Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối mặt với quỷ

Bầu không khí trên boong tàu đặc quánh mùi máu.

Lửa cháy ngùn ngụt từ những vụ nổ, phản chiếu trong đôi mắt rực sáng của Shishigawa Kyouya.

Gã đứng giữa chiến trường đẫm máu như một vị thần chiến tranh, cơ thể khổng lồ vấy đầy máu của kẻ thù. Chiếc áo vest trắng của hắn giờ đã nhuộm đỏ, bộ ngực trần căng tràn cơ bắp như một bức tượng điêu khắc sống động.

Cạnh hắn, Hoshimiya Renji cầm chặt thanh katana, ánh thép lóe lên sắc lạnh.

Phía bên kia, Mikazuki Kuroha bước lên, bước chân nhẹ nhàng đến mức gần như một cơn gió lạnh trườn qua chiến trường.

Cô liếm vệt máu còn vương trên tay, ánh mắt không chút sợ hãi.

"Mày là đứa nào?"

Kyouya cất giọng trầm đục, tựa như tiếng gầm của một con mãnh thú.

Kuroha nghiêng đầu, mỉm cười.

"Người sẽ giết mày."

Renji cau mày, siết chặt chuôi kiếm.

"Con nhãi này—"

BỐP!

Một tiếng nổ vang lên—Kyouya đập mạnh nắm đấm xuống boong tàu, tạo ra một vết lõm sâu.

"Ha ha ha ha!"

Hắn bật cười điên loạn.

"Giết tao? Mày nghĩ mình là ai hả, con nhãi?"

Kyouya vươn tay, nắm lấy đầu của một tên thuộc hạ đang thoi thóp gần đó

RẮC!

Hắn bóp nát hộp sọ của kẻ xấu số như nghiền nát một quả dưa hấu.

Máu và não văng tung tóe khắp nơi.

"Đây mới là sức mạnh thực sự, con nhóc."

"Mày có gì để đối đầu với tao?"

Kuroha không chớp mắt.

Cô chỉ mỉm cười, ngón tay chạm nhẹ vào vết thương hở trên cánh tay mình.

Dòng máu chảy ra—

VÀ CƠ THỂ CÔNG CÔ BÙNG NỔ MỘT LƯỢNG ADRENALINE ĐIÊN CUỒNG.

SÁT KHÍ DẬY SÓNG

Renji là người cảm nhận được đầu tiên.

Hắn nheo mắt—

Tốc độ tim Kuroha tăng vọt. Hơi thở của cô dần ổn định một cách đáng sợ.

Kyouya cũng cảm nhận được sự khác biệt.

Con nhóc này... không giống lúc nãy.

"Vậy à?" Kuroha thì thầm.

Rồi cô biến mất.

VÙ!

Renji phản ứng nhanh nhất—hắn vung kiếm chém ngang, nhưng chỉ chém vào không khí.

"Cái—?!"

BOO!

Một bóng đen lướt qua, và ngay giây tiếp theo—

BỐP!

Kyouya bị đá thẳng vào mặt.

Cú đá mạnh đến mức hắn loạng choạng lùi vài bước, một vệt máu xuất hiện trên khóe môi.

"Ha... Hahaha...!"

Hắn chùi đi vệt máu, ánh mắt lóe lên sự phấn khích.

"Tốt! Rất tốt! Đã lâu lắm rồi tao mới thấy hứng thú thế này!"

Renji chớp lấy cơ hội—hắn xông lên, thanh katana rực sáng trong màn đêm.

XOẸT!

Nhưng một giây trước khi lưỡi kiếm chạm vào cổ Kuroha—

Cô nắm lấy lưỡi kiếm bằng tay trần.

Renji rùng mình.

Không thể nào!

Máu từ lòng bàn tay Kuroha nhỏ xuống sàn tàu—

Nhưng cô vẫn mỉm cười.

"Chậm quá rồi."

BỐP!

Cô đập thẳng đầu gối vào cằm Renji.

Hắn bật ngửa ra sau.

BỐP!

Cú đá tiếp theo đập vào xương sườn, làm Renji bay văng về phía lan can tàu.

Kyouya híp mắt.

Con nhóc này—

Càng bị thương, nó càng mạnh hơn.

"Vậy mới đáng chơi."

Hắn vươn tay, kéo khóa áo khoác ra, để lộ một cơ thể đầy sẹo và cơ bắp như quái thú.

"Tới đây nào, nhỏ kia."

"Cho tao thấy mày mạnh đến đâu."

Kuroha nheo mắt—

Và rồi—

Cả hai cùng lao vào nhau.

BOONG TÀU RỰC LỬA, ÁC QUỶ GẦM THÉT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #satanophany