II-Vậy là tin tưởng anh rồi đúng không?
Những ngày cuối năm, những ngày tuyết rơi, những ngày dằn vặt
Cuối cùng vào cái ngày gió lạnh trời âm, tuyết phủ trắng cả một thành phố nhộn nhịp, phủ lên cái ấm áp của xuân kia, che đậy cái gió mát của hạ vàng. Winny đã gặp lại được Satang. Cậu nhóc ấy với chóp mũi đỏ ửng vẫn đang bước chậm rãi về phía cổng trường.Hình ảnh cậu ấy cứ thấp thoáng giữa những bông tuyết rơi lả tả. Cuối cùng vì mãi mê mà ngắm tuyết mà xìa một đường dài để rồi té sõng soài trên nền tuyết lạnh băng.
Gemini thuận thế mà chạy tới nhưng lại bị anh giữ lại.
-"Gì sao không đỡ thằng nhỏ dậy"
"Hổm bữa thấy nó né như né tà không, giờ mày tới là cái cục u trên trán của nó nhân đôi nhân ba đó"
-"Ờ ha"
-"Rồi mày tính khi nào đưa sách cho thằng nhỏ"
"Ra về hoặc ra chơi đi, đợi lúc nào vắng người hẵn..."
-"Ớ Fourth sao giờ em mới tới, em lạnh hong"
-"Đây em đeo khăn choàng của anh vào này kẻo lạnh"
Anh chưa kịp dứt câu đã bị Gemini vã vào mồm mấy thố cơm. Nhìn hai con người đang vừa đi vừa nắm tay mà anh cười khinh.
Độ tiết 3 gần giờ ra chơi. Tiếng giáo viên đang giảng bài khiến anh mơ mơ màng màng. Anh ngước qua phía khung cửa sổ, tuyết ngày một nhiều hơn, nhiều hơn đến nỗi trắng xóa cả mảng rừng phía xa kia. Nhiệt độ dường như cũng lạnh hơn thì phải. Ngẫm nghĩ một hồi cho tới khi tiếng chuông vang lên. Anh cầm theo cuốn sách nhưng không đưa trực tiếp cậu nhóc ấy mà nhân lúc không có ai trong lớp, anh chạy nhanh vào bỏ vào ngăn bàn kèm với một tờ note nhỏ
Lúc cậu nhóc ấy lững thững đi vào lớp, như thường lệ cậu ấy vẫn làm bạn với sách vở. Luồn tay xuống dưới ngăn bàn thấy cuốn sách mới không khỏi làm cậu ngạc nhiên. Bất giác cậu nhìn xung quanh nhưng mà anh đã đi từ lâu rồi.
" Trả lại nhóc cuốn sách mà hôm đó nhóc bỏ quên, còn nữa nếu không phiền giờ ra về gặp nhau được không?"
Lúc này cậu mới sực nhớ lại hóa ra hôm đó cậu đã bỏ quên cuốn sách vật lí, thảo nào mà cậu kiếm miết không ra. Cậu có vẻ khá bất ngờ vì cuốn sách mới tinh, thấy cậu không nói gì chỉ lặng lẽ cất cuốn sách đi. Trên khuôn mặt vốn khờ khờ ấy nay lại hiện lên một nụ cười. Cậu cười vì gì? vì cuốn sách hay vì cậu cảm thấy được ai đó quan tâm chăng?
Cứ như thế mà tới tiết cuối cùng, trong cái rộn ràng của giờ chuyển tiết. Âm thanh từ loa phát thanh trường vang lên cắt ngang mạch không khí ấy
"Thông báo tới toàn thể các em học sinh, hiện tại một cơn bão tuyết chuẩn bị kéo vào thành phố, nhà trường cho phép các em học sinh được nghỉ tiết cuối và mau chóng về nhà."
"Xin nhắc lại, hiện tại một cơn bão tuyết chuẩn bị kéo vào thành phố, nhà trường cho phép các em học sinh được nghỉ tiết cuối và mau chóng về nhà"
Nghe đến đây đám học sinh cứ thế vừa vui mừng vừa nháo nhào, tranh thủ dọn đồ phóng nhanh về nhà. Riêng chỉ có Winny vẫn đang ngáy khò khò ở góc lớp
-"Nè mày, dậy đi còn về kìa"
Giọng Gem cất lên khiến anh chẳng buồn trả lời
"Biết rồi"
-"Vậy tao về trước à"
Anh chẳng đáp, phẩy phẩy tay như đuổi cái tên ồn ào kia về. Nằm thêm lúc lâu cho tới khi anh sực nhớ ra anh còn hẹn với cậu nhóc kia nữa. Bật dậy, vội bỏ mấy cuốn sách vào cặp rồi lao nhanh tới lớp của cậu. Hầu như lớp nào cũng đã về hết, cũng chỉ còn vỏn vẹn ít ít người. Chạy tới lớp mà không thấy cậu, anh như mất bình tĩnh lại chạy vòng vòng khắp các hành lang. May mắn thay anh đã thấy cậu đang đứng trước phòng thư viện.
Anh thấy cậu, chậm rãi bước tới. Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm ra ngoài, hóa ra bão tới rồi. Bây giờ mà muốn về thì chỉ có đợi cho hết bão mới về được thôi.
"Chào nhóc" Anh chủ động bước tới, còn tiện tay đánh lên vai cậu một cái nhẹ
Cậu bị giật mình, dường như cậu vẫn còn cái vẻ rụt rè ngày nào
+"Anh...anh là người đưa..đưa sách cho em ạ?"
"Ừa, anh muốn xin lỗi em tại vì hôm đó đã cho em ăn nguyên quả banh vào mặt"
Cậu nhớ lại, chẳng vì lí do gì mà mặt lại đỏ bừng
+"Không...sao đâu ạ"
Cậu đáp câu nào thì nó chậm câu đó,đã vậy nhiều khi còn cà lâm.
"Kính của em bị gãy nữa phải không?"
+"À có bị gãy một ... xíu"
"Một xíu là gãy đôi à?"
mặt cậu đực ra như bị nói trúng tim đen, cậu không muốn nhắc tới cặp kính đó vì không muốn cái người không quen không biết đang nói chuyện với mình kia phải tốn tiền mua lại nên nói vậy nhưng nào có ngờ
"Thôi được rồi, khi nào hết tuyết anh dẫn nhóc đi cắt lại cặp mới"
+"Em không...không cần đâu ạ"
"Anh thông báo thôi, em không có quyền lựa chọn"
Cậu ngơ ngác nhìn Anh, cho tới khi anh bật cười
"Thôi thôi được rồi, đừng nhìn anh như vậy"
"Nhưng em cứ để anh cắt lại kính cho, nếu không anh thấy có lỗi lắm"
"Nhân tiện, cho anh hỏi tại sao sau hôm đó em nghỉ học mấy tuần liền vậy"
+"Em...em...em"
+"Ở nhà em có chút...chuyện"
"Nếu em tin tưởng anh có thể kể cho anh nghe, còn nếu không thì không kể cũng không sao"
Cậu chỉ nhìn anh rồi lại suy nghĩ gì đó, sau cùng vẫn im lặng
Tuyết ngày một rơi dày hơn, nhiều hơn, gió thổi cũng nhiều hơn. Nhiệt độ hạ thấp đến nỗi có thể thấy cậu đang run lên từng đợt. Thấy thế anh kéo tay cậu đi vào trong thư viện, cậu có vẻ bất ngờ như vẫn đi theo anh.
"Hai em chưa về à"
-"Dạ, tại vì có chút chuyện nên tụi em không về kịp cô à, cô cho tụi em ở ké đây cho tới khi bão tàn nha cô"
"Thoải mái đi mấy em"
Anh ngồi xuống ghế nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu nhóc đang đi vòng vòng mấy cái kệ sách đã cũ kĩ thậm chí còn sộc mùi mốc kia lên. Satang hình như đang đi kiếm sách thì phải, thấy cậu cứ loay hoay mãi mà vẫn chưa tìm được cuốn nào. Anh bèn đi tới hỏi để kiếm giúp cậu.
"Đại số tuyến tính?"
"Em nói thật à, không phải mấy cái đó là kiến thức đại học à. Ở đây sao có được"
+"Chắc là... là vậy để em kiếm cuốn khác"
Loay hoay hết 5 lần 7 lượt cuối cùng thì cậu nhóc đã kiếm được một cuốn sách có thể giúp cậu đỡ buồn chán trong lúc chờ bão tan. Cậu ngồi đối diện anh, từ từ lật từng trang sách mà đọc, ghi chép rồi lại nhẩm nhẩm cái gì đó trong miệng. Thi thoảng cậu lại ngước lên nhìn anh, có vẻ như cậu không quen với cái cảm giác này lắm. Bình thường cậu làm gì cũng chỉ có một mình, nay tự nhiên lại có người đang nhìn nhìn chằm chằm mình khiến cậu có chút sợ, có chút không quen nhưng lại có chút vui trong lòng
Có lẽ hôm nay, bão sẽ không tan hẵn đâu nhưng sẽ nhỏ hơn. Càng về giờ chiều, càng lạnh hơn. Cậu vừa đọc nhưng bàn tay lại lạnh cóng. Anh bèn cởi áo khoác ra đưa cho cậu mặc
+"Anh...anh không lạnh..."
+"Anh không lạnh hay sao mà đưa...đưa áo cho em"
"Em cứ mặc vào cho ấm, anh dân thể thao mấy cái lạnh này có nhằm nhò gì"
Cậu có vẻ chần chờ, anh chỉ đành đi qua mà khoác thẳng áo lên cho cậu. Giờ thì cậu thấy khó xử thật rồi. Thấy cậu lấy trong cặp một tờ note rồi ghi gì đó xong rồi đưa anh
"Cảm ơn Anh" Anh đọc rồi bất giác mà mĩm cười
"Nhóc tên gì vậy, anh chưa biết" thật ra là anh biết rồi nhưng vẫn muốn hỏi để có cái bắt chuyện chứ không lẽ bây giờ cứ ngồi nhìn Satang đọc sách
+"Em tên Satang, Satang Kittiphop"
"Em không tính hỏi anh tên gì hả" lòng anh đang nghỉ rằng chắc rằng Satang chắc hẵn phải biết mình chớ, mình cũng nổi danh khắp trường mà nhưng không thấy cậu vẫn đang ngơ ngơ nhìn anh
"Winny Thanawin, tên anh"
+"Win..Winny ạ"
"Em nghe quen không"
+"Không ạ, em mới nghe lần đầu"
Giờ Winny chỉ muốn kiếm cái quần mà đội lên thôi chứ quê quá rồi, anh bèn chữa cháy bằng mấy câu hỏi lãng xẹt
"Mà khoan, anh có thể hỏi em một chút được không"
+"Anh..hỏi đi ạ" Satang dè dặt đáp
"Sao em lúc nào cũng cắm mặt vào sách vở vậy, ít nhất cũng phải vui chơi giải trí một xíu chứ"
+"Em...em...không biết nữa"
Cậu nhìn mặt anh, dường như anh đang rất mong đợi một câu trả lời từ cậu
"Nếu em không muốn nói cũng không sao, anh không ép em đâu"
"Hoặc nếu em ngại nói, em có thể ghi ra giấy cũng được"
Mắt cậu sáng lên, thấy cậu lấy tờ giấy ra rồi ghi ghi cái gì đó khá dài sau đó đưa cho anh
+"Khi nào anh về nhà hẵn đọc nhé"
"Vậy là em tin tưởng anh đúng không?"
Cậu chỉ cười nhẹ rồi gật đầu nhưng cậu không biết là chỉ như vậy thôi đã khiến trong lòng Winny vui không tả nổi. Anh không ngờ cậu nhóc "Lập dị" mà mọi người hay nói hóa ra không giống như lời nó qua mồm, qua miệng. Có những thứ phải tiếp xúc thật gần ta mới hiểu hết về nó.
Sắc trắng nơi khung cửa sổ đã nhạt dần, bão đã yếu đi rồi. Thời cơ thích hợp để về nhà rồi, anh và cậu chào nhau nơi cổng trường. Cậu vốn tính trả anh cái áo nhưng anh lại từ chối
"Em cứ mặc đi mà về, kẻo cảm lạnh đó"
Cậu chỉ đứng đó mà nhìn bóng lưng anh ngày một xa. Anh vừa đi mà trong lòng hẵn phải vui lắm, bởi vì cuối cùng thì cảm giác dằn vặt ngày nào sẽ không còn đeo bám anh nữa, vui vì anh được tin tưởng, vui vì được nói lời xin lỗi. Nhưng rồi
"Hắt xì"
Anh vì thể hiện nên cũng đâm ra cảm mất rồi, vào những ngày cuối năm mà cảm thì cũng thật là xui xẻo
-------------------------------------------------
Ahihi chuyện là xin lỗi vì để mọi người chờ lâu do vừa rồi mình bận thi cuối kì nên không có thời gian ạ
thoại dấu cộng của Satang mọi người nhé
còn lại vẫn u như kĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com