Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Kim Taeyeon

Jessica tỉnh lại đã là chuyện của một ngày sau. Cô mở mắt, cả thân người đau nhức, không có sức lực, đồng thời trên ngực như bị tảng đá đè nặng, không thở nổi. Cũng đúng, cô tiêu toàn bộ pháp thuật của mình để phong ấn Sát Vương rồi còn gì, nhưng sau ngực cô lại nhột và...ướt. Ướt? Cô đưa mắt nhìn xuống. Cái....cái quái gì...

"Ah....Biến thái"

Rầm.

"Cái gì....."Sát Vương lồm cồm bò dậy. Nó đớ người nhìn kẻ quấn chăn kín mít trên giường. Kí ức ngày hôm qua từ từ trở lại."Là ngươi? Đồ không biết chết sống, chuyện ngày hôm qua ta chưa tính sổ mà ngươi còn dám đạp ta. Ngươi thật sự là muốn chết"

"Câm miệng, ta đạp ngươi là còn nhẹ. Đồ biến thái! Đồ dê cụ!"

Tên khốn khiếp dám thừa lúc mình ngủ đi giở trò sàm sỡ rồi còn mạnh miệng, đừng nghĩ mình là Sát Vương thì ai cũng sợ ngươi, sĩ khả sát bất khả nhục

"Biến thái? Ngươi nói ta biến thái?"

Nó hừ lạnh nhìn kẻ trên giường. Từ trước đến nay nó chỉ nghe người khác nói nó là tàn nhẫn, tàn bạo, kẻ máu lạnh chứ chưa ai nói nó biến thái bao giờ. Tốt, tốt lắm. Nó cười nguy hiểm, từ từ tiến lại giường. Jessica cảnh giác nhìn nó, đột nhiên cô cảm thấy bất an. Cô nhìn nó từng bước từng bước tiến sát mép giường đầu đủ mọi suy nghĩ. Nó còn cách giường một bước, cô tung chăn bỏ chạy. Nó nhỏe miệng cười. Chạy? Cái danh Sát Vương để làm cảnh à? Nó đưa tay chặn cô lại rồi ném thẳng lên giường. Jessica vừa tính ngồi dậy đột nhiên cơ thể bị đè nặng, hai cánh tay bị cánh tay của nó kiềm hãn một chỗ. Jessica lung tung đạp nhằm thoát khỏi nhưng một chân nhanh chóng bị bắt lấy. Nó kéo một chân cô vòng qua eo, chen người vào giữa hai chân cô. Nó cười gian, cúi đầu xuống thổi khí vào một bên tay cô

"Để ta cho ngươi biết thế nào gọi là biến thái há"

Toàn thân Jessica nổi da gà. Một cổ lửa giận bốc lên

"Khốn khiếp"

Cô tập trung tất cả lượng pháp thuật mỏng manh còn lại sau trận chiến ngay hôm qua. Nó cười khẩy khi cảm thấy dòng năng lượng yếu ớt đang tập trung

"Ngươi nghĩ thứ yếu ớt này làm gì được..."

Rầm

"Cái đồ biến thái, đi chết đi"

Jessica phóng đến chỗ nó đang nằm lăn ra. 

Nó lại lồm cồm bò dậy ngơ ngác nhìn kẻ như tu la tiến đến. Vừa rồi xảy ra cái gì vậy? Sao ....sao nó có thể bị đánh bay dễ dàng như vậy bằng cái thứ pháp thuật yếu ớt đó chứ? Đùa....đùa à...

Nó ú ớ tính mở miệng nhưng không có cơ hội. Jessica đã đứng trước mặt nó

"Chết đi"

"Ta phanh thây nhà người. Đồ biến thái"

"Đi chết đi"

......

Một một câu Jessica liên tục dùng những quả cầu băng thuật ném vào đầu nó. Thỉnh thoảng còn dùng chân đạp cho nó mấy đạp.

"Ah....đau....đau đó. Dừng lại.....Đồ bạo lực. Dừng lại"

Nó ôm đầu cố gắng tránh đòn công kích của cô. Quái lạ, tại sao pháp thuật của cô có thể xuyên qua kết giới của nó dễ dàng vậy. Thậm chí y như rằng kết giới của nó không tồn tại. Nhìn đi, chân cô xuyên qua kết giới đạp thẳng vào đầu nó kìa. 

Nó tức giận, tập trung một lượng lớn pháp thuật vào tay, bật người đứng dậy, luồng sáng từ tay xuyên thẳng đến người cô. Jessica kinh hãi. Lúc nãy do quá tức giận nên cô không ý thức được tên biến thái này là Sát Vương. Cô chọc nhầm người rồi. Nhìn luồng sáng tiến đến, cô chắc mẩm lần này mình xong thật rồi. Không sao, cô chết thì nó cũng theo bồi cho cô. 

Bặc

Mềm mềm....

Nó ngớ người nhìn cô, cô đơ người nhìn nó. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn xuống chỗ cái tay nó đang để rồi cùng ngước lên nhìn nhau.

Cô nhếch miệng cười nguy hiểm. Nó đánh ực một cái, hình ảnh cách đây ít phút quay lại, không xót một chút. Nó cứng người. 

Chạy mau!

Nó vừa quay lưng đi toan bỏ chạy nhưng không thể nhấc chân được. Nó cố gắng hết sức. Khonng6 được. Nó cúi đầu nhìn. Hai chân bị đóng băng lên tới đầu gối.Lớp băng lan từ từ  Nó dùng pháp thuật của mình hòng phá vỡ lớp băng. Không có tác dụng. Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra vậy?Nó tập trung nhiều pháp thuật hơn nữa. Hoàn toàn không có tác dụng. Ai nói cho nó biết đang có cái gì xảy ra vậy? Không lẽ là....

"Sao không chạy nữa?"

Giọng nói như từ tu la địa ngục vang lên như đòi mạng nó. Bản năng cảm thấy nguy hiểm lần đầu tiên nổi dậy trong nó, mồ hôi chảy nhễ nhãi, nó có cảm giác rằng chỉ cần quay lại thì nó lập tức đầu lìa khỏi cổ. 

"Hả?"Jessica lên giọng

"Đau....đau.....đau....sứt mất.....buông......đau...."

Jessica tăng lực ở tay, xoay tròn cái lỗ tai đáng thương của nó thêm một vòng. Nó la hét thảm thiết hơn.

"Ta hỏi sao không chạy nữa?"

"Ah.....ah...không dám nữa....ah.....ta ...ta không dám nữa.....buông ra đi......đau"

"Jessica, con không sao chứ? Ta nghe tiếng...."

Kim Gil đứng hình trước cảnh tượng trong phòng. Lúc nãy khi nghe thấy tiếng hét, ông đã vô cùng lo lắng cho cô. Đáng lí ra ông không nên để cô một mình với kẻ nguy hiểm như Sát Vương. Nhưng giờ thì....hình như có cái gì đó sai sai.

Một lúc sau....

Ông lén quan sát hai người trước mắt, Sát Vương đại nhân vẻ mặt e dè nhìn Jessica, còn Jessica hằn hộc nhìn lại. Lúc nãy xảy ra chuyện gì? 

"Sát Vương đại nhân"

Ông lên tiếng phá vỡ sự im lặng

"Cái gì?"

"Đầu tiên là chúc mừng ngài trở lại. Thứ hai là mong ngài có thể rộng lượng xóa đi mọi ân oán xưa kia, dù gì cũng đã....."

"Nói dễ nghe nhỉ" Nó cười mỉa "Để đánh người ta rồi nói xin lỗi là xong sao?"

"Cái đó do ngươi tự làm tự chịu" Jessica lên tiếng. "Ai bảo ngươi vô cớ tấn công quân đội?"

"Ai bảo bọn hắn đến chỗ ta đánh nhau làm gì? Bọn hắn làm mấy con thú mất chỗ ở, giết nhau trên thương nguồn con sông làm ô nhiễm nguồn nước. Chúng khiến cho cả ngọn núi gà chó không yên. Nếu tên nào đó đến phá nhà của ngươi, ngươi có đánh hắn hay không?"

"Có thể, nhưng không phải là giết"Jessica cãi lại

"Cái đó chỉ trách bọn chúng quá yếu. Ta chỉ ra một đòn cảnh cáo ai ngờ..."

"Vậy bây giờ ta thử cảnh cáo ngươi một lần" Jessica đứng bật dậy, cô tập trung tất cả pháp thuật của mình. Tên này thật sự khiến cô tức giận. Cái đó mà gọi là đòn cảnh cáo sao? Đòn đòi mạng thì có.

"Ta không biết chính xác tại sao pháp thuật của ta không có tác dụng với ngươi nhưng..." Nó ngẩng mặt lên nhìn cô mỉm cười khiêu khích "Ngươi nghĩ với bản lĩnh của ngươi có thể giết được ta sao?"

Khuôn mặt nó rút hẳn đi phần trẻ con đùa giỡn.

"Được" Jessica cũng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nó "Ta đã hạ..."

"Cấm thuật phong ấn" Nó bình tĩnh tiếp lời. Jessica ngạc nhiên, Kim Gil cũng không ngạc nhiên lắm, cấm thuật phong ấn là một trong những loại cấm thuật cổ nhất trên hành tinh, nó biết cũng không có gì lạ "Lúc đầu ta không nghĩ cấm thuật này có thể hạ lên ta nhưng xem ra ta đã lầm. Khi tỉnh dậy ta đã cảm thấy năng lượng pháp thuật giảm đi hết chín phần xem ra là thật rồi." Nó đưa tay khẽ sờ lên vị trí có hình xăm vòng tròn chú ấn, gương mặt vẫn bình tĩnh như đang nói về một ai khác.

"Ngươi cũng biết nếu ta chết đi thì ..."

"Ngươi không biết thì có" Lần nữa, nó lại cắt lời cô " Người bị hạ ấn chú chỉ chết theo khi toàn bộ pháp thuật bị phong ấn. Ngươi chết đi ta chỉ mất chín phần phép thuật thôi"

Jessica và Kim Gil chết trân khi nghe thấy. Kim Gil chưa bao giờ nghe thấy điều này trước đây, nhưng nhìn nó không giống như đang nói dối. Jessica không muốn tin nhưng cô biết lời nó nói hoàn toàn là sự thật vì lúc nãy nó thật sự muốn giết cô.

"Ta nghĩ có lẽ thông qua âm dương thạch nên cấm thuật này vì không thể phong ấn toàn bộ pháp thuật của ta mà chuyển sang dạng ràng buộc khác" Nó tiếp tục, đồng thời căm tức nhìn về phía Jessica. 

"Khế ước chủ tớ" Kim Gil suy đoán. Nó giật thót, lão già khốn khiếp kia,biết thì ngậm miệng lại, nói ra làm gì. Nó lén đưa mắt nhìn nhưng bị cô bắt gặp. Nó lặp tức nhìn sang chỗ khác. Jessica nhìn bộ dạng lấm lét của nó, trong đầu một ý tưởng táo bạo hiện ra. Tốt, tốt lắm, không giết được thì ta cho người sống không bằng chết. 

"Hiểu rồi"Cô cười đắc thắng. 

Một dự cảm vô cùng vô cùng bất an tràn khắp người nó

"Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ "chiếu cố ngươi", Sát Vương đại nhân"

Jessica chủ động khoát tay lên vai nó. Nó giật nảy mình

"Không cần đâu, thật đấy. Ta có thể tự lo được"

Nó lắc đầu nguầy nguậy. Kim Gil nhìn về hai người. Ông thở phào nhẹ nhõm. Giao Sát Vương cho Jessica, ông cũng thấy yên tâm.

"Ta đã xử lí vụ âm dương thạch nên không ai biết Sát Vương đã thoát ra ngoài ba chúng ta và không thể cứ gọi Sát Vương hoài được"

"Cũng đúng"Jessica đưa mắt sang nhìn nó ngụ ý còn không mau nói tên

"Kim Taeyeon" Nó suy nghĩ một chút rồi trả lời. Cũng đúng, nếu bọn chúng biết được nó đã thoát ra thì phiền phức lắm. Biết đâu lại mang mấy thứ kì trân dị bảo đi bắt nó thì phiền. Dù gì sức mạnh nó bị phong ấn hết chín phần, không còn như xưa nữa. Nó liếc mắt nhìn sang Jessica ý bảo ta đã nói rồi tới lượt ngươi ấy

"Jessica Jung"

Phụt

"Ha ha ha ...tên gì nghe tiếu thế....."

Bốp

Cái miệng hại cái thân, người xưa nói cấm có sai



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com