Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

-"Bố? Dì? Sao hôm nay hai người lại ở đây?"

-"Ơ hay nhà bố mà con cấm ta ở à?"

-"Không phải...chẹp...Ý con là mọi hôm hai người ít khi ở nhà lắm, sao hôm nay lại..."

Người đàn ông trung niên ngồi trên bàn ăn bình tĩnh xúc từng muỗng trứng rán cho vào miệng. Bên kệ bếp là người phụ nữ nhìn trẻ hơn bố của Winny một vài tuổi, thế nhưng bà ấy cũng đã gần vào tuổi gần tứ tuần. Bà ấy đang đeo tạp dề, có lẽ bà đang làm bữa sáng.

Winny liếc họ một cái, cậu có ý định tiến thẳng ra cửa, nhưng lại bị một giọng đàn ông nghe hơi nghiêm khắc làm cho đứng lại tại chỗ.

-"Mới 5h50, đi đâu sớm thế? Hôm nay không học à, sao lại mặc đồ thoải mái như đi chơi vậy?"

Cậu đi lại gần khu bếp, lúc này người phụ nữ kia cũng đã xong việc của mình. Bà ta đặt bữa sáng của mình lên bàn, tiếp theo đó là ly cà phê để trước đĩa của bố Winny. Bà ấy thấy cậu đến gần thì nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười không khác gì xã giao với khách hàng.

-"Con có muốn dùng bữa sáng không Winny?"

-"Không ạ, dì Chirawan không phải làm đâu ạ"

Bố của cậu nhìn một cái rồi hừ lạnh, giọng điệu nghe thờ ơ đến bình thản.

-"Winny, con cũng biết dì con đi làm mệt mỏi. Con lớn rồi thì tự chuẩn bị bữa sáng mà ăn nhé, không ai phục vụ cho con mãi đâu"

-"À...dạ vâng..."

Cậu khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Những lời lạnh lùng này cậu nghe đến quen tai rồi, có còn xa lạ gì nữa đâu.

-"Con chưa trả lời ta. Hôm nay định đi đâu à?"

-"À, trường con có tổ chức hội thao nên con đến nhà bạn vài hôm để tập luyện"

-"Hừm...thể thao là tốt, nhưng ta mong con không chểnh mảng việc học tập chính. Đừng gây ra thêm phiền phức gì cho ta nữa nhé, bố không có thời gian giải quyết đâu"

Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, người dì bên cạnh nghe bố cậu nói vậy cũng chẳng nói giúp cậu lời nào. Cứ như thể việc này chẳng liên quan đến bà ta vậy.

-"Vậy...không còn gì nữa thì con xin phép đi ạ. Bạn con đang đợi.."

-"Ừ, đến nhà người ta thì đừng nên gây ra rắc rối gì đấy, mất mặt lắm"

-"V..vâng.."

Cúi đầu chào bố và dì, cậu đi thẳng ra ngoài cửa một cách vội vàng. Cậu phải nhanh lên, chuyến xe số 018 mà Fourth lên sẽ ghé ngang trạm gần nhà cậu trong vòng mười phút tới. Chạy thật nhanh đến bến xe buýt, may mắn là còn dư năm phút. Kiểm tra lại đồ đạc xem còn sót thứ gì không, xong việc cũng là lúc xe buýt vừa dừng ngay trước mặt. Từ ô cửa kính trong suốt có thể thấy Fourth đang cười tươi tắn vẫy tay chào cậu.

Chỗ họ ngồi là hàng ghế đôi gần cuối, Fourth ngồi bên ngoài còn cậu vào trong ngồi cạnh cửa sổ. Xe đã bắt đầu lăn bánh, suốt cả chuyến đi cậu ấy kể với Winny đủ thứ chuyện, đủ loại chủ đề. Trông Fourth có vẻ rất háo hức, cậu ấy còn đem theo cả chiếc phao hình mèo và chú vịt cao su nhỏ.

-"Oàa, không ngờ là nhà P'Satang lại có hồ bơi rộng rãi tới vậy. Nhìn sang trọng ghê"

Khoan đã...Satang nào ở đây? Ủa nhà Gemini mà....Hới! Quên nói với thằng Fourth là nhà đó là nhà Gemini, còn người giới thiệu mình mới là Satang. Rồi rồi, nó hiểu lầm là Satang đang giới thiệu nhà của anh ấy chắc luôn. Hới!! Cũng tại cậu quên nói cho thằng báo này biết, giờ thì hay rồi...

-"Ờm... Fourth!"

-"Hả? Sao vậy Winny, mày đói hả? Lát nữa đi  ăn sáng với tao luôn"

-"Không phải...tao có chuyện muốn nói..."

Fourth ngồi thẳng người dậy, chăm chú lắng nghe điều mà Winny sắp nói. Xe buýt rẽ phải nên theo quán tính Fourth ngả người về phía Winny, càng có thể nghe rõ xem cậu đang nói gì.

-"Thật ra hôm nay...chúng ta đang đến nhà... P'Gemini..."

Đoàng!

Trong đầu Fourth vang vọng những tiếng sấm rền, mặc dù ngoài trời đang trong xanh hửng nắng, không có một cục mây đen. Fourth hoá tượng, cả người cứng đơ, xịt keo cứng ngắc ^^

Winny thở dài, cậu biết Fourth nó né Gemini nhưng không ngờ là né tới mức độ vậy...

_____________________

Winny cùng với Fourth chưa rã đông nhìn chăm chú vào ngôi biệt thự khủng bố trước mặt. Ủa thật đây là nhà không vậy? Ngôi nhà bình thường của người bình thường là đây hả???

Fourth chưa kịp tỉnh lại từ sự kinh ngạc khi nãy, bây giờ lại há hốc mồm kinh ngạc lần hai. Ôi má ơi...

Hai người khẽ nuốt nước bọt, tay run rẩy không dám nhấn chuông. Đang chần chừ thì đột nhiên nghe tiếng gọi từ bên trong vọng ra.

-"Hai cậu tới rồi hả?"

Là Chen! Đúng rồi ha, cô nàng cũng tới tập nữa mà.

Từ con đường rải trắng những viên sỏi, có Chen, Satang, Gemini và một người phụ nữ lớn tuổi đi ra cùng đón Winny và Fourth.

Cánh cổng lớn dần mở ra, hai người thấy có người lớn thì lễ phép cúi đầu rồi mới xin phép đi vào sân.

-"Hai người thả lỏng thoải mái đi. Xin giới thiệu đây là bà của tôi từ Songkhla lên thăm"

Winny và Fourth chào hỏi bà lần nữa, lần này hai người chắp tay lại cúi chào một cách cung kính.

-"Chào bà ạ, cháu là Fourth Nattawat, bà cứ gọi cháu là Fourth thôi ạ"

-"Cháu chào bà, cháu là Winny ạ"

-"Ồi lễ phép quá, haha...vào nhà đi hai đứa. Để lát ta dẫn các cháu đi xem vườn hoa được không? Các cháu có chịu không hả?"

-"Được chứ bà, cháu sẵn sàng ạ"

Fourth rất nhanh đã đồng ý, căn nhà rộng lớn và sang trọng như vầy thì chắc chắn vườn hoa cũng không tầm thường. Đi xem một chút cũng coi như là mở mang tầm mắt.

Vào bên trong căn nhà lại càng toác lên vẻ sang trọng. Nội cái đèn chùm vàng chói to tổ bố nằm ngay giữa sảnh thôi cũng đủ phát lên mùi tiền, phát sáng mùi vàng.

Bà của Gemini có cuộc hẹn với bác sĩ nên bà phải đi ngay. Còn lại Gemini dẫn mọi người đi tham quan cũng như sắp xếp phòng ngủ.

-"Thằng Satang và Winny ngủ chung nhé. Còn Chen phòng gần cầu thang, Fourth ở phòng bên cạnh tao. Ai ý kiến gì không?"

-"Em ạ...anh Gemini ơi...Sao P'Satang và em lại ở chung phòng vậy ạ?" - Bộ nhà rộng vầy mà không đủ phòng cho khách hả?

-"Mấy tầng trên là dành cho khác của bố mẹ tao. Tầng này còn mỗi 3 phòng trống, mấy phòng khác chưa dọn dẹp kịp"

-"Vậy để em ngủ cùng Fourth đi ạ.."

-"Phòng thằng Fourth là giường đơn"

Chen đứng bên kia nghe Gemini nói vậy thì ngạc nhiên vô cùng. Gương mặt mười phần đánh giá.

Ông cố ơi, ông nghĩ ra cái lý do nào nó nghe lọt tai xíu được không?

Satang ở đối diện khẽ nháy mắt với Gemini một cách kín đáo. Thế nhưng, kín cỡ nào cũng có sơ hở, bất ngờ là hai người này bí mật trao đổi ánh mắt làm sao mà Chen thấy hết. Chưa hết đánh giá khúc vừa nãy lại tới đánh giá khúc này. Hai người tưởng tôi không biết à?

Xếp phòng xong xuôi, Gemini dẫn mọi người xuống bếp ăn chút gì đó lót dạ. Vì buổi sáng còn rất sớm nên mọi người chắc có lẽ chưa kịp dùng bữa sáng. Gemini dặn dò đầu bếp mang lên một ít bánh mì và mứt, cùng vài ly sữa kèm hạt khô.

Bữa ăn trông rất bình thường, nhưng khi ăn nó ở trong một cái bếp phát ra mùi giàu thì nó lại rất áp lực (:

Sau khi bữa ăn kết thúc, Gemini lại dẫn mọi người đi tham quan xung quanh nhà. Phải nói là nhà hắn cực kỳ rộng rãi, bốn tầng lầu cùng hồ bơi và sân vườn phải nói là khá lớn.
Winny và Fourth chắc đang sốc tâm lý, nghe anh giới thiệu từng chỗ của căn nhà mà hai người sảng hồn. Má nghe mùi tiền nồng đậm luôn.

Sau hơn hai mươi phút đi dạo cho tiêu hoá thức ăn, cả bọn quyết định xúm lại trải nghiệm thử hồ bơi sang trọng nhà Gemini.
Fourth nhìn mà có chút choáng, rộng gần bằng hồ bơi trường luôn cũng không chừng!

Winny giúp bơm cái phao hình con mèo, cậu đưa cho Fourth nhưng hình như cậu ấy hơi run, cứ chần chừ mãi không dám chạm nước.

-"Ây Fourth! Mày ổn không?"

-"C..cũng ổn mày ạ...kh..không sao"

-"Nào từ từ...thở đều mày ạ. Để tao giúp mày..."

Dưới sự giúp đỡ của Winny, cậu dần bước chân xuống nước. Sự ẩm ướt và giá lạnh ngay lập tức bao trọn bàn chân trắng nhỏ.

-"Giờ thì cho chân kia xuống luôn..chậm rãi nào"

Fourth nghe lời cậu, buông thõng bàn chân còn lại xuống, để làn nước lạnh ôm lấy nó. Cậu bám vào thành hồ, chậm rãi trượt xuống nước. Bên dưới hồ bơi như đáy vực không có điểm tựa, cậu hoảng sợ quơ quào loạn xạ dưới nước. Tay buông lỏng khiến cả người thụp sâu vào nước. Winny theo phản xạ liền nắm lấy Fourth, nhưng kết cục vẫn là bị bạn mình kéo xuống hồ bơi cùng.

Fourth trong cơn sợ hãi vùng vẫy không ngừng, Winny phải rất khó khăn để giữ tay cậu ấy lại. Fourth càng vẫy càng không thể chạm tới đáy hồ, cơn sợ hãi dường như tăng lên, cậu càng quẫy đạp hơn. Vô tình kéo theo cả Winny xuống sâu vào lòng hồ.

Bên kia Gemini và Satang đang trò chuyện thì nghe âm thanh có thứ gì rất lớn rơi xuống nước, còn có tiếng la hét. Vội vàng nhìn lại thì Winny và Fourth đã mất tiêu, dưới mặt hồ không ngừng khuấy động.

-"Ấy Winny!!!"

Satang vội vã chạy đến bên hồ, nhìn thấy hai con người đang chật vật dưới nước. Anh không nghĩ nhiều liền nhảy xuống, theo sau đó là Gemini cũng phóng xuống theo.

Anh và hắn khó khăn tách hai người kia ra, Satang ôm lấy Winny bơi lên mặt nước. Cậu tựa vào lòng anh mà ho sặc sụa, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Anh vuốt nhẹ lưng cậu, bơi đến chỗ nước nông cho cậu có điểm tựa vững hơn. Winny dứt cơn sặc nước thì mặt mũi đã đỏ ửng, mắt cũng phiếm hồng long lanh ấng nước.

Satang thấy vậy nhanh chóng vẩy tay cho ráo bớt nước, sau đó lau nhẹ má cậu, gạt hết đi những giọt nước đang thay thế những giọt lệ trong như thuỷ tinh.

Winny sững người, sau đó cậu ôm chặt lấy người anh, giọng thủ thỉ lời cảm ơn ngọt ngào.

Ở giữa hồ, Gemini cũng vừa kéo Fourth lên ngay kịp lúc nước sắp tràn vào khoang mũi cậu. Anh kiên nhẫn vuốt lưng cho cậu đến khi Fourth thở bình thường và dần tỉnh lại.

Chen đứng trên bờ nhìn một cảnh này mà chán nản, mới vô pha có mấy ly nước mà bỏ
lỡ cả một thế kỷ. Chậc, mấy anh cũng tiến triển nhanh quá đó...

Sau khi mọi thứ đã ổn định, Satang lấy chiếc khăn bông gần đó choàng lên cho Winny khi cậu đi lên khỏi hồ bơi. Anh tiện thể quăng cho Gemini đang đỡ Fourth lên ở cách đó không xa một cái. Cùng cậu ngồi xuống mấy cái ghế tắm nắng, lúc này anh để ý cậu càng kĩ hơn.

Cậu có nước da rất trắng, trắng như muốn phát sáng luôn ấy. Nằm dưới nắng vàng da cậu lại càng sáng hơn, những giọt nước nhỏ chưa kịp khô như những hạt pha lê lấp lánh trên cơ thể cậu.

Satang nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu không rời. Thân nhiệt anh đang bình thường, không cảm không sốt nhưng tại sao anh lại thấy hơi bức bối trong người.

-"E hèm! P'Satang khát thì uống chút nước đi ạ. Đừng nuốt nước bọt thế...Winny không giúp anh đỡ khát hơn đâu"

Câu nói cuối Chen cố tình ghé sát vào tai anh thì thầm, giọng điệu này không phải châm chọc chứ còn là gì nữa???

Satang mí mắt giật giật, miễn cưỡng cầm ly chanh bạc hà uống hạ hoả. Mắt liếc Chen như sắp đè đầu cô xuống hồ bơi ngay lập tức. Chen cũng chẳng vừa, cô liếc lại anh còn khủng khiếp hơn, miệng kéo xuống chê cực mạnh.

Winny bên cạnh vẫn vô tư thưởng thức ly sữa dâu mát lạnh, cậu như không thấy cảnh tượng vừa rồi, mắt chỉ dán chặt vào trái dâu tây tươi trang trí trên cốc.

Gemini đang giúp Fourth vượt qua nỗi sợ, cậu cùng anh tập lại những động tác cơ bản đầu tiên. Trong suốt quá trình tập anh vẫn luôn chậm rãi và nhẹ nhàng với cậu, từng cử chỉ của anh rất ân cần. Anh kiên nhẫn giúp cậu làm quen lại với độ sâu của hồ, giúp cậu lần nữa thả mình tự do trong nước.

Satang cùng Chen ngồi nhìn anh dịu dàng như vậy thì thấy không quen. Bạn bè anh em gần chục năm mà hở ra là nó nạt như con, vậy mà giờ đây...chẹp! Chỉ biết lắc đầu thương cho số phận ngoài lề...

.
.
.
.
_____________________

Dần dần tớ cảm thấy mình dần nhạt nhẽo và văn phong càng đi xuống (:

Mấy cậu bình luận gì đó cho tớ vui đi ạ :'3

Cảm ơn mấy cậu rất là nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com