Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap.5


" Vàoooo......"

Ở sân bóng của trường đã diễn ra trận đấu rất gây cấn và ác liệt , chú bình luận viên trên kháng đài la lên khi trái bóng được đưa vào khung thành bằng một cú sút đẹp mắt do đội chủ nhà tạo ra nhưng cụ thể hơn là người mang áo số 16 Satang Kittiphop

" cú sút đẹp mắt của cầu thủ mang áo số 16 kia đã năng tỉ số lên 2 - 1 "

Anh vui mừng chạy lại đập tay với hại thằng bạn của mình rồi quay lên kháng đài vẫy tay với mọi người . Đám fan nữ gào thét muốn banh cái kháng đài khí thấy sự toả sáng của Satang trên sân bóng . Sau vài phút trận đấu lại tiếp tục

" số 11 đang dẫn bỏ bóng tiến đến khùng thành trước mặt là hai hậu vệ vững chắc liệu anh ta sẽ tung ra cú sút hay chuyền cho đồng đội đây "

" Pond "

Gemini hét lên sao đó liền chuyền bóng về hướng của Pond . Trái bóng rất nhẹ nhành được Pond đỡ được sao đó là một màng xử lí cá nhân cự đỉnh khiến đối thủ bị quay mòng mòng , nhân cơ hội đó Pond tung ra cú sút hiểm hóc khiến thủ môn ko chụp được nên lãnh thêm một màng thua . Cùng lúc đó khiến khán đài bùng nổ nhất

Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1 nghiên về trường của họ . Ba người chạy đến đập tay nhau rất vui vẻ thì Fourth cùng Phuwin chạy đến trên tay là hai trái nước lạnh đưa đến trước mặt hai anh bồ của mình

" mấy anh đá hay lắm "

" vậy bé có thưởng cho anh cái gì ko ? "

Pond nhanh nhảo đáp lại lời nói của Phuwin một cách ẩn ý , tiếp đó thì đưa má đến gần mặt y mà chỉ chỉ khiến Phuwin ngại đến đỏ mặt vội đẩy đầu Pond ra

" tránh ra !! ko thưởng gì hết "

Gemini thấy thế liền cật cười khanh khánh rồi lè lưỡi trêu thằng bạn chí cốt

" Quê là quê là quê mình mày quê nhiều , quê là quê là quên mình mày quá quê "

" cái thằng này...."

" FotFot cứu anh "

Mặc hai đôi chim sẽ đó đang đùa giởn thì Satang lại đảo mắt lên khang đài như tìm ai đó thì bất giác dừng ngay hàng ghế của Pam . Cậu ta cũng đang nhìn về hướng của anh rồi sao đó bối rồi mà chuồng đi mất , anh cũng ko để ý lắm chỉ là ko biết tại sao mình lại nhìn lên khái đài cũng chẳng biết tại sao mình lại chống ngống bồn chồn đến lạ

" P'Satang ơi "

Một giọng nói trong trẻo cất lên khiến anh giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu . Là một cô gái , nhìn chắc nhỏ hơn anh nhìn chung cũng khá đáng yêu nhưng đó là người khác nói còn anh thì thấy bình thường chả có gì đáng chú ý

" gì ? "

Cô gái đó ấp úng đưa tay nước lạnh cho anh , đầu cuối thấp ngài ngùng ko dám nhìn thẳng

" em..em có mang nước cho anh nè , anh cầm lấy đi ạ "

" ko cần đâu "

Satang khó chịu đẩy nhẹ chai nước lại cho người kia nhưng cô ta cố chấp cứ dúi chai nước vào tay anh

" tôi bảo ko cần bộ cô ko nghe à ? "

Satang quát lên khiến cô sợ hãi mà chạy mất

" đúng là phiền phức mà "

[...]

" ê đi ăn mừng ko "

Gemini đi đến khoát vai anh mà đề nghị . Satang lục lọi đồ trong cặp nãy giờ chẳng thấy ví tiền của mình đâu mà có chút hoảng hốt

" Shia!!! Ví tiền của tao đâu mất rồi "

" lục lại lần nữa xem , chứ sao tự nhiên mất được "

" tao tìm kỹ lắm rồi mà ko thấy nè , có khi nào rơi trên sần thượng ko ta ? Để tao lên đó kiếm thử "

" giờ là 7h tối rồi liệu có mở cửa cho mày ko mà đòi lên "

" thử mới biết được . Thôi tao đi tìm ví đây còn bọn mày đến quán trước đi rồi gửi địa chỉ đi xong tao qua "

" ok vậy cũng được "

Satang sách cặp mà chạy nhanh lên sân thượng tìm ví của mình

[...]

" Nè là ai vậy ? Mau mở cửa ra "

Winny vặn lấy tay nắm cửa mà là hét , nó cứng như đá dù có dùng hết sức cũng ko mở ra . Cậu đứng bên trong dù có hét đến khàn cả cổ nhưng chẳng được gì . Cậu sợ lắm những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má mềm kia , tại sao cậu lại phải chịu cảnh ngộ này chứ

Mắt cậu nhèo đi những kí ức thuở nhỏ mờ ảo hiện lên trong đầu cậu

_______

" bố ơi con sai rồi , con xin lỗi bố thả con ra đi mà "

Cậu nhóc nhỏ nhắn làn da đã bị bầm tím khắp người đang gào theo gọi tên người bố say xỉn sau cánh cửa tủ chặt hẹp . Ông ta nóc một ngụm rượu lớn rồi hướng ánh mắt chết chóc vào chiếc tủ sắt đang ko ngừng đi chuyển kia , tiến cầu xin và gào khóc làm gã cảm thấy hứng thú và vui sướng . Ông đặc chai rượu xuống bàn sau đó lấy khúc cây gần đó mà tiền lại phía cậu

Ông ta mở tủ ra liền túm tóc Winny mà loi ra ngoài mà dùng khúc gỗ kia dáng xuống thân hình gầy gò đầy thương tích của đứa nhóc tầm 7-8 tuổi kìa mà ko thương sót .

" mày đúng là thằng thảm hại mà y nhưng con gái m* mày "

" đồ ngu sao ko chết đi cho tao đở khổ hả thằng ranh kia "

Ông ta vừa chửi bới vừa đánh đạp cậu ko thương tiếc . Winny đau đớn ôm thấy đầu mình mà co rút dưới sàn nhà lạnh lèo đã vương lại vài đốm máu của cậu lúc trước , cơ thể đau đớn chẳng còn sức lực mà chống trả hay chạy thoát ông ta vì cậu biết dù có chạy trốn đến chân trời nào thì ông ta cũng có thể tìm thấy cậu lúc ấy sẽ là những trận đòn roi gắp mấy lần lúc này

Cậu sợ lắm .

Cậu sợ lắm

End chap.5

Tôi đã chở lại rồi đây . Mọi người đoán thử xem ai là người nhốt Winny trong lớp học

Nhớ vote cho tớ cảm ơn nhiều 💐💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com