Chap 19: Quá khứ
Mười một năm về trước......
Jung Kijoong đau đớn nhìn người vợ đầu ắp tay gối khuôn mặt đẫm nước mắt chĩa kiếm về phía mình. Ông biết bà hận ông vì đã che giấu bí mật quá lớn.
"Em không thể đứng về phía anh sao? Chấp nhận lý tưởng của anh ủng hộ anh không được sao? Nhất định phải chống đối anh sao?"
"Lý tưởng? Đó không phải là lý tưởng mà là một tư tưởng bệnh hoạn và điên rồ. Thế giới này sẽ ra sao nếu Sát Vương tái xuất hay một Sát Vương mới được khai sinh. Thế giới này cần sự hòa bình. Anh hiểu không? Lý tưởng của anh sẽ hủy diệt thế giới này. Em xin lỗi, em không thể để anh sai càng thêm sai"
"Vậy em sẽ làm gì? Giết anh sao? Em sẽ không làm được đâu. Bởi vì em yêu anh" Ông nhếch miệng cười. Người vợ của ông, ông hiểu rõ hơn ai hết.
Ông đứng dậy bỏ đi, bà đã biết bọn hội đồng mau chóng sẽ lần ra, ông cần phải rời khỏi.
"Bước một bước nữa đừng trách tôi vô tình"
Bà chĩa thẳng thanh kiếm vào cổ ông. Ông đưa mắt nhìn vào đôi mắt đang gắng giữ cho mình sự kiên định rồi lướt qua. Bà khuỵa xuống, bà không thể ra tay. Bà thật sự quá vô dụng. Nước mắt cứ rơi cứ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Bà vô hồn quỳ giữa văn phòng của ông. Bà cũng không biết mình đã quỳ bao lâu.
Giáo sư Hwang đột nhiên xuất hiện. Ông hoảng hốt lay người bà
"Jung Seok, hội đồng cho người tấn công Kijoong. Trở về nhà mau"
Bà thoáng sững sờ rồi ngay lập tức bật dậy chạy về nhà.
Đến nơi nhưng bà bị người của hội đồng ngăn cản. Bà cố vùng vẫy nhưng một cột sáng máu tím bao trùm căn nhà đâm thẳng lên trời đồng thời đâm thẳng vào trái tim bà một nhát không bao giờ lành lại. Hai cô con gái đang yêu của bà,người chồng hết mực yêu thương gia đình. Tất cả biến mất, biến mất rồi. Tất cả của bà, lẽ sống của bà. Trước mắt bà chỉ toàn một màu đen.
Ngày hôm sau bà tỉnh lại, bà ngẩn người như hồn bị bắt mất. Giáo sư Hwang một lần nữa kéo hồn bà lại. Ông đưa bà qua phòng bệnh kế bên. Đứa con gái lớn, Jessica, đang nằm đáy .Nó còn sống. Nó được người ta phát hiện trong một bụi cỏ trong khu vườn. Có lẽ trong lúc đánh nhau, nó vô tình bị đánh văng ra. Bà ôm chặt con bé, nước mắt chảy thành dòng. Lý do duy nhất để bà tiếp tục sống trên đời này.
Không lâu sau con bé tỉnh lại. Nhưng tất cả những ký ức của nó mất sạch. Bác sĩ nói có thể lúc bị văng ra đầu nó bị va chạm mạnh dẫn đến mất trí nhớ hoặc do nó bị sock tâm lí nên bị mất trí. Không quan trọng, miễn là nó còn sống.
Trở về hiện tại....
Những điều bà nói như sấm sét giữa trời quang, cô sững người nhìn bà. Những gì cô vừa nghe thấy không phải là sự thật đúng không. Cô quay sang nhìn nó, sự tuyệt vọng ánh lên trong mắt cô. Làm ơn nói gì đó đi, nói đây chỉ là một trò đùa, nó và bà bày ra để lừa cô, làm ơn đi. Nó đau lòng nhìn cô, nó tiến lên đem cô hãm sâu vào trong ngực. Cô vô lực níu áo nó, tay chân cô bủn rủn, cô không đứng nổi nữa, khó thở thật. Cô cố gắng mở miệng nuốt từng ngụm lớn không khí. Nó vuốt lưng giúp cô dễ thổ hơn. Jung Seok nhìn con gái, mỗi lần Jessica gặp chuyện gì kích động, nó đều có biểu hiện như thế. Có lẽ chuyện này vượt quá giới hạn chịu đựng của Jessica. Bà tiến lên đưa tay vuốt tóc cô. Cô khẽ tránh đi, càng vùi sâu vào lòng nó.
"Con xin lỗi nhưng con không muốn nói chuyện với mẹ bây giờ"
"Mẹ xin lỗi. Mẹ chỉ không muốn con bị tổn thương. Mẹ chỉ còn có con" Jung Seok rút tay lại, bà thở dài. Chuyện này cần thời gian để cô có thể chấp nhận. Không phải ai cũng chịu được khi biết cha mình là tên trọng phạm. Bà bước ra ngoài, có lẽ đêm nay sẽ khó ngủ đây. Bà nhìn cánh cửa đã đóng chặt một lúc lâu, hy vọng Taeyeon an ủi được nó.
Nó ôm cô chặt hơn. Cô đưa tay ôm chặt nó. Nó khẽ thở dài, ngực nó dần ẩm ướt, tiếng không bị khắc chết thỉnh thoảng vang lên vài tiếng thút thít. Cô khiến nó đau lòng, thực rất đau lòng. Nó hôn nhẹ vào tóc cô rồi nhẹ đẩy cô ra. Nó dịu dàng lau nước mắt cho cô. Cô quay đầu tránh đi, cô không muốn ai thấy được khía cạnh yếu đuối của mình nhưng không hiểu sao trước mặt nó, cô lại không cầm được nước mắt, không nhịn được mà muốn dựa vào, muốn được ôm lấy an ủi. Cô rất ghét mình như vậy.
Nó dùng hai tay ôm mặt ép cô đối mặt với nó, những ngón tay thon dài tiếp tục giúp người đối diện gạt đi dòng lệ.
"Ít ra cậu còn có mẹ cậu bên cạnh, biết cha cậu là ai."Nó cười hiền với cô "Còn tôi, ngay từ khi biết nhận thức tôi chỉ có những con thú làm bạn, rất lâu sau tôi mới biết mình là con người, tôi có đồng loại."
Jessica im lặng lắng nghe, nó đang an ủi cô,dùng chuyện của nó để an ủi cô. Nó lại ôm cô vào lòng. Cô nương theo dựa đầu vào ngực lắng nghe những nhịp tim vững vàng ổn định, cô đưa tay vòng qua eo nó, khẽ siết lại cho đến khi cả hai không còn khoảng cách.
"Tôi không biết ai sinh ra tôi, sinh khi nào, bao nhiêu tuổi, tại sao tôi lại ở vùng núi đó. Tôi chỉ biết người sinh ra tôi để lại cho tôi một sợi dây chuyền kèm một tờ giấy. Tôi lớn lên giữa bầy thú, lúc nhỏ thì không sao, đến khi lớn lên một chút tôi nhận ra mình khác hẳn. Tôi hoang mang, tôi nghĩ chỉ có duy nhất một mình, tôi không có đồng loại. Tôi sợ, thật sự là rất sợ nhưng tôi không biết làm gì. Thế rồi một lần tình cờ tôi vô tình gặp một người tiều phu. Người ấy mở ra cho tôi một thế giới mới, thế giới đáng lí mà tôi phải biết. Ông dạy tôi mọi thứ, lúc đó tôi mới biết những hình thù trên tờ giấy là ba chữ Mẹ yêu con."
Giọng nó trầm buồn, đây là quá khứ mà nó không bao giờ muốn nhắc lại. Cô ôm chặt nó hơn khi nhận ra cơ thể nó đang run rẩy. Con người ai cũng có một bí mật muốn che giấu vĩnh viễn, nhưng khi người ta chủ động nói ra cho bạn thì điều đó có nghĩa rằng bạn là người vô cùng quan trọng, là một phần không thể thay thế trong cuộc sống của họ.
"Tôi không sao. Quen rồi. Sau đó cuộc giao tranh giữa loài người và loài quỷ diễn ra. Ông ấy mất do một chiến binh trong đội quân của con người tưởng lầm đó là người do bọn quỷ phái đến. Lúc đó, tôi chỉ là một con nhóc không thể làm gì được. Tôi trở về núi. Nhưng giữa đường tôi bị rớt xuống một sơn cốc, nơi cất giữ thanh thiên sát. Tôi nghĩ nếu tôi có được thứ này thì tôi sẽ có thể trả thù được cho ông. Tôi tiến đến lấy nó mà không hề biết thứ này không phải ai cũng có thể mơ đến. Tôi bị nó giam cầm, hàng ngày đối mặt với trăm ngàn đau đớn, bị hỏa thiêu, bị băng đông cứng, bị vạn tiễn xuyên tâm, nhưng ngạc nhiên là tôi không chết. Tôi bắt đầu chống lại chúng. Cho đến một ngày tôi có thể tự giải thoát. Thiên Sát thuộc về tôi và tôi cũng có đủ sức mạnh để trả thù tên chiến binh kia thì tôi phát hiện ra rằng mình bị nhốt đã hơn một trăm năm. Kẻ kia cũng chết từ lâu. Tôi bỏ ý định trở về núi. Cuộc chiến lại diễn ra một lần nữa, tôi hận cuộc chiến này, nó khiến tôi mất đi người thân duy nhất nên tôi muốn ngăn cả nhưng không ngờ lại tạo ra một cuộc thảm sát"
Jessica ngỡ ngàng, cô đã không biết nguyên nhân thật sự mà đã vội quy cho nó cái danh tàn bạo, người này đáng thương hơn bất cứ ai. Một kẻ vừa sinh ra đã cô độc, có một tia hy vọng thoát ra cái số mệnh trớ trêu thì ông trời lại nhẫn tâm dập tắt, để cho người này một sức mạnh vô song, để cho nó một cuộc sống kéo dài hơn mười thế kỉ nhưng lại cho kẻ này sự cô độc đến tàn bạo.
"Sica à, cậu may mắn rất nhiều đấy bởi vì cậu luôn có mẹ cậu ở bên cạnh. Nhiều lúc nhìn ánh mắt của bà nhìn cậu tôi cảm thấy ghen tị, bà ấy luôn bảo vệ cậu, luôn lo lắng cho cậu.Mẹ tôi bảo yêu tôi nhưng tôi còn không biết bà ta là ai."
"Kim Taeyeon, đừng nói nữa. Tôi hiểu mà" Cô ngẩng đầu lên nhìn nó, đôi mắt lại thấm ướt. Nhưng không phải vì cô mà vì nó. Cô buông eo nó ra rướn người ôm cổ nó. Cô khẽ thì thầm bên tai người kia
"Từ nay cậu không cô đơn nữa, cậu có tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com