Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Đường đến Hika 2

"Anh Sangwoo thật lợi hại.Cô Jung ....không thể tin được. Quả đúng là...." Đây là lần đầu tiên Tiffany được chứng kiến sức mạnh của người được xem là mạnh nhất về băng thuật. Đúng là danh bất hư truyền. Lợi hại quá lợi hại. Pháp thuật của cô không biết bằng móng tay của của bà không nhỉ. Chắc sức mạnh của Jessica được duy truyền từ mẹ rồi. Mẹ nào con nấy, xem ra sao này bớt chọc giận cậu ấy mới được.

"Đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Cậu đừng phấn khích quá"

"Hả?"

"Sica nói đúng, nguy hiểm chỉ mới bắt đầu thôi. Còn nhiều phần đặc sắc hơn ở phía sau. Con cứ chuẩn bị tinh thần đi"

Bà Jung Seok mỉm cười nhìn hai cô gái trẻ. Hai đứa trái ngược nhau hoàn toàn về tính cách nhưng là bạn thân chí cốt, từ nhỏ tới lớn. Đứa thì suốt ngày tràn ngập năng lượng như mặt trời khiến người xung quanh cảm thấy ấm áp vui vẻ. Còn đứa thì mặt mày như nước đá, tối ngày im lặng, khí tức tỏa ra như hầm băng, lạnh lẽo như ở bắc cực. Không biết có phải tại luyện băng thuật mà khiến nó như vậy không.Biết vậy ngày xưa cho con bé đi luyện hỏa thuật như Tiffany thì tốt rồi.

Xoạt....

"Cẩn thận"

Jung Seok dừng lại, bà cẩn thận nghe ngóng xung quanh

Xoạt.......xoạt......

Có mai phục. Một cổ bất an dâng lên trong lòng đoàn người. Xung quanh khu rừng tĩnh lặng một cách rợn người.

Vút......

Ầm.....

Một con chim ưng khổng lồ lao thẳng xuống, kẻ cưỡi nó liên tục bắn ra hàng loạt quả cầu lửa. Rất nhanh, mười con chim như vậy xuất hiện. Cơn mưa lửa dội thẳng xuống đoàn người. 

Jessica lập tức niệm phép tạo ra một kết giới bằng băng ngăn chặn chúng. Cùng lúc đó, Kwon Sangwoo thoát ra và lao thẳng lên trời. Bộ kim giáp của anh có trang bị phản lực ở hai chân giúp anh có thể chiến đấu ở trên không. Jung Seok quan sát cục diện. Bọn chúng muốn giở trò gì?

"Ah....."

Một thành viên trong binh đoàn biến mất. 

"Thuật độn thổ"

Hai....ba người tiếp tục biến mất....

Jung Seok nhanh chóng đóng băng toàn bộ khu vực mọi người đang đứng. 

"Bên kia" 

Mọi người nhìn theo hướng Tiffany chỉ. Những bóng đen dần dần hiện ra. To lớn và đầy chết chóc. Một con hỏa hùm, một vật cưỡi cho chúa tể khu rừng. Kẻ đó cao lớn, tay cầm một thanh đao to. Hắn nở nụ cười ngạo nghễ. Những kẻ đang đứng ở đây sắp trở thành oan hồn dưới tay hắn. Những kẻ không biết điều muốn tiến vào vùng đất thiêng. Nơi thần của hắn bị giam cầm. Sát Vương.

Bên cạnh hắn, những tên đồng bọn hay đồng tín ngưỡng, một bọn tôn thờ Sát Vương, đó là những tên máu lạnh, tàn bạo nhất của cả hai loài. Cô gái tiếp tục nghịch đuôi tóc mình. Cô ả giương mắt nhìn những người trong vòng kết giới rồi khẽ thì thầm

"Tôi muốn hai ả kia. Xinh phết"

"Được thôi. Tôi cũng chẳng thích bọn con nít"

Hắn ta vung đao lên chém thẳng, một đạo ánh sáng màu tím lao thẳng về kết giới. Nhưng nó bị ngăn lại bởi một đạo ánh sáng xanh nhạt. Jung Seok phóng về phía hắn tung chưởng. Hắn né sang một bên rồi nhảy khỏi lưng con thú. Jung Seol xoay người tung thêm một cước vào hắn. Hắn đỡ và tung một cú đấm về phía bà. Hai người đánh hơn mười chiêu chưa phân thắng bại.

Bên kia, Jessica, Tiffany và những người còn lại bắt đầu giao chiến với bọn sơn tặc. 

"Bé xinh đẹp đấy. Đúng sở thích của ta"

Cô ta di chuyển như một con gió, cực nhanh.Jessica không tài nào đánh theo kịp. Ả di chuyển ra sau khẽ thì thầm vào tai Jessica. Jessica giật khuỷu tay. Không trúng. Ả lại di chuyển ra phía trước.Từng đường kiếm chém rách tươm cả y phục của cô nhưng tuyệt nhiên không có một vết thương. Như trò mèo vờn chuột, và cô là con chuột của ả. Đùa à. Jessica thôi tấn công, cô bắt đầu tập trung. Mẹ đã từng dạy cô. Khi mắt không thể quan sát dùng tai thay thế. Khi dùng tại không được hãy dùng cả thân thể và tâm trí để cảm nhận.

"Bé bỏ cuộc sao? Vậy ta không khách..."

"Khóa"

"Cái gì?"

Hai chân của ả bị đóng. Jessica mở mắt ra. Khóe môi khẽ nhếch, những bài học từ mẹ luôn hữu ích.

"Giờ tới lượt tôi"

Jessica niệm thần chú băng tiên kiếm của cô hiện ra. Một thanh trường kiếm có thể biến thành roi dài, gia bảo của Jung gia. Luồng sáng màu xanh dương đậm tụ lại quanh thân kiếm.

"Đừng xem thường tôi thế cô bé. Tôi không phải chỉ có tốc độ"

Cô ta cũng tập trung luồng sáng màu tím tập trung vào thanh đoản đao. 

"Chính cô mới là người xem thường tôi"

Hai luồng sáng xuyên thẳng vào nhau. Giằng co. Hai người bọn họ, hai cái tôi to lớn, họ không cho phép mình thất bại.

Ầm .....

"Cô...... thắng rồi" 

Jessica khuỵu xuống. Xem ra phép thuật của mình còn phải luyện nhiều.

"Không....bé thắng mới đúng"

Lớp băng dưới chân tan ra khi năng lượng pháp thuật của Jessica bị cạn kiệt. Không còn vật níu giữ, ả như một con rối đứt dây ngã ra sau, không động đậy.

"Nè, ta là Sunyeon. Còn bé?"

"Jessica Jung"

"Ta sẽ nhớ cái tên này"

Bên kia Tiffany và mọi người cùng dần dần giành được thế trận. Trên không, Kwon Sangwoo đã hạ được tất cả. Bây giờ chỉ còn hai kẻ mạnh nhất ở đây.

"Kết thúc ở đây được rồi"

Jung Seok triệu hồi Băng thương ra. Những chiêu thức bà tung ra nhanh và hiểm hơn. Tên đó hiểu rằng bà thật sự nghiêm túc.Nãy giờ chỉ là thăm dò. Cơ hội của hắn gần như bằng không. Thêm mười chiêu nữa, hắn thất thủ. Đội của hắn thua hoàn toàn.

"Xong"

Tiffany hớn hở đi xung quanh bọn sơn tặc. Hà hà.....cô cũng góp phần đánh bại chúng đấy nhé. Người bên cô cũng chịu một ít tổn thương. Đơn cử như thánh nữ đại nhân bây giờ đang ngồi cho mẹ nàng chữa thương.

"Các người biết đường nào an toàn vào Hika không?"

"Biết thì sao mà không biết thì sao?" Tên cầm đầu trả lời. Dù thua trận nhưng hắn vẫn cao ngạo. Hắn không thể để đức tin thất vọng vì mình.

"Ở hoàn cảnh nào mà còn ăn nói như vậy?"

Jung Seok mỉm cười, một tên cứng đầu.

"Không sao. Người không nói cũng được, dù gì bọn ta cũng sẽ đến được Hika thôi. Giờ các ngươi có thể đi được rồi"

"Bà thả chúng tôi đơn giản vậy à?" Hắn nhìn bà đầy nghi hoặc. Chắc chắn có bẫy. 

"Ừ. Sangwoo cởi trói cho họ"

Sangwoo không nói gì. Cậu nghe lệnh và hành động. Tiffany bỉu môi, tại sao lại thả bọn chúng, để bọn chúng lại chỉ tổ hại người. Jessica khẽ liếc qua Sunyeon rồi khẽ thì thầm. Sunyeon nhìn khẩu hình miệng của cô chợt sững người rồi mỉm cười. Cô ta đáp lại. 

"Đừng nghĩ tha cho bọn ta thì bọn ta sẽ nhớ ơn ngươi"

"Ờ"

"Đi phía tây"

"Cám ơn"

Bọn sơn tặc biến mất sau khu rừng. Đoàn người quyết định hạ trại nghỉ ngơi, sáng mai lên đường.

Họ đi thêm một ngày đường nữa, Hika đã hiện ra trước mắt.

"Mọi việc phải cẩn thận. Có chuyện gì cũng phải nhịn, không được gây sự với bất cứ ai và tuyệt đối nghe lệnh của ta và đội trưởng Kwon Sangwoo có nghe rõ không?"

Jung Seok dùng thái độ nghiêm túc nhất căn dặn. Ở đây, chỉ một lỗi nhỏ sẽ dẫn đến cái chết. Vùng đất của sức mạnh, vùng đất trong huyền thoại, vùng đất chứa mối họa nguy hiểm nhất hành tinh_Hika

"Dạ. Rõ" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com