Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Satoshi đứng đó, hơi thở dồn dập trong lồng ngực, tay siết chặt bức thư nhàu nát mà cha mẹ để lại. Làn sương mỏng cuộn lấy đôi chân, mát lạnh như muốn giữ cậu lại, nhưng trái tim đã thôi thúc một hướng duy nhất: tiến về phía trước. Con đường mở ra trước mắt, lẫn trong màu xanh thẫm của tán cây già, vừa xa lạ vừa cuốn hút.

Mỗi bước đi, Satoshi có thể nghe rõ tiếng lá khô vỡ dưới gót giày, tiếng gió rì rào như thì thầm những bí mật cổ xưa. Có lúc, cậu tưởng như trong sương mờ, ánh lửa đỏ nhấp nháy thoáng qua – hình ảnh mơ hồ nhưng quen thuộc, gợi lại hình bóng của Pyra, Thú Thần Lửa mà cậu chỉ vừa thấy trong giấc mộng lạ.

Trái tim cậu run lên, vừa phấn khích vừa bất an. Đây là lần đầu tiên Satoshi rời khỏi ngôi làng nhỏ bé, bỏ lại mái nhà quen thuộc để đi vào một thế giới rộng lớn. Và thế giới ấy, ngay khi chạm vào, đã mang một hơi thở đầy bí ẩn.

Cậu rẽ qua một lối nhỏ, con đường dẫn tới tàn tích cổ mà dân làng thường truyền nhau là "nơi không ai dám bước vào". Giữa không gian hoang tàn của những bức tường đá phủ rêu, Satoshi chợt nhận ra mình không hề đơn độc.

Một bóng người.

Cô gái ấy ngồi bên một phiến đá gãy, ánh sáng từ khe hở trên mái vòm đổ xuống bao lấy dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc nâu ngắn, gợn nhẹ như sợi tơ dưới ánh nắng yếu ớt, khẽ đung đưa theo làn gió. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn lấp lánh màu hổ phách – thứ ánh sáng vừa dịu dàng vừa kiên nghị, như ẩn chứa cả một bầu trời bí mật.

Satoshi khựng lại. Trái tim cậu đập nhanh bất thường. Giữa không gian lạnh lẽo của tàn tích, sự hiện diện của cô gái ấy như một tia sáng ấm áp, kéo cậu ra khỏi cảm giác cô đơn vừa bủa vây.

Cô gái ngẩng lên, ánh mắt chạm vào cậu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai như cùng quên mất xung quanh. Một luồng gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những mảnh lá khô xoay vòng trong không trung, và thời gian dường như ngừng lại.

– …Cậu là ai? – giọng cô vang lên, trong trẻo nhưng có chút đề phòng.

Satoshi lúng túng, nhận ra mình đã đứng chết lặng quá lâu.
– Tớ… tớ là Satoshi. Tớ chỉ tình cờ đi ngang qua nơi này thôi.

Đôi mắt hổ phách quan sát cậu một lúc, rồi ánh nhìn ấy dần dịu xuống.
– Serena. Tớ đang nghiên cứu những ký tự cổ ở đây.

Serena. Cái tên ngân vang trong tâm trí Satoshi, ngọt ngào như một khúc nhạc mà cậu muốn ghi nhớ mãi.

Cả hai im lặng một lát. Chỉ còn tiếng gió lùa qua khe nứt của tàn tích. Satoshi thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, không phải vì nguy hiểm hay vì bí ẩn xung quanh, mà vì sự xuất hiện bất ngờ của cô gái này.

Cậu lấy hết can đảm, khẽ cười:
– Hình như… tớ đến đúng lúc nhỉ? Vì có cảm giác nơi này không thích hợp cho một người ngồi một mình.

Serena khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua như một cánh hoa nở giữa bóng tối.
– Có lẽ cậu nói đúng. Nhưng cũng nhờ thế, tớ mới gặp được cậu.

Khoảnh khắc ấy, Satoshi thấy bầu trời xám mờ trên cao như sáng thêm một chút.
Satoshi khẽ gãi đầu, không biết nên nói gì thêm. Trong khi đó, Serena nhẹ nhàng thu dọn vài tấm giấy ghi chép và những viên đá khắc chữ cổ. Cô đứng dậy, mái tóc nâu ngắn khẽ lay động theo gió, và khi ánh sáng hắt xuống, đường nét gương mặt hiện lên rõ ràng hơn: trẻ trung, cứng cỏi, nhưng vẫn có gì đó mong manh khiến cậu muốn bảo vệ.

– Nếu cậu không vội… – Serena ngập ngừng, rồi nhìn thẳng vào Satoshi – …chúng ta có thể quay lại làng cùng nhau. Nơi này về đêm khá nguy hiểm, không nên ở lại quá lâu.

Satoshi bất giác mỉm cười, cảm giác căng thẳng trong lòng dịu đi.
– Ừ… tớ cũng đang nghĩ vậy.

Họ cùng rời khỏi tàn tích. Con đường xuyên rừng lúc này không còn quá đáng sợ. Satoshi nhận ra, khi có Serena đi bên cạnh, màn sương dày cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, tiếng lá khô vỡ dưới chân nghe như nhịp trống quen thuộc, và thậm chí bóng tối cũng bớt lạnh lẽo.

Serena bước chậm, thỉnh thoảng quay sang hỏi những điều nhỏ nhặt:
– Cậu rời nhà cậu từ bao giờ?
– Mới sáng nay thôi. – Satoshi đáp, ánh mắt hướng về khoảng trời mờ xám – Có lẽ… đây là khởi đầu thật sự của tớ.

Cô gật đầu, không hỏi thêm, nhưng trong ánh mắt lấp lánh ấy có gì đó giống như sự đồng cảm.

Khi cả hai về tới làng, bầu trời đã ngả sang màu tím thẫm. Những ngọn đèn dầu thắp sáng lấp lánh bên khung cửa, khói bếp vương mùi thơm của súp nóng. Không gian ấy khiến Satoshi thấy lòng mình chùng xuống – một cảm giác bình yên xen lẫn nhói đau vì nhớ cha mẹ.

Serena dừng lại trước căn nhà gỗ nhỏ.
– Đây là nơi tớ tạm trú. Nếu cậu chưa có chỗ nghỉ, cứ ở đây đêm nay.

Satoshi thoáng bất ngờ.
– Tớ… liệu có phiền không?
– Nếu phiền, tớ đã không đề nghị. – Serena mỉm cười, nụ cười dịu dàng khiến tim cậu lỡ nhịp.

Bên trong căn nhà, ánh lửa bập bùng từ lò sưởi lan ra hơi ấm dễ chịu. Serena bưng cho Satoshi một chén nước ấm, rồi ngồi đối diện cậu. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng củi nổ lách tách.

– Thế giới ngoài kia rộng lớn lắm. – Serena khẽ nói, giọng cô pha lẫn sự từng trải hiếm thấy ở người trẻ tuổi – Đừng đi một mình. Dù mạnh mẽ đến đâu, con người vẫn cần có ai đó ở bên.

Satoshi siết chặt chén nước trong tay. Câu nói ấy vang vọng trong tim cậu, như thể Serena vừa thắp lên ngọn lửa mới trong lòng.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt gặp ánh mắt cô. Khoảnh khắc ấy, cả hai lặng đi, để ngọn lửa trong lò sưởi soi rõ từng nhịp đập trái tim.

– Vậy… – Satoshi khẽ cười, giọng hơi run – có thể… cậu sẽ đi cùng tớ chứ?

Serena không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi đôi môi cong thành một nụ cười nhẹ.
– Có lẽ… đó cũng là điều định mệnh đã sắp đặt.

Bên ngoài, gió rừng rít nhẹ, nhưng trong căn nhà nhỏ, cả hai như tìm được sự ấm áp đầu tiên của hành trình dài phía trước.

Đêm dần buông trọn, ngọn lửa trong lò sưởi đã nhỏ lại thành tàn than hồng rực. Satoshi nằm trên chiếc giường gỗ kê tạm bằng vài tấm chăn thô. Dù thân thể rã rời sau một ngày dài, đôi mắt cậu vẫn mở, ánh nhìn hướng lên trần nhà mờ tối. Trong đầu, từng hình ảnh xoay vòng: lá thư của cha mẹ, ánh sáng Lumina, khu rừng mờ sương… và nụ cười của Serena.

Cậu khẽ trở mình. Ở phía bên kia căn phòng nhỏ, Serena đã chìm vào giấc ngủ. Cô cuộn người trong tấm chăn mỏng, hơi thở đều đặn. Một lọn tóc nâu ngắn xõa xuống má, mềm mại đến mức ánh lửa tàn cũng không nỡ làm rối. Trong giấc ngủ, khuôn mặt cô thoát ra vẻ yên bình khác hẳn với sự cứng cỏi ban ngày.

Satoshi nhìn, lòng chợt dâng lên cảm giác khó gọi thành tên. Cậu nhớ cha mẹ, nhưng đồng thời lại thấy một sự ấm áp mới mẻ – như thể sự hiện diện của Serena đã lấp đi khoảng trống nào đó.

“Người đầu tiên mình gặp… ngay khi bước ra thế giới ngoài kia…” – cậu nghĩ thầm.

Có một phút giây, Satoshi muốn vươn tay chỉnh lại tấm chăn cho cô, nhưng rồi dừng lại giữa chừng. Bàn tay cậu run nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì trái tim đang đập dồn dập. Cậu khẽ cười, nụ cười vừa vụng về vừa ngại ngùng:
– Nếu cha mẹ biết, chắc sẽ bảo mình còn quá trẻ để lo nghĩ đến những chuyện này… Cậu nhắm mắt lại, cố gắng ngủ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một giấc mơ mờ ảo đến                  

Trên bầu trời đêm đen kịt, một tiếng gầm vang dội vọng khắp núi rừng, xé tan tĩnh lặng. Từ biển mây lóe lên ánh sáng vàng rực, và một bóng dáng khổng lồ hiện ra – một con Sư Tử hùng vĩ, bờm tỏa sáng như được đúc bằng vàng lửa, đôi mắt rực cháy tựa hai mặt trời. Mỗi bước chân của nó làm đất trời rung chuyển, nhưng lại mang đến cảm giác che chở, kiêu hùng.

Sư Tử ngẩng cao đầu, gầm vang một lần nữa, rồi đôi mắt vàng như dừng lại nhìn Satoshi. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy Serena đứng cạnh mình – gương mặt dịu dàng được ánh sáng vàng bao bọc, khiến cô trông vừa mong manh, vừa rực rỡ như một phần định mệnh không thể tách rời.

Satoshi choàng tỉnh giữa đêm, hơi thở gấp gáp. Trong cơn mơ vừa rồi, cậu thấy một con Sư Tử khổng lồ, bờm ánh lên sắc vàng rực như lửa, đôi mắt nó xoáy sâu vào cậu không phải bằng sự dữ tợn, mà bằng một vẻ uy nghi khó diễn tả. Nó không gầm thét, chỉ đứng đó, nhìn cậu như muốn truyền đi một thông điệp.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, Satoshi khẽ đưa tay nắm chặt tấm chăn mỏng. Tiếng gầm của Sư Tử dường như vẫn còn vang vọng đâu đó trong lồng ngực, khiến trái tim cậu run lên từng nhịp. Cậu quay sang, ánh mắt dừng lại nơi Serena đang ngủ say bên cạnh. Gương mặt cô trong ánh trăng hắt qua khung cửa sổ trông yên bình đến lạ, hoàn toàn trái ngược với cơn hỗn loạn đang xoáy trong tâm trí cậu.

Một thoáng lặng im. Satoshi khẽ thì thầm, giọng gần như chỉ đủ để bản thân nghe thấy:

– Phải chăng… cuộc gặp gỡ này cũng nằm trong sợi dây định mệnh?

Nói rồi, cậu nhắm mắt lại, để mặc cho âm vang từ giấc mơ và hơi ấm hiện hữu bên cạnh hòa quyện, xoa dịu tâm trí mình. Ngoài kia, tiếng gió đêm khẽ rì rào qua hàng cây, như thể cũng đồng tình với câu hỏi chưa có lời giải ấy.

Bình minh lên, ánh nắng đầu ngày dịu dàng len qua khung cửa gỗ, vẽ nên những vệt sáng mờ ảo trên nền đất. Tiếng gà gáy xa xa vọng lại, báo hiệu một ngày mới khởi đầu trong yên bình.

Satoshi chậm rãi mở mắt. Đêm qua, giấc mơ về Sư Tử vẫn còn in hằn rõ nét trong tâm trí cậu, như một vết chạm vừa huyền bí vừa nặng nề. Nhưng cảm giác nặng trĩu ấy nhanh chóng được thay thế bởi hình ảnh trước mắt: Serena đang ngồi bên bàn gỗ nhỏ, đôi vai nghiêng nhẹ, mái tóc nâu ngắn khẽ rung theo từng chuyển động. Cô đang cẩn thận gấp lại những tấm vải băng, dường như để chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo.

Ánh sáng buổi sớm ôm lấy cô, khiến từng đường nét trở nên rõ ràng và dịu dàng hơn. Satoshi bất giác ngẩn người, trái tim cậu như đập lệch một nhịp – có lẽ bởi sự yên bình hiếm hoi này, sau chuỗi ngày dằn vặt và những quyết định đầy bất an.

Serena nhận ra ánh nhìn ấy, quay sang, đôi mắt nâu sáng long lanh ánh nắng. Cô khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng đủ để xua tan mọi nỗi mệt mỏi còn vương lại trong Satoshi.

– Cậu dậy rồi à? – giọng Serena vang lên, ấm áp mà trong trẻo, – Hôm nay trông cậu có vẻ khỏe hơn đấy.

Satoshi hơi khựng lại, chưa biết nên đáp thế nào. Cậu chợt nhớ đến câu hỏi mình thì thầm trong đêm: “Phải chăng cuộc gặp gỡ này cũng nằm trong sợi dây định mệnh?” Và giờ đây, khi đối diện với ánh mắt của Serena, câu hỏi ấy lại vang lên lần nữa, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

– Ừm… – cậu đáp, giọng khẽ trầm xuống. – Cảm ơn… vì đã cho mình nơi nghỉ chân.

Serena không nói gì thêm, chỉ cúi xuống rót một chén nước từ chiếc bình đất nung, rồi đặt trước mặt Satoshi. Cử chỉ ấy giản dị, nhưng lại mang theo một sự quan tâm khiến cậu bất giác thấy lòng ấm lại.

Ngoài kia, làng nhỏ bắt đầu thức giấc. Khói bếp từ các mái nhà lợp tranh bốc lên thành từng dải trắng mờ, quyện vào sương sớm. Tiếng trẻ con ríu rít, tiếng người lớn gọi nhau đi đồng, hòa thành một khung cảnh yên bình đến lạ – một thứ mà Satoshi đã không còn cảm nhận từ lâu, kể từ khi bước vào con đường đầy biến động này.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra: có lẽ, đây chính là lần đầu tiên sau tất cả, cậu thấy mình không còn đơn độc.

Serena để ý thấy Satoshi ngập ngừng, ánh mắt vẫn còn phảng phất chút xa xăm như đang vướng bận điều gì đó. Cô nghiêng đầu, khẽ hỏi:

– Cậu… có vẻ không ngủ ngon lắm thì phải?

Satoshi thoáng giật mình. Cậu không ngờ cô gái này lại tinh ý đến thế. Trong giây lát, cậu định lảng tránh, nhưng rồi lại chợt nghĩ: “Tại sao mình phải giấu? Biết đâu…”

– Ừ… đúng vậy. – Cậu gật nhẹ. – Mình… đã mơ thấy một con sư tử khổng lồ, toàn thân rực cháy. Nó nhìn mình… như thể đang thử thách.

Serena im lặng một lúc. Đôi mắt nâu sáng lắng nghe, không hề có vẻ cười cợt hay nghi ngờ. Cô đặt bàn tay lên cằm, suy nghĩ rồi chậm rãi đáp:

– Nghe như… một dấu chỉ. Ở vùng đất này, người ta thường tin rằng giấc mơ mang theo lời nhắn từ thế giới khác. Có lẽ… con sư tử đó muốn nói gì đó với cậu.

Satoshi nhìn cô, bất giác thấy tim mình xao động. Không chỉ vì lời nói, mà vì cách cô nói: bình thản nhưng chân thành, khiến giấc mơ đáng sợ kia bỗng trở nên bớt nặng nề.

Ngoài kia, tiếng chuông nhỏ vang lên từ tháp gỗ giữa làng, báo hiệu giờ họp chợ. Serena đứng dậy, mái tóc nâu ngắn khẽ rung dưới ánh nắng, rồi quay lại nhìn Satoshi:

– Nếu khỏe hơn rồi, cậu có thể cùng tôi ra ngoài. Ở chợ sáng có nhiều thứ thú vị lắm. Và… có lẽ, cậu cũng cần cảm nhận thế giới này theo cách nhẹ nhàng hơn, trước khi tiếp tục hành trình.

Nụ cười thoáng hiện trên môi cô, đơn giản mà chân thành, như một lời mời gọi đến từ một thế giới mà Satoshi còn xa lạ. Cậu im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.

Trong lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác lạ lẫm: vừa hồi hộp, vừa yên bình. Có lẽ, chính từ khoảnh khắc này, hành trình của cậu không còn chỉ là một mình nữa.

Cậu đã trải qua đêm đầu tiên rời xa mái nhà, một đêm ngắn nhưng trĩu nặng cảm xúc. Vậy mà sáng nay, khi thấy Serena đứng đó, cảm giác xa lạ nơi đất khách lại vơi đi phần nào.

“Đi thôi,” Serena khẽ nói, “tôi muốn ra chợ làng. Có thể chúng ta sẽ tìm được vài thứ hữu ích cho hành trình… và cũng có lẽ… một chút yên bình trước khi bước tiếp.”

Con đường dẫn đến chợ được lát đá, lấm tấm sương đọng. Hai người bước song song, lúc đầu còn im lặng. Rồi dần, những âm thanh nhộn nhịp từ chợ vọng lại: tiếng người rao bán bánh nướng, tiếng gõ lách cách của thợ rèn, mùi thơm của thảo mộc, mùi gỗ tươi, tất cả hòa quyện tạo thành một khung cảnh bình dị đến lạ lùng.

Satoshi lúng túng quan sát xung quanh, như đứa trẻ lần đầu bước vào thế giới rộng lớn. Cậu thấy những gian hàng bày la liệt trái cây, vải vóc, vật dụng, thậm chí có cả những cuốn sách cũ sờn gáy nằm gọn trong một góc. Chính tại đó, Serena dừng lại.

Cô cúi xuống, khẽ chạm tay vào bìa một cuốn sách đã úa màu. Ngón tay mảnh mai của cô vuốt nhè nhẹ như sợ làm nó rách thêm. Trong khoảnh khắc ấy, Satoshi nhận ra ánh mắt Serena không còn mang vẻ điềm tĩnh thường thấy. Nó pha lẫn chút hoài niệm, chút lạc lõng, và cả một nỗi buồn sâu kín.

“Cô thích đọc sách sao?” – Satoshi hỏi, ngập ngừng.

Serena ngẩng lên. Nụ cười cô thoáng hiện, nhưng mềm mại và lặng lẽ khác thường. Cô im lặng giây lát, rồi khẽ thở dài:
“Cha tôi từng là một học giả. Ông ấy dành cả đời nghiên cứu những văn tự cổ, cố gắng giải mã những truyền thuyết về các Sinh Vật Kỳ Bí. Nhưng trong một chuyến đi… ông biến mất. Không ai biết ông còn sống hay đã nằm lại đâu đó.”

Cô dừng lại, mắt dõi về khoảng xa, nơi ánh sáng ban mai đang trải dài lên mái ngói đỏ của những ngôi nhà nhỏ. Giọng cô trầm xuống, dịu nhưng nghèn nghẹn:
“Tôi bắt đầu hành trình này… để tìm lại dấu vết của ông. Và cũng để hoàn thành điều mà ông chưa kịp làm.”

Satoshi lặng người. Những lời ấy như chạm đến một nơi sâu kín trong tim cậu. Cậu chợt nhớ đến bức thư cha mẹ để lại, nhớ đến lý do mình rời khỏi ngôi nhà thân thuộc. Hóa ra, không chỉ mình cậu bước đi trong nỗi nhớ thương và khao khát tìm kiếm. Serena cũng đang gánh trong lòng một nỗi mất mát.

“Thì ra…” – Satoshi khẽ cất lời, giọng khàn nhẹ, “cô cũng đang tìm người thân. Vậy thì… chúng ta giống nhau nhiều hơn tôi nghĩ.”

Serena quay sang nhìn cậu. Giữa chợ đông, tiếng rao bán vẫn ồn ào, nhưng khoảnh khắc ấy như tách biệt hẳn. Ánh mắt cô ánh lên chút ngạc nhiên, rồi lặng lẽ dịu lại. Một nụ cười mơ hồ thoáng trên môi, không phải nụ cười xã giao, mà như thể cuối cùng cũng tìm thấy một người có thể hiểu.

Gió sớm khẽ thổi, hất nhẹ mái tóc nâu ngắn của Serena, làm vài sợi tóc bay vướng nơi má. Dưới nắng vàng vừa lên, chúng ánh như những sợi chỉ đồng mềm mại. Satoshi chợt thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Không phải vì hồi hộp của hiểm nguy, mà là thứ gì đó rất khác, rất mới lạ – một cảm giác khiến cậu thoáng bối rối.

Cậu lảng mắt đi, nhìn vào một sạp bánh nướng gần đó, giả vờ tập trung:
“Ừm… có lẽ chúng ta nên mua ít lương thực cho đường đi.”

Serena khẽ mỉm cười, hiểu rằng cậu đang cố che đi sự ngượng ngập. Nhưng cô không nói gì, chỉ lặng lẽ bước bên cạnh, để khoảng im lặng ấy tự nhiên như nó vốn thế.

Giữa muôn màu sắc của chợ làng, giữa nhịp sống rộn rã, cả hai người – mang theo nỗi đau riêng, khát vọng riêng – đã tìm thấy một điểm giao nhau nhỏ bé nhưng ấm áp. Như thể, hành trình từ đây không còn là con đường của một kẻ đơn độc, mà là khởi đầu của một câu chuyện được viết bởi hai trái tim đang học cách đồng hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com