Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Long đằng hổ huyệt (1)

Như mọi ngày, Taeyeon dựa cổng chờ Jessica. Vừa thấy thân ảnh người kia, nó tiến lên muốn xách cặp thay cô nhưng không như bình thường, lần này cô lướt qua mà không nhìn nó lấy một lần. Nó rút tay về, lần này lại giận cái gì nữa đây. Mà sao hôm nay Tiffany không đi cùng Jessica vậy, không lẽ là....Nó thở dài một hơi. 

Cánh cửa nhà vừa khép lại, nó lập tức kéo người đang giận dỗi vào lòng. Cô giãy dụa, nó càng siết chặt. Từ lâu nó đã rút ra một điều rằng: Jessica và Tiffany cả hai người tuy là bạn thân nhưng khác nhau rất nhiều và chỉ giống nhau duy nhất một điểm, làm nũng và làm giá. Mặc kệ người ta có đúng hay không người xin lỗi luôn là bạn.

"Tôi chọc giận cậu à?"

Cô không trả lời tiếp tục giãy dụa, vẻ mặt không cảm xúc.

"Vì chuyện của Kwon Yuri."Đây không phải câu hỏi, là lời khẳng định. Lúc sáng này, xem chừng người này đã nghe thấy.

"Tại sao cậu giấu tôi?" Cô quay lại, tức tối nhìn nó. 

"Xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi muốn kết bạn với cậu ấy. Nếu cho cậu biết tôi sợ cậu sẽ gây khó dễ cho cậu ta." Nó chân thành giải thích.

"Tại sao cậu lại muốn kết bạn với cậu ta? Cậu ta có gì tốt?" Jessica thắc mắc

"Trực giác.Tôi cảm thấy cậu ta giống tôi" 

"Là sao?"

"Tôi nhìn thấy trong mắt cậu ta sự cô đơn mà tôi đã trải qua cùng với một sự giằng xé. Một sự giằng xé giữa cái thiện và cái ác. Tôi tin tưởng cậu ta không xấu nhưng có thứ buộc cậu ta phải chìm vào bóng tối. Cả hai người Sooyoung và Victoria cũng vậy"

Cô không thể nói gì, những điều nó nói tuy không có căn cứ nhưng lại khiến cô tin tưởng. Có lẽ là do đôi mắt của nó, quá kiên định. Cô dựa đầu vào ngực nó, không biết từ lúc nào, vòng tay này khiến cô an tâm vô cùng.

"Fany rất đau khổ và thất vọng. Cậu ấy thương Yuri nhiều lắm. Phải làm sao đây?"

"Để tự nhiên đi."

"Ừm"

"Hai đứa tiến triển nhanh nhỉ?"

Jung Seok cười trêu chọc hai kẻ ôm nhau thắm thiết không để ý xung quanh. Jessica giật mình đẩy nó ra. Nó khó chịu liếc nhìn người phá đám mặc kệ ai kia là mẹ vợ tương lai. Jung Seok nhúng vai, bà đã quá quen thuộc với cái cảnh không để ai vào mắt ngoại trừ con gái bà của người kia. 

"Mà hai đứa đang nói chuyện gì thế? Không phải nói những lời buồn nôn chứ?" Bà nháy mắt với con gái cưng.

"Mẹ" Jessica đỏ mặt hét lên, thật là, mẹ toàn nói những gì đâu không.

"Chuyện kết giới. Đã tìm được vị trí của nguồn năng lượng mà nó hấp thụ" Nó kéo sang chuyện khác, ai kia da mặt mỏng, nói thêm nữa không chừng lại trút giận lên đầu nó. Quả nhiên, nó thành công. Khuôn mặt mọi người dần dần trở nên nghiêm túc."Bây giờ đi hay đợi cuối tuần?"

"Cuối tuần sẽ tốt hơn. Trong thời gian này có lẽ chúng ta nên giải quyết tên "ông chủ"" Jessica lên tiếng.

""Ông chủ"? Các con đã tìm ra?" Jung Seok không xác định nhìn Jessica.

"Là tôn giả Han." Jessica gật đầu

Jung Seok không dám tin nhìn cô. Không thể ngờ được người có địa vị như vậy mà lại làm ra những chuyện tán tận lương tâm, là trọng tội của xã hội.

Ba người bàn bạc kế hoạch để vạch trần bộ mặt thật của ông ta. Kế hoạch xong xuôi. Taeyeon sẽ phụ trách đi tìm bằng chứng, bà và Jessica sẽ đi gặp trưởng giả Yoo. Tối mai bắt đầu hành động.

Kim Taeyeon lén vào biệt thự nhà ông ta. Biệt thự vô cùng lớn, gồm ba tầng. Ông ta bởi vì lo sợ nó sẽ đến nên lượng bảo vệ xung quanh đã tăng lên gấp ba. Những bằng chứng về vụ buôn người đã thiêu hủy từ lâu. Tuy rằng đã lường trước được mọi việc nhưng nó không thể không khen ngợi ông ta khá nhanh nhẹn và chu đáo. Một vết tích cũng không có. Mục đích chính của nó không phải tìm bằng chứng mà là đến dọa ông ta. Dọa đến khi ông ta tự mình ra tay tiêu diệt nó.

Nhưng hôm nay nó có thu hoạch bất ngờ. Ông ta có khách. Một người thuộc Sát Thần hội. Nó nép mình dùng pháp thuật ẩn giấu bản thân đồng thời bắt đầu bật máy ghi âm lên.

Khách của ông ta mặt một bộ đồ với huy hiệu đặc trưng của Sát Thần hội, hắn đeo chiếc mặt nạ bằng bạc che nửa khuôn mặt. Giọng nói rất trầm.

"Thưa tôn giả, lượng pháp thuật gần đủ, chỉ cần ngài tổ chức khoảng năm cuộc tuyển chọn nữa là chúng ta có thể hoàn thành kế hoạch."Người đeo mặt nạ bẩm báo.

"Không được. Ta không thể đến đó được nữa. Con nhóc đó đã nhận ra ta là "ông chủ". Tiếp tục xuất hiện không biết sẽ xảy ra chuyện gì?" Ông ta phản đối gay gắt. Nhớ lại khoảnh khắc nhìn vào mắt người kia, một loại áp bách vô hình, cứ như con thú tội nghiệp sắp sửa làm bữa ăn cho loài săn mồi. "Bảo bọn người của ngươi, dùng pháp căn của chúng đi. Bên ngươi có tên mạnh lắm cơ mà."

"Chuyện này...."Người đeo mặt nạ ngập ngừng"Tôi hiểu rồi thưa ngài. Xin phép, tôi đi trước"

"Đi đi"

Ông phất tay đuổi khách. Người mang mặt nạ lập tức rời đi. Nó không quan sát được sắc mặt ông ta nhưng xem ra phải đẩy nhanh kế hoạch rồi. Không khéo Kwon Yuri sẽ nguy mất. Dù nó biết Kwon Yuri sẽ chấp nhận nhưng nó chắc chắn sẽ ngăn lại. Pháp căn mất đi vĩnh viễn không thể nào luyện lại pháp thuật, Kwon Yuri là đối thủ của nó. Nó không cho phép đối thủ của mình chịu tổn thương mà không phải do nó gây ra. Còn tên đê tiện họ Han kia, chắc chắn nó sẽ khiến cho ông ta sống không bằng chết. Ông ta là loại người mà nó căm ghét nhất. Nó xoay người trở về.

Trong phòng khách nhà họ Jung, bốn người với những suy nghĩ khác nhau ngưng trọng nghe hết đoạn ghi âm. Trưởng giả Yoo khi nhận kim bài ông chỉ hơi nghi ngờ nhưng bây giờ chứng cứ rành rành trước mắt ông không thể không tin. Chiến hữu của ông nhưng lại là loài người đáng khinh bỉ. Hơn nữa kế hoạch họ đề cập tới là gì. Tại sao cần lượng pháp thuật lớn đến vậy. Jessica âm thầm xác định, những kẻ này muốn tạo ra một Sát Vương mới theo tôn chỉ mà Sát Thần hội đã ban ra ngay từ khi thành lập. Nó đang nôn nóng muốn đi đến chỗ đó, không biết bây giờ Kwon Yuri ra sao. Jung Seok trong lòng lại dâng lên những cảm giác phức tạp, vui vẻ có, bất an có, lo lắng có, nghi hoặc có. Giọng nói này.......có trải qua bao nhiêu năm nữa bà đều không thể lầm được. Không lẽ là ông ta.

"Ta nghĩ để tránh bứt dây động rừng. Ngày mai ba người hãy hành động như bình thường. Tối mai chúng ta sẽ hành động bất ngờ. Được chứ?"

Ba người gật đầu. Xem ra bây giờ chỉ có thể làm thế.

Ở một trang viên cách trung tâm thành phố khá xa....

Victoria đau lòng nhìn cô gái đang bị giam trong thạch thể chứa lượng pháp thuật cực lớn. Cô gái nhắm nghiền mắt như đang ngủ say. Không ai biết được nổi thống khổ mà cô đang phải chịu đựng. Trên người cô, những vết đen như rễ cây đang lan tràn và phát triển. Đó là người Victoria yêu nhất, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đã không biết bao nhiêu lần cô muốn dẫn người này trốn đi đến chân trời gốc bể nhưng không thể. Vì cái gọi là ân trong như núi, vì nụ cười buồn của người nọ, vì sự hiếu thảo người nọ muốn hoàn thành cho cái lý tưởng vớ vẩn. Tại sao? Tại sao người nằm đó không phải là cô mà là cô ấy? Tại sao cô không phải là cô ta để có chung dòng máu với tên điên rồ kia để lượng phép thuật này có thể chảy trong người cô? Để cô có thể thay em ấy gánh chịu tất cả.

" Krytal, tôi rất vô dụng phải không?"

Kwon Yuri đau lòng nhìn Victoria. Cô bật cười tự giễu, mình cũng có hơn gì cậu ấy." Ha ha, Kwon Yuri ơi là Kwon Yuri, người mình yêu vĩnh viễn không muốn nhìn thấy mặt ngươi. Xứng  đáng, vô cùng xứng đáng. Đó là những gì mi tự chuốt lấy, là do chính bản thân mi chọn. Sao phải đau lòng chứ?"

Choi Sooyoung nhìn hai người bạn của mình thở dài. Nếu người cứu ba người các cô khỏi cuộc sống lang thang đầu đường xó chợ không phải là ông ta thì sẽ tốt biết bao. Nếu như Kwon Yuri không phải là kẻ mù quáng, liều mạng trả ơn thì tốt biết bao. Nếu Krytal không vì hiếu thảo mà giúp ông ta thực hiện cái lý tưởng điên rồ đó thì tốt biết bao. Nếu Victoria có thể ý kỉ hơn, cứ đem Krytal đi thì tốt biết bao. Nếu cô có thể nhẫn tâm hơn, là một kẻ vô ơn để ra tay giết ông ta thì tốt biết bao.  Nhưng cuộc đời này không tồn tại chữ nếu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com