chuông gió buộc nhành hoa ;
❝nói cho anh nghe, trong giây phút cuối cùng ấy, em đã nghĩ về ai?❞
-
1,
của quừn.
2,
về satang và winny.
3,
với một chút sự góp mặt của dàn cameo msp.
4,
oneshot, ooc, romance.
5,
mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng.
6,
lấy cảm hứng từ ghost host ghost house.
7,
mình không rành địa lý thái lắm nên các địa danh chỉ mang tính chất tham khảo. xem thấy chỗ nào cũng đông dân mà hỏn lọn, khum như vùng tây bắc nước mình 🥲
8,
hy vọng các cậu sẽ thích nó!
❦
i,
Em có tin không, anh đã nhớ em từ trước khi biết em là ai.
Em có tin không, anh đã chờ em từ trước khi em chính thức xuất hiện và bước đến bên anh.
Em có tin không, anh đã luôn tìm kiếm em dẫu chẳng biết em trông như thế nào.
Em có tin không, định mệnh kỳ diệu đến mức dẫu cho đó là lần đầu tiên, anh vẫn sẽ nhận ra được em.
///
"Winny này, có công văn quyết định từ bên trên rồi đấy."
Mark Pakin Kunaanuwit đặt tờ giấy lên mặt bàn, đẩy đến tay người đang chống cằm ngẩn ngơ ở đó. Nhìn anh y như bệnh nặng mới khỏi vậy, chẳng có chút tinh thần nào.
"Em bị ốm à?" Mark lo lắng hỏi.
"Không sao," Winny nhận lấy tờ công văn "chỉ là đêm qua mất ngủ thôi..."
Winny Thanawin Pholcharoenrat là một giáo viên. Khi biết anh muốn thi vào trường sư phạm, bạn bè, thậm chí cả chủ nhiệm đều thấy không có tương lai. Thế hệ của anh, dù thi đầu vào không hề khó, trường còn được coi là nguyện vọng dự phòng để chống trượt, thế nhưng đầu ra lại chẳng dễ dàng chút nào. Không phải ai cũng tìm được công việc mình yêu thích, đa số sinh viên sư phạm ra trường đều làm trái ngành. Bởi dĩ lương của giáo viên không cao, không nhà lầu, cũng chẳng có xe hơi, công việc lại vất vả. Có điều, dạy học là ước mơ của Winny. Nếu được chọn lại, anh vẫn theo nghề này.
Khác với bạn bè cùng khoá chọn các trường tại các thành phố lớn, Winny quyết định lên miền núi dạy học. Đọc qua công văn, anh được phân công về một trường mà tất cả học sinh đều là con em dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế khó khăn, các kỹ năng hạn chế. Học trò ở các bản xa đi học trong điều kiện cách trở, rồi đâm ra chán nản, bỏ học, chính quyền đã lấy một nhà công vụ ở tận trong bản để làm trường học, đồng nghĩa với việc anh phải đi xa hơn dạy chữ cho các em.
Học sinh miền núi bị thiệt thòi so với miền xuôi nhiều lắm. Ngoài việc phải băng rừng, lội suối đến trường thì các điều kiện thiết yếu phục vụ cho việc học tập như sách vở, bút viết... cũng thiếu thốn rất nhiều. Đến được trường đã là cả một sự cố gắng của gia đình và của chính các em. Mỗi ngày lên lớp, quần áo, sách vở các em ướt sũng hết cả, ngồi co lại với nhau, trông đến là tội nghiệp. Ngay cả trường học được dựng tạm bợ cũng hết sức chật chội, bị xuống cấp. Những cây cột lớn sau nhiều năm đã bị mối mọt ăn sâu, kêu lên răng rắc mỗi đợt gió về. Mái tôn cũ lợp sơ sài sau nhiều năm cũng không còn che được nắng mưa. Việc xây một ngôi trường mới kiên cố là điều ai cũng muốn làm, nhưng lại nằm ngoài khả năng của dân bản, của chính quyền địa phương.
Khó khăn là vậy, nhưng Winny là giáo viên, một phần vì sứ mệnh của anh là dạy học, phần còn lại, là lý do riêng. Tâm trí anh kêu gào, thôi thúc anh phải đi, đến bản nhỏ vùng Đông Bắc đó.
"Sao thế?"
Winny lắc đầu. Hôm qua anh lại mơ thấy người đó. Vì giấc mơ ấy, anh không cách nào bình tĩnh. Vậy mới có tình trạng như hiện tại, cả người cứ lơ mơ, khó có thể tập trung vào công việc.
Từ nhỏ đến giờ, cứ cách một thời gian, Winny lại mơ thấy một người. Không hề quen biết, cũng chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của anh. Ban đầu, người đó luôn giữ khoảng cách nhất định với anh. Hắn cao ráo, khỏe khoắn, duy chỉ có khuôn mặt là không cách nào thấy rõ. Có điều, trong lòng anh tin, hắn chắc chắn rất ưa nhìn. Anh kể cho Mark nghe, gã một mực cho rằng anh vướng phải duyên âm, còn kêu anh mau đi cắt. Anh thì lại cho rằng, giấc mơ là điềm báo tương lai, nên anh cứ để mặc nó diễn ra.
Cho đến giấc mơ hôm qua. Vẫn không thấy mặt, nhưng anh đã nghe được giọng của hắn. Hắn nói, hẹn gặp lại anh ở Sahathat.
Nằm trên một đỉnh núi cao, Sahathat thuộc huyện Khueang Nai, nằm ở phía tây bắc tỉnh Ubon Ratchathani với hơn 90% người dân là đồng bào dân tộc; cách trung tâm khá xa. Bản có chưa đến 70 hộ dân. Cuộc sống của họ rất khó khăn, chủ yếu trông chờ vào chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp. Tiền ăn còn không đủ chứ chưa nói đến chuyện tiền đi học cho con em.
"Có công văn rồi là không thay đổi được nữa đâu, em lên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ."
"Em biết rồi, cảm ơn anh nhé!"
Gần 3 giờ sáng, Winny cùng một đồng nghiệp khác cũng đi Sahathat là Fourth Nattawat Jirochtikul bắt đầu khởi hành từ Bangkok. Trải qua quãng đường dài hơn 560 cây số, từ cung đường cao tốc dải nhựa, đến những cung đường đèo núi ngoằn nghèo, gập ghềnh, hiểm trở cho đến những quãng đường lầy lội, đầy bùn đất, trơn trượt... Tất cả đều in dấu những bước chân của hai người.
Đường đến Sahathat càng gần thì hình ảnh về một xã miền núi khó khăn của tỉnh Ubon Ratchathani càng lộ ra. Hai giáo viên trẻ đến đây vào đúng hôm trời mưa rét, đường xá đầy bùn đất, trơn trượt nên việc đi lại khá nguy hiểm. Vất vả lắm mới tới được trung tâm huyện. Tại đây đoàn của họ được Captain Pheerawit Koolkang - con trai của trưởng thôn đón và trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ để đồng hành cùng hai người họ trong suốt thời gian làm việc.
Trở lại hiện tại, Winny nắm chặt quai balo, hít sâu một hơi nhìn con đường trước mắt. Tối tăm và lạnh lẽo là hai từ chính xác nhất anh có thể dùng để miêu tả nó.
Dù đã đến dạy ở đây này một tháng rồi, anh vẫn thấy hơi sợ hãi khi phải đi một mình vào đêm tối. Lá gan của Winny không lớn lắm, dưới thành phố anh không bao giờ về nhà sau 7 giờ tối, vậy mà lên trên này cứ phải đi đêm về hôm như vậy. Nhất là khi Fourth cứ kể cho anh những truyền thuyết địa phương này mà nó nghe được từ người dân xung quanh.
Fourth kể, ở đây, ban ngày thì không sao, chứ cứ ban đêm người ta không dám đi một mình trên đường vắng, chẳng ai sang nhà hàng xóm uống nước chè, tám chuyện như ở vùng quê dưới xuôi đâu. Đám trẻ con thì cứ đến sẩm tối, là bị người lớn lùa hết vào nhà, đóng cửa cài then, chốt chặt cửa. Ở ngã ba có một cây đa không biết đã bao nhiêu năm tuổi, phía dưới gốc người ta có lập một miếu nhỏ, coi như lồng giam nhốt lại các vong linh. Nếu đi qua đây vào những đêm trăng tròn, rất có thể sẽ bị ai đó bám theo, chỉ cần hợp mệnh.
Mặc dù biết vậy, nhưng từ khu nhà Winny ở đến trường đều phải đi qua ngã ba này. Sợ thì sợ, mà đi vẫn phải đi.
Hôm nay là ngày rằm, anh đã tự nhủ phải về sớm hơn mọi ngày. Nhưng nay mẹ của nhóc Prom mãi không thấy qua đón, anh phải cùng nhóc về. Nhà Prom ở tít trên đồi, đến khi đưa nhóc về nhà an toàn, trời bắt đầu xâm xẩm tối và Winny biết anh phải về ngay nếu không muốn bị lạc trong bóng đêm.
Xung quanh cậu không một tiếng động, không cả tiếng lá rì rào. Giữa cảnh hoang vu đó, khi màn đêm từ từ rủ xuống, tự nhiên Winny cảm thấy như có một luồng hơi lạnh chạy dọc theo xương sống và có cảm tưởng rằng mình là kẻ duy nhất còn sống sót trên cõi đời này.
Ánh sáng duy nhất là ánh trăng tròn vừa hiện ra sau những hàng cây, rọi xuống núi đồi một ánh sáng mờ mờ. Thỉnh thoảng, khi vầng trăng bị mây che phủ, Winny lại như mất dấu con đường trước mặt. Nhưng dần dần, mắt anh làm quen với bóng tối. Anh thấy con đường phía trước giống như một tấm vải trải dài mờ mờ trong đêm, hai bên là một màu như mực.
Đúng lúc đó vầng trăng chui ra khỏi đám mây, rọi xuống một làn ánh sáng mờ nhạt nhưng cũng đủ để Winny thấy một bóng đen ở chếch phía trước. Trong một giây, anh đã định quăng đồ bỏ chạy. Nhưng anh cố giữ cho mình bình tĩnh lại. Anh tự an ủi bản thân, do thần hồn nát thần tính thôi. Bây giờ có động tác mạnh sẽ thu hút sự chú ý của nó. Giả sử nó là thú dữ rồi đuổi theo thì dở. Winny nuốt nước bọt, cẩn thận bước đi.
Sau khi về đến nhà, thấy Fourth đang ngồi soạn giáo án, anh mới thở ra một hơi.
"Làm gì mà như ma đuổi thế?"
Winny vuốt ngực "Hình như anh gặp ma thật á Tư ơi..."
Nghe vậy, Fourth lập tức bỏ mặc đống sách vở chất cao, hứng thú bừng bừng "Sao? Ở đây lâu vậy nay mới gặp à?"
"Mày thôi đi, anh đâu có nhu cầu chớ!"
"Rồi rồi em thương. Thế có chuyện gì xảy ra không?"
Winny nói qua tình huống vừa rồi cho cậu đồng nghiệp trẻ của mình, nghe xong Fourth có vẻ thất vọng lắm. Ông em trông hiền lành mà đam mê mấy chuyện ma cỏ ghê gớm. Chẳng an ủi anh được câu nào thì thôi, còn chê anh nhát gan nữa. Winny chán chả muốn nói, bỏ đi tắm không lát sương xuống.
Trên này không có phòng tắm như dưới xuôi, chỉ được xây tạm bợ, sơ sài, mấy hộ gần nhau thì dùng chung. Ban đầu anh còn thấy hơi bất tiện, nhưng dần rồi cũng quen. Winny còn thấy may mắn vì mình đẻ muộn vài năm để lên đây muộn một chút. Chứ ngày ấy, rừng ở Khueang Nai còn nhiều, đất đai màu mỡ lại bằng phẳng nên người về đây cứ tăng dần, vậy nhưng Sahathat vẫn tách biệt với các bản lân cận vì không có điện. Phải đến hai, ba năm trước, hệ thống điện mới được lắp đặt ở nơi đây. Nếu còn thiếu điện nữa, không biết Winny sẽ trụ được bao lâu.
"Anh, dạo này anh còn mơ thấy người kia không?"
Winny lắc đầu. Một tháng qua, người đó không xuất hiện lại. Nhưng linh cảm mách bảo anh rằng, ngày được gặp nhau sẽ không còn xa nữa.
ii,
Cả anh, cả em, chúng ta đều đang vô thức lần tìm nhau theo dấu sợi dây kết nối bền chặt mà chính ta có khi còn chẳng nhìn rõ sợi dây này. Có lẽ vì thế, mà chúng ta luôn cảm nhận, dù mơ hồ hay rõ rệt, cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.
Nếu chẳng may sợi dây ấy bị đứt đoạn khiến ta chơi vơi lạc lối, anh nguyện đánh đổi hàng trăm năm để đổi lấy một điểm nút gặp gỡ một giờ.
///
Sáng sớm, khi màn đêm vẫn còn giăng phủ, đã nghe mấy con gà trống nhà hàng xóm cất tiếng gáy. Winny theo đó mà tỉnh dậy. Một tháng nữa thấm thoát trôi qua.
Anh ngáp một cái, vén màn xuống giường, xỏ chân vào đôi dép để ngay bên cạnh, loẹt quẹt đi mở cửa cho thoáng. Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. Gió thổi nhẹ, len qua ô cửa tiến vào trong phòng. Tấm rèm mỏng manh khẽ lay động. Winny vươn vai hít thở bầu không khí trong lành buổi sớm mai.
"Thầy Winny đã dậy rồi đó à?" Trong màn sương giăng phủ, Winny đã thấy Gemini Norawit Titicharoenrak - hàng xóm của họ - vác một cái gùi lớn đi qua. Thấy anh, cậu nhiệt tình chào hỏi.
Winny mỉm cười đáp lại "Vâng. Cậu Gemini đi hái thuốc sớm vậy sao?"
Gemini là thầy thuốc đông y ở bản này. Do đi lại không mấy thuận tiện, điều kiện để người dân tiếp xúc với thuốc tây hay bác sĩ khó khăn, nên mọi người có bệnh hay bị thương đều sẽ qua nhà tìm cậu. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm thuốc, Gemini được thụ hưởng cũng như tiếp quản nhiều bài thuốc tinh hoa, bí truyền của dòng họ. Ngay từ nhỏ, cậu đã được chỉ dạy và thấu hiểu đạo lý của ngành y, nắm giữ các kiến thức về công dụng các loại lá thuốc, kỹ thuật bốc, sắc thuốc. Sau khi học đại học ở dưới xuôi, cậu quyết định quay trở về bản để tiếp nối công việc ý nghĩa này. Cậu không chỉ say mê với công việc, mà luôn coi việc chữa bệnh cho mọi người là mục đích cao cả nhất, là hạnh phúc của cuộc đời mình.
Gemini gật đầu, đoạn lấy trong gùi ra ba quả trứng luộc cùng bọc muối đưa cho Winny. Cậu nói, cả anh, cả Fourth đã vất vả từ dưới xuôi lên trên đây làm giáo viên dạy cái chữ cho đám trẻ con trong bản, nên nhà có gì ăn được cậu đều mang sang mời hai người. Winny không từ chối, vì cậu cũng bảo, bọn họ đều là thầy như nhau, không việc gì phải ngại cả.
"Hai người mà cậu cho ba quả thì quả dư ra phải làm sao đây?"
Nhìn Gemini gãi đầu ngượng ngùng, Winny buồn cười. Anh biết chàng thầy thuốc này chết mê chết mệt cậu bạn Fourth của anh mà không dám thổ lộ, chỉ biết dùng mấy hành động quan tâm nhỏ xíu này để bày tỏ tấm lòng. Anh trêu cậu "Được rồi, anh biết anh chỉ là người anh kế thôi. Lát anh nhường cho bé Fourth hẳn hai quả luôn!"
Tạm biệt Gemini, Winny quay vào trong nhà, đúng lúc Fourth vừa dậy. Cậu giục nó nhanh chóng vệ sinh cá nhân để còn ăn bữa sáng tình yêu mà Gemini chuẩn bị.
Sau khi cùng ăn sáng xong, Winny cùng Fourth lại đeo theo balo, chuẩn bị vượt suối đến trường.
Cũng như các tỉnh khác vùng Đông Bắc, trình độ dân trí của bà con ở đây còn thấp nên rất khó bắt kịp với miền xuôi. Hơn nữa là sự bất đồng về ngôn ngữ, để truyền đạt được kiến thức cho học trò, người đứng lớp cần phải biết hai thứ tiếng. Em nào hiểu tiếng Thái thì nói tiếng Thái, em nào chưa thạo thì phải truyền đạt bằng tiếng địa phương. Hơn nữa, ở đây không chỉ dạy các kiến thức phổ thông, hai người phải kể chuyện, nghĩ trò chơi, đổi mới cách dạy cho phù hợp với lối sinh hoạt nơi miền núi.
Ngoài những em có lực học nổi trội, tiếp thu được bài thì số còn lại vẫn còn chậm và phải phụ đạo nhiều. Đa phần các em khi lên lớp học, được bọn họ uốn nắn, chỉ bảo thì hiểu và giải được các bài tập đơn giản. Còn về đến nhà, do không được phụ huynh kèm cặp thêm nên kiến thức cũng trả lại cho thầy luôn, ngay cả việc đọc chữ cũng quên do ở nhà quen nói tiếng địa phương. Hôm sau lên lớp, Winny phải bắt tay giảng lại từ đầu.
Đối với học sinh vùng cao, vận động được các em đến trường đã khó rồi, còn dạy cho các em biết đọc, biết viết, thông thạo tiếng Thái thì cần phải nỗ lực rất nhiều. Có đôi lần cả hai cũng hơi áp lực, nhưng nhìn những gương mặt non nớt, ngơ ngác của những đứa trẻ dân tộc, khao khát được thắp lên ngọn lửa của ước mơ của tụi nhỏ đã trở thành động lực để họ tiếp tục sự nghiệp cầm phấn của mình.
"Chào cả lớp. Chúng mình bắt đầu buổi học hôm nay nhé?"
Theo lịch, hôm nay lớp của Fourth thực hành trồng cây, còn lớp của anh là tiết tập viết. Winny giao cho tụi nhỏ ngồi luyện viết một đoạn văn ngắn, còn anh ngồi chuẩn bị bài giảng cho những tiết tiếp theo.
Trong không gian yên tĩnh chợt vang lên tiếng màn trập máy ảnh. Winny hơi giật mình, ngẩng lên nhìn bốn phía.
Có gì đó thôi thúc Winny ra khỏi lớp học để xem người đang chụp hình là ai. Mái tóc bay loạn trong gió, trái tim vô thức đập rộn ràng. Anh vội vàng hít thở sâu, rồi đi hẳn ra ngoài. Phía ngoài, một người con trai cầm máy ảnh đứng dưới ánh mặt trời. Trên người hắn tựa như có ma lực, khiến anh đánh mất mọi lý trí, chỉ muốn tiến đến bên cạnh.
Tim anh đập càng lúc càng nhanh, dường như anh đang mong đợi, chàng trai trong giấc mơ cậu mong được gặp đã lâu.
Winny bước nhanh về phía hắn. Đến gần rồi anh lại lưỡng lự dừng bước, cẩn thận nhìn người kia. Nắng buổi sáng dìu dịu. Từng cơn gió thổi qua, đem bóng cây lần lượt lướt qua khuôn mặt hắn, đẹp không sao kể xiết.
Nếu đường đột nhảy ra có doạ sợ cậu ấy hay không?
Giữa hai người dường như có một dòng cảm ứng. Trong khi Winny còn đang xoắn xuýt, hắn đã quay lại về phía anh.
Giây phút ánh mắt hai người giao nhau, Winny liền biết, là hắn.
Tóc đen mềm mượt, vóc người cao ráo, mắt to, mày rậm, mũi cao, toát ra khí chất ấm áp rạng ngời.
"Cậu mới vừa chụp tụi nhỏ hả?"
Người kia hơi giật mình, hạ máy ảnh xuống, ngượng ngùng gãi đầu "Em xin lỗi vì đã chụp mọi người mà không xin phép..."
"Không vấn đề gì đâu." Winny dịu giọng "Chào cậu, tôi là Winny, Thanawin Pholcharoenrat, giáo viên ở đây."
Thấy anh giơ tay ra, người kia cũng nắm lấy bàn tay ấy. Trái tim anh như được một dòng nước ấm áp lấp đầy.
Hắn nở nụ cười, đôi mắt khẽ chớp, ẩn hiện trong đó chút đốm sáng nho nhỏ.
"Chào anh, em là Satang Kittiphop Sereevichayasawat."
Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi.
Hỏi ra, Winny mới biết người kia nhỏ hơn anh một tuổi. Satang là chủ kênh youtube chuyên về hành trình giúp đỡ những đứa trẻ khó khăn trên khắp các tỉnh thành, đồng thời chụp ảnh lưu giữ những kỷ niệm cho tụi nhỏ. Trước đây hắn học ngành Du lịch, thay vì làm hướng dẫn viên theo đúng ngành, hắn dành nhiều thời gian rong ruổi nhiều nơi, mang theo máy quay để thực hiện thứ mà hắn gọi là đam mê. Khi ấy, trong một chuyến đi về vùng núi phía Bắc, nụ cười trong trẻo của những em nhỏ nơi đây để lại ấn tượng sâu sắc cho Satang, ấp ủ dự định kia trong lòng hắn. Satang dành tiền mua máy ảnh, máy in, máy ép ảnh, kinh phí để chuẩn bị cho những chuyến đi cũng do hắn tự bỏ tiền túi, thi thoảng cũng sẽ được người thân và bạn bè ủng hộ. Nội dung các video của Satang vô cùng gần gũi, mộc mạc nhưng cũng không kém phần thú vị, từ đó phản ánh chân thật đời sống của những đứa trẻ, đồng thời giới thiệu được văn hóa, ẩm thực tại những vùng đất hắn đã đi qua... Kết hợp với giọng nói ấm áp dễ nghe, kênh youtube của Satang đã thu hút một lượng lớn những người theo dõi.
Trước nay Winny không quan tâm mấy thứ trên mạng xã hội này lắm. Anh là điển hình cho mẫu người lowkey. Giờ nghe hắn kể, anh vô cùng ngưỡng mộ. Tuổi trẻ, đi nhiều nơi, làm việc mình thích và mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng. Khác hoàn toàn với một người tối ngày chỉ ru rú trong nhà hoặc ở trường cắm đầu vào sách vở như anh.
"Chủ đề lần này là lớp học vùng cao hả? Cậu có muốn vào trong không?"
"Được hả anh?"
Winny gật đầu "Ừm. Tụi nhỏ thích chụp hình lắm, mà trên này làm gì có điều kiện hay thiết bị để chụp đâu. Cậu chụp mấy đứa sẽ rất vui đấy."
Được sự đồng ý của Winny, Satang theo anh vào trong lớp học. Lúc này anh mới để ý, dưới chân hắn còn để rất nhiều thiết bị, có những thứ trông lạ anh còn chưa trông thấy bao giờ. Satang nói đó là đều là thiết bị anh mang từ xuôi lên, để chụp xong là in luôn cho các em. Winny tỏ ý đã hiểu, đoạn giúp hắn chuyển các thiết bị vào trong trường.
Đúng như anh nói, tụi nhỏ rất hào hứng khi biết sẽ có người chụp ảnh cho. Satang chụp không thiếu gương mặt nào. Giây phút chờ in ảnh, các em vây kín quanh hắn, thích thú cầm trên tay tấm ảnh của mình. Nơi thung lũng hoang vắng, nhiều em thơ quanh năm chỉ biết đến đá, mèn mén thì giờ đây có thêm những tấm ảnh làm bạn. Nhìn những khuôn mặt hạnh phúc kia, Winny bất giác mỉm cười. Satang bắt được nụ cười ấy, trong lòng cũng một trận xốn xang.
Giữa trưa, nắng lên đỉnh đồi. Tiễn học trò xong, Winny dọn dẹp lại phòng học.
"Muốn em giúp gì không?"
"Không cần đâu. Tôi tự làm được mà."
Satang không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy chổi từ trong tay Winny "Anh làm mà em ngồi không cũng ngại lắm."
Thấy hắn nói vậy, Winny cũng không phản đối nữa.
"À, em có cái này muốn đưa cho anh." Satang lấy ra một tấm ảnh, Winny đang muốn nhận lấy thì hắn rụt lại, đoạn lôi bút ra "Anh đợi một chút, em muốn viết thêm một câu."
Satang lật ngược bức ảnh lại, nhanh chóng viết gì đó ở phía sau. Hắn đặt lên bàn, lấy túi của Winny đè lên "Giờ em phải về trước đây. Gặp lại anh sau nhé!"
Winny vẫy tay chào tạm biệt Satang, đến khi không thấy bóng dáng hắn nữa mới có cảm giác tỉnh táo hơn. Anh đi đến cạnh bàn cầm tấm ảnh kia lên. Là ảnh chụp cậu.
Winny đeo kính, đứng trên bục giảng. Gương mặt của anh ôn hoà, môi mỏng vẽ lên một nụ cười ấm áp, đôi mắt cong cong. Phải nói là kỹ thuật chụp của Satang rất tốt, dù là ảnh gốc chưa qua chỉnh sửa lại có thể đẹp được như vậy. Winny ngơ ngẩn. Biểu cảm của Satang lúc chụp thế nào nhỉ?
Âm thanh trên bục giảng như mang theo ma lực. Giọng nói của Winny rất đáng yêu, nghe như một chú mèo nũng nịu. Từng câu từng chữ như gõ vào lồng ngực Satang. Thoạt nhìn hắn bình tĩnh, nhưng trái tim lại đập rất nhanh. Hắn che giấu nét mặt mình đằng sau máy ảnh, ngón tay giữ ở nút chụp mãi mới ấn xuống.
Nghĩ đến đây, Winny nhìn mặt sau tấm ảnh, xem Satang đã viết gì cho mình.
"Anh Winny đáng yêu lắm ấy. Hy vọng anh vẫn luôn cười hạnh phúc như vậy ❤️"
iii,
Có lẽ em sẽ chẳng tin, nhưng anh tin, vì anh vẫn luôn chờ đợi đến mùa xuân năm ấy, để gặp ánh dương rực rỡ đời mình. Tin anh đi, vũ trụ dù có lộn xộn nhưng chúng vẫn đang sắp xếp mọi thứ theo quỹ đạo, và chẳng có cuộc gặp gỡ nào là tình cờ.
///
Fourth phát hiện hành động của ông anh mình gần đây có chút lạ thường.
Anh hay ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh vô thức viết linh tinh trên những trang giấy đặt lộn xộn trên mặt bàn.
Đôi khi anh cầm tấm ảnh trong tay nhìn nó lâu thật lâu. Như thể nhớ ra chuyện gì đó thú vị lắm, anh lại ngồi cười ngốc nghếch.
Mọi dấu hiệu đều cho thấy, Thanawin Pholcharoenrat đang yêu.
Nó nhớ lại thời gian này có một chàng trai hay xuất hiện bên cạnh anh. Lúc thì thấy hắn ngồi cuối lớp cùng bọn trẻ nghe anh giảng ở trường, lúc thì bắt gặp cả hai đang đi đâu đó cùng nhau, thi thoảng hắn lại mang vài tấm ảnh hay mấy món ngon dưới xuôi lên cho họ, mà chủ yếu là cho Winny còn Fourth được hưởng ké. Thậm chí cả việc Winny sống bừa bộn cũng được hắn chiều theo, ngoan ngoãn dọn dẹp rồi giặt quần áo, chăn màn giúp anh.
Cái sự thê nô này là sao đây? Hai người có chắc là không có gì với nhau không đó?
"Anh, khai thật đi. Anh với anh Satang kia là như nào?"
"Đâu có," Winny bất giác cao giọng "Đâu có gì đâu."
"Thế anh cao giọng làm gì?"
"Nhiều chuyện quá. Chấm bài đến đâu rồi?"
Biết ông anh lại đánh trống lảng, Fourth cũng không đào sâu thêm vấn đề này nữa. Dù hai người họ có quan hệ thế nào cũng được, chỉ cần Winny thấy vui vẻ thì cậu đều ủng hộ.
"Anh Winny ơi!"
Đấy, nhắc cái là xuất hiện luôn. Fourth bĩu môi, đúng là con người khi say tình có khác. Đương nhiên nó chẳng buồn ghen tị làm gì, vì bản thân nó cũng có anh thầy thuốc của riêng mình rồi.
Satang vui vẻ đi vào trong căn nhà gỗ, tay hắn còn cầm theo một túi đồ "Em vừa từ Bangkok về, có mua cho anh ít bánh nữa này, phòng khi anh quên mùi vị đồ ăn thành phố."
Winny nhận lấy, không quên nói lời cảm ơn với hắn. Anh mở hộp ra, bên trong là những miếng bánh xinh xắn được sắp xếp cẩn thận. Anh cầm một miếng bánh cho vào miệng, hương vị ngọt ngào mềm mại lập tức chiếm trọn lấy vị giác. Winny thoả mãn híp mắt, lâu lắm rồi anh mới được ăn bánh ngọt, lại còn là hàng ngon như vậy. Satang đúng là tuyệt nhất thế giới!!
Winny ngẩng đầu lên, thấy Satang đang chăm chú nhìn anh, khuôn mặt toát lên ý cười. Anh lấy một miếng khác, đưa về phía Satang "Muốn thử chút không?"
Satang nhìn anh, rồi chậm chậm cúi xuống, cắn miếng bánh trong tay anh. Đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm qua đầu ngón tay Winny. Hắn bắt chước cái híp mắt của anh "Ừm, ngon lắm."
Winny sững sờ. Cảm giác tê dại lan ra, mặt anh chậm rãi nóng bừng. Anh nhanh chóng thu tay về. Tên nhóc này...
"Ôi, tôi còn sống sờ sờ ở đây đấy nhé!" Giọng Fourth vang lên như cứu Winny khỏi cảm giác ngượng ngùng quẫn bách vừa rồi. Anh lập tức mang bánh qua chỗ nó, mặc kệ Satang đang thoả mãn đứng bên kia.
Trong khoảng thời gian này, giữa hai người tự động hình thành một loại ăn ý ngầm, quan hệ cũng càng ngày càng gần gũi.
"Hôm nay anh có bận gì không? Em muốn đưa anh đi một nơi."
Sinh hoạt tín ngưỡng Phật giáo luôn là một phần quan trọng trong đời sống của người dân Thái Lan. Từ lúc mới chào đời đến lúc trưởng thành, lễ cưới, ma chay... đều có những hoạt động liên quan đến chùa và tăng sĩ. Người Thái đi lễ chùa như một lẽ tự nhiên để thể hiện tín ngưỡng tôn giáo. Vậy nên chùa trải từ lòng phố đến ngoại thành và mỗi quận, huyện đến các làng, xã đều có những ngôi chùa tiêu biểu địa phương. Nơi đây cũng không ngoại lệ.
Satang đưa Winny đến một ngôi đền nhỏ. Khác với miếu trấn vong ở giữa làng, đền ở đây được dân làng nhang khói đầy đủ, nghe nói rất thiêng, có thể cầu được ước thấy. Theo Satang tới đền, hơi sương và khói nhang quẩn quanh khiến lòng người nhẹ tênh giữa núi rừng thanh sạch. Mùi khói trầm thanh thoát khiến Winny có cảm giác như được tẩy trần vậy.
Thắp một nén hương, Winny nhắm mắt lại, chắp tay, thành tâm cầu nguyện. Satang ở bên cạnh quan sát từng hành động của anh, trong mắt đều là vẻ dịu dàng.
"Anh cầu gì vậy?"
"Nói ra sẽ không còn linh nữa đâu." Winny nháy mắt.
Satang nghe vậy chỉ cười, đưa tay lên vò vò mái tóc của anh "Được rồi, em không hỏi nữa là được chứ gì?"
Cạnh ngôi đền có một hồ nước. Cây bên hồ tươi vô cùng, hàng cây duơng liễu xuyết xếp ngay xếp ngắn bên cạnh hồ, cành liễu đung đưa theo gió, lộ ra làn sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, để lại cho người ta một loại cảm giác như xuyên qua ngàn năm để trở lại quá khứ.
Hai người đi dạo thật lâu, cho tới khi chân Winny mỏi rã rời, anh mới cùng Satang ngồi xuống bãi cỏ, nhìn mặt hồ.
"Đó giờ Winny đã từng thích ai chưa?"
Nghe Satang hỏi, Winny hơi ngẫm nghĩ. Hình như là chưa từng thì phải. Vốn dĩ đã chẳng có ai làm anh rung động, lại thêm một người khả năng cao là Satang xuất hiện trong giấc mơ của anh, làm sao anh còn tâm tình để ý tới người khác nữa. Nghĩ đến chuyện ngốc nghếch ấy, khoé miệng Winny không tự chủ mà cong lên.
"Thích mỗi Satang thôi."
Winny vừa dứt lời, ý cười trên mặt còn chưa kịp thu lại, một cái bóng bỗng nhiên che đi. Xúc cảm mềm mại trên môi khiến anh kinh ngạc trợn tròn mắt. Winny nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của người kia. Trong đầu anh lúc này chỉ còn lại một suy nghĩ, Satang thật sự đẹp trai quá đi mất. Ước chừng khoảng vài giây, sự kinh ngạc trong mắt Winny dần dần biến mất, sau đó anh chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngón tay khẽ run nắm lấy vạt áo người kia.
Phát giác được ánh mắt trên mặt dần dần biến mất, Satang lập tức mở mắt ra, hắn chậm rãi ngắm Winny. Gương mặt đáng yêu đó, đôi mắt cùng hàng mi hơi run đó, tất cả đều là dáng vẻ mà hắn yêu. Bàn tay vừa mới nắm lại vì khẩn trương của hắn lại chậm rãi được buông ra.
Winny không có né tránh, thậm chí còn đang mở lòng ra, tiếp nhận hắn.
Winny cũng mới nói, anh thích hắn.
Satang một lần nữa nhắm mắt lại, hai người ở giữa non sông tươi đẹp này, đắm chìm trong nụ hôn đầu.
"Cuối tuần anh có muốn xuống thị trấn chơi không?"
"Được."
"Vậy đó là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của chúng ta nhỉ?"
Nghe từ hẹn hò, Winny càng thêm ngượng ngùng, nhưng tư vị ngọt ngào trong lòng cứ ngày một nhiều lên. Anh đưa tay về phía Satang. Hắn hiểu ý, nắm lấy tay anh.
Đầu đông. Sahathat bắt đầu trở lạnh, thời tiết cũng trở lên khắc nghiệt hơn. Sương mù giăng khắp núi đồi. Nhiệt độ xuống rất thấp, thậm chí một vài nơi còn có tuyết rơi.
Như mọi ngày, buổi tối của Satang kết thúc với tách trà nóng và một phần của quyển tiểu thuyết. Hắn nhiều khi cũng thấy buồn cười bởi thói quen sống theo một lịch trình có phần máy móc - luôn luôn là 10 giờ đến 10 rưỡi đọc tiểu thuyết trước khi đi ngủ. Nhưng hôm nay thì hắn không thể tập trung vào truyện được. Tâm trí hắn cứ lơ lửng đâu đâu, còn trong lòng lại gợn chút hồi hộp. Phải thôi, ngày mai hắn sẽ đi hẹn hò với người hắn yêu, sau nhiều năm chờ đợi như vậy.
Buổi sớm đầu tiên thức giấc với tâm trạng của một người đang yêu, tâm trí Winny cứ bay bổng, trong lòng cứ vô thức cảm thấy ngọt ngào, ấm áp, anh thấy dường như cái lạnh bên ngoài cũng không còn buốt giá như mọi năm nữa.
Anh dụi mắt vẫn chưa thể mở to sau một giấc ngủ dài. Phải nhanh chóng chuẩn bị thôi, còn đi hẹn hò với Satang nữa.
Sau khi ngắm nghía bản thân cộng thêm Fourth nhận xét kiêm khen ngợi rất nhiều lần, Winny mới bước ra khỏi nhà. Satang đã đợi sẵn ở bên ngoài. Hắn đứng bên một chiếc xe máy, có vẻ là mượn của Captain rồi.
Satang xách theo mũ đến bên cạnh Winny, đón anh với nụ cười rất tươi.
"Chào buổi sáng, người yêu!"
Nghe cách gọi của hắn, Winny hơi ngại. Nhưng hai người xác thật là đang hẹn hò, nên anh cũng âm thầm chấp nhận. Trước khi đi, Satang tháo khăn quàng trên cổ ra, quàng vào cho anh, không quên xoa nhẹ đầu anh một cái "Trời vẫn còn lạnh lắm, anh mặc ấm một chút."
Satang chở Winny xuống thị trấn. Sáng đầu đông, khu phố vẫn còn vắng. Vài chiếc xe đi qua, người với khăn áo kín mít. Tưởng như trời đang mưa, nhưng không phải. Satang bảo đó là sương.
Dù đã mặc khá ấm, còn có thêm khăn của Satang, Winny vẫn cảm nhận khá rõ cái lạnh, từ từ, chút một, thấm dần. Anh vòng tay ôm lấy eo Satang, dựa vào lưng hắn. Satang một tay cầm lái, một tay giữ lấy tay anh. Cũng may về dưới chân núi rồi, nếu không Winny sẽ không cho hắn đi kiểu nguy hiểm như vậy đâu.
Hai người cùng nhau đi một vòng. Phố chỉ mới lác đác thức dậy. Một góc vỉa hè, chị hàng hoa như gói trong chiếc áo to sụ, mũ, khăn len quàng cổ, đang chọn hoa cột thành bó. Trong cái thúng bên cạnh, tôi thấy cà rốt, khoai tây và vài thứ rau củ khác. Cách đấy một chút là hàng chè, ghế còn xếp chồng và không thấy chủ nhân, có lẽ chưa dọn hàng xong.
Một vài hàng ăn sáng đã có người ngồi xì xụp. Một vài cửa hiệu đã mở cửa. Kế đó, những hàng rau, hàng thịt dưới gốc cây, dạng chợ tự phát phục vụ người dân trong thị trấn và cả người từ trên bản xuốnh. Hàng quán nhấp nhô người đến, kẻ đi.
Satang gửi xe máy ở đâu đó, cùng Winny tay trong tay đi dạo xung quanh. Nơi nay không được như Bangkok, không có những trung tâm thương mại to lớn giữa trung tâm thành phố, không quán cà phê, cũng chẳng rạp chiếu phim, song cùng nhau trải nghiệm hết những hoạt động dưới chân núi, hai người đã có buổi hẹn hò đầu tiên thật trọn vẹn.
Cuối tuần đi chơi cùng Satang, Winny vô cùng vui vẻ, đến lúc chia tay, anh có chút không nỡ rời xa mà nhìn hắn. Phải đến khi Satang hứa sẽ đưa anh đi chơi thường xuyên hơn, anh mới hài lòng nói lời tạm biệt.
iv,
Khi em đến, hãy cho anh một cái ôm thật chặt nhé. Nói cho em biết rằng, anh đã chờ em lâu biết bao.
///
Năm nay Winny không cần phải ăn tết một mình nữa. Ở đây cậu có Satang, có Fourth, cả Gemini làm bạn. Bốn người vừa đủ một nồi lẩu, cũng đủ chân cho một ván bài trong đêm giao thừa.
Sáng mùng một.
Mỗi dịp năm mới, Sahathat đều tổ chức lễ hội. Trong văn hóa người dân nơi đây, năm mới được coi là dịp để tưởng nhớ tổ tiên, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng no ấm.
Để chuẩn bị cho lễ hội này, từ cuối năm, trưởng thôn đã tập hợp dân làng cùng mọi người bàn bạc với thầy cúng để thu xếp lễ vật cho nghi thức đón năm mới.
Trai tráng trong bản được chọn và tập luyện kỹ càng để thực hiện một nghi lễ. Khác với dưới xuôi có đội múa lân, trong bản sẽ có đội rước kèn, trống đi đến từng nhà, tiếng trống đến nhà nào, nhà đấy sẽ gặp được may mắn, hạnh phúc trong năm mới. Mọi người trong bản, già trẻ lớn bé hòa chung niềm vui năm mới, không khí ngày tết càng thêm rộn ràng, náo nhiệt. Sau đó, tất cả cùng tụ lại ở nhà trưởng thôn để ăn một bữa lớn, đồng thời hòa vào đám hội, cùng múa và rót rượu chung vui.
Đêm buông, lễ hội cũng dần đi vào hồi kết. Dân làng chào tạm biệt trưởng thôn để trở về mái ấm của mình.
Satang giữ Winny lại "Winny muốn lên đồi ngắm sao không?"
"Đêm hôm thế này hả?" Winny nghi ngờ hỏi lại "Có an toàn không đó?"
"Yên tâm, Satang đã xem xét kỹ lắm rồi. Có Satang ở đây, Winny đừng sợ."
Đêm ở Sahathat mang theo cả một vũ trụ đầy sao giăng kín bầu trời, đẹp đẽ và rực rỡ. Winny từng chia sẻ với Satang về sở thích ngắm sao trời của mình, tiếc là ở thành phố lớn chẳng mấy khi ngắm được sao. Không ngờ hắn âm thầm ghi nhớ điều đó, để rồi tìm được địa phương có thể ngắm trọn cả bầu trời thế này.
Winny ngả người lên sắc xanh yên ả, hít căng lồng ngực làn gió nơi núi cao, thoang thoảng trong đó còn vương hương hoa ngọt ngào. Đã lâu rồi anh không được đắm mình trong bầu không khí bình dị này. Mọi thứ êm đềm và chậm rãi đến mức Winny chợt dâng lên suy nghĩ rằng dường như chỉ tại nơi đây, anh mới có thể thoải mái tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc ở hiện tại mà chẳng cần bận tâm về quá khứ hay lo nghĩ chuyện tương lai.
"Mình có thể làm thế này thường xuyên hơn nhỉ?" Anh hỏi.
Satang đáp lại anh bằng nụ cười nhẹ "Tất nhiên rồi."
Hắn cũng nằm xuống, bên cạnh anh. Một tay gối sau đầu, một tay đặt ngay sát tay Winny. Mong muốn nắm lấy tay anh chiếm lấy tâm trí Satang. Nghĩ là làm, hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Một cái chạm nhẹ, biến thành mười ngón đan xen.
Cảm giác này thật dễ chịu, thậm chí là thoải mái. Winny không có phản ứng gì, cũng chẳng rời mắt khỏi những ngôi sao sáng kia dù chỉ một chút. Nhưng Satang thấy được, trong đêm tối, một mạt đỏ nhạt cũng phớt lên gò má Winny.
Satang nhân cơ hội đó dịch lại gần hơn. Tựa đầu vào vai Satang, đôi mắt ngước lên nhìn những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, Winny chợt hỏi "Vì sao lúc đó Satang lại để ý tới Winny vậy?"
Satang ôm chặt lấy Winny vào trong lòng, hôn nhẹ lên mái tóc anh, đáp, "Chuyện cũng lâu lắm rồi."
Có lẽ Winny không nhớ, nhưng Satang chưa một giây phút nào quên đi hình bóng của anh.
Lần đầu tiên Satang gặp Winny là vào một sáng đầu đông vừa dịu ngọt vừa rét mướt. Hắn cùng mẹ đi dạo phố, bắt gặp Winny mặc áo khoác rất dày đứng nhìn chăm chú lên một tán cây trong cô nhi viện. Mái tóc đen bao trọn ôm lấy gương mặt bầu bĩnh. Đôi mắt trong veo, cũng rất tự tin. Ngay từ phút giây đó, nhóc con bốn tuổi đã biết, hắn thích anh. Rất thích anh. Muốn được làm bạn cùng anh.
Lớn thêm một chút, Satang gặp lại Winny trong một lớp học kỹ năng sống. Nhưng khi ấy hắn chỉ là thằng con trai nhút nhát, quá đỗi bình thường còn anh lại nổi bật và rực rỡ, tỏa sáng như ánh mặt trời. Hẳn chẳng biết mở lời làm quen thế nào, đành ngồi bàn dưới anh, lẳng lặng ngắm nhìn anh, suốt một tháng vẫn luôn là như vậy.
Có một hôm nhóc Satang giận mẹ chẳng thèm ăn cơm, cứ vậy chạy đến lớp kỹ năng sống vì có anh Winny ở đó. Kết quả là Satang bị đau bụng do quá đói, còn có dấu hiệu hạ đường huyết. Chính Winny là người phát hiện điểm bất thường của hắn.
Winny sờ túi, từ bé anh đã có thói quen mang theo kẹo trong người. Anh không biết vì sao lại có thói quen đó nữa. Nhưng đám nhóc trong cô nhi viện cũng thích kẹo, thích chơi cùng anh, nên sơ hay đưa một nắm kẹo để anh mang trong người, nếu tụi nhoe làm một việc gì đó tốt anh sẽ mang ra để thưởng.
Winny lấy trong túi áo ra một viên kẹo đào, đây là loại kẹo ngon sơ dành riêng cho anh. Anh nào còn để ý nhiều như vậy, lo lắng đưa cho Satang "Em ăn đi này. Ăn rồi sẽ không còn đau nữa!"
Winny trông bộ dạng ngoan ngoãn ăn kẹo của Satang, anh hài lòng xoa cái đầu đinh của hắn "Anh phải về rồi! Gặp lại em sau nhé!"
Sau khi anh đi mất, Satang vẫn nhìn vào bóng dáng cậu rời đi. Hắn cũng không hé răng, cắn chặt viên kẹo trong miệng. Hương đào ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng hắn.
Dù mẹ mua cho hắn rất nhiều kẹo, nhưng đây là loại ngon nhất hắn từng được ăn.
Việc Satang vi vu khắp nơi chụp ảnh ấy, mục đích chẳng tốt đẹp đến thế đâu. Ngày nhỏ, khi Winny thủ thỉ rằng anh muốn làm giáo viên để dạy những đứa trẻ vùng cao cái chữ, hắn đã muốn làm gì đó để đồng hành cùng anh rồi. Nhưng sau đó hai người học hai trường cấp 2 khác nhau, Satang cũng phải chuyển nhà vì tính chất công việc của bố, cả hai cứ vậy mà liên lạc. Satang có niềm tin rằng Winny sẽ thực hiện giấc mơ của anh đến cùng, vì vậy hắn bất chấp rủi ro nguy hiểm luôn thường trực, mang theo rất nhiều thiết bị, đi rất nhiều nơi, cốt chỉ để tìm được Winny của hắn.
Winny nghe tiếng hắn dịu dàng kể lại câu chuyện xưa, yên lặng nghe hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền xuống mu bàn tay mình, cảm thấy an yên như chính giọng nói của hắn, người anh thương.
"Có phải Winny đang nghĩ làm thế nào để đền bù bao nhiêu năm tình cảm của Satang có phải không?"
Lông mi Winny khẽ run, vươn tay ôm lấy Satang, thuần thục vùi vào trong lòng hắn.
"Không ngờ đã lâu như vậy rồi. Đến mức Winny chẳng còn nhớ gì nữa. Xin lỗi..."
Satang vò vò mái tóc mềm mại của người trong lòng, hôn lên trán anh "Xin lỗi gì chứ? Những chuyện nhỏ nhặt như vậy chỉ cần mình Satang nhớ là được rồi."
"Vậy hiện tại và tương lai, hãy để Winny ghi nhớ nó cùng Satang, được chứ?"
"Là Winny nói đấy! Chúng ta còn có thể ở bên nhau lâu hơn nữa kìa, Winny không thể đổi ý được nữa đâu."
Winny gật đầu. Anh nhỏm dậy, thơm một cái lên khóe miệng Satang rồi nhanh chóng thoát ra khỏi cái ôm của hắn. Satang nào có để anh chuồn đi như vậy, hắn kéo anh lại, biến nụ hôn phớt qua qua thành một nụ hôn sâu.
"Chúc mừng năm mới."
"Năm nay, cả những năm sau, hai đứa mình đều sẽ cùng nhau đón giao thừa."
"Winny ơi, sau này mình quay lại đây kết hôn nhé?"
v,
Từ nay về sau, sẽ không còn gì có thể ngăn cách đôi ta nữa.
///
Khi Winny tỉnh lại thì phát hiện cảnh vật xung quanh rất không thích hợp, ánh sáng trong phòng lờ mờ, rèm cửa sổ mang màu xanh nhàn nhạt, có thể nhìn thấy loáng thoáng đường nét chiếc ghế sô pha trong góc, hoàn toàn khác với căn nhà gỗ trên Sahathat của anh và Satang.
Anh kiềm chế cơn đau đầu dữ dội, muốn đứng dậy bước tới bên cửa sổ kéo rèm ra chỉ nhận lại một trận đau nhức nơi cánh tay. Ở đó đang cắm một kim tiêm truyền nước.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
"Satang ơi?"
Winny vô thức gọi. Cửa phòng mở ra, song người bước vào không phải người cậu mong đợi. Là Fourth.
"Ôi, anh tỉnh lại rồi. Để em đi gọi anh Ford."
Không để Winny kịp đáp lời, Fourth đã chạy vọt ra ngoài. Một lát sau, nó quay lại cùng bác sĩ Ford Arun Asawasuebsakul. Ford kiểm tra qua cho anh, hỏi anh vài câu mà anh còn chẳng hiểu mô tê gì. Sau một hồi, Ford nói tạm thời không còn gì đáng lo nữa rồi.
Winny chẳng để ý cậu bị làm sao, nắm lấy cổ tay Fourth, gặng hỏi "Satang đâu rồi?"
Rõ ràng, cơ thể Fourth sững lại khi nghe anh hỏi thế. Bác sĩ Ford cũng chẳng khá hơn là bao.
"Một tháng qua rồi, anh vẫn chưa quên anh ấy à?" Fourth khó khăn mở lời.
Một tháng?
Hai chữ này như mở khoá ký ức trong anh, vết xước như sóng cuộn vọng về từ ký ức.
Ngày Satang ngỏ ý muốn kết hôn cùng Winny, là tròn 100 ngày hai người yêu nhau.
Ngay sau khi anh nói lời đồng ý, anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Satang giảm đi nhanh chóng. Bàn tay ấm áp đang áp lên bàn tay anh cũng trở nên lạnh ngắt.
"Sao tay Satang lại lạnh thế này?" Winny xuýt xoa.
Anh nhìn Satang. Hắn vẫn cười, nhưng khuôn mặt đã tái nhợt đi, hốc mắt đỏ ửng, như hắn có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
Winny hơi hoảng, anh vội xoa xoa má Satang, liên tục hỏi hắn có chuyện gì. Hắn bắt lấy bàn tay ấy, giọng hơn nghẹn lại "Satang sắp phải đi rồi."
"Đi đâu cơ?"
Satang hít một hơi thật sâu, như thể lấy hết can đảm ra để nói với anh "Satang đã chết rồi."
Winny khựng lại "Nói linh tinh cái gì đấy?"
"Satang nói thật."
Satang và Mark là bạn khá thân. Hai người cùng chung câu lạc bộ âm nhạc thời trung học. Một người năm cuối, một học sinh năm nhất, nhờ sự đồng điệu trong tư duy âm nhạc mà cả hai trở nên thân thiết hơn, cho đến hiện tại vẫn thường xuyên liên lạc, tụ tập đi ăn uống với nhau.
Trong một cuộc hẹn tại pub vào cuối tuần, Mark tình cờ nhắc đến một đồng nghiệp gã khá quý phải lên núi công tác. Người đó không ai khác chính là Winny. Nghe tên anh, Satang biết cơ hội của mình đến rồi.
Hắn nhanh chóng thu xếp mọi thứ, chuẩn bị để đi Sahathat gặp anh. Nhưng rồi trên đường đi, bên là núi dốc, bên là vực sâu, con đường có thể đi chỉ nhỏ xíu bám đầy bùn đất trơn trượt.
"Winny có từng nghe qua truyền thuyết này chưa? Khi ta nghĩ đến ai trước khi chết, chứng tỏ ta còn bận lòng về người đó, và ta sẽ được đến bên người đó giống như thực hiện nguyện vọng cuối cùng trước khi siêu thoát. Trong giây phút cuối cùng ấy, Satang đã nghĩ đến Winny."
Winny không thể tin nổi. Anh nhìn thẳng vào mắt Satang mong một tia đùa giỡn nào trong đó. Nhưng không hề có. Hắn thật sự nghiêm túc.
Anh muốn nói gì đó, nhưng mọi ngôn từ lúc này đều nghẹn ứ trong cổ họng. Trái tim co rút từng đợt đau đớn.
Satang không đành lòng. Hắn vươn tay ôm lấy anh. Winny bật khóc nức nở, hắn cũng vậy.
"Đừng đi, có được không?" Winny không bận tâm đến việc Satang và anh không còn là người cùng một thế giới. Anh chỉ cần hắn thôi.
"Satang phải đi, đây là quy luật của tạo hoá rồi." Satang cố làm cho giọng nói của mình thoải mái nhất có thể "Chỉ cần Winny sau này có thể nhớ đến Satang là Satang vui rồi. Còn Satang, chắc chắn sẽ nhớ Winny lắm đấy. Cho đến khi uống canh Mạnh Bà, Satang sẽ không thể quên mùi hương của Winny, nụ cười của Winny, cái cau mày của Winny. Mọi thứ về Winny."
"Đừng nói nữa."
"Sau này không có Satang, Winny phải biết tự chăm sóc bản thân, nhớ ăn uống đúng giờ, phải sống thật tốt và thật hạnh phúc, nhé?"
Winny lặng thinh. Anh chỉ biết siết chặt vòng tay ôm lấy Satang, vùi mặt trong lồng ngực hắn. Anh biết anh sắp mất hắn mãi mãi rồi, chỉ mong có thể ôm hắn lâu hơn một chút.
"Nếu thật sự có kiếp sau, Satang đợi Winny được không?"
"Người yêu của Satang mà, không đợi Winny thì đợi ai?"
"Satang nói phải giữ lời đó!"
"Còn một việc nữa, anh yêu em."
Tất cả không hề thay đổi, cứ như thể anh đã mơ một giấc mộng rất dài rất dài, trải qua một đời ở thế giới khác.
Satang đi rồi.
Winny buộc phải chấp nhận sự thật đó. Dù cậu có tự lừa dối bản thân bao nhiêu lâu thì cũng không thể thay đổi thực tế, rằng hắn đã bỏ anh một mình trên cõi đời này thật rồi.
Khi gia đình Satang làm lễ tang cho hắn, Winny không tới. Anh thậm chí còn không biết người anh yêu vốn dĩ không còn sống từ rất lâu rồi, và người ở cùng anh trong quãng thời gian đẹp đẽ kia lại chỉ là một linh hồn muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng mà thôi.
Winny quay về chốn cũ, tại đền thần anh cùng hắn đã từng cầu nguyện.
Khi ấy anh đã cầu gì nhỉ? Mong cho Satang thật khoẻ mạnh để có thể tiếp tục công việc ý nghĩa của hắn, cũng mong anh có thể đi cùng hắn lâu thật lâu.
Kết quả lại thành ra như vậy. Hắn từng hứa sẽ quay về Sahathat kết hôn với anh, giờ cũng chỉ còn mình anh cô độc ngồi ở đây. Thần linh có thiêng, có thể phù hộ độ trì cho rất nhiều người, nhưng lại bỏ quên Satang của anh.
Winny ôm một cái hũ làm từ gỗ đàn hương, quỳ trước tượng thần mà ngẩn người. Đây chỉ là cái hũ trống rỗng, không có tro cốt. Chủ nhân của nó giờ chắc đang yên giấc dưới tấc đất lạnh rồi.
Winny trầm mặc vuốt ve hũ tro cốt. Nó hơi nặng, nhưng so với sinh mệnh một người chẳng đáng là bao. Vành mắt anh thâm quầng, khuôn mặt tái nhợt, cả người toát ra một vẻ chán chường đến đau lòng. Không khí xung quanh vắng lặng, quạnh quẽ không có hơi người. Chỉ còn mùi khói hương.
Nắm chặt tấm ảnh đầu tiên hắn chụp anh trong tay, Winny thì thầm "Satang này, đợi anh một chút nữa, có được không?"
❦
/ban đầu chiếc fic này mình viết cho một couple khác, bối cảnh ở Hà Giang. lễ hội mừng năm mới cũng là một nét văn hoá độc đáo của Hà Giang. nhưng chính chủ tự tay xé thuyền, mình bị ngược phải bỏ ngang khi mới viết được 1/3, thành ra chiếc fic cứ đóng bụi trong phần bản thảo. hiện tại đu satangwinny, thấy hai bạn nhỏ cũng phù hợp với hình tượng nên mình quyết định viết tiếp câu chuyện còn đang dang dở này./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com