[Rewrite] Chap 5
Chế tạo máy móc đối với Citron là một sở thích hàng đầu, không sở thích nào có thể sáng bằng. Nhưng cạnh đó, cậu là chủ nhận của một nhà thi đấu, và mục tiêu của cậu trên chuyến hành trình này không phải là tạo ra những cỗ máy vĩ đại, mà là hoàn thiện bản thân mình với vai trò là Gim Leader của nhà thi đấu Miare. Từ trước đến nay, người đầu tiên khiến cậu rung động với những trận đấu của người ấy, không ai khác ngoài Satoshi. Từ tinh thần, lối đánh, đến tình cảm dành cho Pokémon... Satoshi đều làm Citron thán phục. Nhưng chỉ vừa mới đây thôi, người khiến cậu rung động không chỉ có một nữa...
.
Mải chiến đấu mà cả nhóm đã không để ý rằng, chẳng biết từ bao giờ xung quanh có rất nhiều người lại coi trận đấu. Họ có vẻ rất hứng thú, dù trận đấu đã kết thúc mà vẫn còn quay qua quay lại bàn luận với nhau về nó.
Một anh chàng còn bước tới chỗ Hikari với một con Roserade, trông rất lãng tử, thật trái ngược hoàn toàn với ai kia đang ôm Pikachu cười nhe nanh rồi nhảy tưng tưng sau khi chiến thắng. Anh ấy hạ người, đưa bàn tay giơ lên trước mặt Hikari, đưa ra lời mời một cách vô cùng lịch sự:
- Tối nay, tiểu thư đây có thể đi ăn tối với tôi chứ?
Trời ơi, cử chỉ đến giọng nói đều lãng tử đến mức chị em phụ nữ quanh đấy đều đồng loạt rụng trứng hết, khiến cả Hikari còn phải rung rinh.
Thấy thế, Satoshi tỏ sự khó ở ra mặt. Cậu định đi tới phá, nhưng Citron ở gần hơn nên đã tới trước, chắn trước Hikari và cười cười nói với anh chàng kia:
- Xin lỗi anh, bọn em đi ngay bây giờ rồi.
Cũng không ngờ là Citron sẽ làm vậy đấy. Nhưng đúng là trời tối rồi, câu lạc bộ chỉ cho phép thành viên ở lại thôi nên cả nhóm phải nhanh chân ra khỏi rừng. Chàng trai hiểu cho, tỏ ra tiếc nuối, cuối cùng nở nụ cười rồi chào Hikari.
Rời câu lạc bộ, trời đã tối nhèm. Nhưng còn chút nữa là tới một thành phố được bản đồ hiển thị tên Hikazuki rồi nên mọi người cố đi nốt. Đi mãi đến một ngã tư, trước mặt họ là ba ngã rẽ. Serena lại phải lấy bản đồ ra coi lần nữa, nhưng đáng lo là:
- Ế! Các cậu! Có một câu chuyện kinh dị này: hết, pin rồi!
- Hở!? - cả bốn con người đều đực ra khi nghe câu kinh dị bậc nhất chuyến hành trình của cô bạn...
Ừ, mặc dù lần đầu họ nghe bản đồ điện tử của Serena cần sạc pin, nhưng câu chuyện kinh dị của cô không phải chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng. Hiện giờ dù bật thế nào màn hình thiết bị cũng chẳng có hình ảnh nào hiện lên. Trước tình thế đấy, Hikari nhanh nhảu chỉ lối cho nhóm:
- Cứ đi lỗi bên phải, rẽ phải đi! - Trông cô tự tin lắm, khiến mọi người đều thấy tin tưởng... đấy là cho đến khi Citron hỏi
- Sao cậu biết vậy?
- Tổ tiên tớ bảo thế!
Mọi người nghe xong, cảm thấy niềm tin mới đặt lên người bạn này sẽ dẫn tới một tương lai đen, đen như bầu trời hiện giờ vậy. Satoshi lên tiếng:
- Thôi thì, Hikari đã chọn rẽ phải, vậy chúng ta rẽ trái đi!
- Đúng, nghe tớ, rẽ ph... -- Ủa!? Cái gì!? Vế sau lệch lạc so với vế trước quá vậy! Cậu coi thường lựa chọn của tớ à?
Eureka góp vui, và chắc chắn là theo phe Hikari:
- Đúng đấy, Anh Satoshi coi thường lựa chọn của chị dâu em à?
- Hả!? Eureka, chị, chị dâu gì? Em thôi đi! - Citron véo má em gái cái rõ đau.
- Sao cậu dám khinh thường tớ!?
- Có bản đồ còn lạc như cậu thì xứng đáng chỉ đường cho người khác à?
- Aaa!!! Satoshi đáng ghét!! Rẽ phải mới đúng!
- Rẽ trái!
- Rẽ phải!
- Trái!
- A, a! Em in ỗi mà!!! Anh hai!!
- Em có biết lỗi bao giờ đâu! Làm anh ngại chết đi được!
- Oa!!!
Ôi trời, tự nhiên không gian yên ắng của khu rừng bị nhóm bọn họ phá hỏng hết luôn rồi. Không tham gia vào cuộc đấu khẩu, Pikachu nhảy khỏi vai Satoshi, nhẹ nhàng bước tới chân Serena, cả hai hướng ánh nhìn mang nhiều tầng ý nghĩa tới bốn con người kia.
Tuy nhiên thực lòng, Serena cảm thấy ồn ào một chút như vầy vào tình cảnh thế này cũng tốt. Khi mới bắt đầu chuyến hành trình, còn đi tìm Satoshi, Serena chỉ biết ôm chặt Fokko, bước trong những khu rừng và nghĩ về những nỗi lo: Trời tối có tới được Trung tâm Pokémon không? Liệu đêm nay có phải ngủ ngoài trời không? Không muốn ngủ bên ngoài đâu! Hiện giờ, cô có những người bạn, những điều từng là vấn đề của cô ngày trước bây giờ đã trở thành điều chẳng có gì to tát lắm nữa, chỉ cần họ nói với nhau mấy câu, tiếng nói cười ồn ào là không gian tĩnh lặng đến đáng sợ của rừng tối cũng biến mất thôi.
- Cơ mà, các cậu định cãi đến khi nào?
Cuối cùng cuộc cãi nhau cũng chấm dứt khi Dedenne bị giật mình, tỉnh ngủ và tặng cả đám chiêu sốc điện...
Đấy là cuộc cãi vã to tiếng chấm dứt thôi, chứ Satoshi với Hikari thì vẫn chưa ai chịu nhường ai, cho tới khi:
- Tớ cảm nhận được tổ tiên bảo chúng ta hãy rẽ vào lối bên phải! Satoshi dám coi thường lời dặn của tô tiên tớ?
- Ừ, tổ tiên của cậu bảo chúng ta tới gặp họ đấy!
... Không gian im lặng để mọi người ngẫm nghĩ hồi lâu... rồi quyết định sau cùng là rẽ trái, mặc Hikari gào thét.
Đi, Đi mãi, mãi mà vẫn chưa thấy lối ra, trời không chỉ tối đi mà mây còn lũ lượt kéo đến, đen đặc không gian. Không thấy dấu hiệu vào cho thấy có thành phố phía trước, Serena bất an, kéo kéo áo Satoshi:
- Mà, sao cậu nghĩ là rẽ trái vậy?
- Hả, thì, giác quan thứ 6 của tớ bảo thế!
Những người còn lại belike: Thôi bome rồi! Tương lai tươi sáng như ánh trăng đêm nay vậy.... À, đêm nay mây mưa gió bão, không có trăng nhé!
"Đời cho ta nhiều ngã rẽ, nhưng ta nào biết ngã rẽ nào trải hoa. Chọn rẽ trái làm gì để nó trở thành lựa chọn sai trái trong đời thế này" - Có lẽ đây là tiếng lòng Satoshi khi chạy thục mạng tìm nơi trú trong cơn mưa ngày càng nặng hạt hiện tại.
- Không ổn rồi mọi người, cơn mưa này ngày càng lớn!
- Hể!? Lớn vậy rồi còn lớn hơn nữa được à anh hai?
Không chỉ ngày càng nặng hạt, cơn mưa còn kèm theo những đám mây tích điện trên trời không ngừng lóe chớp, Citron giục:
- Mau tìm chỗ trú đi các cậu!
- A, Có cái hang kìa! - Eureka chỉ về phía trước, hình ảnh một hang đá loáng thoáng hiện ra trong tầm nhìn hạn hẹp vì mưa.
Cả nhóm nhanh chân chạy tới hang. Tuy nhiên, thật không may:
- Pi! Pikaaa!! - trượt chân, Pikachu té xuống vách đá. Mọi người hốt hoảng... - Pi.. - May thay nó đã nhanh nhẹn bám được vào một cành cây yếu ớt mọc ra từ khe đá.
- Pikachu! - Quên luôn tình hình thời tiết khắc nghiệt, máu liều nhiều hơn máu não, Satoshi chạy ngay tới cứu Pikachu trong khi những người khác vừa nhận ra sự việc.
- Cẩn thận Satoshi--!!
- A! - Vừa kịp chạm được Pikachu thì cành cây đứt, Satoshi cũng trượt chân, cả hai theo dòng nước mưa ngập trên đất trôi xuống vách đá cao ấy...
- Satoshi! Pikachu!!! - Những người còn lại bất lực hét lớn.
Đôi mày Hikari xô lại, cô thậm chí còn ngó quanh, thấy mấy vách đá nhỏ có thể đi xuống liền chạy lại, may là Citron đã giữ tay ngăn lại:
- Bỏ tớ ra! Satoshi với Pikachu rơi xuống rồi kìa! BỎ TỚ RA!
- Mưa lớn thế này, chỗ này còn rất trơn, cậu chưa xuống tới nơi thì đã ngã xuống với hai bọn họ rồi!
- Nhưng mà..
- Khác nào tự sát không!
Citron nói rất đúng, giờ có xuống tìm họ thì ngoài chủ động rước nguy hiểm ra cũng chẳng giải quyết được gì. Mặc dù còn rất mất bình tĩnh nhưng Hikari đã kiềm chế hành động lại. Serena tới đặt tay lên vai cô:
- Chúng ta vào trú mưa đã, khi nào trời tốt hơn sẽ đi tìm họ ngay mà!
- ... - Hikari nhìn cô ấy. Giọng nói dịu dàng trấn an cô, nhưng đôi tay đặt trên vai cô rõ ràng cũng đang run rẩy. Cô không phải người duy nhất dám lao xuống tìm hai người bạn của mình, nhưng cô là người duy nhất mất lí trí ở đây. Nhắm nghiền đôi mắt lại, nắm chặt bàn tay, Hikari lấy lại bình tĩnh, nghe theo mọi người.
Vào hang, điều đầu tiên họ làm là thu thập cành khô để đốt lửa, hong khô quần áo. May mắn là trong hang có một vài Pokémon đã thu thập củi trước khi cơn mưa ập đến và sẵn sàng chia sẻ. Để đáp lại, nhóm bạn cũng chia sẻ đồ ăn cho chúng.
Một lúc lâu rồi mưa vẫn chẳng ngớt, trong lòng ai cũng thấp thỏm không yên. Hikari cứ ngồi ở miệng hang hướng mắt lên trời, hy vọng tình hình tốt lên. Khi nãy nếu Eureka không gọi mãi, chắc cô sẽ bỏ ăn luôn.
Serena tới ngồi cạnh, đưa cô ly nước ấm:
- Thời tiết gần đây lạnh dần, giờ còn mưa nữa, cậu không vào trong sẽ cảm đấy!
Nhận lấy, Hikari cảm nhận rõ nhiệt độ li nước truyền vào đôi bàn tay mình, bây giờ cô mới nhận ra là mình đang rất lạnh... Vậy Satoshi với Pikachu cũng lạnh lắm nhỉ...?
- Satoshi cứ luôn bất chấp như vậy... - Giọng Serena lộ nhiều tâm tư khiến Hikari quay sang nhìn cô. Cô nở nụ cười nhẹ - Có lần, chúng tớ muốn quay video về Pokémon. Tớ nhìn thấy một nơi rất đẹp trước mắt, cứ thế chạy tới, nhưng không ngờ nơi đó là bên kia của một vách đá. Tớ trượt chân rơi xuống, Satoshi đã tới cứu tớ rồi bị ngã theo... Cậu ấy luôn tốt bụng bất chấp bản thân như vậy để cứu ai đó... - Với người khác cậu ta ngốc nghếch, liều lĩnh, Serena lại xinh đẹp, đảm đang. Nhưng đối với Serena, Satoshi quá đỗi tuyệt vời. Đến mức, cô luôn tự nhủ bản thân mình vẫn còn quá tầm thường nếu muốn ở bên cậu, và phải nỗ lực hơn nữa.
Nghe Serena kể, Hikari chợt nhớ lại. Ngày trước, lần đầu Hikari gặp Satoshi, cũng như hôm nay vậy, cậu đã liều mình mặc kệ mọi thứ để cứu Pikachu. Khi ấy, thấy hành động đó, cô đã vô cùng ngưỡng mộ và cùng cậu phiêu lưu. Mỗi lần gặp lại cậu, ở Isshu hay Kalos, cậu đều trưởng thành hơn, giỏi giang hơn, nhưng bản chất Satoshi vẫn không hề thay đổi: dũng cảm tiến lên và liều lĩnh.
Nghĩ tới đây, cô chợt thốt lên suy nghĩ:
- Vậy, cũng cần có người liều mình bảo vệ Satoshi đúng không?
Lời Hikari khá nhỏ nên đã bị tiếng mua lấn át, khiến Serena không nghe được rõ ràng và hỏi lại, nhưng Hikari lại lắc đầu cười cười.
Đằng sau, Citron lên tiếng gọi:
- Này hai cậu, vào đây nghỉ chút đi. Sợ là đêm nay, mưa còn lớn nữa đấy, nên... - Tới đây, Citron thực sự kìm nén để giấu đi vẻ lo lắng - Chắc là sáng mai chúng ta mới đi tìm Satoshi và Pikachu được...
***
Citron tỉnh giấc. Quả nhiên ngoài kia, màn đêm vẫn ngự trị cùng với cơn mưa đang lớn hơn. Đây không phải lần đầu cậu bất chợt thức giấc trong đêm nay, lo lắng cho bạn bè khiến cậu không ngủ yên được, và cậu nghĩ những người khác cũng vậy. Họ còn ngủ, nhưng nếu cậu đánh động nhẹ thì sẽ tỉnh liền.
Rơi xuống từ vách đá, liệu Satoshi có làm sao không? Hai cậu ấy có nơi trú mưa chưa? Đói không? Lều, kén ngủ, sáng nay Citron đều giữ hết dùm Satoshi rồi, cả hai hiện tại có lạnh không?... Hy vọng chỉ là Citron đang lo lắng thái quá. Ơ, cơ mà...
Ngó qua vị trí của Hikari, Citron ngỡ ngàng...
Thôi chết rồi! Không chỉ một mình cậu nghĩ tới những nỗi lo thái quá đấy rồi.
____________________________________
Ưi trời! Mấy tháng mới được 1 chap hơn 2k từ, tui muốn tự vả lắm đấy, nhưng cái lười đập chết tươi uy tin 😿💔
P/s: Ưi là trừi! Ai ngồi đến giờ này đăng truyện khum kà!! Tui toàn đăng giờ phong thủy khum hà!
Updated: 0:32 - 12/9/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com