Theo đuổi vợ yêu (2)
Một tuần sau
Winny vẫn còn đang chìm trong giấc mộng đẹp, anh nửa tỉnh nửa mê bị đánh thức bởi tiếng mở cửa phòng ở đằng sau. Nằm quay lưng với cánh cửa nên không biết ai đã vào, Winny chỉ thoáng nghĩ chắc là do gió thổi mạnh quá thôi vì mấy hôm nay có giông.
Một giây sau, anh bắt đầu cảm nhận được một bóng hình nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Winny định bụng mở mắt quay ra thì liền bị chặn lại bởi giọng nói đang ghé sát vào tai
"Vợ yêu à~"
Winny giật thót mình bật dậy, anh đây là đang nghe tiếng người hay tiếng heo bị dọng họng vậy!?
"Satang Kittiphop! Mới sáng sớm mà cậu đã sang đây nháo rồi à!?" Winny cố gắng giữ sự bình tĩnh nhất có thể
Satang cười một cái rõ tươi làm ra vẻ mình vô tội không bằng, sáng sớm gà gáy còn chưa kịp chõ mỏ lên trời gáy mà hắn đã rất tự nhiên vào phòng 'vợ' mà nói khùng nói điên
"Sao vợ lại nói thế? Có biết chồng buồn lắm không hả?"
...
"Ôi! Này! Cậu bị làm sao thế? Mau tránh ra tôi ghét ôm!"
Satang Kittiphop không biết vì một thế lực nào đó mà lên cơn lao vào ôm lấy cơ thể người bên cạnh. Hắn siết chặt lấy eo của anh nhưng cách hôm hắn đi đánh ghen, hắn dụi dụi mặt vào ngực của anh, rất chi là hưởng thụ
Dây thần kinh của Thanawin vẫn đang chưa kịp xử lí thông tin, hoàn hồn lại - anh mở to mắt phát hiện ra mình và tên kia không còn khoảng cách nào nữa mà dính chặt lấy nhau. Anh hoang mang nhòm ngó gương mặt đang trông rất phê kia của Kittiphop.
Trong ấn tượng của Winny về Satang thì hắn đâu có như thế này đâu nhỉ, ừ thì vẫn là trẻ con nhưng cái nết của hắn lại không thể nào mà ôm 'vợ' nhõng nhẽo, thả mấy lời đường mật nhão nhoét thế này đâu.
"Này tôi không biết sáng sớm cậu có bị ấm đầu hay không, nhưng mà giờ cậu mà không bỏ tôi ra thì xác định đừng vào được nhà hôm nay nữa?!" Winny trừng mắt nhìn người trước mặt đang ra sức siết chặt người mình đến nỗi âm ỉ đau
"Sao vợ lại nói thế? Chồng buồn lắm..."
Đột nhiên hắn chưa nói được nửa cậu lại dừng một lúc, Winny biết rõ hắn là đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt... ừm hơi thèm khát
"Vợ muốn ăn chè không?"
Satang hạ giọng gương mặt tiến sát gần đến khuôn mặt trắng mềm kia
"Ý cậu là sao? Chỉ có điên mới ăn chè lúc này thôi!"
Winny khó hiểu nhìn hắn
Satang lại bật cười
"Không, ý chồng là"
"Chè không nịch cơ"
Trong thoáng chốc, như một cơn gió - Hắn đè thẳng cậu xuống giường. Winny bất ngờ đến tim đập mạnh như muốn văng ra ngoài
Không được, anh không muốn bị đau mông vì thằng nhóc miệng còn hôi sữa mẹ này được!
"Satang! Tôi cảnh cáo cậu, đừng hòng động được vào người tôi. Một thằng nhóc như cậu đừng mơ tưởng đến việc này!" Winny trong lòng thì có cảm giác bất an nhưng cậu càng không để mình thua một đứa con trai mới mười chín tuổi này.
"Vợ ơi... thế thì bất công cho chồng quá:( Từ khi kết hôn tới giờ, chồng chưa được 'ủ ấm' bên trong vợ bao giờ cả..."
"Nên là bé đừng giận nhé, một tí là sẽ sướng thôi hí hí"
Hai cánh tay anh bị ép chặt đến độ như muốn tê liệt lại vậy, thằng nhóc này nhìn thế mà lại khoẻ đến vậy, chỉ cần một tay thôi cũng đã có thể trói trọn. Một bên đùi non của cậu bị hắn siết chặt lấy áp sát vào thân dưới của hắn
"Tập thể dục buổi sáng tốt lắm đấy, baby~"
Winny hiện tại như một con cá ngoài nước, anh cố gắng dùng 200% sức lực để đạp thẳng con người to xác kia ra nhưng không thành.
"Vợ à đừng cố gắng chống cự, hôm nay vợ không thoát được khỏi tôi đâu hehe..."
"ĐỒ KHỐN NẠN! KHÔNGG!!"
"KHÔNG!"
Winny bật dậy
"Hoá ra chỉ là mơ à... phù may quá"
Winny lau hết vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán đã bóng loáng.
Từ hôm đó đến hôm nay, anh luôn bắt gặp Satang trong giấc mơ của mình. Không phải là những cảnh đưa đẩy lời đường ngọt, cũng là những cảnh như... thế kia
Anh tự hỏi rằng, không biết từ lúc nào mình lại mơ về 'chồng' nữa
"Lạ vậy ta?"
Winny đặt dấu chấm hỏi to đùng cho vấn đề này, cũng bực mình thật chứ. Satang Kitttiphop gây ra bao phiền toái ở ngoài chưa đủ hay sao mà còn không tha cho anh lúc ngủ nữa chứ.
Nhìn qua đồng hồ, không biết do chìm đắm vào giấc mơ vừa nãy quá hay gì mà bây giờ đã gần đến giờ đi gặp đối tác mẹ rồi!
Winny lấy hết sức bình sinh phóng thẳng vào nhà tắm
Winny vội vàng chạy xuống dưới tầng, trên tay cầm tập hồ sơ, liên tục nhìn vào chiếc apple watch với tâm trạng gấp rút. Trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và chiếc quần âu màu đen, không cần chặt chém nhưng vẫn toát ra khí chất của một người đứng đầu.
Thời gian gặp mặt là tám giờ mười phút, mà bây giờ đã bảy giờ năm mưoi rồi. Nói không vội là nói dối
Anh leo lên con xe Mercedes đời mới, không chần chừ phóng nhanh đến công ty của mình
---------------------------------------------------
May mắn là hôm nay không tắc đường, Winny thành công đến trước buổi họp năm phút. Nhìn nhân viên vẫn đang chăm chỉ chuẩn bị, anh hài lòng mỉm cười
"Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn"
Prom Nattawat - thư ký thân cận của anh thấy anh đã đến liền tiến đến hỏi
"Thanawin, em đến rồi à. Sao không gọi cho em đến đón anh?"
Winny có vẻ đang vội nên chỉ trả lời qua loa
"Ừm nay anh dậy hơi muộn chút, không dám phiền em" Nói rồi anh đi ra chỗ khác. Prom Nattawat có vẻ hơi thất vọng, vì cậu ta thích Winny từ lâu rồi mà không dám nói, biết anh đã có chồng rồi nhưng cậu ta vẫn còn nung nấu thủ đoạn đập chậu cướp hoa.
Bắt đầu cuộc họp
Winny điều chỉnh lại thái độ, đứng dậy vui vẻ bắt tay với bên kia.
"Chào các ngài, chào mừng đã đến với công ty của chúng tôi."
"Nghe danh cậu Thanawin đây đã lâu, rất hân hạnh!"
Cuộc họp bắt đầu theo đúng dự tính
11h
Cho đến cuối buổi họp, thời điểm bắt đầu đàm phán và chốt kí hợp đồng.
"Vậy, các ngài đây có suy nghĩ gì về việc hợp tác với chúng tôi? Rất mong được nhận câu trả lời và nhận xét để chúng tôi cố gắng và hoàn thiện hơn "
"VỢ YÊU ƠI! Chồng yêu của vợ mang đồ ăn trưa đến cho vợ nè"
Một tiếng nói như một cái vả bốm chát vào mặt Winny, gương mặt anh trùng lại.
'Cậu ta làm gì nữa đây?'
Satang Kittiphop với chiếc áo khoác jeans thời thượng bên trong là áo thun trắng. Chiếc quần bò cùng màu với chiếc áo khoác, kèm theo đó là đôi khuyên tai và chiếc kính đen được đeo gọn trên đầu. Tóc vuốt ngược ra sau, trên tay cầm cái lồng nhỏ đựng thức ăn bên trong.
Đúng rồi đấy, hắn đây là đang muốn đến để làm loạn. Satang Kittiphop là đang muốn anh mất mặt đến không có hố chui đây mà.
Satang không thèm đoái hoài đến tất cả mọi người xung quanh đang há hốc mồm nhìn mình. Hắn nở một nụ cười thương hiệu rồi hiên ngang đến chỗ của Thanawin
Không ngần ngại vòng tay qua ôm eo anh kéo sát vào người mình.
Đám nhân viên lẫn đối tác bị một phen làm cho cứng người lại
Hắn vẫn rất tự nhiên giơ tay chào mấy người đang như chết đứng xung quanh, tự tin nói
"Xin tự giới thiệu với các ngài đây, tôi là Kittiphop Sereevichayasawat chồng của Thanawin Pholcharoenrat đây. Thật vinh hạnh khi vợ tôi được hợp tác cùng các ngài đây"
Prom nắm chặt tay khi thấy cảnh tượng tình ái trước mặt liền, đanh mặt lại như không ngần ngại lên tiếng
"Thưa cậu Satang Kittiphop, đây là phòng họp chứ không phải khu vui chơi của cậu. Mong cậu..."
Chưa kịp nói hết cậu, Prom đã bị hắn chặn họng
"Tôi biết tôi biết, tôi là đang thể hiện tình yêu xủa của mình dành cho Winny nhà tôi thôi. Cậu người ngoài không hiểu được đâu!" Hắn khó chịu với tên này ngay từ đầu rồi nên tiện thể làm một cho cậu ta bớt sân si lại gần anh
Satang quay sang Winny
" Vợ nói gì đi?"
Winny cười một nụ cười công nghiệp, anh bình thản đến nỗi khiến Satang phải bất ngờ
"Chồng tôi là vậy đó ạ, cậu ấy THƯƠNG tôi lắm nên rất LO LẮNG cho tôi ạ!" Nói rồi anh bấu một cái vào tay của hắn, Satang đau đến giật bắn mình
"Vợ họp xong thì nhớ ăn cơm nhé, chồng cất công nấu cả buổi sáng đó. Vợ không ăn là tối nay chồng phạt cho nát mông đấy nhé haha" Satang không chịu thua, kéo sát anh vào người mình, hôn một cái lên chiếc má mềm kia.
Winny cũng đâu có vừa, anh nhéo một cái vào má hắn rồi ôm lại hắn một cái
' Buồn cười thật, mình lại đi làm mấy cái trò trẻ con này cùng hắn '
Quậy đục nước xong, hắn vẫy tay chào rồi lắc lư đi ra ngoài, không quên kéo chiếc kính đen xuống cho thật oai thật ngầu.
Winny quay lại với vẻ mặt như không có gì, tiếp tục buổi họp
"Ờ... cậu Thanawin này, chồng cậu đúng là một người chồng chăm vợ như chăm con luôn... nhỉ?"
Một người trong nhóm đối tác lên tiếng khiến anh bật cười
"Vâng ạ, cảm ơn ngài. Tôi thành thật xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của cuộc họp, bây giờ ta có thể tiếp tục" Thái độ điềm tĩnh của anh cũng khiến đối tác lẫn nhân viên đều phải ngả mũ thán phục
------------------------------------------------------------
Winny bắt tay chào đối tác sau khi thành công dành được hợp đồng hợp tác lớn
Sau khi đối tác đã đi ra khỏi phòng họp, anh ngồi bịch xuống ghế, thẫn thờ
Prom Nattawat thấy anh có vẻ đang còn tức giận vì chuyện vừa rồi, cậu ta thấy có cơ hội liền lại gần chỗ anh. Cậu ta biết Winny rất ghét mọi việc không đi theo đúng ý mình
"Winny em không sao chứ? Em lấy nước cho anh nhé?" Prom đến gần chỗ anh, một tay choàng qua vai anh
Winny đang mệt nên cũng không từ chối
"Ừm em lấy hộ anh cái"
Cậu ta khi đạt được mục đích liền khẽ mỉm cười thỏa mãn
Winny từ sáng tới giờ bụng trống rỗng chưa có đồ lót dạ, kèm thêm cuộc họp kéo dài tận năm tiếng khiến gương mặt anh xanh xao trắng bệch lại. Gần như muốn ngất đi
Prom Nattawat mang nước lại đưa cho anh, cậu ta thấy gương mặt anh dần lờ đờ đi liền không khỏi lo lắng
"Winny? Anh ổn thật không đấy? Có cần em đưa về phòng nghỉ ngơi không?" Prom cầm tay của Winny
Đầu óc anh quay cuồng, một tiếng tít kéo dài trong đầu
----------------------------------------------------------
17h00
Winny tỉnh dậy, đầu anh vẫn còn chút nhức nhối. Anh nhăn mặt lại đỡ lấy trán vì cơn âm ỉ truyền tới, nhìn xung quanh mới biết mình đã ở nhà từ bao giờ rồi. Càng bất ngờ hơn khi anh đã ngủ được hơn 4 tiếng rồi, sức lực không còn nhưng mà còn đống công việc lẫn bữa tiệc tối hôm nay vẫn còn chực trờ hành hạ anh đến thân tàn ma dại mới chịu.
Nhưng điều anh đang thắc mắc ở đây là
"Ai đưa mình về nhà vậy ta?" Winny thở dài mệt mỏi, thật muốn biết ai đã đưa cái thân này của mình về.
"Là tôi đưa anh về đó"
Winny ngoảnh đầu lại nhìn, bất ngờ thật. Từ bao giờ hắn lại có ý tốt đến vậy cơ chứ?
"Cậu không điêu chứ!?" Winny nheo mắt lại nghi ngờ
Satang thở dài, giả bộ lắc đầu tỏ ra chán nản
"Haizz cất công đưa mình về nhà như vậy mà mình không còn cảm ơn tôi một câu, vừa mới mặn nồng mấy tiếng trước mà giờ mình nói như vậy thật đau lòng quá đi" Hắn cười khà khà một cái khiến Winny vẫn chưa tin nổi
Winny khó hiểu hỏi lại, môi hơi cong lên
"Đã xảy ra chuyện gì vậy mà khiến cậu Kittiphop đây có lòng tốt đưa tôi về?"
Satang chỉ bật cười, hắn bắt đầu trần thuật lại mọi chuyện
"Vợ có lòng thì tôi cũng nói luôn"
Quay ngược thời gian lúc anh bị ngất
Winny vừa đứng lên đã nheo mắt lại rồi bấp bênh chuẩn bị ngã ra sàn nhà lạnh lẽo
Một cánh tay à không tận hai cánh tay đỡ lấy cả thân người không còn sức sống của anh
Prom Nattawat chuẩn bị có màn như nam chính trong phim thì giấc mơ chốc thoáng bị dập tắt
"Vợ tôi, tôi tự lo được"
"Cậu..!?"
Satang Kittiphop không biết canh đứng đó từ lúc nào, thấy Prom Nattawat một tay đỡ lấy lưng của anh thì Satang Kittiphop cũng không phải dạng vừa liền lao nhanh như cắt đến đỡ lấy eo của anh.
Satang lườm Prom đến nỗi muốn rơi mắt ra ngoài, không biết hắn là đang tức giận vì bị dành đồ hay là ghen chơi chơi nữa. Hắn nhanh chóng lấy lại quyền sở hữu Winny Thanawin của mình, một mạch kéo eo của anh vào người mình. Nhìn Thanawin nằm trọn trong lồng ngực vững chãi của mình, Satang Kittiphop yên tâm mà nhìn Nattawat cười nhếch mép đắc ý. Gương mặt của kẻ chiến thắng kia khiến cậu ta bực tức siết chạy hai tay lại
Satang nhìn bộ mặt chứa đầy sự ghen tị kia của Prom càng khiến hắn đắc thắng, ôm chặt lấy Winny trong tay rồi bế lên ra khỏi phòng họp. Còn không quên đá đểu một câu
"Cảm ơn cậu đã có ý tốt, nhưng mà vợ tôi chung thuỷ lắm, anh ấy chỉ yêu mình tôi thôi. Cậu từ trước đến nay đều không - bao - giờ - có - cửa"
Satang văng một ánh mắt khinh thường đến cậu ta, hiên ngang mang "hoa" về bên mình.
Prom Nattawat cắn môi đến bật máu
"Satang Kittiphop mày là cái thá gì chứ!?"
Lại còn nhắc đến sự kiện mất mặt kia nữa, con người này là đang có ý gì đây?
Từ lúc nào, Satang đã ngồi bên cạnh anh trên giường
Winny cười mỉm nhìn hắn
"Cảm ơn chồng đã đưa tôi về nhà nha, lần sau thân tôi - tôi tự lo được, không cần phiền đến cậu đây đâu. Thể ra nếu Prom Nattawat đưa tôi về nhà chắc sẽ ổn hơn nhiều" Anh nói xong liền bước xuống giường đi vào phòng tắm
Satang ngồi đờ ra đấy vì quê quá độ, hắn chẳng thèm ở đây nữa liền đi ra khỏi phòng của anh
Winny bên trong phòng tắm đang ngâm mình vào dòng nước mát lạnh, ngửa đầu ra sau, nhắm mắt thư giãn
"Satang Kittiphop, cậu còn non và xanh lắm"
"Winny Thanawin bộ anh ta là đá thật hay gì mà cứng ngắc quá vậy?!"
--------------------------------------------
Tại dinh thự xa hoa nhà Katripanrat, những khách mời được mời đến đây đều là những doanh nhân thành đạt của Thái Lan.
Trùng hợp là cả dòng tộc Pholcharoenrat và Sereevichayasawat ăn mặc đầy sang trọng ấy đều là những khách quý tại đây.
Hai bên gia đình đang nói chuyện vui vẻ về chuyện của hắn và anh, có vẻ như tất cả đều rất hài lòng về cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này
Ông Kan Sereevichayasawat cứ nhìn ra phía cửa mãi khiến phu nhân của ông, bà Ying phải để ý đến
"Sao mình cứ nhìn cứ nhìn ra phía đó mãi vậy?"
Ông Kan chỉ thở dài nói
"Thằng Satang trước tới giờ đều không thích đi những buổi tiệc như thế này, mãi năm nay mới có dịp. Không biết sau khi lấy chàng dâu nhà mình, nó có đi không nữa" Ông Kan biểu lộ rõ vẻ bất lực đối với Satang Kittiphop, bà Ying chỉ mỉm cười vỗ vỗ vai ông an ủi
"Thì con mình trước giờ vẫn luôn ương bướng như vậy, từ khi mẹ mất...-" Bà Ying bỗng trùng xuống, ông Kan tưởng như là người cần được an ủi nhưng bây giờ ông lại đi an ủi lại vợ mình
"Mình à, rồi dần dần nó sẽ thay đổi thôi. Tôi cảm giác mình cần quan tâm con nhiều hơn, có lẽ chúng ta đang quá vô tâm với chính con của mình rồi.." Ông bà Sereevichayasawat dù là ông to bà lớn nhưng lại nhỏ nhoi trong chuyện con cái, thật dễ dàng khi Satang Kittiphop lại thành ra như vậy.
Từ ngoài cửa, cánh cổng sang trọng mở ra. Hình ảnh hai người con trai, một người ra đầy vẻ sang chảnh còn một người toát ra vẻ ngỗ nghịch nhưng không kém phần thu hút. Đúng rồi, chính xác là cặp đôi nhà Sereevichayasawat và Pholcharoenrat mà người người nhà nhà nói tới
Hắn và anh sải đi đến đâu là bao nhiêu ánh nhìn dồn về hai người
"Nhìn hai người họ quả là trời sinh một cặp"
"Khéo nặn con thật, đẹp đôi quá"
"Tôi cũng muốn có một cậu con dâu như vậy, đáng ngưỡng mộ quá"
"Cậu Satang gì kia hình như là lần đầu đi tiệc ấy, lấy vợ về tất nhiên là phải nghe lời vợ rồi. Đáng yêu thật!"
Hắn và anh nhanh chóng bước tới chỗ của ba mẹ, cả hai chắp tay chào
"Con chào ba mẹ ạ"
"Hé lô ba mẹ kha"
Ông bà Sereevichayasawat nở một nụ cười sượng trân khi nhìn thấy đứa con còn trẻ người non dạ của mình
"Chào hai con, cứ tận hưởng bữa tiệc đi nhé!" Bà Yan phu nhân Pholcharoenrat vui vẻ xoa đầu cả hai một cách ôn nhu
"Dạ được ạ"
Winny cười mỉm, hắn thấy anh có vẻ đang khá không được tự nhiên liền bắt lấy tay của anh khoác vào tay mình
"Dạ ba mẹ yên tâm chúng con sẽ tận hưởng hết mức có thể ạ, hehe"
Phụ huynh chỉ biết nhìn nhau cười phì vì độ trẻ con của hắn
Nói đến đoạn, hắn và anh tạm biệt ba mẹ để tiếp tục đi chào hỏi
Winny Thanawin rút tay ra khỏi tay hắn
"Chúng ta còn phải đi chào hỏi nhiều lắm nên chuẩn bị tâm lý đi" Anh tiếp tục nắm chặt lấy cánh tay lôi đi
Sau một tiếng đi gần hết cả cái dinh thự to lớn kia, hắn gần như hết chịu nổi liền than vãn với anh
"Này... hết chưa? Tôi mệt vãi cả ra rồi..."
Winny chỉ điềm tĩnh nói
"Còn mười bàn nữa thôi"
Satang Kittiphop đã out khỏi cuộc chơi
"Thôi thôi, cậu tự đi đi. Đm làm gì mà giao du với nhiều người chi cho mệt, tôi đi ra kia ngồi trước"
Winny cũng chẳng thèm muốn đoái hoài gì đến hắn nữa, cậu lạnh lùng dứt tay khỏi hắn. Phũ đến mức đau lòng
Đến bàn cuối cùng, Winny bắt tay chào nam nhân trước mặt mình
"Chào anh Theepakorn, thật trùng hợp khi anh tham gia bữa tiệc ngày hôm nay"
Nam nhân kia cũng vui vẻ bắt tay lại, gã lại đột nhiên nắm lấy tay anh hôn lên mu bàn tay trắng trẻo
"Chào cậu Thanawin xinh đẹp đây, rất vui khi cậu có mặt ở đây"
Winny chỉ cười gượng rồi rút tay lại
"À tôi cảm ơn"
Gã chỉ cười một cái rồi tiếp tục bắt chuyện với anh
Đã trôi qua ba mưoi phút rồi mà gã ta vẫn chưa chịu buông tha cho anh. Winny dường như mất hết kiên nhẫn khi gã hỏi quá nhiều
"Vậy cậu Thanawin đây..-"
"Tôi xin phép ngắt lời một chút ạ, liệu tôi có thể đi nghe điện thoại một lát. Tôi xin phép" Chỉ còn duy nhất cách này, anh nhanh chóng rời đi nhưng gã ta lì lợm, mặt dày tới nỗi níu tay anh lại
"Người đẹp khoan hẵng đi, tôi xin lỗi vì đã phí thời gian của cậu. Nhưng hãy uống với tôi một ly trước khi đi được không?" Thuận tay, hắn lấy một ly rượu bồi bàn mang tới, đưa cho anh
Winny chỉ muốn mau chóng thoát khỏi tên này liền cạn ly với hắn rồi đi ra khỏi đó
Winny Thanawin ra chỗ ghế mà hắn đang ngồi chơi điện tử
"Này đi về đi, tôi xong rồi"
"Anh làm gì mà lâu dữ vậy"
"Tại hắn dai quá thôi, đi đi"
Về đến nhà, hắn không vội lên phòng mà quay ra hỏi anh đang cất giày
"Winny"
"Hả ?"
"Anh... tôi muốn làm tình cùng anh!"
Winny cứng đơ người trước lời nói đề nghị vừa rồi của hắn
"Ăn tôi không dễ" Nói rồi anh chuẩn bị đi lên phòng thì liền khựng lại, ngã xuống
Satang thấy vậy liền hoang mang chạy lại đỡ lấy anh
"Anh bị sao vậy?"
Winny đang không hiểu vì sao cả người đang dần nóng lên một cách kì lạ, mồ hôi đổ liên tục. Anh thở dốc không nói nên lời
"Tôi không... biết..." Winny cảm giác ham muốn trong lòng mình đang dần tăng cao
"Không xong rồi, khả năng cao là tôi bị bỏ thuốc"
Nói xong anh ngước lên nhìn người trước mặt, hắn nhìn con người trong vòng tay mình với đôi mắt phủ lên tầng sương mờ. Nút áo từ lúc nào đã bung hẳn ba cúc để lộ xương quai xanh hờ hững đầy quyến rũ. Nhìn mèo nhỏ ngọt ngào trước mặt, hắn liền dở trò trêu ghẹo, tưởng chừng mức độ thành công rất thấp.
Hắn là đang cảm ơn thằng khốn nạn nào đó đã bỏ thuốc anh
"Vậy... giờ tôi phải làm gì nhỉ?" Hắn chạm vào má của anh giờ đã ửng hồng lên vì nóng
Winny dường như không thể đứng lên nổi vẫn cố gắng không dựa vào hắn
"Tôi-tôi... không c-...cần.. ha" Cột hơi yếu dần, anh sắp bị dục vọng xâm chiếm lý trí rồi
Hắn nhìn mèo nhỏ lì lợm trước mắt, chậc một tiếng.
"Đừng cố gắng tự cao nữa, tôi sẽ giúp anh được chứ?"
Winny vẫn chưa thể hoàn toàn tin vào hắn, từ đầu đến giờ hắn làm vậy để làm gì? Lấy lòng cậu cũng không phải, thích cậu cũng càng không? Vậy vì điều gì vậy?
"Tôi..."
Hắn nhìn con người vẫn cố tỏ ra cứng rắn trong những lúc yếu đuối nhất trước mắt, lấy lòng khó thật đấy nha
"Thôi nào, chúng ta là vợ chồng. Đây không phải là điều đương nhiên hay sao?" Satang áp sát vào anh, Winny càng thở khó nhọc hơn liền không chịu nổi mà hôn lấy hắn
Satang lấy lại thế chủ động, hắn luồn lưỡi vào khoang miệng nhỏ ấm nóng kia tìm chiếc lưỡi hồng hào mà chơi đùa. Môi anh bị hắn mút mạnh tới nỗi sưng đỏ hết lên, tiếng chóp chép vang khắp căn nhà lạnh lẽo bây giờ trở nên nóng nực hơn bao giờ hết.
Satang bế sốc anh lên, cả hai tiếp tục vồ lấy môi nhau cho đến khi về đến phòng.
Hắn ngồi xuống giường, trên đùi là mèo nhỏ ngọt ngào đang bị dục vọng xâm chiếm. Hai chân anh quàng qua hông hắn, tay ôm lấy cổ đòi hôn. Satang tiếp tục mút lấy môi của anh, lần này mạnh bạo hơn khiến anh rên nhẹ một tiếng
"Ư~ ưm.."
Dứt khỏi nụ hôn, hắn siết chặt lấy eo của anh.
"Sao, muốn tôi đụ anh nữa không?"
"Đụ tôi đến ngất cũng được"
End (2)
Hé nhô cả nhà, iêm đã quay trở lại sau một tg vắng bóng. Mong cả nhà vẫn ủng hộ con fic này nhaa, yêu yêu
-anhlysjung-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com