Chap 11: Buôn người (2)
Nó trầm mặc nhìn tên khốn khiếp đằng kia.Nó nổi lên sát khí, nó thật sự muốn giết người. Không được, nếu nó làm vậy thật, người này sẽ nổi giận với nó. Không đáng, nhưng nó thật sự muốn giết người. Nó vô thức siết chặt vòng eo của cô. Kiềm chế, kiềm chế. Nó ôm cô toan bỏ đi nhưng vấp phải cục thịt đang nằm dưới đất. Nó nhìn cô xin ý kiến thấy cô đang lơ ngơ nhìn nó. Nó thở ra một hơi, không vác cái mớ thịt này về lúc cô hoàn hồn thì xé xác nó mất. Bấc đắt dĩ nó đành một tay ôm cái người hồn ở tận đâu một tay xách, chính xác là xách cái người đang bất tỉnh nhân sự đi về. À, mà đường về ở đâu nhỉ.
Đi được một lúc, người đang ôm bắt đầu giãy dụa.
"Hồn về rồi hả?"
"Im đi"
Jessica mặt đỏ ửng nhìn nó. Mất mặt, vô cùng mất mặt. Hơn nữa còn để nó lợi dụng. Cô che mặt thầm chửi bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng.
"Tên khốn kia đâu?"
"Đằng chỗ hồi nãy"
"Sao không bắt hắn lại?"
Cô thật bó tay với nó, để mặc tên khốn khi nãy biết đâu hắn lại làm việc xấu, như thế là rắc rối to. Cái tên ngốc này, thật là
"Hết tay rồi" Nó tỉnh bơ trả lời. Nó quả thật hết tay rồi. Nếu quăng cục nợ này đi may ra còn được.
"Ngươi..."
Cô tức điên nhìn nó, cái gì mà hết tay, rõ ràng là diện cớ. Cô tự đi được ai cần nó ôm.
"Quay lại mang hắn ta về khách sạn" Cô bặm môi ra lệnh
"Phiền thế" Nó nhăn nhó nhưng cũng xoay người đi theo cô.
Đến chỗ ban nãy, cô nhìn lỗ thủng qua bức tường, đột nhiên cô cảm thấy lo lắng cho tên kia. Còn sống không nhỉ? Cô đưa mắt nhìn, trong đống đổ nát chỉ còn vết máu nhưng không thấy, dĩ nhiên là đã bỏ chạy. Cô nhíu mày rồi hậm hực liếc nhìn nó. Chỉ tại tên ngốc này, tên kia mà gây ra đại họa gì cô sẽ băm tên ngốc này ra.
Nó đột nhiên cảm thấy cơn ơn lạnh chạy dọc sống lưng. Nó đưa mắt qua nhìn cô, không ổn rồi, nó hình như chọc giận cô nữa rồi. Nhìn đôi mắt u ám của cô nó có cảm giác mình sắp xong rồi. Không lẽ chỉ gì tên đó chạy thoát mà cô muốn giết nó, biết vậy lúc nãy giết tên khốn đó cho xong.
"Đi về" Cô ra lệnh rồi bỏ đi một nước không thèm nhìn nó
Nó lầm bầm trong miệng, vẻ mặt không cam tâm xách theo một cục thịt lon ton theo cô về.
Đến khách sạn, cô bảo nó đem cô gái mang vào phòng Jung Seok, để bà chăm sóc. Cô không dám để cô gái bên phòng mình, biết đâu tên biến thái này giở trò xằng bậy thì sao? Nếu Taeyeon mà biết Jessica nghĩ về nó như vậy thì nó nhất định sẽ tức chết. Nó không phải người tùy tiện nhá.
Sau đó, cô bước về phòng mà vẫn không chịu nhìn nó.
"Cùng lắm ta bắt hắn về cho ngươi là được" Nó càm ràm
"Người đã bỏ trốn làm sao mà bắt?" Cô liếc xéo nó. Chỉ nói là giỏi
"Ta có thể cảm nhận pháp thuật của ta"Nó giải tích"Trong vòng một ngày, pháp thuật của ta mới sử dụng ta có thể cảm nhận được trong phạm vi bán kính 10km"
"Thật sự?" Cô nghi hoặc nhìn nó.
"Ta gạt ngươi làm gì"
"Sao không nói sớm"Cô vui mừng, bật người ôm vai nó lắc lắc. "Mau, chúng ta đi bắt hắn"
Nó và cô ra khỏi khách sạn, về hướng bắc của thành phố. Đi một lúc, họ dừng lại trước một garage đã bỏ hoang, vắng vẻ, xung quanh là mấy bãi rác. Nó đột ngột khựng lại. Cô không để ý nên va vào lưng nó.Tính lên tiếng kháng nghị bỗng nó quay lại ôm cô vào lòng rồi nhảy sang một bên ẩn núp. Cô nghi hoặc nhìn nó. Nó ra hiệu im lặng rồi chỉ chỉ ra ngoài bãi rác. Cô nhìn theo, mày nhíu chặt. Một bọn đàn ông mặt mày bặm trợn tay mang mấy người con gái bất tỉnh bước vào. Cô quay qua nhìn nó rồi hất đầu về phía bọn chúng ngụ ý đi theo bọn chúng. Nó gật đầu rồi ôm cô nhảy vào. Hai người bọn họ núp ở phía trên gác bên trong garage, đằng sau mấy thùng các tông cũ. Cô giãy dụa muốn lại gần hơn để nghe rõ bọn chúng muốn nói gì nhưng nó lại kéo cô vào lòng, ôm chặt hơn. Cô hung tợn liếc nó muốn làm gì, muốn lợi dụng hả. Nó nheo mắt nhìn cô, kẻ này mắc bên hoang tưởng chắc luôn.
"Pháp thuật của bọn chúng mạnh hơn cô nhiều. Nếu không có tôi cô đã bị bắt nãy giờ rồi" Nó khẽ thì thầm vào tai cô. Cô cứng người. Nhột....Hơi thở của nó phả lên vành tai khiến cô cảm thấy ...ngứa. Vành tai đỏ ửng lên, khuôn mặt cũng dần nhiễm đỏ. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật khi tỉnh táo. Nó làm cô ngượng. Cô nhẹ lắc đầu xua tan mớ cảm xúc kì quái này tập trung nhìn bọn người ở kia. Còn nó thì nghiêm túc nhìn cô. Lỗ tai đỏ ửng......thật muốn cắn một cái. Chợt hình ảnh bị nhéo lỗ tai mấy ngày trước hiện về, nó xanh mặt. Thử một phát là chầu ông bà luôn. Nó cũng bắt đầu chăm chú quan sát phía dưới.
Có khoảng tám tên trong đây.Tên biến thái lúc sáng bị thương khá nặng, hắn này trên chiếc sofa khá cũ, miệng lầm bầm chửi. Bọn đàn ông đem tất cả những người con gái bắt được nhốt vào cùng một căn phòng bên trái chiếc sofa. Tên đầu trọc trong chúng lớn tiếng chọc tên đang nằm rên rỉ
"Chỉ có mấy đứa con gái mà mày đánh cũng không lại"
"Ai nói tao đánh không lại" Hắn tức tối cãi lại "Đáng lí tao bắt được hai em ngon ăn nhưng đột nhiên có tên nào đó đánh lén. Để tao biết được ai tao nhất định băm hắn thành thịt viên đem cho cá ăn"
"Đợi mày khỏe đi rồi tính" Tên mặt có vết thẹo dữ tợn lên tiếng. Có vẻ như hắn chính là thủ lĩnh của bọn. hắn ngồi trên chiếc ghế bành duy nhất trong phòng và mân mê thanh đao sắc lẽm "Ngày mai ông chủ tới mang hàng, tụi bây làm ăn cho đàng hoàng không thì chết cả lũ"
"Vâng" Những tên còn lại đồng thanh.
"Tối nay còn một đợt nữa, ráng kiếm hàng thật ngon. Lúc đó, tiền không thiếu cho tụi bây đâu. Rõ chưa?"
"Rõ"
Jessica và Taeyeon nhìn nhau. Hiểu ý, Taeyeon ôm Jessica bay ra khỏi garage. Hai người bay trở về khách sạn. Họ cần Jung Seok để bàn bạc kế hoạch.
Về tới khách sạn, họ xông thẳng lên tầng mà họ đã thuê trọn. Tiffany trố mắt nhìn hai người, Jung Seok cũng đờ người, Sangwoo khinh ngạc. Jessica nhíu mày. Sao vậy? Có gì lạ à? Cô nhìn lại mình, từ trên xuống. Ánh mắt dừng lại cái tay ở ngay thắt lưng. Đột nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra, quá mất mặt. Thẹn quá thành giận cô thẳng tay nhéo hông nó thật mạnh. Nó bị đau nhảy dựng lên đồng thời phóng ra xa lên án. Cô không thèm quan tâm bảo Jung Seok và mọi người vào phòng. Có chuyện đại sự cần bàn. Nó bị bơ, giận dỗi nhưng cũng theo vào.
Jessica kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Jun Seok trầm mặc suy nghĩ. Còn Tiffany nổi giận, bọn khốn đó nếu để cô gặp được thì chắc chắn cô sẽ để bọn chúng biết tay. Sangwoo im lặng, mặc dù anh rất muốn bắt bọn chúng ngay lập tức nhưng với sức mạnh của mọi người thì không đủ , mọi người đang bị thương hơn nữa nếu ngay bây giờ động thủ sẽ bứt dây động rừng. Anh chờ cho Jung Seok lên tiếng, lúc nào bà cũng suy nghĩ chu đáo. Trầm mặc một lúc, Jung Seok ngẩng mặt lên nhìn mọi người
"Chúng ta không thể tấn công bọn chúng ngay được sẽ bứt dây động rừng hơn nữa mọi người đều bị thương mà thực lực đối phương còn chưa rõ cho nên chúng ta cần sự giúp đỡ của quân trấn thành ở đây. Ta và Sangwoo sẽ đến nói chuyện với thành chủ đại nhân để mượn binh."
Bà im lặng một chút rồi lướt nhìn thoáng qua ba cô gái
"Chúng ta cần một người trà trộn vào đấy để thông báo tình hình."
Bà cần một người thông báo động tĩnh của bọn buôn người, nếu kế hoạch bọn chúng có thay đổi thì bà cũng biết đường mà ứng phó. Nhưng việc này quá nguy hiểm và bà thì không thể làm.
"Con sẽ đi" Tiffany lên tiếng. Jessica bị thương so với cô nặng hơn, hơn nữa lúc sáng cô đã bị bọn chúng biết mặt. Còn Taeyeon thì chắc không có hy vọng gì, cô ấy luôn bị Jessica khi dễ còn gì.
"Không được" Jessica cùng Sangwoo đồng thanh lên tiếng.
"Bọn chúng rất mạnh, hơn nữa biết đâu bọn chúng nổi điên giở trò đồi bại với cậu thì sao" Jessica ngăn cản.
"Jessica nói đúng, cậu giao em cho anh, anh không thể để em gặp nguy hiểm được"
"Vậy ai sẽ đi? Em là phù hợp nhất rồi còn gì?" Tiffany không đồng ý.
Còn một người vô cùng phù hợp nhưng....Jessica đưa mắt nhìn kẻ nãy giờ không nói câu nào, mặt ủy khuất giả tạo nhìn cô. Jessica nhìn nó chăm chăm.Nó bề ngoài ra vẻ ủy khuất nhưng trong lòng đang cười đắc ý. Muốn ta giúp thì mau lại đây quỳ gối xuống mà năn nỉ đi, đồ bạo lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com