Chap 12: Buôn người (3)
"Chúng con cần nói chuyện riêng một chút"
Nói rồi cô kéo nó về phòng mình, khóa cửa cẩn thận. Nó vờ dỗi, ngồi xoay vào trong góc tự kỷ. Nào đến dỗ ta đi, quỳ gối xuống mà xin lỗi ta đi.
"Kim Taeyeon"
Nó ngạc nhiên quay lại, lần đầu tiên cô dùng thái độ nghiêm túc nói chuyện với nó. Cô nhìn nó chần chừ, cô biết nó đang nghĩ gì. Cô hít thật sâu rồi cúi đầu
"Xin hãy giúp đỡ"
Kim Taeyeon không còn ngạc nhiên nữa mà là kinh hách, nó mở to mắt nhìn cô.
"Mọi người cần cô giúp, những cô gái đó cần cô giúp"
"Ta sẽ giúp mà, có cần làm nghiêm trọng thế không"
Nó xoay mặt đi chỗ khác, cô như vậy nó nhìn không quen. Haizzz lại nữa rồi, tim nó lại đập mạnh nữa rồi, cô ta đang giở trò sao
"Cô sẽ không bỏ trốn chứ?" Jessica ngẩng mặt lên nhìn, sao lại đơn giản thế. Không phải ít nhất cũng cười cợt hay giở trò gì đó làm khó cô chứ. Chẳng lẽ cô ta lên kế hoạch bỏ trốn.
"Trốn? Trốn cái gì?" Nó khó hiểu nhìn cô chợt như hiểu ra như cô đang nói đến cái gì đột nhiên nó cảm thấy tức giận "Người trốn là ngươi chứ không phải ta hơn nữa...." Nó đột nhiên dùng giọng điệu nghiêm túc nhất để khẳng định
"Đời này ngươi đừng hòng trốn khỏi ta".
Cô tròn mắt nhìn nó. Nó nói vậy là có ý gì? Kệ dù sao nó hứa giúp là được rồi. Cô mỉm cười thật tươi cũng thật tự nhiên đến ôm nó "Cám ơn"
Nó đứng im đón nhận, tim lại đập rộn ràng trong ngực. Cũng may là cô không nghe thấy, nếu không xấu hổ chết được. Cô buông nó ra toan nắm tay nó kéo về chỗ Jung Seok nhưng bị nó kéo lại. Nó lẩm bẩm một câu chú, một sợi dây chuyền hình giọt nước màu đỏ xuất hiện từ vòng pháp. Nó cầm sợi dây đeo cho cô. Jessica khó hiểu nhìn nó.
"Thứ này khiến chúng ta dùng được thần giao cách cảm, hơn nữa nó có thể giúp ta bảo hộ ngươi"
Giọng nói của nó vang trong đầu cô. Cô hơi ngạc nhiên nhìn nó. Sao tự nhiên tốt đột xuất thế, có âm mưu à?
"Sao thứ này lại dùng được, pháp thuật của ngươi đâu có dùng được trên người ta?" Cô thắc mắc.
"Đây là pháp bảo tuy dùng máu của ta nhưng ấn trên nó là pháp thuật của mẹ ta. Nên ngươi có thể dùng nó"
"Mẹ ngươi.." Jessica muốn hỏi gì đó nhưng chợt thấy tia ưu thương lướt qua mắt nó cô lại thôi. Con người ai cũng có bí mật riêng cần được tôn trọng. Cô đột nhiên nghĩ thật ra nó....thật cô đơn, thật đáng thương. Bị nhốt một nghìn năm những người yêu thương nhất cũng mất đi, chỉ còn lại một mình trên đời. Cô chợt muốn ôm nó và cô thật sự làm vậy. Một cái ôm an ủi.
Nó ngập ngừng đưa tay đặt lên lưng cô. Thật ấm ấp. Bao lâu rồi nó được ôm như thế? Không nhớ nữa và nó cũng không muốn nhớ. Một ý nghĩ chợt lóe lên người này là của nó, duy nhất một mình nó. Nó khẽ siết chặt cái ôm. Trong mắt hiện lên tia kiên định chưa từng có.
Jessica không biết rằng, cái ôm này cũng như lời tuyên thệ ràng buộc vĩnh viễn hai con người.
Hai người quay trở lại phòng Jung Seok, Jessica đẩy nó trước mặt mọi người vui vẻ tuyên bố
"Taeyeon sẽ đi"
"Hả?"
Ba người còn lại khá ngạc nhiên.
"Tớ thấy không ổn đâu Jessi, Taeyeon quá..."Yếu, Tiffany ê ngại nhìn Taeyeon, có một số chuyện tế nhị không cần phải nói.
"Đúng đấy, con bé còn quá no.....à không quá trẻ" Sangwoo cùng quan điểm, nhìn cái mặt non choẹt kia chắc nhỏ tuổi hơn cả hai cô em gái của anh.
"Mẹ thấy không ổn hơn nữa mẹ đã hứa với thầy Kim Gil sẽ chăm sóc cho Taeyeon, mẹ không thể để con bé gặp nguy hiểm" Jung Seok cũng đầy lo ngại, qua mấy ngày đi chung, nhìn Taeyeon luôn bị con gái mình hành hạ đã đủ đáng thương rồi, sao bà có thể tiếp tục đẩy nó vào chỗ nguy hiểm được.
Kim Taeyeon đen mặt nhìn ba người, cái vẻ mặt đó là sao, chê nó yếu? Nó cười khẩy liếc mắt nhìn người đứng phía sau. Jessica trừng mắt với nó rồi quay sang ba người còn lại
"Mẹ yên tâm đi, Taeyeon rất mạnh, cậu ấy có thể lo được"
Ba người nghe xong nghi ngờ nhìn về Jessica và Taeyeon với cùng một suy nghĩ "Mạnh mà bị con đè đầu cưỡi cổ". Nếu Kim Taeyeon biết được những gì họ đang nghĩ thì nó nhất định một kiếm chém họ thành hai nửa, dám khinh thường cô. Giỡn chơi sao, cô là Sát Vương đấy.
"Tin tưởng Taeyeon, cũng tin tưởng con. Con sẽ không đẩy bạn của mình vào nguy hiểm đâu"
Jessica vô cùng nghiêm túc nhìn Jung Seok. Bà im lặng nhìn cô. Taeyeon cũng nhìn cô nhưng với vẻ mặt không thể tin được. Nó trở thành bạn cô khi nào thế? Nó bắt đầu lục soát trong mớ trí nhớ hỗn độn của mình. Ngoài đánh nó ra cô đã làm gì tốt nhỉ? À, đi mua quần áo cho nó, không lẽ nó thành bạn cô lúc đó? Chắc là vậy. Nó tiếp tục thả tâm trí trôi lơ lửng. Đến khi Jung Seok lên tiếng nó mới hoàn hồn trở lại
"Được" Bà quay qua nhìn Taeyeon "An toàn là trên hết"
Nó gật đầu. Cùng lắm là giết bọn chúng.
Tối đến, nó bắt đầu hành động. Để thích hợp cho nhiệm vụ lần này, nó được cô sắm cho một bộ váy mới, cực nữ tính. Mặc váy, xỏa tóc, mang túi xách nhỏ và đi giày búp bê xinh xắn, cô không thể tin được nhìn nó. Nó cũng không thể tin được nhìn mình trong gương. Ai đây? Là nó thật chứ?
"Xinh thật" Cô trầm trồ
"Dĩ nhiên" Nó ngắm mình thêm một chút nữa, nó vẫn thích bộ dáng cũ hơn, thế này nhìn yếu đuối quá.
Nó đi loanh quanh, mau mau tới đây bắt ta đi, lẹ lên, đi hoài chán quá.Vừa nhắc đã đến, nó nhếch khóe miệng, có kẻ theo dõi. Nó vờ như không biết tiếp tục bước đi. Nó liếc mắt, đằng kia có một con hẻm nhỏ, nó bước vào đó. Đi chưa tới mười bước, một cánh tay từ phía sau vươn tới bịt miệng. một cánh tay ôm ngang eo nó mang đi. Nó vờ ú ớ mấy tiếng cho giống với cảnh bị bắt cóc. Trong đầu phát tin cho Jessica
"Ta bị bắt"
Jessica mỉm cười. Kế hoạch bước một thành công. Thật ra, trong lúc Jung Seok cùng Sangwoo và Tiffany đi tìm thành chủ thì cô được cử đi theo bảo vệ nó. Lúc nghe nhiệm vụ được giao cô đã cười thầm trong lòng. Chỉ có nó giết người khác chứ ai mà giết được nó. Cho nên cô đã nằm ườn trong phòng ăn trái cây chờ nó báo tin. Xem đi, tin tức tới rồi. Ngủ sớm thôi, để dành sức ngày mai hành động.
Nó bị đem về garage, cùng với nó là khoảng sáu cô gái trẻ nữa. Bọn họ tống tất cả vào một căn phòng. Trong căn phòng đã nhốt sẵn mười lăm cô gái. Họ sợ sệt người co rúm lại một chỗ nhìn bọn buôn người mang những cô gái khác đến. Nó bị quăng vào phòng một cách không thương tiếc. Nó trừng mắt nhìn hắn, ngày mai ta cho mi chết không toàn thây. Bọn chúng đóng của phòng lại. Tiếng thút thít lại vang lên. Nó chán ghét đảo mắt xung quanh. Thật yếu ớt.
Nó lầm bầm một câu thần chú. Đôi mắt nó lóe lên ánh sáng màu bạc vì nó quay lưng với đám con gái nên không ai thấy được. Với pháp thuật này, cho phép nó nhìn xuyên qua vật cản, nó quan sát tình hình bên ngoài và chăm chú lắng nghe.
Jessica tính lên giường đánh một giấc nhưng trước mắt và bên tai lại hiện lên hình ảnh ở garage, là nó truyền tới. Cô nghiêm túc quan sát.
"Ngày mai ông chủ có chia tiền cho chúng ta luôn không?"
"Có, ngày mai ông chủ sẽ lên xe mang hàng qua cho khách hàng bên kia biên giới"
"Bên kia biên giới? Là quỷ sao?"
"Chính xác. Bọn chúng muốn mua nô lệ ấy mà"
"Chà chà...thú vị nhỉ. Vậy cho dù có chạy thoát cũng chỉ có con đường chết."
"Nếu ngày mai hàng của chúng ta ngon hơn bọn tên Park thì tiền thưởng sẽ rất nhiều"
"Ngoài chúng ta ra còn bọn khác làm chuyện này sao?"
"Dĩ nhiên. Có năm băng nhóm hoạt động dưới trướng ông chủ. Ngày mai bọn họ sẽ tập trung ở bìa rừng phía tây thành phố. Ngày mai sau khi ông chủ đến kiểm hàng, chúng ta sẽ mang hàng đến tụ họp với họ rồi đi sang biên giới luôn"
"Cái gì? Chúng ta phải sang chỗ của loài quỷ? Không phải rất nguy hiểm sao?"
"Mày chỉ khéo lo. Ông chủ không phải dạng vừa đâu với lại đã có khách hàng bên kia, mày còn lo gì. Ông chủ đã làm mấy chuyến rồi yên tâm đi. Hơn nữa sang ấy mày còn được mở mang tầm mắt, lại có tiền nữa"
"Anh nói chí phải"
"Dĩ nhiên"
Jessica căm hận nhìn bọn chúng vừa cười vừa bàn tán. Cô thật muốn một đao phanh thây chúng, sao chúng có thể làm chuyện tán tận lương tâm đến thế, bọn vô nhân tính,chúng đang lí nên là loài quỷ chớ không phải con người.
"Giờ làm sao?" Giọng nó nhàn nhạt vang lên
"Ngươi có thể xử bọn chúng được không? Ngày mai, ta và mọi người sẽ tóm bọn kia"
"Lỡ giết vài tên không sao chứ?"
"Không sao nhưng ta lại muốn bọn chúng bị bắt sống. Chúng phải chịu tội trước hội đồng và dân chúng. Nhất là tên "ông chủ""
"Hiểu rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com