Chap 8: Bữa tiệc và lời tỏ tình dưới ánh trăng
Sau khi hoàn tất công việc ở chỗ mẹ lillie, hai chàng trai của chúng ta đang trên đường trở về đảo melemele.
-Mệt quá đi.... - satoshi than
-pika...pika - pikachu cũng tương tự
-Có thế mà cũng mệt. Nếu như ko có sự trợ giúp của pokemon thì đến tối mới xong đấy - nagato-
-Mà đến giờ ăn chưa thế? - satoshi
-Tất nhiên là chưa, giờ mới có 4h chiều thôi - nagato
-Thế cậu có cái gì ăn tạm ko thế.... đói quá đi... - satoshi
-May cho cậu là lúc nãy tớ có lấy được mấy thanh sô-cô-la đấy. Bắt lấy - nagato
-Cảm ơn nha. Cho cậu này pikachu - satoshi bẻ một ít cho pikachu
-pika... - pikachu
-Này satoshi, tớ hỏi câu này được chứ? - nagato
-Câu gì vậy - satoshi
-Nếu có một điều ước thì cậu sẽ ước gì? - nagato
-Sao cậu lại hỏi thế? - satoshi
-Thì cứ trả lời đi - nagato
-Nếu có một điều ước thì tớ sẽ ước được gặp cô ấy - satoshi
-Thế ko ước điều khác được à - nagato
-ngoài điều đó ra thì ko có - satoshi
-Lúc mới nghe về tình yêu thì ngơ ngơ ngác ngác. Đến khi biết về nó thì mê đắm mê đuối, bó tay với cậu luôn - nagato
-Thì chính cậu là người khơi mào mà, ko phải sao - satoshi
-Tớ mà ko làm thế thì còn lâu cậu mới nhận ra cô ấy đang yêu cậu đến mức nào đâu - nagato
-Giờ nhớ lại khoảng thời gian du hành cùng với cô ấy, tớ thấy mình cứ hành xử như con nít. Luôn ưu tiên pokemon lên đầu, đặc biệt là những trận đấu pokemon. - satoshi
-Riêng về pokemon thì cậu ko phải lo, bởi vì cô ấy khá thích cậu ở điểm đó đấy - nagato
-Ủa, sao cậu biết? Hay là.... - satoshi
-À...thì...là lúc về hoenn tớ có gặp haruka đấy mà. Cô ấy kể là mình gặp serena ở một cuộc thi contest, tuy là serena đã thua nhưng cách chiến đấu của cô ấy có phần khá giống cậu nên sau khi cuộc thi kết thúc, cô ấy đã tìm serena để làm quen. - nagato
-Vậy là cậu đã gặp haruka à. Thế giờ cô ấy thế nào? - satoshi
-Vẫn cố để trở thành điều phối viên hàng đầu - nagato
-Vậy à - satoshi
-Tất nhiên "tí nữa thì.... thực ra thì mình đâu có gặp haruka. Những lời nói vừa nãy thực chất phải hiểu theo ý ngược lại mới đúng. Nhưng mà thôi, cậu ta ko nghi ngờ là mình yên tâm rồi" - nagato
Ở nhà hiryu
-Xong chưa đấy hai đứa, sắp đến giờ rồi đó - hiryu nói từ dưới vọng lên
-Cho bọn em năm phút nữa - haruna
-Trời ạ, đáng nhẽ phải ra khỏi nhà từ 10 phút trước rồi đấy - hiryu
-Anh ko đợi được thì đi trước đi - haruna
-Rồi rồi anh sẽ đợi. Đúng là con gái, cứ đến việc này thì rõ lâu - hiryu
-Anh nói cái gì cơ - haruna đứng bên cạnh từ lúc nào ko hay
-HẢ!!! À ko, ko có gì đâu. serena đâu rồi - hiryu đánh trống lảng
-Em đây - serena đi từ trên xuống
-Đúng là ko còn gì ngoài hai chữ "hoàn hảo". Đến lúc gặp mọi người thì sẽ hay lắm đây. - hiryu
-Dạ em cảm ơn ạ - serena
-Thế em thì sao? - haruna
(hình ảnh mang tính chất minh họa)
-Riêng em thì anh sẽ để nagato nhận xét - hiryu
-HỂ!! Tại sao chứ! - haruna
-Thì lần trước anh khen thì em bảo anh là đồ mỏ nhọn. Còn khi anh nói sự thật về bộ đồ em mặc lúc em mới đến thì em cho fushigibana treo anh trên cây cho đến lúc ăn tối mới thôi. Trong khi đó, lúc được nagato khen thì em ko phân biệt thật giả vẫn cảm ơn nó. Cho nên hôm nay anh sẽ ko nói gì cả. - hiryu
-Thôi được rồi đó hai người, chúng ta muộn bây giờ. Hay là hai cứ đứng đấy cãi nhau đi, em đi trước nhá - serena bước ra cửa
-Ê! NÀY! Đợi đã - cả hai đuổi theo
Trước cửa nhà giáo sư kukui
-Giờ này sao nhà giáo sư tối thế nhỉ? - satoshi
-pika...pika
-Giáo sư vừa nhắn là có việc gấp phải ra ngoài rồi. Xem ra bọn mình phải tự xoay sở cả buổi tối nay đó - nagato
-Cái gì cơ! Lại phải tự nấu ăn nữa à! - satoshi
-pika..pi
-Đấy là lần cậu tự nguyện nấu cho cả bọn chứ có ai ép đâu - nagato
-Vậy lần này đến lượt cậu vào bếp nhỉ? - satoshi
-Tất nhiên. Tớ được mẹ dạy nấu kha khá đấy - nagato vỗ ngực ra vẻ
-Ra vẻ tự tin quá ha - satoshi
-Thôi, bây giờ vào nhà đã - nagato
Ngay khi nagato vừa mở cửa, đèn trong nhà bỗng nhiên sáng lên. Đập vào mắt satoshi là dòng chữ "HAPPY BIRTHDAY SATOSHI", cùng với đó là tiếng chúc mừng của mọi người
-CHÚC MỪNG SINH NHẬT SATOSHI!!! - mọi người
-Mọi người, chuyện này là... - satoshi
-Đừng nói là cậu quên hôm nay là ngày gì đấy nhá - nagato
-Hihi, chắc là vậy rồi - satoshi
-Xem ra bọn anh đến đúng giờ rồi nhỉ - hiryu đứng ngay sau
-Là haruna kìa - mao
-Lâu rồi ko gặp - lillie
-Chào mọi người, lâu rồi ko gặp - haruna
-Anh hiryu, cả haruna nữa. Lâu rồi ko gặp, cậu vẫn khỏe chứ? - satoshi
-Tớ vẫn thế. Nghe anh hiryu nói hôm nay là sinh nhật cậu nên tớ phải chuẩn bị từ hôm qua đấy - haruna
-Thế cậu đến alola từ bao giờ vậy? - satoshi
-Tớ đến được một tuần rồi - haruna
-Cậu đến sao tớ ko biết - satoshi
-Thì nagato bảo tớ phải đợi đến hôm nay mới được gặp mọi người đó - haruna
-Hể, là sao - satoshi
-Chuyện đó tớ sẽ nói sau. Còn bây giờ thì tớ sẽ ra ngoài đón một người - nagato đi ra ngoài
-Còn ai đến nữa à? - satoshi
-Tất nhiên, nhưng em sẽ phải đợi ở đây - hiryu
-haruna! Lại đây chơi đi - suiren
-Tới liền!!! - haruna
Ở bên ngoài
-"Phải làm sao bây giờ? Mình phải nói gì khi gặp cậu ấy đây? Cậu ấy sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy mình đây? Đau đầu quá!!!" - serena
-Sao ko vào đi còn đứng đây làm gì thế serena - nagato
-Làm mình hết hồn à - serena
-Cậu luôn lựa được toàn đồ đẹp thôi nhỉ, trông hợp với cậu lắm - nagato
-Vậy à, mình cảm ơn - serena
-Mà cậu đang suy nghĩ lung tung cái gì đấy? Hay là ko biết ứng xử như thế nào - nagato
-À...thì...Ê! Từ từ đã - serena ko biết trả lời thế nào thì bị nagato kéo đi
-Tạm thời bây giờ cứ trốn sau lưng tớ đi đã, và đừng nói gì cả- nagato
-Nagato nhanh lên - hiryu
-Đang đến đây, gọi hoài - nagato
-"người đó" đâu rồi - hiryu nói nhỏ
-Đang ở sau lưng em đây này - nagato
-Người mà hai người đang nói tới là ai thế? - satoshi
-satoshi này, trước khi gặp người đó thì phải hứa một điều - nagato
-Bất cứ điều gì - satoshi
-Đó là không được phát hoảng rõ chưa - nagato
-tớ xin hứa - satoshi
-Vậy thì 3...2...1... - nagato bước sang một bên
Satoshi' P.O.V
Ngay khi nagato bước sang một bên, tôi đã ko thể tin vào mắt mình. Trước mắt tôi là một cô gái tóc mật ong, cùng với đó là đôi màu xanh dương trong sáng như một viên ngọc bích tuyệt đẹp. Bây giờ tôi ko biết phải nói cái gì, đó là serena. Là người tôi đang mong nhớ được gặp nhất khi đến hoenn, nhưng mọi kế hoạch chuẩn bị có lẽ đã sụp đổ khi mà bây giờ cô ấy đang đứng trước mặt tôi, trong một bộ đồ phải nói là...giống như một thiên thần vậy.
-S...se...serena - tôi cố gọi tên cô ấy
-Chào cậu satoshi, lậu rồi ko gặp - serena nói
Ngay lập tức, tôi chạy đến ôm cậu ấy
End' P.O.V
-serena tớ...tớ rất nhớ cậu - satoshi
-Tớ cũng thế, cũng rất nhớ cậu - serena ngại ngùng
-Cậu đến đây từ bao giờ vậy - satoshi rời khỏi cái ôm
-Thật ra thì... - serena
-Tất cả đều nằm trong kế hoạch của tớ đó - nagato chen ngang
-Tức là sao? - satoshi
-Mọi chuyện cậu chỉ cần hiểu như thế này... - nagato bắt đầu tóm tắt mọi chuyện cho satoshi hiểu
-Kết luận là mọi chuyện bắt đầu khi bọn mình chia tay ở sân bay - satoshi
-Đúng thế đó - serena
-Thôi chuyện đấy để sau rồi nói, bây giờ chúng ta vào dự tiệc đã - hiryu
-Vâng!! - cả 3 người cùng hiryu tới chỗ mọi người
-satoshi nhanh lên đi - kaki
-Từ từ, trước hết giới thiệu với các cậu, đây là serena bạn thuở nhỏ của mình - satoshi
-Mình là serena, rất vui được làm quen - serena nở nụ cười tươi
-kaki là tên mình -kaki
-Mình là mao - mao
-Còn mình là mamane - mamane
-Mình là suiren, còn đây là lillie - suiren
-Bọn mình đã được nghe satoshi kể rất nhiều về cậu - lillie
-Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi chứ - giáo sư kukui
-Vâng - satoshi
(Riêng về việc tổ chức sinh nhật thì mình ko rành cho lắm, nên mình sẽ tua đến phần tặng quà)
-Giờ đến phần tặng quà, mọi người hãy để quà của mình lên bàn đi - nagato
-Sau đó tất cả phải để thằng bé tự mở, ko được mở hộ quà. Các cậu cũng ko được mở hộ đó - hiryu nói với các pokemon
-Tại sao phải làm thế chứ? - serena
-Chuyện dài lắm, kể đến sáng mai đấy - giáo sư kukui
-3 người có thôi đi ko - satoshi
-Rồi rồi đừng có nóng, bây giờ thì mở đi ông tướng - hiryu
một lúc sau
-Tổng kết lại thì có: 1 quả cầu tuyết của lillie; 1 túi mật ong của mallow; 1 viên đá Z-nước của suiren; hiryu, haruna và kaki cùng tặng một chiếc hộp hù dọa khiến cậu ta bị bay hồn trong 30 giây haizz ; còn serena thì tặng một chiếc đồng hồ rất đẹp, đúng là con mắt của một nhà trình diễn pokemon.
-Mà cậu tặng mình viên Z-nước làm gì vậy? - satoshi thắc mắc
-Việc này thì cậu hỏi nagato ý, mà cậu ấy chưa tặng quà nhỉ - suiren
-Cậu ko nói thì quên, đây - nagato đưa cho satoshi một pokeball
-Có gì trong này à? - satoshi
-Tớ nhận được quả bóng này vào nửa năm trước, kèm theo lời nhắn là chỉ được mở khi sinh nhật cậu - nagato
-Vậy à - satoshi mở quả bóng, từ trong chui ra một pokemon ninja
-nagato, chẳng lẽ trong đó là... - serena
-Đúng thế - nagato
-kouga
-Gek...gekkouga - satoshi ngạc nhiên
-kouga - gekkouga gât đầu
-Tớ nhớ cậu lắm - satoshi và gekkouga ôm nhau
-Tình cảm chiến hữu một lần nữa dâng trào trong cả hai người - nagato
-Tớ tưởng cậu đang ở kalos cơ mà - satoshi
-Thật ra cậu ấy dọn xong đống tàn tích từ lâu rồi, may mà cậu ấy cảm nhận được cậu ở alola nên bé puni đã đưa đến đây. Gần đến ngày sinh nhật thì tớ có nhờ suiren tìm hộ viên Z để tập chiêu thức cho hai người - nagato
-Vậy là cậu sẽ đi cùng tớ sao - satoshi
-kouga - gekkouga gật đầu
-Chào mừng cậu trở lại, cộng sự mạnh nhất của tớ - satoshi
Sau đó, mọi người tiếp tục chuyện trò. Đột nhiên
-serena, đi dạo với tớ ko? Tớ có chuyện muốn nói - satoshi
-Ừm - serena đi ra ngoài
-nagato, hai người họ đi đâu đấy? - mao
-Các cậu chuẩn bị xem satoshi làm chuyện "quan trọng" đi, hay lắm đấy - nagato
-Là sao - lillie
-Muốn biết thì nhìn ra ngoài đi này - haruna
ở ngoài,
-Cậu thấy ở alola này như thế nào vậy serena? - satoshi
-Những ngày ở đây tớ thấy khung cảnh khá thanh bình, mà tớ thấy một vài pokemon ở vùng khác có hình dạng rất khác khi ở alola này - serena
-Là do thiên nhiên ở đây khiến một vài loài phải biến đổi để thích nghi đấy - satoshi
-Vậy à. Mà cậu có chuyện gì muốn nói với mình vậy? - serena
-Mình muốn hỏi là nụ hôn lúc đó là thế nào vậy? - satoshi
-À...thì...chỉ là món quà tạm biệt thôi - serena lúng túng
-Thật ko đấy - satoshi
-T...th...thật mà - khuôn mặt bắt đầu đỏ lên
-Đỏ mặt thế kia mà bảo ko à - satoshi
-Cậu đừng có hỏi dồn thế đi, hỏi thế mình biết phải trả lời sao - tiếp tục đỏ hơn nữa
-Mình hỏi như thế để xác minh một chuyện - satoshi bắt đầu trở nên nghiêm túc
-Chuyện gì vậy? - serena
-Trong suốt cuộc hành trình ở kalos, mình luôn có một cảm giác rất lạ khi đi với cậu, đặc biệt là những lúc được cậu quan tâm chăm sóc. Lúc đó mình nghĩ nó ko có gì quan trọng nên cố quên nó đi. Thế nhưng, càng quên thì cảm giác đó càng tới, lúc đó tớ ko biết phải làm thế nào. May sao khi đến alola này, do mải tập luyện nên tớ ko nhớ tới nó nữa. Cho đến một ngày, khi xem bức ảnh bọn mình chụp khi du hành và nhớ về những kỉ niệm khi đó, trong ngực tớ tự nhiên cảm thấy rất đau. Trong lúc tớ ko biết phải làm thế nào thì đột nhiên nagato nhìn tớ với khuôn mặt như kiểu hiểu ra chuyện gì đó rồi cho tớ xem bức ảnh chụp lúc cậu hôn mình. Lúc đó ko hiểu sao mặt mình tự dưng đỏ lên. Ngay ngày hôm sau, nagato đã giúp tớ nhận ra một điều mà tớ ko thể ngờ tới. Sau hôm đó, tớ đã suy nghĩ rất nhiều và sẽ nói cho cậu biết khi đến hoenn. Nhưng bây giờ cậu đã ở đây nên tớ có thể nói ra điều đó rồi - satoshi
-Điều đó là gì vậy? - serena
-Điều này - sau đó satoshi kéo serena lại gần hơn và...
(Hình ảnh chỉ mang tính chất mình họa)
-sa...satoshi... "cậu ấy...cậu ấy vừa mới h...hôn mình sao" - serena vô cùng bất ngờ
-serena, tớ xin lỗi - satoshi
-Xin lỗi về chuyện gì? - serena
-Tớ đúng là đồ ngốc, tớ đã ko để ý đến cậu hay cảm nhận của cậu gì hết. Nhưng cậu biết ko, những ngày qua đã khiến tớ nhận ra một điều. - satoshi lấy hết dũng khí
-Tớ yêu cậu serena...tớ muốn được ở bên cạnh cậu. Vậy nên hãy trở thành cơn gió mùa xuân ấm áp của tớ nhá
-satoshi, cảm ơn...cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ yêu cậu satoshi, tớ yêu cậu rất nhiều - cô ôm lấy satoshi và bắt đầu khóc
-Này, đừng có khóc nữa. Gương mặt sẽ ko đẹp đâu đó - satoshi rời khỏi cái ôm, lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt serena
-À quên, do là cậu đã tặng quà cho tớ nên tớ cũng có món quà tặng cậu - satoshi lấy trong túi ra một cái hộp
-Vậy sao, đây là... - serena ngạc nhiên khi thấy chiếc vòng cổ
-Cậu thấy sao đẹp ko. Để tớ đeo cho cậu nhá - satoshi
-Ừm... - serena ngại ngừng
-Trông hợp với cậu lắm đấy - satoshi
-Cảm ơn cậu - serena đỏ mặt
-Không có gì - satoshi một lần nữa hôn serena
-Tớ yêu cậu satoshi - serena
-Tớ cũng yêu cậu serena - satoshi
Trong lúc đó, ở trong nhà
-Lẵng mạn quá đi! - cả 4 cô gái
-Hai người họ đúng là đẹp đôi thật đó - mao
-Đúng đó - suiren
-Mấy cậu ko ra xem à - haruna quay ra chỗ đám con trai
-Bọn tớ đang bận xem tv rồi - mamane
-Mấy cậu thích xem thì cứ xem - kaki
-Ko dám xem thì nói thẳng luôn đi, dài dòng - haruna
-Mà nagato đâu? - lillie
-Lúc nãy ta thấy nó trèo lên mái nhà rồi - giáo sư kukui
-Vậy à "ko biết nagato có muốn như vậy ko nhỉ" - haruna
Trên mái nhà
-Có vẻ như công việc của mình đã hoàn thành. Mình mong hai cậu sẽ có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Bởi vì thời gian của mình đã hết, mình sẽ phải rời đi vào sáng sớm nên ko cần phải lo lắng đâu. Có lẽ mình nên chuẩn bị thôi - nagato
To Be Continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com