Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Buôn người (4)

Nó khoanh tay dựa lưng vào tường kế bên cánh cửa nhắm mắt dưỡng thần. Những cô gái bị bắt cứ thút thít khóc, thật ồn. 

"Mọi...mọi người...đừng lo lắng. Cha tôi là thành chủ.Tôi mất tích thế nào cha cũng sẽ cho người tìm kiếm. Chắc chắn ông sẽ tìm ra chúng ta, nhất định sẽ cứu được chúng ta" Một giọng nói run rẩy vang lên. Nó hé mắt nhìn, một cô gái quay lưng lại, nó không thể xem mặt được. Nó đưa mắt nhìn những người khác. Đôi mắt họ ánh lên tia hy vọng. Thật ngại quá, không có ai đến đâu. Người có thể cứu các người đang ngồi chán chết ở đây nè.Nó nhắm mắt lại mặc kệ bọn họ. Mấy cô gái xôn xao, liên tục hỏi dồn dập người tự xưng là con gái thành chủ. Cô ta liên tục gật đầu rồi hứa hẹn, mang hy vọng đến cho mọi người.

"Cái gì mà ồn ào vậy?" Tên béo nhất trong bọn tiếng vào. Hắn lườm lườm nhìn họ. Hắn thật mong bọn họ hành động gì để có thể mượn cớ trừng phạt, chứ ngoan ngoãn như thế thì hắn làm sao chạm họ được. Cứ nhìn được mà chạm không được khiến hắn và tụi ngoài kia rất bức bối.

Cô gái đó và những người khác run rẩy sợ hãi nhìn tên béo. Nó mở mắt nhìn, hồi nãy nói hay lắm mà. Nó khẽ liếc tên béo, phiền thật, nghỉ một chút cũng không được

"Chuột" Nó đưa tay chỉ về một cái lỗ hổng ngay cuối phòng "Một con chuột rất to chui ra ngoài, cô ta thấy nên nhảy dựng lên"

"Thật?"

Hắn lườm lườm từ nó sang cô gái. Cô gái liên tục gật đầu. Hắn hừ lạnh rồi bỏ ra ngoài. Hai chân cô gái mềm nhũn, cô ngã ngồi xuống. Tim cô đập thình thịch, may thật. Cô nhìn về phía nó muốn nói cám ơn nhưng thấy nó đã nhắm mắt lại cô không dám làm phiền. Ở nó tỏa ra một loại khí chất áp bách khiến người ta không dám lại gần. Bầu không khí trong phòng lại trùng xuống.

Bên nhà thành chủ, ông vô cùng lo lắng đi tới đi lui, bọn cảnh vệ vừa mới báo không thấy con gái cưng của ông đâu. Có thể nó đã rơi vào tay bọn buôn người. Jung Seok thông cảm nhìn ông,bậc làm cha làm mẹ lo cho con cái là chuyện kinh thiên nghĩa địa. 

"Không được. Ta phải bắt bọn chúng ngay mới được"

Thành chủ Lee đưa mắt nhìn Jung Seok, bà suy nghĩ một chút rồi gật đầu. 

"Không thể"

Jessica chạy vội đến. 

"Con bé này là ai?" Thành chủ Lee khá bực bội, con gái ông đang trong hoàng cảnh dầu sôi lửa bổng, ai cũng không thể ngăn cản ông đi cứu con mình

"Đây là con gái của tôi" Jung Seok lên tiếng, bà quay sang Jessica "Sica à, tình thế có chút thay đổi, tiểu thư của thành chủ cũng bị bắt chúng ta hành động sớm cũng tốt"

"Mẹ à, chuyện này không còn đơn giản nữa" Jessica nghiêm túc nhìn mọi người. Cô thuật lại tất cả những gì lúc nãy cho mọi người. Ai cũng trầm mặc.

"Nhưng con gái ta..." Thành chủ lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Ông biết chuyện này nghiêm trọng nhưng làm cha làm mẹ đặt con cái lên trên là điều dễ hiểu.

"Ngài yên tâm, tiểu thư chắc chắn sẽ an toàn. Taeyeon sẽ bảo vệ cô ấy" Jessica nhìn ông chắc chắn. 

Ông nhắm chặt hai mắt hít một hơi thật sâu. Ông nhìn về phía cô.

"Nếu con gái ta có mệnh hệ gì, ta bắt cô bồi tội"

"Vâng"

Những tia nắng mặt trời bắt đầu len lỏi vào căn phòng báo hiệu thời gian sắp đến. Taeyeon mở mắt, nó chăm chú nhìn về phía cánh cửa. Cô gái ngày hôm qua đã dậy từ rất sớm, chính xác hơn là cô chỉ chợp mắt không bao lâu, mọi người ở đây ai cũng thế. Họ lo lắng về số phận của mình. Cô âm thầm quan sát nó. Người này vô cùng bình tĩnh, thậm chí một chút lo lắng đều không có. Dường như người bị bắt cóc không phải cô ta. Cô gái thấy nó chăm chú vào cánh cửa bèn mon men lại gần. Cô ngập ngừng đưa tay khều nhẹ vai nó. Nó quay đầu đưa mắt nhìn cô không cảm xúc

"À...tôi chỉ muốn cám ơn chuyện ngày hôm qua. Còn nữa.....cô...cô cứ yên tâm cha tôi nhất định sẽ cứu tất cả chúng ta."

Nó nhếch mép cười khẩy rồi quay lại tiếp tục quan sát. Cô lúng túng khi bị nó làm lơ. Muốn nói gì đó nhưng không thể mở miệng. 

Ngoài căn phòng, "ông chủ" cũng vừa tới. Không lâu sau, cánh cửa bị mở ra thô bạo. Bọn chúng đi vào lôi những người bị nhốt. Nó thông thả đi theo. Tiếng thút thít, nức nở bắt đầu vang lên.

Những cô gái bị bắt bị đẩy ra giữa garage ngã ngồi trước mặt "ông chủ". Nó đưa mắt nhìn hắn.Hắn mặc áo sơ mi đen bên ngoài là chiếc áo khoát dài màu đen. Bên trái có hình một thanh kiếm bên trong một vòng tròn. Thanh kiếm có vẻ quen quen. À, là thanh thiên sát của nó. Cái hình đó là gì? Nó nhìn lên khuôn mặt của hắn. Chết tiệt, đeo mặt nạ, được lắm hồi nữa sẽ gỡ ra xem người là thần thánh phương nào. Nó đưa mắt nhìn qua một cô gái mặt vest đen cũng đeo mặt nạ nốt. Cô ta cũng đang quan sát nó. Khi hai ánh mắt đụng nhau, nó chợt mỉm cười thách thức. Đôi mắt cô ta lóe qua sự kinh ngạc. Thật đáng tiếc, cô không tài nào quan sát được biểu cảm của cô ta, cái mặt nạ chết tiệt.

Nó lo chăm chăm nhìn người đến khi giọng nói của tên ông chủ vang lên mới kéo nó về nhiệm vụ chính

"Hàng tốt lắm. Tao chỉ lấy 20 đứa thôi, còn một đứa thưởng cho tụi bây muốn làm gì làm. Một tiếng sau chúng ta bắt đầu lên đường"

"He he ...cám ơn ông chủ" Bọn chúng cười đê tiện tiếng đến đám con gái.Đám con gái càng hoảng sợ

Vạt áo nó bị ai đó siết chặt. Nó nhíu mày,thật ra nó không thích cùng người lạ tiếp xúc cho lắm. Tên béo tiến về trước, hắn chỉ vào cô gái tự xưng là tiểu thư nhà thành chủ quay lại nói to

"Em này nhìn ngon này anh em"

Đáp lại hắn là trận reo hò hưởng ứng kèm những lời dâm đãng tục tiểu. Vạt áo nó càng bị siết chặt. Nó cảm thấy hơi khó chịu rồi đấy.

Tên béo đưa tay bắt lấy cô gái kia. Cô gái nhắm nghiền mắt lại. Không lẽ ta sẽ....

Bặc

"Ah....ah" Một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Cô gái mở mắt, đập vào mắt cô là hình ảnh tên mập đang bị thiêu cháy trong ngọn lửa màu bạc quỷ dị. Đứng chắn trước cô là một tấm lưng bé nhỏ nhưng toát ra sự an tâm đến kì lạ.

Bọn bắt cóc sử sốt, bọn chúng bắt đầu thủ thế rồi nhào lên tấn công. Nó không nhìn đến bọn chúng mà nó đang nhìn đến hai kẻ đang bình tĩnh nhìn nó. Thú vị.

Bọn nhãi nhép tiến lên cách nó chừng năm bước, một cột ánh sáng màu bạc xuyên thẳng qua mái garage bao trùm bọn chúng. Đến khi cột sáng kết thúc, tất cả bọn chúng đã lăn ra bất tỉnh. Nó vun tay lên, những sợi dây xích hiện ra khóa tất cả bọn chúng chặt xuống sàn. Tất cả những gì xảy ra chưa đến một phút.

Cô gái mặt vest đen xông tới, tốc độ không đùa được. Nhưng với nó không là gì cả, nó dễ dàng tránh né đồng thời tung đòn đánh trả. Nó tạo kết giới quanh người dùng đó làm vũ khí đánh với cô gái. Tên ông chủ lặng người nhìn hai kẻ đang đánh nhau. Hắn phất tay, một luồn ánh sáng màu xanh lá xuyên tới người nó. Nó đỡ đòn đó một cách dễ dàng đồng thời lách người qua cô gái mặc vest tiến đến tấn công "ông chủ". Hắn ta hơi bất ngờ vì sự liều lĩnh của nó. Họ đánh với nhau khoảng hai chiêu, cô gái mặt vest lại xông tới. Hai đánh một nhưng thế trận cân bằng. Nó không thể sử dụng pháp thuật quá mạnh và cũng không thể né đòn pháp thuật từ hai người đó vì không khéo sẽ làm bị thương những cô gái ở đây hoặc làm cái garage cũ nát này sụp xuống thì còn tệ hơn. 

Đánh nhau gần một trăm chiêu vẫn bất phân thắng bại, hai kẻ kia hiểu họ không phải là đối thủ của con nhóc này. Đành phải đi trước tính sau. Nó thấy họ muốn trốn. Nó cũng không dồn lực tấn công. Nó biết giữ lại cũng chẳng bắt được. Chỉ tại cái bọn phiền phức kia. Thay vào đó nó nhắm vào một thứ khác, thứ đang lóe sáng ở túi trong áo khoát của "ông chủ"."Ông chủ" tung vào nó một lượng pháp thuật khá lớn. Nó cắn răng xông thẳng vào luồn sáng. Sau đó nó tung một chiêu trong khoảng cách cực gần. Hắn lắc người né tránh thừa dịp đó nó đưa tay chộp lấy thứ trong túi áo. Đằng sau cô gái áo đen dồn lực chém một nhát. Chết tiệt, sao lại ngay phương hướng con nhỏ phiền phức nắm áo nó lúc nãy. Đành chịu, nó vận phép, gia tăng lớp kết giới hứng trọn một kiếm. 

Nó bị đẩy lui mấy bước. Khi ngẩng mặt lên hai ngươi kia đã biến mất. Nó đứng im không đuổi theo rồi nhìn vật nắm trong tay. Dù sao cũng có thứ để ăn nói không thì chắc chết dưới tay đồ bạo lực kia.



p/s: cho e xin lời khuyên và ý tưởng đi mấy chế, e muốn viết fic này dài một chút. À mà ủng hộ tình yêu mấy chế ui





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com