Chap 3: Đường đến Hika 1
Jessica như chết đứng. Không thể nào. Chuyện này không thể nào diễn ra được. Âm Dương Thạch bị nứt. Sát Vương xuất hiện .......Vậy con người phải làm sao đây? Những ngày đen tối lại bắt đầu ư?
"Hội đồng đã nghĩ ra cách để giải quyết rồi phải không mẹ?"
"Ờ" Jung Seok cúi mặt xuống. Bà không dám đối mặt với cô càng không thể nói rằng cách ấy phải đánh đổi bằng chính sinh mạng của bà. Jessica chỉ có duy nhất bà là người thân. Bà đi rồi cô biết phải làm sao? Bà không nhẫn tâm bỏ lại cô nhưng bà càng không thể để Sát Vương tái xuất. Hận thù bị tích lũy trong một ngàn năm là hồi kết của thế giới.
"May thật" Jessica thở phào nhẹ nhõm. Cô quên chú ý đến đôi mắt đầy bi thương đang cuối gầm kia."Con có thể đi chung với mẹ không?"
"Dĩ nhiên.Mẹ sẽ nói với hiệu trưởng dù sao chuyến đi này.......sẽ giúp ích được cho con " Và cũng là chuyến đi cuối cùng của mẹ con ta. Jessica, mẹ xin lỗi. Xin lỗi con
"Chuyện Âm Dương Thạch là chuyện tối mật...."
"Mẹ yên tâm, con sẽ giữ bí mật. Tuyệt đối"
Ngày lên đường......
"Jessi, cậu nghĩ Hika như thế nào nhỉ? Thật mong chờ mà. Tớ nghe nói ở đó đánh nhau như cơm bữa. Chúng ta sẽ được chứng kiến những kẻ siêu mạnh. Còn có khu chợ đen bán những thứ vũ khí hay đồ phép độc, lạ, cực mạnh. Còn có....." Tiffany vô cùng phấn khích. Chỉ nghĩ có thể đặt chân đến vùng đất đó thôi đã khiến cô hưng phấn đến phát điên. Nghĩ xem nghĩ xem, trong học viện có bao nhiêu người đã đặt chân đến Hika, chắc chắn chưa đếm hết đầu ngón tay. Nhưng cô lại được đi, đi đến vùng đất của sức mạnh. Hơn nữa biết đâu có thể đi tham quan ngôi đền chưa tên Sát Thần huyền thoại, nỗi ám ảnh của cả thế giới.
"Cậu mà lải nhải nữa đứng trách tớ cho cậu thành tượng từ đây đến đó nhé" Jessica gấp cuốn sách lại, trừng mắt nhìn cô bạn thân của mình. Nói hoài không mệt sao? Cô ấy đã nói suốt từ lúc mới xuất phát. Hơn hai giờ đó, thật khâm phục. Nhức cả đầu, làm cô không thể tập trung đọc xong quyển sách.
"Chán cậu quá. Biết vậy lúc sáng tớ ngồi kế anh Sangwoo không thèm ngồi với cậu đâu" Tiffany bỉu môi. Người gì đâu tối ngày chỉ sách sách sách.....con mọt sách đáng ghét, không thú vị gì hết.
"Jessica còn hiền mới chịu nghe em lải nhải. Gặp anh là anh đá em đi nãy giờ rồi"
"Không thèm nói chuyện với mấy người nữa" Tiffany giận dỗi quay ra ngoài cửa sổ. Mấy người này chỉ biết ăn hiếp cô là giỏi. Hành động này chọc Kwon Sangwoo và Jung Seok cười to. Jessica khẽ nhếch mép, rất nhanh nó lại hạ xuống. Không hiểu tại sao, cô luôn có cảm giác bất an về chuyến đi lần này. Cô luôn cảm thấy sẽ xảy ra gì đó, một thứ gì đó sẽ làm thay đổi tất cả.
Mãi sau này, mỗi khi nghĩ lại về chuyến đi đến Hika, cô luôn cho rằng đó là định mệt mà ông trời đã ban cho. Định mệnh gắn chặt cô và tên ngốc ngếch, đáng ghét, siêu cấp biến thái kia.
"Cuối cùng cũng tới, ôi cái mông tôi" Tiffany nhảy xuống xe, cô làm vài động tác giản gân cốt. Hai ngày ngồi lì trên xe cộng nhận cô có sức chịu đựng ghê gớm. Đáng chết, ai bảo vùng Hika này không có sân bay hay ga tàu, muốn đến bắt buộc chỉ có thể lái xe thôi chứ, chán chết.
"Đừng có than nữa,mau phụ dọn đồ chúng ta còn phải băng qua khu rừng phía trước nữa"
Kwon Sangwoo điều động nhóm người theo sau mang hành lí trong xe xuống, rồi tìm chỗ gởi xe
"Hả? KHông phải đây là vùng Hika sao?"
Tiffany không thể tin nhìn anh trai mình. Đùa, còn phải băng rừng? Giết cô đi có phải dễ dàng hơn không.
"Đây là trấn Hanka, vùng giáp ranh với Hika, và cánh rừng phía trước là rừng Gre. Nó là biên giới mới của loài người thay thế cho sông Ven tại đây."
Jessica điềm đạm giải thích.Cô đã chuẩn bị xong tất cả. Muốn tới được Hika không dễ, cánh rừng này đầy rẫy cạm bẫy cộng với những tên sơn tặc hung hãn. Đây là bước đầu khẳng định xem ngươi có đủ tư cách đặt chân vào Hika hay không. Sau khu rừng này tiếp theo ngươi có thể phải đối đầu với những kẻ mạnh tới nỗi ngươi không thể tưởng tượng được. Cô khẽ liếc nhìn qua cô bạn thân của mình rồi lắc đầu. Đi đến một nơi nguy hiểm như vầy mà không chuẩn bị gì cả, muốn nộp mạng sao? Anh Sangwoo ở vương quốc loài người rất mạnh nhưng ở đây anh ấy chưa chắc có chỗ đứng.
"Đừng lo lắng quá. Có mẹ ở đây"
Jung Seok khẽ đặt tay lên vai cô gái mình khi thấy cô có vẻ trầm ngâm. Jessica quay đầu lại, cô mỉm cười. Cô biết mình sẽ an toàn khi đi cùng bà. Từ nhỏ đến lớn bà chưa để cô chịu bất cứ tổn thương gì. Bà vừa là cha vừa là mẹ là người thân duy nhất của cô trên đời này.
"Xuất phát"
Đoàn người bắt đầu tiến vào khu rừng.
Theo tương truyền rằng, khu rừng Gre chứa đầy những cạm bẫy chết chóc. Đó vừa là cạm bẫy do con người tạo ra vừa là những cảm bẫy tự nhiên nơi đây. Nếu đã lọt vào chỉ có con đường chết. Đường vào rừng Gre được ví như con đường xuống địa ngục. Và cánh cổng đang dần mở ra trước mắt hai cô gái trẻ.
Đoàn người loạt vào ổ của một bầy sói. Nếu như bầy sói này bình thường thì không có gì nói. Đây là một bầy sói ba đầu. Những con sói cao khoảng hai mét, đôi mắt đỏ ngầu thèm thuồng, cái lưỡi đỏ hõn quét một vòng trên cái mõm chảy đầy dãi. Chúng há mồm thở hồng hộc, lộ ra chững cái nanh to và sắc. Lâu rồi mới xuất hiện con người, món khoái khẩu của chúng. Riêng con đầu đàn cao tới ba mét, nó ngạo nghễ tiến về phía con mồi như một vị vương giả. Nó bước vào cái vòng tròn vây xung quanh con mồi, như một đấu sĩ thách thức, nó hạ thân sau thủ thế sẵn sàng vô lấy con mồi.
"Cậu có muốn thử không? Nó là một đối thủ tốt đấy. Những con còn lại để tôi lo"
Jung Seok liếc nhìn Sangwoo. Bà cảm thấy anh đã nôn nóng lắm rồi, nôn nóng muốn xem sức mạnh của mình thật ra tới đâu. Người trẻ luôn háo thắng. Bà biết điều đó, dù gì tuổi trẻ bà cũng như vậy.
"Cám ơn giáo sư"
Sangwoo lẩm bẩm một câu thần chú. Toàn thân anh bị bao bộc bởi một luồn sáng màu vàng. Phép thuật trang bị vũ khí. Bộ kim giáp và thanh kiếm kim quang, một trong những thanh kiếm mạnh nhất, vật bảo gia truyền của nhà họ Kwon. Anh nhảy lên đồng thời cùng con thú. Cả hai lao vào nhau cho một cuộc chiến sinh tử. Những con khác cũng rục rịch muốn lên
Jung Seok khẽ mỉm cười, trẻ tuổi thật tốt. Bà đưa tay về trước, luồn ánh sáng màu xanh nhạt theo tay bà phát ra. Một vòng tròn ma thuật màu xanh hiện ra trên mặt đất.
"Băng thuật phong ấn"
Vòng tròn màu xanh bắt đầu lan ra xung quanh. Đóng băng toàn bộ những con sói hung hăng nhâm nhe tiến đến. Bọn chúng giờ chỉ biết rên ư ử trong lớp băng bao bọc mình và biết mình chọc không đúng người rồi.
"Wow"
Tiffany tròn mắt khâm phục. Đệ nhất pháp sư băng thuật của vương quốc có khác. Còn Jessica chỉ im lặng nhìn mẹ mình. Một ngày nào đó, cô nhất định sẽ vượt qua bà.
Trở lại với cuộc chiến của một người một sói, sói đầu đàn thấy đồng bọn của mình tất cả bị đóng băng nó biết nó chọc nhầm chỗ, nhưng bà ta không tấn con nó có lẽ nó sẽ thoát nếu đánh bại tên trước mắt. Nó bắt đầu tấn công mạnh hơn nguy hiểm hơn. Sangwoo dường như hiểu nó đang nghĩ gì.Anh bắt đầu chuyển sang phòng thủ, chờ đợi thời cơ. Đối thủ càng nóng vội càng dễ lộ ra sơ hở. Trong một cuộc chiến, sơ hở nhỏ đủ để kết thúc tất cả. Cơ hội đến, con sói nhảy vồ xuống vô tình lộ ra điểm chí mạng của mình_cỏ họng. Không bỏ lỡ thời cơ, Sangwoo xoay người đâm kiếm vào. Máu văng tung tóe. Con thú bị đau gầm rú dữ dội. Nó lắc thân mình điên cuồng. Được một lúc thì ngã phịch xuống thở hồng hộc, cái chết đã đến. Sangwoo rút kiếm giơ cao khẳng định chiến thắng. Binh lính hô vang, Tiffany nhảy cẫng lên. Anh họ cô đúng là xuất sắc. Jessica cũng mỉm cười chúc mừng cho chiến thắng của anh. Chỉ có Jung Seok là im lặng nhìn con thú rồi thở dài. Quy luật của tự nhiên, kẻ đi săn và kẻ bị săn. Ngươi không chết thì ta chết. Xong bà lại lẩm bẩm một câu thần chú. Lớp băng tan ra. Bọn sói được tự do bắt đầu bỏ chạy tán loạn.
"Đi tiếp thôi"
"Băng thuật của bà ta không đùa đâu"_Một cô gái dựa vào thân cây và nghịch đuôi tóc của mình
"Vậy sao? Ta thì muốn xem nó lợi hại cỡ nào" Khóe miệng khẽ nhếch "Bảo bọn Kibum chuẩn bị đón khách"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com