Nàng công chúa đến từ địa ngục
Sự im lặng kéo dài giữa căn phòng chật hẹp
Gã đàn ông bóp chặt cằm Mikazuki, như thể muốn nghiền nát nó. Nhưng bàn tay hắn run rẩy. Cảm giác lạnh lẽo từ ánh mắt cô khiến sống lưng hắn tê dại. Không thể nào... Con bé này chỉ là một đứa học sinh trung học yếu ớ
Vậy tại sao hắn lại có cảm giác như đang đối mặt với thứ gì đó không phải con người?
"Thằng chó, mày làm gì thế?" Một gã khác cất giọng, bực bội vì thấy đồng bọn mình đứng đờ ra như tượng. "Xử nó lẹ đi"
Mikazuki vẫn giữ im lặng. Nhưng trong bóng tối, một nụ cười chậm rãi kéo dài trên môi cô.
Cô thì thầm, giọng nhẹ như hơi thở:
"Lẹ lên đi... Đừng để tao phải chờ."
Hai gã kia bật cười.
"Con nhãi này mất trí rồi à?" Một tên bước tới, túm lấy tóc cô, kéo mạnh lên để ép cô ngẩng đầu. "Mày nghĩ mày đang đóng phim kinh dị à?"
Mikazuki nhìn hắn, nụ cười méo mó của cô càng rõ hơn.
"Không..."
Cô nghiêng đầu.
"Bởi vì tao mới chính là cơn ác mộng của tụi bây."
Cùng lúc đó—
Mắt cô đảo ngược.
Cả người Mikazuki giật mạnh như thể bị điện giật, rồi đột ngột dừng lại.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng.
Ba gã đàn ông cứng đờ. Không ai hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.
Rồi, trong khoảnh khắc tiếp theo—
Tất cả vỡ vụn.
Mikazuki, không, con quỷ bên trong cô, di chuyển.
Dây thừng vốn trói chặt tay cô bỗng nhiên lỏng ra. Không, không phải vì nó bị cắt đứt, mà vì cơ thể cô tự tháo gỡ nó theo cách không thể giải thích được.
Tên gần nhất chưa kịp phản ứng thì một cơn đau nhói xé toạc cánh tay hắn.
"AAAARRRGGHHH!!"
Mikazuki đã cắn đứt một phần da thịt của hắn.
Máu trào ra từ vết thương, nhỏ giọt xuống sàn.
Gã đàn ông ngã ngửa ra sau, ôm lấy cánh tay đầy máu của mình, mặt tái mét.
"Mẹ kiếp! Nó bị điên rồi!!" Gã hét lên.
Nhưng đã quá muộn.
Mikazuki nhảy lên người hắn, dùng tay không mà cào xé da mặt hắn như một con thú hoang dã. Móng tay cô cắm sâu vào mắt hắn—
Một tiếng bọp vang lên.
Gã rú lên đau đớn khi một con mắt bị móc ra, rơi xuống sàn như một trái nho bị nghiền nát.
Hai tên còn lại hoảng loạn, lao tới định khống chế cô. Nhưng Mikazuki không còn là Mikazuki nữa.
Cô luồn lách giữa hai gã như một con rắn, nhanh đến mức phản xạ của bọn chúng không theo kịp.
BÀNH!
Cô tung một cú đá thẳng vào cổ một tên, làm hắn ngã ngửa về phía sau, đập đầu vào tường.
Tên cuối cùng rút dao ra. "Mày—!!"
Hắn chưa kịp đâm thì Mikazuki đã giật lấy con dao từ tay hắn một cách dễ dàng như giật đồ chơi từ tay một đứa trẻ.
Lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu ánh sáng yếu ớt trong phòng.
Rồi—
Phập.
Gã đàn ông trợn trừng. Mikazuki đã đâm thẳng con dao vào miệng hắn, xuyên qua má.
Cô nghiêng đầu, kéo mạnh lưỡi dao sang một bên—
Máu văng tung tóe. Một nửa khuôn mặt của hắn bị xé toạc.
Căn phòng tràn ngập tiếng gào thét, tiếng nấc nghẹn, và mùi tanh tưởi của máu.
Mikazuki thở dốc.
Cơn phấn khích lan tỏa khắp cơ thể cô.
Lúc này đây, cô không còn là một nữ sinh trung học bình thường nữa.
Cô đã thực sự thức tỉnh.
Và... cô nhận ra một điều đáng sợ nhất:
Cô yêu cảm giác này.
Mikazuki Kuroha—hay đúng hơn, con quỷ bên trong cô—cười khẽ.
Nhẹ nhàng.
Ma mị.
Đầy khoái cảm.
Cô cúi xuống nhìn gã đàn ông đang run rẩy dưới chân mình, cơ thể hắn bị cắt xẻ, máu chảy tràn trên nền đất.
Bằng một giọng thì thầm ngọt ngào, cô nói:
"Chào mừng đến với cơn ác mộng của tao."
Và rồi—mọi thứ tối sầm.
Khi Mikazuki tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm giữa một con hẻm.
Cơ thể cô lạnh toát. Bàn tay cô ướt đẫm máu.
Trước mặt cô, ba cái xác không toàn vẹn nằm la liệt.
Cô ngây người.
Chuyện gì đã xảy ra?
Cô đã làm điều này sao?
Cô run rẩy nhìn bàn tay mình.
Rồi... một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên môi.
Một tiếng cười khe khẽ, méo mó, bật ra từ cổ họng.
Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cô biết một điều chắc chắn:
Mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa.
Cơn gió lạnh thổi qua con hẻm, mang theo mùi tanh nồng của máu.
Mikazuki Kuroha ngồi thẫn thờ giữa đống xác chết, tay chân cô cứng đờ, ánh mắt vô hồn nhìn xuống những thi thể bị xé toạc.
Những mảnh vụn của ký ức chập chờn trong đầu cô—
Máu. Tiếng thét. Lưỡi dao cắm sâu vào da thịt.
Từng khoảnh khắc dần ghép lại thành một bức tranh kinh hoàng.
Cô đã giết họ.
Bằng chính đôi tay này.
Cô không run rẩy. Không hoảng sợ. Không khóc lóc.
Chỉ có một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lồng ngực—một sự hưng phấn chưa bao giờ cô cảm nhận trước đây.
Nhưng cơn phấn khích ấy không kéo dài lâu.
Bởi vì—
Tiếng còi cảnh sát vang lên.
Đèn xe cảnh sát nhấp nháy rực rỡ trong bóng tối, nhuộm con hẻm thành những vệt xanh đỏ chớp nhoáng.
Giọng nói đanh thép vang lên từ loa phóng thanh:
"Giơ tay lên và không được cử động! Nếu kháng cự, chúng tôi sẽ nổ súng!"
Mikazuki vẫn ngồi im.
Cô biết rằng mình đã bị bắt.
Bước chân dồn dập vang lên khi những sĩ quan cảnh sát lao vào hiện trường. Một khẩu súng ngắn được chĩa thẳng vào đầu cô, ngón tay cảnh sát sẵn sàng siết cò nếu cô có bất kỳ động thái nào đáng ngờ.
Nhưng Mikazuki không phản kháng.
Cô từ từ giơ hai tay lên.
Một sĩ quan cẩn thận tiến đến, đè cô xuống mặt đất, còng tay cô lại.
Cảm giác kim loại lạnh buốt siết chặt cổ tay—một biểu tượng của sự giam cầm, của sự trừng phạt.
Nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn cả là—
Cô gái này đang mỉm cười.
Mikazuki Kuroha ngồi trên chiếc ghế kim loại lạnh lẽo, ánh đèn trắng nhức mắt chiếu thẳng xuống cô.
Trước mặt cô là một viên cảnh sát trung niên, khuôn mặt nhăn nheo vì những năm tháng làm nghề. Ông ta nhìn chằm chằm vào hồ sơ vụ án trước mặt, rồi ngước lên nhìn cô.
"Ba nạn nhân, bị giết theo cách man rợ." Ông ta nói chậm rãi. "Cô có biết mình đã làm gì không?"
Mikazuki nghiêng đầu, như thể câu hỏi đó rất ngớ ngẩn.
"Tôi giết họ." Cô đáp, giọng nhẹ bẫng như thể đang nói về chuyện thời tiết.
Viên cảnh sát cau mày.
"Cô không hề tỏ ra hối hận sao?"
Mikazuki nhìn ông ta. Một nụ cười chậm rãi hiện trên môi.
"Hối hận?" Cô nhắc lại. Rồi bật cười—một tiếng cười khe khẽ, đầy châm biếm. "Tôi có nên hối hận không?"
Viên cảnh sát siết chặt bàn tay trên mặt bàn.
"Những người đó là những kẻ bắt cóc cô. Nhưng cô không chỉ giết họ—cô hành hạ họ, xé xác họ như một con thú săn mồi."
Ông ta đẩy xấp ảnh tử thi về phía cô.
Những hình ảnh đầy máu me—những cơ thể không còn nguyên vẹn, những vết thương sâu hoắm.
Mikazuki nhìn chúng, rồi nhún vai.
"Tôi chỉ làm những gì mình thích thôi."
Câu trả lời ấy khiến căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc.
Viên cảnh sát thở dài, dựa lưng vào ghế.
"Cô có biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình không?"
"Tù, đúng không?"
"Phải. Vì cô chưa đủ tuổi trưởng thành, cô sẽ không bị kết án tử hình. Nhưng cô sẽ bị tống vào trại giam nữ phạm nhân vị thành niên."
Mikazuki nhướng mày.
"Nghe thú vị đấy."
Viên cảnh sát trừng mắt nhìn cô.
Ông ta chưa bao giờ gặp một kẻ giết người nào bình tĩnh và vô cảm đến mức này.
Không khóc lóc. Không van xin. Không hối hận.
Chỉ có một sự điềm nhiên đáng sợ, như thể cô gái này thực sự tận hưởng tội ác của mình.
"Ngày mai, cô sẽ được chuyển đến trại giam." Ông ta nói. "Cô có lời nào muốn nói không?"
Mikazuki nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc.
Rồi cô cười.
Một nụ cười lạnh lẽo, ngọt ngào nhưng đầy độc địa.
"Tôi mong chờ lắm."
Ngày hôm sau.
Mikazuki Kuroha bị áp giải lên một chiếc xe bọc thép, bị còng tay và chân, xung quanh là các cảnh sát vũ trang.
Chiếc xe lăn bánh, tiến về nơi cô sẽ trải qua quãng đời tiếp theo—
Trại giam nữ phạm nhân vị thành niên.
Nơi hội tụ những nữ sát nhân nguy hiểm nhất Nhật Bản.
Một nơi mà cô sớm nhận ra rằng—
Đây không phải là nhà tù.
Mà là một chiến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com