước, một ly đặt lên bàn trước mặt Kim Taehyung, sau đó ngồi lên ghế sofa đối diện: “Lại cãi nhau với bố cậu ?”

“Không có. Một tháng mấy rồi em không về nhà.”

Một vài cô gái trẻ tuổi bước qua, ánh mắt dừng lại trên hai người đàn ông có diện mạo hơn người.

Họ lập tức nở nụ cười duyên dáng, cố ý tỏ vẻ đỏng đảnh, phô bày ra dáng người hấp dẫn của mình.

Hyungsik ngẩng đầu ngắm nhìn các cô gái vài lần, Kim Taehyung bên cạnh thì cầm cốc nước lên, uống một hớp nhưng từ đầu đến cuối không hề giương mắt nhìn qua, dù chỉ một lần.

Phụ nữ ư? Khi còn trẻ, lúc nhàn rỗi anh còn có thể chơi đùa vô vị với bọn họ một chút để tìm chút thú vui giải tỏa sự cô đơn trong lòng.

Nhưng hiện giờ, có lẽ chỉ có một người phụ nữ duy nhất mới có thể khiến anh có hứng thú mỗi khi nhắc đến.

Nhớ đến người phụ nữ đó, Kim Taehyung bất giác xoa xoa hai má của mình, anh uống một ngụm nước. Tính cách của cô vẫn không hề thay đổi, vẫn luôn nóng nảy như vậy!

“Đi thôi, anh với chú đi uống một chút. Anh nghe nói có một nhà hàng làm món Hàn Quốc rất ngon, còn món canh thịt heo cay  hương vị cũng khá tuyệt!”

Kim Taehyung không nói gì chỉ đứng dậy rời khỏi trường bắn, Hyungsik ngẩn ngơ không hiểu gì, bước vội đuổi theo Kim Taehyung.

Hyungsik nghĩ Kim Taehyung sẽ trực tiếp lái xe đến nhà hàng vừa nói, nhưng không ngờ Kim Taehyung lại lái xe đến một ngã ba ở một con phố nhỏ, rồi dừng lại.

“Vụ án ở Busan điều tra đến đâu rồi?” Kim Taehyung hỏi.

“Không có gì mới. Thư ký Park kia đã khai ra toàn bộ, gã Lee tham ô, số tiền tham ô vẫn chưa điều tra đến, nhưng tra ra là hắn ta ở Seoul và Incheon có vài khu nhà cao cấp… Còn có một số của cải khác, chứng cứ vô cùng xác thực, đã bắt người rồi.”

Họ Park trong lời nói của Hyungsik là Park Seojoon, còn gã họ Lee còn lại là Phó thị trưởng thành phố Busan.

“ Có thể bị phán bao nhiêu năm tù?”

“Hắn không tham gia việc chia tiền tham ô, lại chủ động khai báo những chứng cứ vô cùng xác thực, xem như cũng có biểu hiện lập công. Nếu hiểu rõ về tội trạng của hắn, chắc là sẽ không phán lâu lắm, có thể sẽ hoãn thi hành án phạt.”

Hyungsik nhìn Kim Taehyung đang trầm tư, cuối cùng cũng hiểu từ xưa đến nay Kim Taehyung như rồng hiện đầu chứ không hiện đuôi, luôn luôn bận rộn nhưng vì nguyên nhân gì lại trích ra một ít thời gian đến trường bắn với mình.

Thì ra là vì vụ án ở Busan.

“Thế nào, tình cũ cầu xin chú giúp đỡ à?” Hyungsik cười nói.

“Ừ.” Kim Taehyung nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hầu như ai đi ngang qua cũng nhìn chiếc xe của anh vài lần, sau đó lại liếc nhìn biển số xe, cuối cùng còn ngoái đầu nhìn chiếc xe một lần nữa.

Thỉnh thoảng có một vài cô gái đẹp lướt qua, tò mò liếc mắt nhìn một vài lần vào cửa kính tối om của xe, muốn xác định xem chủ nhân của chiếc xe này là người như thế nào.

Bỗng nhiên anh rất muốn biết, nếu cô đi qua xe của anh, biểu tình sẽ như thế nào, có bày ra vẻ mặt khinh thường mà nói: “Xe gì xấu quắc” hay không.

Hyungsik nói: “Xem ra những tin tức anh tung ra đã có hiệu quả, phụ nữ cuối cùng vẫn thiếu kiên nhẫn!”

“Vị hôn thê đang gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng, không có người phụ nữ nào có thể bình tĩnh được.”

Kim Taehyung đã sớm đoán được cô sẽ lo lắng đến mức không chịu nổi, muốn tìm cách để cứu người.

Chỉ là anh không nghĩ tới, năm đó cô dùng lí trí để dứt khoát, gần như khiến anh phát điên, vẫn luôn kiên trì giữ vững lập trường…

Bây giờ, cô lại vì Park Seojoon mà chuyện gì cũng chấp nhận làm, ngay cả việc lên giường với đàn ông cũng chấp nhận.

Yêu là như thế nào, lại có thể khiến cho cô đánh mất lý trí, buông bỏ toàn bộ nguyên tắc và lòng tự trọng của bản thân!

Nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp ngày nào đang đi tới, Kim Taehyung ngồi thẳng, ánh mắt anh chăm chú nhìn thân hình đang bước đi của cô.

Cô đã thay sơ mi màu đen, đi kèm là chân váy màu trắng dài tới đầu gối, đoan trang nhưng cũng không kém phần thanh lịch. Nhưng mà lớp trang điểm mỏng vẫn không thể nào che giấu được gương mặt đang tái nhợt và tiều tụy của cô.

Ánh mắt hoảng hốt của cô không thể giấu được vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy cô, trái tim anh bỗng nhiên lại âm ỉ đau đớn rồi co rút từng trận…

Nếu hôm qua anh thấy được vẻ mặt hốc hác này của cô, anh chỉ sợ, cho dù như thế nào, anh cũng không thể xuống tay được!

Kim Taehyung nhất thời thất thần, không cẩn thận ấn trúng còi xe.

Theo phản xạ, cô quay đầu về hướng phát ra tiếng còi, nhìn về phía anh, chỉ một ánh nhìn ngắn ngủi, sau đó cô nhanh chóng quay đầu sang hướng khác…

Anh như lại được nhìn thấy đã thật lâu thật lâu trước kia, vào một ngày đông ấm áp.

Có một cô gái mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh màu hồng nhạt, đứng ở ban công. Làn da cô ấy trắng như tuyết, gương mặt rạng rỡ như pháo hoa. Áo ngủ mỏng manh tung bay, dáng người lung linh lúc ẩn lúc hiện…

Cô duỗi thẵng hai tay, mỉm cười đón lấy những tia nắng mắt trời ấm áp.

“Cô bé!” Anh gọi cô.

Cô chợt quay đầu lại, gương mặt tươi cười vui vẻ ấy của cô vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ của anh…

“Tiền bối, chào anh!”

Tình yêu năm đó, lưu lại cho anh rất nhiều ký ức khó có thể quên, trong đó đương nhiên bao gồm…

Lúc anh mạnh mẽ mà tiến sâu vào cơ thể cô, khoái cảm long trời lở đất khiến anh hoàn toàn chìm vào bể trầm luân.

Khi đó, cô đau đớn ngẩng đầu, mạnh mẽ cắn môi dưới, mái tóc đen huyền trải dài trên da thịt cô, nước mắt chảy xuống hai má…

Nhưng mà, điều mà anh nhớ rõ nhất, vẫn là nụ cười ngọt ngào và câu nói ấm ấp nhất: “Tiền bối, chào anh!”

Nếu anh sớm biết rằng bản thân mình không thể kiềm chế được, càng ngày càng lún sâu thì anh nhất định sẽ không vì bất kì một nguyên nhân nào mà cố ý đến gần cô…

______________________________________

Ngoại truyện 2: Đồng hồ cặp

Kim Taehyung thất thần nhìn vào con đường nhỏ dành cho người đi bộ cách đó không xa lắm. Tay anh vô thức để trên vô lăng không ngừng siết chặt, giống như đang cố gắng hết sức để khống chế sự kích động của bản thân không cho phép mình đuổi theo cô gái đó.

Hai mươi mấy năm qua trong trí nhớ của Hyungsik, anh chỉ thấy phụ nữ bên cạnh Taehyung như những chiếc lồng đèn kéo quân, làm người khác hoa cả mắt.

Chứ chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy chỉ đứng ở xa ngắm nhìn một người phụ nữ như vậy, mong muốn mà không thể có được.

Nhìn theo ánh mắt của Kim Taehyung, không ngoài dự đoán của Hyungsik, anh thấy được một cô gái xinh đẹp mang nét hơi u buồn.

Vẻ ngoài thuần khiết, trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt tuyệt đẹp, gương mặt cô ấy có ba phần hốc hác, bảy phần mang nét đẹp lạnh lùng.

Nếu Hyungsik nhớ không lầm, người con gái này chính là Jangmi – Mối tình đầu của Kim Taehyung, hay nói cách khác đây là cô gái đầu tiên Kim Taehyung chính thức tuyên bố thừa nhận là bạn gái cậu ấy.

Hyungsik chợt nhớ về một ngày đầu mùa xuân của ba năm trước.

Lúc đó anh đang tán gái, nhưng đến thời khắc quan trọng, thì Kim Taehyung điện thoại cho anh, không hỏi anh có đang rảnh rỗi hay không mà vội vàng nói: “Em đang ở khách sạn X, thuê phòng lớn số 3012, đến đây làm vài ly với em…”

Chết tiệt! Hyungsik không nhịn được mà thầm nguyền rủa một tiếng. Sau đó, anh không chần chừ mà bỏ lại cô gái xinh đẹp nào đó ở cửa khách sạn, vội vàng lái xe đi.

Anh nhớ không rõ mình đã vượt qua bao nhiêu cột đèn đỏ, lái ngược chiều mấy ngã tư đường, Hyungsik lái xe bằng tốc độ kỳ tích, xe lao như “gió bão” lập tức chạy đến khách sạn Kim Taehyung vừa nói.

Trong phòng lớn của khách sạn, ngoại trừ Kim Taehyung chưa thấy mặt đâu, còn vài người bạn khác, đều là anh em chơi thân với nhau từ nhỏ. Mọi người đã vào bàn, duy nhất chỉ có chỗ ngồi của Kim Taehyung là vẫn còn trống.

Thức ăn đã được chuẩn bị xong, mọi người vẫn chưa cầm đũa, vẫn đang còn chờ cậu ấy.

Hyungsik vừa thấy Kim Taehyung, cơn tức giận của anh dâng lên, đi đến bên cạnh đấm một đấm vào cậu ấy, dùng lực đến chín phần, Kim Taehyung không hề né trách, bờ vai rắn chắc bị trúng một quyền.

Sau khi đấm xong, Hyungsik không hề thương tình chút nào mà bổ sung thêm một câu: “Chú còn mặt mũi trở về à, chết ở bên ngoài đi cho khuất mắt anh!”

Kim Taehyung chỉ nở nụ cười mà không nói gì cả, dường như đã quá quen với sự tiếp đãi long trọng kiểu này.

Hyungsik và Kim Taehyung quen biết nhau từ nhỏ, cùng lớn lên trong một đại viện, đã từng cùng nhau mặc chung một chiếc quần, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau tán gái, cùng nhau trộm súng, đương nhiên kết quả là cũng cùng nhau bị phạt....

Tóm lại, ngoại trừ không cùng cưới một cô vợ, còn mọi việc khác họ đều cùng nhau làm.

Một năm sau khi Kim Taehyung tốt nghiệp đại học, bỗng nhiên cậu ấy nói, bố cậu ấy chấp nhận cho cậu ấy đi đào tạo chuyên sâu, muốn có một tấm bằng bác sĩ cho vui. Sau đó thì cậu ấy biến mất hoàn toàn, điện thoại cũng không mở máy.

Từ đó về sau, Hyungsik đều có thói quen, hai mươi tư giờ đều mở điện thoại.

Vì nghĩ rằng Kim Taehyung có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào.

Nói đến người nào đó thì không ai có thể so sánh được. Gọi điện thoại cho anh cũng không thèm hỏi anh đang làm gì, có thời gian hay không, chỉ nói ngắn gọn vài câu: “Em về rồi, đang kiếm nơi ăn chơi, không say không về!”

Hyungsik đương nhiên phải mắng cho cậu ấy một trận rồi, mắng đủ rồi ngay sau đó anh lại lập tức gạt tất cả các công việc quan trọng sang một bên, tìm một nhà hàng Seoul, cùng Kim Taehyung uống say đến mức không còn biết gì mới hài lòng.

Cũng giống như hôm nay.

Hyungsik vừa ngồi xuống, uống một hơi tận ba ly rượu trắng cùng Kim Taehyung , tâm trạng nhất thời sảng khoái hẳn lên nói: “Không biết vì sao hôm nay chú lại rảnh mà mời mọi người tụ họp?” Hyungsik hỏi.

“Không phải em mời.” Kim Taehyung dõng dạc nói: “Anh Kang kết hôn, không báo cho em biết, nên em cho anh ấy cơ hội nâng ly để đền bù cho em.”

“Cậu còn không biết xấu hổ à, cậu là người đầu tiên mà tôi gọi điện, nhưng cậu lại không mở máy!”

Nhắc tới điều này, anh Kang liền cầm ly rượu lên: “5 năm nay, mỗi ngày tôi đều ngủ không yên, luôn trông mong khi nào cậu mới mở máy, để còn bổ sung tiền mừng cho tôi!”

“Tiền mừng?” Kim Taehyung nhanh nhóng hiểu: “Nói đi, cái gì của em làm cho anh ngày đêm nhớ thương đến mức ngủ không yên?”

Đôi mắt của anh Kang đột nhiên sáng lên: “Còn hỏi nữa sao, đương nhiên là biển số xe của cậu.”

Mọi người đều thán phục: “Thực là  *** (1), cái biển số xe đó có dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được. Nơi khác không nói, nhưng nếu chạy ở Hàn Quốc, tuyệt đối sẽ không có một cảnh sát giao thông nào dám chặn đường!”

(1) ***: Một câu chửi tục tùy tình cảnh có nghĩa tương tự như con bà nó, con mẹ nó, mụ nội nó

“Được!” Kim Taehyung nói một cách hùng hồn: “Anh lấy xe của em chạy đi, thủ tục làm rất đơn giản!”

“Tôi không khách khí đâu nha.”

Chuyện này như ngầm nhắc nhở Hyungsik, anh nhân cơ hội nói: “Để đề phòng khi anh kết hôn không tìm thấy chú, giờ chú thanh toán tiền mừng trước đi, khỏi phải để anh nhớ thương.”

Kim Taehyungblạnh lùng liếc anh một cái: “Tìm không thấy em thì đừng lấy vợ! Khi nào tìm được thì hẵn lấy!”

Hyungsik không nói được gì, cùng là anh em, vì sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy chứ!

Chỉ chưa đến một giờ mà vài bình rượu trắng đã hết sạch.

Mọi người ai cũng ngà ngà say, sau đó lại hào hứng kể về những câu chuyện lạ hoặc thú vị mà họ biết. Kim Taehyung thì chỉ im lặng lắng nghe, thường xuyên nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên tay của mình.

“Có việc gì gấp sao?” Hyungsik ghé sát vào người Kim Taehyung hỏi.

“Không có.” Cậu ấy buông cổ tay xuống, nói muốn ăn canh kimchi, nhất định phải ăn một bát.

Mới ăn được một miếng, cậu ấy lại đẩy bát canh sang một bên, ra vẻ không hợp khẩu vị.

Hyungsik nghiên cứu kĩ cậu bạn thân đang có điểm khác thường của mình, trong lúc vô tình, anh thấy ví tiền của cậu ấy hé ra một nửa.

Tiền trong ví không được sắp xếp ngăn nắp, da ví đã nhàu thành nếp, một góc ví đã bị bạc màu.

Ví tiền này là quà mà Hyungsik đã tặng Kim Taehyung nhân dịp cậu ấy đỗ vào Viện y học mấy năm trước.

Tính ra cũng đã được bảy năm, nếu so với bản tính phá gia chi tử của Kim Taehyung, bảy năm không đổi ví tiền đúng là một kỳ tích.

Trong lòng Hyungsik cảm thấy nóng lên, thuận tay rút ví tiền trong túi Kim Taehyung ra, lật đi lật lại nhìn, sau đó mở ra.

Điều làm cho Hyungsik bất ngờ nhất là trong ví tiền của Kim Taehyung lại có bức ảnh chụp của một cô gái. Hơn nữa bức ảnh có vẻ như là được chụp lén.

Trong ảnh, cô gái đó nghiêng người đứng trên cầu Togetsukyo, đang say sưa nhìn về phía đồi núi phủ đầy lá phong. Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ tung bay trong gió, ánh mắt trong suốt tựa như một dòng nước màu xanh biếc…

Hyungsik thưởng thức phụ nữ luôn luôn bắt đầu từ dáng người.

Cô gái trong ảnh mặc một bộ váy ngắn theo phong cách ngày lạnh, khoác thêm một chiếc áo gió màu nâu nhạt bên ngoài.

Một làn gió thổi qua, vẽ ra những đường cong cực kì gợi cảm của cô ấy. Đôi tất chân màu đen lại càng làm nổi bật đôi chân thon dài cân đối.

Ngắm nhìn dáng người xong, Hyungsik lại thưởng thức đến diện mạo, gương mặt xinh đẹp, tỏa sáng rạng rỡ trong nắng, khung xương tinh tế, làm cho người khác có một loại cảm xúc không thể nói nên lời.

“Cô gái này được đó! Giới thiệu cho anh đi!” Hyungsik vừa thấy phụ nữ đẹp, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

“Nằm mơ đi!" Kim Taehyung giật lại ví tiền, vuốt ve bức ảnh trong lòng bàn tay: “Đây là bạn gái của em.”

Bỗng chốc, không khí sôi nổi trong bàn tiệc bỗng nhiên không có một tiếng động, tiết mục ngắn của anh Kang cũng phải tạm hoãn lại một nửa.

Ánh mắt mọi người đồng loạt lướt qua, dường như đang xác định câu nói nghiêm túc ngốc nghếch vừa rồi có đúng là chính miệng Kim Taehyung nói ra hay không.

Để thỏa mãn lòng hiếu kì của mọi người, Hyungsik có lòng tốt hỏi lại một lần nữa: “Chú nói gì? Cô này là… Bạn gái của chú?”

“Vâng!” Để chứng minh với mọi người đầu óc của mình không chỉ ngốc nghếch thôi, mà thật sự còn bị phá hủy, Kim Taehyung tiếp tục nói: “Anh có biết cửa hàng nào bán đồng hồ thương hiệu Valence không? Em định đặt một cặp đồng hồ tình nhân, càng nhanh càng tốt.”

“Valence?” Hyungsik như suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ ra là thương hiệu đồng hồ này đã vô cùng lỗi thời: “Thương hiệu này vẫn còn sao?”

“Có, hôm nay em có đến cửa hàng tổng hợp để xem, nhưng không có kiểu dáng nào vừa ý.”

Có người hỏi: “Thiếu gia Kim, cậu đang đùa với chúng tôi đấy à?”

Kim Taehyung nghiêm túc trả lời: “Em nói thật đấy.”

Yên lặng được một lát, mọi người bỗng phá lên cười to, giống như vừa nghe được một một mẩu chuyện cười vô cùng thú vị.

Bản thân Hyungsik cũng cảm thấy chuyện này rất buồn cười.

Ai cũng biết con người của Kim Taehyung, dẫu có tàn phá muôn ngàn đóa hoa, thì ngay cả cánh hoa cũng không dính được vào người cậu ấy. Phụ nữ trong mắt cậu ấy, chỉ đơn thuần là phụ nữ, ngoài ra không là gì khác.

Cho dù thấy cậu ấy đứng cùng một người phụ nữ ở cửa phòng bệnh viện phụ sản, cậu ấy cũng sẽ bình tĩnh đến mức không thể nào bình tĩnh hơn nữa mà nói rằng: Họ không có quan hệ gì hết.

Trong lời miêu tả của Hyejin: Kim Taehyung đã từng trải qua vô số lần yêu đương với phụ nữ, nhưng chưa bao giờ thật lòng yêu bất kì một người phụ nữ nào.

Nhớ đến Hyejin, Hyungsik không nhịn được mà cảm thán trong lòng.

Có thể nói Hyejin và Kim Taehyung là đôi trai tài gái sắc, rất nhiều người quen biết đều mong rằng “Thanh mai trúc mã” này sẽ sớm được thành đôi.

Đáng tiếc, dường như cậu ấy đều dính với tất cả các cô gái đẹp nhất nhì trong viện y học, ít nhất một lần, chỉ ngoại trừ Hyejin…

Không ai biết vị công tử phong lưu này đã dùng phương thức nào để khiến Hyejin từ đầu đến cuối đều tin chắc rằng: “Em sẽ là trạm dừng cuối cùng của anh.”

Nửa đêm, Hyungsik lái xe đưa Kim Taehyung về nhà.

Xe phóng cực nhanh, tiếng gió gào thét xuyên thấu mang tai.

Nhìn về phía trước, ngoại trừ những ngọn đèn nhỏ, hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa.

Uống say được tám phần, Kim Taehyung lại lấy ví tiền để thanh toán, vừa mở ra, khóe miệng lại lộ ra một chút sự dịu dàng mà không ai có thể phát hiện được.

Hyungsik vừa nhìn thoáng qua, suy nghĩ bỗng nhiên trầm xuống, có rất nhiều việc anh nghĩ mà không hiểu, suy nghĩ mãi mà vẫn không thông…

Suy nghĩ cẩn thận, anh mới mở miệng hỏi: “Togetsukyo, được đúc bằng xi măng cốt thép, chiếc cầu bằng gỗ, đứng ở trên cầu có thể tha hồ mà ngắm lá phong ở Arashiyama… Anh đã từng đến đó một lần, có ấn tượng rất sâu sắc.”

Kim Taehyung bất ngờ, cơ thể bỗng nhiên đông cứng.

Hyungsik lắc đầu, xúc động nói: “thua!”

_____________________________________

Ngoại truyện 3:

Một âm thanh rất lớn của tiếng chuông di động vang lên, kéo Huungsik đang suy nghĩ miên man về với thực tại, rồi dần chuyển sự chú ý sang người bên cạnh.

Kim Taehyung lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua cái tên hiển thị trên màn hình, gương mặt không chút biểu cảm nào trả điện thoại về chỗ cũ.

Sau một phút tạm dừng, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần thứ hai, trong không gian nhỏ hẹp, tiếng chuông vô cùng lớn, Hyungsik không thể nhịn được mà xoa lỗ tai đề nghị: “Nếu chú không nhận điện thoại, chắc lỗ tai anh điếc mất.”

Kim Taehyung lạnh lùng liếc Hyungsik một cái, ngón tay đặt trên màn hình trượt nhẹ, đặt điện thoại bên tai: “Có việc gì?”

“Ngày mai là sinh nhật bố em.” Phong cách nói chuyện của Hyejin trước giờ vẫn như vậy, cô chỉ nói một nửa, một nửa còn lại hiển nhiên là cô ta muốn người nghe tự hiểu.

Day day trán, suy tư một lúc, Kim Taehyung nói: “Ngày mai tôi có việc bận rồi, không có thời gian rảnh.”

“Quà tặng…”

“Tôi biết rồi.”

Kim Taehyung nghĩ Hyejin đang nhắc nhở mình, sau đó Hyejin còn nói: “Bố em nói ông ấy rất thích uống rượu đào được ngâm ba mươi năm, anh có biết nơi nào bán không?”

“Ừ! Biết”

“Buổi tối em sẽ qua lấy.”

“Được.”

Không có lấy một câu nói thừa Kim Taehyung lập tức dập điện thoại.

Mặc dù chỉ vô tình nghe trộm, nhưng vì không gian đóng kín khiến cho cuộc đối thoại rất dễ lọt vào lỗ tai có khả năng nghe cực tốt của Hyungsik.

“ Rượu đào 30 năm? Bố vợ chú khó hầu hạ thật!” Hyungsikcố ý nói hai chữ “bố vợ” vô cùng rõ ràng.

Kim Taehyung lạnh lùng liếc Trịnh Vỹ một cái, không nói gì, ánh mắt chuyển hướng nhìn về nơi có bóng hình xinh đẹp sắp biến mất ở góc đường.

Không đạt được hiệu quả như mong muốn, Hyungsik tiếp tục trêu trọc người nào đó: “Khi nào chú có thời gian rảnh thì mang Kim phu nhân theo họp mặt đi, đã lâu rồi không gặp cô ấy, cứ tưởng cô ấy…”

Một ánh mắt lạnh lẽo chiếu vào người Hyungsik, còn lạnh hơn cả tảng băng ngàn năm.

“Anh còn nói thêm một chữ nào nữa, em sẽ ném anh xuống xe.”

“Anh chỉ là tò mò, không biết bọn họ đã dùng phương pháp gì khiến chú ký tên vào bản thỏa thuận hôn nhân…”

Hyungsik không chỉ đơn thuần trêu chọc người nào đó nữa, mà anh còn hy vọng có thể nghe được đáp án từ miệng Kim Taehyung, hoặc đúng hoặc không.

Mà cậu ấy, thà chết cũng không nói nửa lời.

Đối với vấn đề này, Hyungsik quả thực đã suy nghĩ cả trăm lần cũng không thể nào lý giải được.

Làm anh em đã hơn hai mươi năm, tính cách của Kim Taehyung anh hiểu rõ nhất, thà chết chứ không chịu khuất phục.

Có thể khiến cho cậu ấy cưới một người phụ nữ cậu ấy không yêu, ngoại trừ việc đem cậu ấy ra đánh thành kẻ ngốc.

Đạp ga thật mạnh, chiếc xe dũng mãnh tăng tốc, lao thẳng về phía trước.

Lo lắng cho bản thân vì dù sao cũng là con trai độc nhất trong gia đình, vẫn chưa cưới vợ, có con nối dõi, Hyungsik  đành phải dừng lại đúng lúc, thay đổi đề tài: “Cjoofn tương lai của người tình cũ, chú muốn anh xử lý thế nào?”

Dễ nhận thấy, đề tài này rất có sức hấp dẫn, Kim Taehyung lập tức nói: “Anh tung ra chút tin tức, nói rằng hắn đã thừa nhận tham gia chia số tiền tham ô, ít nhất cũng sẽ bị phán 6 đến 10 năm tù.”

“6 đến 10 năm?” Hyungsik như hiểu ra ý đồ sâu xa của Kim Taehyung: “Chú muốn cô ấy đến cầu xin sao?”

Khóe môi Kim Taehyung giật nhẹ, nói một câu có hàm ý rất sâu xa: “Đương nhiên, một lần làm sao đủ…”

***

Hơn tám giờ tối, Kim Taehyung cầm hai bình rượu trở về nơi ở cũ.

Lúc vừa mới về nước, việc cần làm rất nhiều, không có thời gian để tìm nhà mới cho nên trước khi xuất ngoại, bố anh tạm thời mua cho anh một căn hộ.

Lúc đó, trong phạm vi xung quanh, đây là căn nhà cao tầng đồ sộ nằm lẻ loi một mình, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, nơi đây đã chìm ngập trong vô số tòa nhà cao tầng xung quanh.

Anh bước vào cửa, buông chìa khóa xuống, bật đèn, thuận tay đặt hai bình rượu cạnh góc cửa, cởi áo khoác ngoài, treo lên.

Ba căn phòng trong một không gian, mặc dù được thiết kế theo phong cách cổ xưa, có chút đơn điệu, nhưng căn phòng của anh vẫn sạch sẽ như cũ, đó là thói quen nhiều năm không thay đổi được.

Đi đến bên cửa sổ, một dãy ánh sáng nhiều màu sắc thu vào tầm mắt anh. Có lẽ là ở nước ngoài đã lâu, dù lớn lên ở thành phố này nhưng anh vẫn cảm thấy có chút xa lạ, không còn nhìn thấy đại viện thâm trầm năm xưa, cũng không còn nhìn thấy những vùng lớn màu xanh lá cây sống động

Rất nhiều ký ức đã bị vùi lấp trong trí nhớ lại hiện ra.

Anh bỗng nhiên nhớ đến căn nhà trọ thấp bé ở Osaka, nhớ đến rất nhiều người bạn tốt, còn có cây anh đào lãng mạn ngoài ban công…

Khi có gió, hoa anh đào lại rơi rải đầy trên ban công…

Một năm đó, cũng vào mùa đó… Cánh hoa bị gió mưa thổi tung bay, còn có một người, có tình yêu dù ngắn ngủi nhưng lại vô cùng rực rỡ.

Ba năm qua, anh mỗi ngày đều chờ mong thời gian trôi qua thật nhanh, chờ mong giây phút anh được khôi phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com