#15
"Em đang thích một người"
"Em đang thích một người"
"EM ĐANG THÍCH MỘT NGƯỜI"
Winny giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy vì giấc mơ quái lạ kia, không hiểu sao lại mơ thấy nó. Tiếng động làm Dunk đang gấp chăn ở giường bênh cạnh cũng giật mình theo.
"Ồ, hôm nay mày dậy sớm thế? Gặp ác mộng à"
Phải, nó thật sự là ác mộng đấy.
Winny chưa tỉnh hẳn không trả lời câu hỏi kia. Dunk cũng không mấy để ý, chỉ quay qua nhìn bạn một cái rồi tiếp tục với công việc của mình.
Tay thì đang làm còn miệng không nhịn được mà hóng hớt "Tao mong ngày nào mày cũng gặp ác mộng đấy, nó còn hiệu quả hơn cả chuông báo thức"
"Mày đừng ngẩn ngơ ở đấy nữa, mau dậy đi rồi ăn sáng cùng nhau. Hôm nay ăn sáng trên trường"
"Ơ, không tới chỗ chú Earth à?"
"Không, hôm nay đổi món"
"Ể, mà tao để ý sao hôm nay mày vui thế? Sáng ra đã vừa gấp chăn vừa nhún nhảy. Sao nào, đi giao lưu hai khoa tiện làm quen được người thương rồi à?"
Lúc đầu Winny chỉ muốn hỏi chơi, chủ yếu là để mỉa mai bạn cả mấy năm trời đến cả bắt chuyện với người ta còn chẳng dám. Ai mà ngờ Dunk lại quay qua với màn hình điện thoại hiện người tên Joong đã là bạn bè trên line.
"Đệttt, thế là mày đã xin line nó thật à?"
"Không, là nó xin của tao. Nó nhận ra tao là bạn cùng trường cấp 3 tiện đang chung công việc nên kết bạn"
"Xì, mèo mù vớ cá rán" Winny còn tưởng bạn giỏi cỡ nào.
Tiện được hôm dậy sớm thì Winny cũng tới ăn sáng cùng các bạn. Mặc dù đầu năm đã hứa sẽ cố gắng chăm chỉ dậy sớm nhưng đương nhiên là thất bại, ngày thường vẫn là Dunk giúp mua đồ ăn sáng.
Hôm nay có tiết vẽ màu nên Winny quyết định không mặc đồng phục mà chọn một chiếc áo phông đã dính cả một đống sắc màu trên đó. Đây chính là điểm quyến rũ của khoa Mĩ Thuật đó ạ. Trông thì có vẻ không chỉnh chu tẹo nào nhưng các em gái khoa khác thì đổ đứ đừ với hình ảnh nam sinh khoa Mĩ Thuật với chiếc áo dính màu tèm lem thế này. Winny thì không hiểu, nhưng mọi người bảo, trông nó rất ghệ, nó là vẻ đẹp của nghệ thuật. Nhưng sự thật thì chỉ là trong quá trình vẽ bị màu nó dính vào thôi. Khoa Mĩ Thuật thì cũng có áo khoa, nhưng nó không được săn đón như áo khoa của bọn Kỹ Thuật hay Truyền Thông, thay vào đó người ta lại thích nhìn con dân Mĩ Thuật với những chiếc áo dính đầy màu sắc hơn.
Hôm nay Winny chỉ có một tiết thực hành vẽ vào buổi sáng và nộp bài vào đầu giờ chiều. Nghe thì đơn giản nhưng lại chẳng dễ ăn chút nào. Nhiều sinh viên đã phải vẽ đi vẽ lại đến cả chục chục bức tranh mới có thể hoàn thiện bài tập nộp cho thầy.
Sau khi thầy giáo giao đề bài và giảng qua một chút thì đã rời khỏi lớp, chỉ yêu cầu đám sinh viên nộp trước 2 giờ chiều là được. Thầy giáo này là một người dễ tính, có vài tiết sẽ không đứng lớp để đám sinh viên có thể thoải mái mà vẽ vời.
Khác mới môn thực hành của khác khoa khác đều rất sôi nổi, như đám Truyền Thông thì đem một đống dụng cụ ra thảo luận quay chụp, hay khoa Kĩ Thuật thì tranh cãi về việc tháo lắp gì đó, khoa Y thì bàn về việc cắt mổ xẻ các thứ. Còn khoa Mĩ Thuật lại im lặng tới kì lạ, mỗi người đều tập trung để tìm linh cảm cho bài vẽ của mình.
"Ối, hôm nay tao chẳng thể tập trung gì được cả, điên mất. Tại sao thầy lại bắt tao vẽ bình minh vào lúc 9 giờ sáng cơ chứ. Tao ra ngoài đây"
Mark tỏ vẻ mất kiên nhẫn rồi đem kệ vẽ ra ngoài, lớp thực hành lúc không có thầy trông coi thì đôi khi họ sẽ hay chạy ra ngoài để vẽ, dù sao vẫn tốt hơn là ngồi trong phòng với nhau thế này.
"Tin tao đi, nó chỉ muốn ra ngoài hút thuốc thôi" Gemini nhỏ giọng.
"Thế chúng mày có muốn ra ngoài luôn không?" Winny hỏi hai người bạn còn lại.
"Không, tao thích hít khí điều hòa mát lạnh hơn là tia uv" Gemini đáp.
"Tao cũng không, vẽ cho nhanh rồi tao còn phải chạy đi xem job thế nào rồi" Dunk cũng từ chối.
"Mày muốn chạy tới khoa Y tìm thằng Joong thì có" Winny bĩu môi rồi bỏ ra ngoài.
Hôm nay Winny cũng chả tập trung được gì cả, như thể có gì đó cứ lởn vởn trong đầu anh một cách khó chịu. Winny đi tới chỗ Mark đang ngồi hút thuốc một cách đăm chiêu, hình như có gì đó không ổn với người bạn này.
"Mày sao đấy? Hôm nay mày trầm thế?" Mark bình thường luôn phải là người nhiều năng lượng và hoạt ngôn nhất.
Mark nhả khói, nhìn vào tờ giấy vẽ còn trắng tinh của mình, phải mất một vài giây mới lên tiếng "Mày, mày có nghĩ tao có thể nghiêm túc với một ai đó không?"
"Há?" Winny có vẻ ngạc nhiên, nhất thời không nghĩ tới có ngày sát thủ tình trường đây lại đi ngẩn ngơ về tình yêu.
Mà Winny ra đây có phải để làm cố vấn đâu, chẳng qua cũng đang không thoải mái nên mới ra thôi.
"Um..." dù sao bạn cũng mất công hỏi nên Winny cũng cẩn thận suy nghĩ một chút "Bình thường trông mày có vẻ ất ơ, và lêu lổng nhưng mỗi khi chơi bóng rổ hay vẽ tranh mày luôn rất nghiêm túc còn gì. Mày có thể tập trung rất cao cho những việc mày thích. Vậy nên tao tin, không phải mày không thể nghiêm túc với một ai đó, chẳng qua là chưa đúng người mày thích thôi"
Nói thế thôi chứ Winny cũng không chắc nữa. Dù sao phải một trap boy đột nhiên nghiên túc cũng rất khó tin.
"Thế nếu tao bảo tao muốn nghiêm túc với ai đó thì mày thấy thế nào?"
"Nó rất khó tin đấy. Nhưng dù chỉ có 1% thôi vẫn có nghĩa là nó có khả năng xảy ra mà. Nhưng nói thật thì, nó khó chấp nhận phết đấy, khả năng thấp như việc chúng mày có thể giành giải quán quân bóng rổ năm nay vậy"
Mark không bị chọc tức bởi câu mỉa mai của Winny, mà còn bị nó chọc cười "Mẹ, mày cứ chờ đấy đi, tao sẽ chứng minh cho chúng mày thấy cả hai điều khó tin đó đều sẽ thành sự thật"
"Mạnh miệng lắm đó mày"
Mark vứt tàn thuốc vào sọt rác nhỏ bên cạnh "Thế mày ra đây làm gì? Bình thường có lôi kéo mãi mày mới chịu đi ra ngoài cơ mà. Đừng nói thấy tao buồn nên tới an ủi nha"
"Chịu thôi, tao có thấy mày buồn gì đâu, đang phởn thấy mẹ đây còn gì"
"Hay là em có vấn đề gì hả, em yêu" Mark kéo Winny lại, mạnh mẽ khoác tay lên vai đối phương.
Có vài tiếng hét của người đi đường ngang qua. MarkWinny cũng là một cặp đôi được ship rất nhiệt tình. Cái người tùy hứng kia thì chẳng quan tâm, còn rất thích thú khi lâu lâu lại gọi Winny bằng mấy từ thân mật hay hành động mờ ám. Người như Mark thích nhất chính là chơi trò tình cảm.
Còn có tin đồn rằng Mark vì thích thầm Winny nhưng vì Winny đã thuộc về Dunk nên Mark không thể thích ai thật lòng được nữa mới trở thành sát thủ tình trường như thế. Nghe nhảm nhí không chịu được, cả đám chỉ có thể cảm thán sức tưởng tượng của quần chúng thật đáng sợ. Mark có cái thói trăng hoa này từ trước khi lên đại học gặp Winny. Và có một sự thật, người an toàn như Winny đây không phải gu của Mark.
"Bỏ tao ra được rồi đấy. Tao ra đây để vẽ, không phải ra làm trò với mày. Mày lo mà làm bài tập nộp cho thầy đi, tao đi vào đây. Đáng lí tao không nên chạy ra đây mới đúng" đã rầu còn gặp đúng thằng nhây.
Winny mệt mỏi đi vào trong phòng học một lần nữa, còn Mark thì vẫn ở ngoài đó cho tới tận giờ cơm trưa cũng không thấy quay lại.
Mọi người đều có thể hiểu được là Mark chắc chắn đã chạy đi cô gái đang hẹn hò hiện tại để đi ăn rồi, anh đôi khi sẽ làm như thế nên mọi người cũng chẳng mấy để ý gì. Dunk sau khi hoàn thành bài tập cũng chạy đi sang khoa Y. Giờ người ta đã có lí do chính đáng để chạy sang đó vậy nên chẳng muốn lãng phí nó chút nào.
"Giờ còn tao với mày thôi. Ây, chúng nó tệ thật" Gemini thở dài.
"Tao còn chưa xong nữa" tại hôm nay Winny không mấy tập trung nên bức tranh vẫn còn lại một ít.
"Mày vẽ lâu thế, ngẩng tò te cái gì cả buổi. Nhanh lên tao đợi"
Gemini mặc dù than vãn nhưng lại rất bình tĩnh lấy điện thoại ra chơi, không hề có dấu hiệu mất kiên nhẫn. Cho tới khi cả phòng học không còn ai Winny mới thở phù một hơi nhìn tác phẩm của mình.
"Mày có thấy nó có vấn đề không?"
Gemini nghe tiếng bạn gọi mới rời mắt khỏi điện thoại "Không, tao thấy nó bình thường mà"
Winny nghe xong chỉ bĩu môi "Thôi kệ đi, tao sẽ quay lại sửa sau, giờ tao phải đi ăn trước đã, tao đói quá rồi. Dù sao cũng nộp trước 2 giờ là được"
"Mày làm thế ngay từ đầu có phải nhanh không. Mất công ngồi rõ lâu rồi lại kêu đói"
Đương nhiên không chỉ Gemini mà Winny ở lại tới giờ này lại càng không ổn chút nào, giờ này đã quá giờ cơm trưa thường ngày của anh rồi. Với một người luôn phải nạp năng lượng như Winny đây thì sao mà chịu được, người ỉu xìu hết cả.
Gemini đương nhiên là quá hiểu Winny nên còn chủ động cầm cặp sách cho "Đi nào, không một lát nữa quầy cơm thịt băm yêu thích của mày sẽ hết đấy"
"Nhưng hôm nay tao muốn ăn cơm thịt chiên"
"Ờ sao cũng được. Tao không cõng mày như thằng Dunk đâu nên đi nhanh lên" miệng thì mắng nhưng vẫn cầm tay Winny mà kéo đi.
Đứng trước Winny thì dù có là 1 kẻ tùy hứng như Mark, nguyên tắc như Dunk, khó tính như Gemini hay trông đáng sợ như Captain cũng đều không có sức đề kháng mà phải trở nên ân cần hơn.
Vì ra muộn nên nhà ăn đã trở nên vắng vẻ hơn. Winny mua được món cơm thịt chiên mình yêu thích thì tính lại bàn nào đó gần mà ngồi xuống. Anh đã đói tới mức không muốn đi xa hơn, cũng không để ý được xung quanh, nhưng mông còn chưa đặt được xuống ghế thì Gemini đã kéo đi một lần nữa.
"Ây, mày kéo tao đi đâu đấy. Ngồi đâu chẳng ăn được"
Mặc kệ Winny la oai oải thì Gemini vẫn cứ lôi đi, cho tới khi đến bàn của nhóm Fourth đang ngồi mới dừng lại.
"Ây, mấy đứa vẫn còn ngồi đây à? Cho bọn tao ngồi chung với" Gemini đề nghị.
Fourth ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh còn đầy bàn trống rồi lại nhìn đối phương một cách khó hiểu "Còn bao nhiêu là bàn trống sao anh không ngồi"
Nếu là Winny hay bất kì ai khác có lẽ Fourth sẽ rất vui vẻ mà đồng ý cho ngồi chung, nhưng đây lại là Gemini, cái người mà cậu không ưa nhất. Mà Gemini trước giờ cũng tỏ ra chẳng ưa Fourth là bao, cứ gặp là phải nói qua nói lại nhau mới chịu.
"Hôm nay bọn tao ít người, cho ngồi chung đi" nó giống một câu thông báo hơn là xin ý kiến vì Gemini đã đặt mông xuống ngồi ngay sau đó.
"Này, em còn chưa đồng ý cho anh ngồi" đã thế còn là ngồi bên cạnh nữa. Fourth muốn đấy người kia ra nhưng đã bị giữ tay lại.
"Sao nào, cũng không phải bàn nhà mày"
Còn Winny thì mặc kệ hai người họ đấu khẩu bản thân đã ngồi xuống từ đời nào.
"Sao hai đứa mày cũng tới đây?" Winny hỏi hai người ở khoa Nhân Văn cũng đang ngồi chung bàn với mình. Dường như tiếng cãi vã của hai người kia chẳng liên quan gì tới người khác.
"Bọn em tới ăn trưa" Satang đáp.
"Ồ..." hỏi thì hỏi thế chứ Winny vẫn thấy hai người này tới đây thường xuyên nên không ngạc nhiên lắm.
"A Prom, mặt mày bị sao thế?" giọng nói của Winny thành công chấm dứt cuộc tranh cãi và kéo sự chú ý của Gemini về với đàn em mã số của mình.
"Mày đi đánh nhau à?"
"Cỡ nó thì đánh lại ai. Tự đi xe tự ngã thôi ạ" Ford giải thích.
"Haha. Ngã tới trầy cả mặt thì chắc xe mày cũng nặng lắm" Winny phá lên cười, tại trông đối phương có vẻ rất ổn, không đáng lo gì.
"P'Winny, anh đừng có trêu em. Tại em phải tránh con chó mà" Prom tội nghiệp đáp. Cậu còn phải trả một khoản tiền cho việc sửa xe nữa, dù sao cũng không thể bắt đền một con chó.
"Sao cũng được, nhưng dù sao chiều này có lịch học kèm, đừng có quên" Gemini nhắc nhở.
"Anhhh... Anh không thấy tội em hả? Với lại hôm nay em đi học với Fourth, em ở lại học với anh thì lát ai chở em về" Prom làm vẻ đáng thương la oai oải.
Mà Gemini là ai chứ, làm gì có chuyện thương xót ở đây.
"Thế mày cũng ở lại học luôn đi" Gemini chỉ Fourth.
"Ơ, anh đã hỏi ý kiến em chưa? Em không muốn học đâu"
"Không nói nhiều, chúng mày sắp kiểm tra rồi còn gì. Tao sẽ ôn lại kiến thức cho"
"Em không học" Fourth lập tức đập bàn.
"Mày phải học" Gemini cũng không kém cạnh gì.
"Em không phải đàn em mã số của anh"
"Nhưng mà mày là đàn em dưới khóa của tao. Đàn em thì đừng có bướng"
"Aaaaaa" Fourth tức tối vò đầu bứt tai "P'Winny, anh xem bạn anh đi. Anh nói gì đi chứ"
"Ờ đấy, sao đột nhiên mày lại quan tâm tới đàn em của tao thế" Winny nói sau khi đã cố gắng nuốt miếng thức ăn xuống.
Phải biết Gemini trước giờ là người siêu cấp khó tính và có nguyên tắc của riêng mình. Đến Mark là bạn thân xin đề cương cho đàn em còn bị Gemini từ chối không suy nghĩ. Chuyện học kèm với Gemini nghe có vẻ rất khủng bố nhưng anh lại chỉ luôn dạy kèm cho đàn em mã số của mình. Gemini là người đứng đầu khoa, rất nhiều người tới xin được học cùng anh, nhưng kết quả đều là không, bảo chỉ một hai bài tập thì còn được.
Cả đám bình thường đi học nhóm gần như cũng phải tự thân mà học, bài nào khó Gemini mới giúp một chút. Dù sao Gemini sẽ không tự nhiên lại có lòng tốt chia sẻ kiến thức của mình cho người khác như thế. Đối với Gemini thì luôn là muốn có thành quả thì phải tự đi mà vận động.
"Tao không quan tâm nó, nhưng nó và thằng Prom đi cùng nhau" Gemini đưa ra một lí do một cách đại khái.
"Ờ, thế mày học cùng đi Fourth. Dù sao thằng Gemini cũng giỏi, nó sẽ giúp mày được. Không có mấy cơ hội được nó dạy kèm cho đâu" Winny lại nói.
"Không anh, không đời nào. Chiều em còn phải tới chỗ p'Aun phụ giúp nữa"
"Thôi nào, việc học quan trọng hơn, mày kệ anh ấy đi. Dù sao chiều tao cũng phải ở lại trường sắp xếp tài liệu cho p'Aun, tao sẽ tới đó thay mày. P'Aun sẽ vui nếu mày được học với thằng Gem"
"Không đâu anh..." Fourth còn cố nói thêm gì nữa nhưng cũng không biết phải nói gì.
"Tao sẽ không nói nhiều đâu, muộn nhất là 4 giờ chiều chúng mày phải có mặt ở thư viện" đây là một câu thông báo mang đầy sự bá đạo mà chẳng ai dám lên tiếng từ chối.
Prom thì từ lâu đã cam chịu như thế, còn Fourth bị ép thì tức tới đỏ mặt tía tai mà chẳng thể làm được gì. Còn về Winny, anh biết sẽ thật đáng sợ khi học cùng Gemini, tại người bạn này có hơi khủng bố. Nhưng với lượng kiến thức của Gemini thì nó thật sự sẽ giúp ích rất nhiều. Cả bọn còn thường hay đùa với nhau rằng các tài liệu của Gemini có đều là kho báu, chỉ cần có được nó thì cuộc đời sinh viên cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Vậy nên Winny rất vui nếu Gemini có thể dạy kèm cho Fourth.
Cũng không ai để ý Gemini lén nở một nụ cười dành cho kẻ chiến thắng.
Sau khi ăn trưa đơn giản Winny phải nhanh chóng quay lại bài tập của mình. Cũng may là kịp hoàn thành nó và nộp trước 2 giờ chiều. Trước khi bước ra khỏi tòa nhà còn cẩn thận xem kĩ thời tiết, hôm nay là một ngày siêu nắng nóng và Winny chắc chắn rằng nó sẽ không mưa. Vậy nên cũng an tâm ở lại trường để giúp làm phần việc của Fourth, mặc dù không tự nguyện đâu, nhưng vì đàn em nên phải hi sinh mệt một chút.
Winny cảm thấy mình là một đàn anh rất tốt, Winny tự hào về bản thân quá luôn.
Winny lấy ra gói bánh nhỏ đã được chuẩn bị trước trong cặp, vừa ăn vừa thong thả tới chỗ đàn anh. Một hôm thứ 6 cuối tuần nhẹ nhàng.
"Hi p'Aunnnn" Winny chạy tới chỗ ông anh vẫy tay chào một cách niềm nở làm Aun giật bắn cả người.
"Sao mày lại tới đây vào giờ này?" trước kia có khóc lóc năn nỉ cũng chẳng thấy xuất hiện.
"Ơ kìa anh, làm gì ngạc nhiên thế. Em tới làm thay việc của thằng Fourth, hôm nay nó đi học phụ đạo của lớp thầy Gemini rồi"
"Ôi chao, thằng Gem nó dạy phụ đạo cho thằng Fourth á? Cái thằng giữ kiến thức như giữ vàng đấy cũng chịu dạy cho người khác trừ em mã số của nó cơ à? Mà tao nhớ chúng nó có ưa nhau đâu" Aun nói một cách hài hước.
Nhưng Winny biết tại sao Aun lại phản ứng mạnh như thế, tất cả đều tại vì đó là Gemini, cái con người lập lị luôn giữ kiến thức như giữ vàng. Mà hai người Gemini và Fourth còn đúng là không ưa nhau thật.
"Thôi nào anh, sao cũng được. Dù sao em cũng tới đây thay phần việc của thằng Fourth rồi. Có gì làm không anh?" Winny ngó nghiêng ngó dọc để xem mình có thể làm cái gì. Trong lòng cũng thầm nghĩ tốt nhất là việc nhẹ thôi cho đỡ tốn năng lượng.
"Ờ thế mày nhảy vào vẽ đi" Aun quả quyết nói, tại Winny vẽ đẹp.
"Hề hề được anh ạ" việc này vừa sức.
"Thế bạn em đâu, thằng Dunk ấy"
"Nói sang bên Y họp rồi, chắc hôm nay không quay lại đâu. Mau làm đi nhé"
Aun bảo Winny đi vẽ tranh, nhưng trước khi vẽ phải đi bê thùng màu thì Aun không nói.
"Thứ anh tồi ớiiii" Winny hai tay bê hai thùng màu to vừa kêu lên.
Winny không ngừng lải nhải cho tới khi hai bên tay của mình bỗng nhẹ đi. Winny hoang mang quay qua thì thấy Satang như một anh hùng đi tới và xách cả hai thùng màu giúp mình.
"Em thấy nó có vẻ nặng" nên đã xách giúp.
Hành động nhẹ nhàng cùng với nụ cười nhiệt tình kia, đến cả Winny còn phải ngẩn ngơ ra một chút. Nếu đổi lại đây là một cô gái hẳn là đã đổ đứ đừ rồi. Satang thật sự rất ga lăng.
"Ây cảm ơn nhé, nhưng để tao xách một thùng cũng được"
Winny định đưa tay ra lấy lại một thùng màu nhưng Satang lại phản xạ rất nhanh mà né đi.
"Để em thì hơn ạ. Em cũng tới đây để giúp" Satang nói xong thì bước đi.
Từ phòng để màu tới chỗ đang làm hoạt động khá xa, nhưng đương nhiên Satang không hề kêu ca như Winny, tại thực tế thì nó cũng không quá nặng nhọc gì.
"Ể, sao mày lại tới đây giúp? Không tới câu lạc bộ à?" Winny đi bên cạnh hỏi.
Chuyện người của hai khoa tới giúp nhau làm việc này việc kia thì dễ hiểu thôi, tại hai khoa là mối quan hệ gì thì không phải nói rồi. Nhưng Winny thắc mắc vì đáng lí Satang nên bận rộn cho việc khác mới phải.
"Hôm nay câu lạc bộ không có lịch tập, với lại em là đại sứ cho sự kiện lần này, tới để chụp hình quảng bá ạ. P'Book cũng bảo dạo này bên đây đang tăng cường nên có gì em cũng hay chạy tới giúp"
Satang thỉnh thoảng có chạy qua làm chút việc vặt nhưng đương nhiên là Winny không biết điều đó tại anh có bao giờ tới đây đâu.
"A, mày bị 2 ông p'Aun với p'Book dụ đúng không? Tao đã bảo mà, hai cái con người này biết lợi dụng thật sự"
Giờ Satang là Nam khôi của trường, niềm tự hào của hai khoa luôn. Cũng dễ hiểu thôi nếu bị 2 vị chủ tịch sinh viên nào đó kéo đi làm hình ảnh, thiếu điều muốn đi khoe cho cả thế giới luôn. Đúng là một người làm Nam vương mà hai khoa được nhờ.
"Ha, nên làm mà anh"
"Xì, quý ông quá cơ"
Winny phải công nhận, người hành xử một cách tốt đẹp giống Satang rất ít, cứ như một quý ông từ bôn phim truyền hình nào đó bước ra vậy.
Aun đang đốc thúc mọi người người, vừa nhìn thấy Satang bước vào lập tức vui vẻ như gặp được một vị khách quý. Đúng là có công một cái cảm giác như nâng tầm bản thân hơn hẳn, Winny hơi bĩu môi, đối với em mình thì chẳng tử tế được như thế đâu.
"Mày tới rồi, mau vào chụp ảnh đi. Trong ngày hôm nay là phải xong kẻo không kịp chỉnh sửa tới hôm đó" Aun nói một cách vội vàng rồi kéo Satang đi.
Winny đứng bên cạnh thành công trở thành người tàn hình luôn. Winny giận.
Ngồi làm được một lúc thì Satang cũng chụp xong rồi quay lại, Aun đi bên cạnh hài lòng tới tít cả mặt. Nhìn ông anh mình như thế Winny cũng không nhịn được chế giễu một chút "Ôi chao, xem vui vẻ chưa kìa. Đúng là nở mày nở mặt thật đấy"
"Anh có cần em giúp gì không ạ?"
"Úi giật cả mình"
Winny theo bản năng mà hét lên, bình tĩnh nhìn lại mới thấy là quý ông Satang với nụ cười đẹp trai thương hiệu đã tới phía sau mình từ bao giờ.
"Mày làm tao giật mình đấy"
Winny vừa nói vừa ngồi xích ra để một chỗ vừa đủ cho người kia ngồi xuống, cũng không từ chối ý muốn giúp đỡ của đối phương.
"Giờ em phải làm gì ạ?"
"Mày tô màu đi, chỗ này màu xanh, còn này màu vàng nhé, đây nè. Mà mày làm được không đấy?" Winny chỉ một vài chỗ trong bức tranh to đùng cần phải hoàn thành trong ngày hôm nay.
"Vô tư ạ, cũng chỉ là tô màu thôi mà" Satang đáp trả tự tin.
"Tô cho đều màu vào đấy, đừng để nham nhở tao lại đánh cho" Winny đe dọa một cách thú vị.
Lúc đầu Satang nghĩ nó không khó chút nào, nhưng làm rồi mới thấy cái cảnh. Chỗ thì bị nhiều màu, chỗ thì ít nên màu nhạt, rồi đè màu lại thì lại bị nham nhở hết cả.
"Ây, tao đã bảo mà. Làm hẳn hoi không tao mách p'Aun đấy"
"P'Aun sẽ không mắng em đâu ạ" điểm này thì Satang dám cá luôn.
"Ờ, mày là con cưng của khoa tao luôn mà. Ai mà dám chửi mày"
"Satang, ra đây tao bảo, giúp tao cái này với" bầu không khí vui vẻ của hai người bị Aun cắt ngang.
Satang đi theo giúp bê đồ cho Aun một lúc sau lại quay lại. Nhưng hú hí chưa được mấy Aun lại lớn tiếng gọi lại giúp, cứ thế Satang phải chạy đi chạy lại chỗ hai người cả một buổi. Không biết Satang có mệt không nhưng Winny nhìn một hồi cũng thấy mệt.
"P'Aun đủ rồi, cho nó nghỉ nữa, anh sai gì mà ghê thế. Bộ anh thiếu người lắm hả" cuối cùng Winny nhìn không nổi nữa buộc phải lên tiếng.
"Ờ vậy hả, sorry sorry nhé" Aun tỏ ra nỗi lỗi và tha cho Satang được ngồi yên một chỗ với Winny.
"Lần sau chạy mệt quá thì phải ý kiến luôn chứ, cứ làm người tốt"
"Tại cũng không muốn từ chối, với lại không mệt gì cả"
"Ờ cũng đúng. Mày vội từ Nonthaburi đi đón người ta còn chẳng thấy mệt nữa là"
"A, ai cơ? Ciize ấy ạ?" Satang hơi bất ngờ khi đột nhiên Winny lại nhắc tới chuyện này, nó không hề to tát, hoặc ít nhất Satang sẽ không nghĩ người kia sẽ để ý tới "Tiện đường thôi ạ, dù sao em cũng đi tới bữa tiệc đó mà"
"Hừ, đúng là người tử tế. Mày tử tế với tất cả mọi người, ai không biết còn tưởng mày thích người ta" Winny vẫn còn ghim nhẹ đây, không nhắc thì thôi chứ nhắc lại thấy không mấy vui vẻ. Mất công từ chối về với Dunk để đi chung xong người ta lại chỉ vì một cuộc gọi mà rời đi trước.
"Không đâu, tử tế với quan tâm là khác nhau mà, em vẫn phân biệt được chứ. Như là em sẽ không tùy tiện nấu cơm cho ai, cũng sẽ chỉ quan tâm tới một người duy nhất"
"...." Winny đột nhiên cứng họng, không biết nói gì.
"Chúng mày có làm không thế, thì thầm gì với nhau mà mặt sắp dán chung lại thế kia" một lần nữa Aun lại đi tới và phá tan bầu không khí đang trên đà đi lên của hai người.
Hai người giật mình tách ra, Winny thì thở ra nhẹ nhàng còn Satang lại thở dài tiếc nuối. Satang sẽ không phiền khi giúp Aun làm việc nhưng rất phiền nếu đàn anh cứ tới phá đám thế này.
Hai người rất nhanh đã hoàn thành phần việc Aun giao cho ngày hôm nay, và cùng với lời cầu xin của 'con cưng' Satang thì Aun cũng dễ tính mà thả cho hai người được về sớm.
"Aaaa, phải nhanh đi về thôi, tao đói" Winny vươn vai, kêu lên một cách thoải mái.
"Anh đi xe về ạ?"
"Không, sáng tao đi chung xe với Dunk mà giờ nó bỏ tao sang khoa Y rồi. Có lẽ tao sẽ đi xe bus về" Winny dỗi bạn lắm, bảo bạn qua đón mình thì bạn bảo tự đi xe về tại bạn còn bận.
Winny thành thật trả lời mà không biết Satang hỏi như thế vì có mục đích cả. Từ sáng tới giờ đã không thấy Dunk đâu, đoán chừng cũng bận rồi, đây không phải là cơ hội thích hợp cho Satang sao.
"Ây, hay anh đi chung với em đi. Em định đi mua kính bơi mới sau đó đi ăn luôn, mà đi một mình cũng hơi buồn"
"Ây, đi ăn hả? Ăn gì?"
"Tới Siam rồi tính ạ, anh muốn ăn gì cũng được"
Winny-con người không thể từ chối đồ ăn suy nghĩ vài giây rồi cũng gật đầu đồng ý "Cũng được"
Nắm bắt được điểm yếu này của Winny rồi thì mọi thứ cũng trở nên dễ dàng hơn.
Tìm cớ để đi ăn với Winny là thật, nhưng đi mua kính bơi cũng là thật. Kính cũ vừa hay hỏng rồi nên muốn thay một cái xịn hơn. Biết Winny tới giờ này chắc hẳn đã đói rồi nên Satang không muốn tốn thời gian nhiều, chỉ xem qua một chút rồi nhanh chóng chốt đơn.
"Thồi, đàng nào cũng mua loại đắt nhất thì ngay từ đầu bảo người ta đem ra cho xong, lựa tới lựa lui nữa" Winny bắt đầu phàn nàn trong khi Satang chỉ mới xem qua các loại chưa tới 5 phút.
"Quan trọng không phải đắt hay không, nhưng phải tìm loại nào hợp với mình chứ ạ" Satang không phải kiểu người cứ thấy hàng đắt tiền là sẽ mua, cậu chú trọng việc phù hợp hơn. Mặc dù đúng là giá cả không phải vấn đề.
"Cuối cùng mày vẫn chọn loại đắt nhất còn gì"
Satang chỉ cười cho qua, không tiếp tục nói về nó nữa "Thế anh muốn ăn gì ạ? Nướng, lẩu hay sushi?"
"Cho xin ăn món Thái được không? Hôm qua nói một đống món mà mày mới nấu cho tao có ba món, tao muốn ăn thêm"
"Dạ được. Anh muốn ăn ở nhà hàng nào?" nếu Winny thích thì Satang cũng chẳng có lí do gì để từ chối. Do không thường xuyên tới đây ăn nên Satang cũng không rành lắm, thôi thì cho Winny toàn quyền quyết định.
"Này đơn giản, đi theo tao" Winny như hiện rõ trong đầu việc mình muốn ăn ở đâu rồi nên một đường đi thẳng mà chẳng cần nghĩ ngợi gì.
Nhưng ai mà ngờ, đang định đặt bước chân đầu tiên vào nhà hàng thì lại đụng trúng bạn. Cái người mà Winny sẽ không nghĩ mình sẽ đụng mặt vào giờ này và ở đây.
"Ây thằng Dunk sao mày lại ở đây?" tông giọng của Winny lên cao.
"Thì.... Tao tới ăn tối"
"Mày bảo với tao mày bận công việc, còn không tới đón tao được. Nhưng giờ mày tới đây ăn tối với nó" Winny chỉ thẳng vào mặt Joong đang đứng bên cạnh.
Joong tự nhiên bị réo tên chỉ mặt một cách có vẻ là bực bội nên cũng giật mình, không biết mình đã làm gì sai.
"Thôi nào, mày đừng dỗi. Tao cũng mới xong việc nên tới đây ăn tối, tao thề là tao không có ý bỏ mày đâu" Dunk giơ tay lên thề thốt.
Nhưng Winny thấy thằng bạn chí cốt cột chèo nói dối mình để đi với crush thì làm gì có chuyện không dỗi. Phồng má một cách bực dọc "Tao không tin mày, mày bỏ rơi tao, bắt tao về một mình"
"Winny...."
"Ây, hai người từ từ đã. Vào bàn rồi nói chuyện tiếp nhé" Joong nói.
Mặc dù không biết chuyện gì, nhưng nghe có vẻ có liên quan tới mình.
"Phải đấy p'Winny, anh nói đói mà. Vào gọi món rồi nói chuyện sau"
Dunk đang từ trạng thái cảm thấy có lỗi với bạn lập tức quay qua trạng thái phán xét như kiểu không biết tại sao Satang lại đi chung với bạn mình. Phải biết Dunk luôn đề phòng sợ Satang có ý với Winny.
Winny hất mặt, đi vào trong một cách giận dỗi. Dunk tự nhủ trong đầu lần này toang rồi, bạn dỗi chắc luôn, rồi cũng ỉu xìu đi vào. Hai người kia nhìn nhau một cách lịch sự rồi cũng cùng đi vào.
Winny đang trong cơn đói gọi liền một mạch cả bàn thức ăn tới mức 3 người còn lại chẳng cần gọi gì thêm. Sau đó cả bàn gần như đều chìm trong im lặng, có đôi khi Satang với Joong cố gắng lên tiếng giới thiệu bản thân hay gì đó để giúp bầu không khí ổn hơn nhưng lại chẳng có hiệu quả. Nói được vài câu chào hỏi đơn giản thì hai người cũng biết điều mà trở nên im lặng lại. Dunk thì khỏi nói, chẳng thế nói được gì tại mỗi lần định nói lại bị Winny liếc.
Bốn người cứ thế trải qua sự ngượng ngùng mà ăn xong bữa tối. Đáng lí trong tưởng tượng của Satang thì đây phải là bữa tối đầy vui vẻ của hai người mới đúng. Nhưng người luôn tốt tính như Satang cũng không cảm thấy buồn gì cả, chỉ lo lắng cho hai người.
"Winny, mày về với tao nhé"
Dunk nói bằng giọng nài nỉ, cảm thấy có lỗi với bạn vô cùng. Nhưng Winny đang giận nào có để tâm, không cần nghĩ đã từ chối một cách kiêu ngạo.
"Không, tao tới cùng với Satang thì tao sẽ về với nó"
Satang có chút bối rối, tính để hai người về chung để giải quyết sự giận dỗi với nhau nhưng có vẻ Winny thật sự không muốn. Vậy nên mặc kệ ánh mắt như cảnh báo Dunk thì Satang vẫn đồng ý chở đàn anh về.
"Vậy bọn em về trước nhé"
Dunk nhìn bạn mình quay đầu bỏ đi mà chỉ có thể thở dài bất lực. Không biết tí về phải dỗ tổ tông này thế nào đây.
"Có vẻ bạn mày giận rồi đấy. Nhưng vì mày đi với tao ấy hả?" Joong hỏi.
"Ây, nó giận vì tao không đi đón nó thôi, nó hay tủi thân"
"Thế mày nhanh về dỗ bạn mày đi, tao đi về sau cũng được"
"Xin lỗi vì tối nay nhé" khó khăn lắm mới có cơ hội được đi ăn với người mình thích thầm mà tình huống lại trở thành thế này, Dunk cảm thấy có lỗi với cả hai người luôn.
"Không sao, nếu mày thấy có lỗi thì lần sau mời tao ăn cũng được"
Lần sau mời ăn cũng được...
Dunk nghe thế như tỉnh táo cả người.
"Được, vậy lần sau tao sẽ bù cho mày. Tạm biệt, về cẩn thận nhé"
Ở bên kia Satang cũng phải chịu cảnh Winny giận dỗi mà không nói câu nào. Thấy đàn anh cứ hậm hực Satang cũng phải lên tiếng trước.
"Anh giận p'Dunk thật à?"
"Không lẽ tao đùa. Nó dám bỏ không thèm đón tao để đi với người thương của nó"
Nếu Dunk chịu nói trước thì Winny cũng rất sẵn lòng tự bắt xe về để bạn mình đi ăn với crush. Nhưng thay vào đó Dunk lại nói là mình còn việc bận chưa xong được.
"Ha"
"Này, mày cười cái gì"
"Thấy anh như thế này đáng yêu lắm ạ. Không hổ danh là đáng yêu không góc chết"
Winny khoanh tay trước ngực, làm vẻ quay mặt đi không quan tâm tới ai, miệng thì chu chu cứ lẩm bẩm mấy câu mà Satang nghe không được rõ, nhưng cậu đoán chắc là đang mắng Dunk chắc luôn. Trông đáng yêu thật mà.
Nhưng với bộ dạng thế này cũng nhìn ra Winny chỉ dỗi thôi chứ không thật sự là tức giận nên Satang mới dám trêu chọc một chút.
"Mày cũng biết cái biệt danh đó à?"
"Thì em cũng phải để tâm mọi thứ xung quanh chứ anh, với lại cái biệt danh đó nổi tiếng như thế cơ mà"
Mặc dù Satang đang tập trung nhìn về phía trước để lái xe nhưng khi Winny quay qua vẫn thấy ý cười rất rõ hiện trên mặt đối phương. Bất giác Winny lại có chút ngại mà quay đi, như thể sợ Satang biết mình vừa nhìn lén, cũng như là ngại ngùng với nét cười của Satang mà muốn trốn tránh.
Thấy Winny không đáp lời Satang cũng không để ý nhiều vẫn tiếp tục nói "Nhưng em thấy anh cũng không phải tức giận quá, chắc hai người sẽ làm lành nhanh thôi."
"Ờ, kiểu gì tí về nó chả dỗ tao. Tao chỉ thấy không vui khi nó không nói thật với tao"
Satang gật gù, cũng hiểu được một phần tâm trạng của Winny "Nhưng anh không nên dỗi lâu đâu ạ. Mặc dù anh thế này cũng đáng yêu, nhưng làm lành vẫn hơn"
"Này nhé, tao nhận ra quý ông đây cũng biết ghẹo gan người khác. Hừ, mày cũng có lúc xấu tính"
"Ha, không có ghẹo gan gì đâu ạ. Em đang nói thật mà, đáng yêu thì em bảo đáng yêu"
"Nếu tao mà là con gái thì tao đã đổ mày rồi đấy. Nói chuyện khéo tới mức này"
"Anh không phải là con gái cũng có thể đổ em đó ạ, tại em thích con trai"
"...." Winny lại cứng họng luôn.
Nhưng dù sao tâm trạng cũng dịu hơn một chút. Kể cũng lạ, mặc dù Satang chẳng nói gì nhiều, cũng không phải câu từ hoa mĩ gì lắm nhưng Winny lại cảm thấy được thoải mái.
Người ta nói trai đẹp thường có siêu năng lực dỗ dành người khác, giờ thì Winny tin rồi. Mặc dù không nói gì nhiều, chỉ cần ở bên cạnh thôi tâm trạng cũng tự nhiên xuôi lại. Huống hồ còn là gương mặt như idol thế kia, ai mà cưỡng lại được.
Sau đó còn một đoạn đường ngắn nữa hai người cũng không tiếp tục nói gì với nhau cho tới khi Satang dừng xe dưới kí túc xá.
"P'Winny, không biết trên mặt em dính gì không mà hôm nay anh nhìn em liên tục thế? Em biết đó ạ"
Mặc dù trông có vẻ suốt đoạn đường Satang rất tập trung lái xe, nhưng người mình thích đang ngồi bên cạnh sao mà không để ý được. Satang biết thỉnh thoảng Winny sẽ nhìn qua đây rồi lại nhanh chóng quay mặt đi như một cậu nhóc lén nhìn gì đó rồi lại sợ bị bắt gặp. Kể cả khi hai người im lặng không nói gì với nhau thì Winny vẫn lén nhìn.
Bị bắt quả tang nhìn trộm Winny lập tức cứng họng, mất vài giây cũng không biết mình nên nói gì "Không có... Tao, tao chỉ nhìn xung quanh thôi... Không có nhìn mày"
"Vậy, p'Winny ngủ ngon nhé ạ, đừng quên làm lành với p'Dunk nữa"
Một luồng điện như chạy qua cơ thể Winny làm anh nổi da gà. Cứ cảm thấy câu nói này với giọng điệu dịu dàng kia không nên sử dụng giữa anh em bình thường. Nhưng nó lại làm Winny có chút thích thú. Cho tới tận khi bước xuống xe và đối phương rời đi Winny vẫn ngẩn ngơ một chút rồi mới hoàn hồn.
Cái cảm giác như lạ như quen này lại một lần nữa xuất hiện làm Winny có thích thú lại có cả bất an. Winny không thích cái kiểu mâu thuẫn này chút nào, nhưng lại không cưỡng lại được nhịp độ đập nhanh của con tim.
Thở mạnh ra một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi đi lên tầng. Dunk đã ở phòng đợi sẵn, Winny cũng không bất ngờ tại từ dưới đã thấy phòng mình sáng đèn rồi, nhưng vẫn cố tình làm mặt lạnh với bạn.
Dunk thấy bạn đi vào cơ thể cũng trở nên có chút căng thẳng "Ây Winny, tao xin lỗi vì không nói với mày, nhưng tao không nói dối. Lúc đầu tao ở bên khoa Y để bàn về job lần này, nhưng Joong nói nó đói và mời tao đi ăn nên tao mới đi"
"Joong mời mày đi ăn tối? Một mình mày thôi á?" Winny nghi ngờ chất vấn.
"Ờ, tao cũng không biết tại sao. Nhưng nó đề nghị kết thúc cuộc họp sớm và sau đó là mời tao đi ăn. Mày biết đấy, trước đó tao chỉ dám nhìn nó từ xa, lại gần cũng chẳng dám, mãi mới có cơ hội tốt thế này làm sao tao từ chối được"
"Thế nên mày đã chấp nhận đi theo nó mà bỏ rơi tao. Ôi tình bạn, đáng buồn thay" Winny cố làm ra ủ rũ.
Nhưng Dunk tội nghiệp không biết cơn giận nhỏ bé của bạn mình đã được người khác dỗ xuôi từ trước.
"Thôi mà bạn yêu, cho Dunk xin lỗi. Lần sau nếu Dunk đi đâu Dunk cũng nói mà" Dunk đi tới ôm chặt lấy bạn để làm nũng.
Cơ thể to cao hơn của Dunk cứ thế ôm lấy Winny làm anh không thể di chuyển được.
"Đừng có làm nũng như thế Dunk, tao sợ"
"Thì mày phải thông cảm cho tao chứ. Cơ hội để lại gần Joong nên tao không muốn bỏ lỡ"
"Ờ ờ, tao không thèm giận mày đâu, biết mày có hiếu với trai rồi. Tao thì tự về cũng được như lần sau không được nói dối đấy"
Được bạn tha thứ Dunk cũng quay thái độ, lập tức hỏi "Thế còn mày thì sao, tại sao mày lại đi với Satang"
"Thì nó tới khoa mình để giúp, xong việc thì nó mời tao đi ăn" Winny trả lời một cách thật thà.
"Nó suốt ngày mời mày đi ăn, tao đây còn chưa có bữa ăn riêng với nó bao giờ đâu"
"Mày lại định nói mấy câu như kiểu tao hãy coi chừng chứ gì. Ôi chả có gì đâu, quý ông Satang vốn là người tốt mà, tao thấy bình thường"
Đối với Winny thì là bình thường, tại lần nào gặp Satang cũng thể hiện thật tốt đẹp trước mặt hết. Nhưng Dunk biết rất rõ, Satang đối với người khác là một loại lịch sự khác, ít nhiều cũng không giống như cách đối đãi với Winny.
"Mày chờ xem tao đúng hay mày đúng"
Dunk đinh ninh nhất định phải đề phòng nhiều hơn mới được. Không thể cứ để sơ hở không để ý một tí là bạn đã bị người ta lôi đi như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com