CUỘC HÀNH TRÌNH BẮT ĐẦU
Ngay khi rời khỏi ngôi làng, con đường dẫn đến tàn tích cổ chìm dần vào màn sương dày đặc. Không còn ánh sáng ấm áp của bình minh, mà thay vào đó là bầu trời xám xịt, vằn vện như bị lửa cháy loang lổ. Serena kéo chặt áo choàng, còn Satoshi cảm nhận rõ từng luồng gió lạnh lẽo lùa qua, mang theo mùi tro tàn khó tả.
Tàn tích hiện ra trước mắt họ, không còn vẻ hoang sơ bình thường, mà như một vùng đất chết. Những cột trụ gãy đổ phủ đầy dây leo đen sì, giống như những cánh tay khô héo vươn ra từ lòng đất. Dưới chân họ, mặt đất rạn nứt, tỏa ra những khe sáng đỏ mờ nhạt như máu đang rỉ ra từ vết thương khổng lồ.
Bước vào sâu trong đền, cả hai nghe thấy tiếng vọng lạ lùng – không phải tiếng gió, mà như tiếng thì thầm văng vẳng quanh tai, bằng một ngôn ngữ cổ xưa. Serena khựng lại, bàn tay run lên khi chạm vào một phiến đá khắc ký hiệu. Chữ viết tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm, rồi tắt ngấm ngay khi cô buông tay.
"Có thứ gì đó... đang quan sát chúng ta." – giọng Serena nghẹn lại, đôi mắt mở to nhìn quanh.
Ở giữa đại sảnh, bức phù điêu hiện ra – Pyra. Nhưng lần này, ánh sáng đỏ từ những khe nứt chiếu lên khiến hình dáng sinh vật trông như sống dậy: đôi cánh lửa xoè rộng, đôi mắt đỏ lòm như dõi theo từng hơi thở của họ. Ngay bên dưới, dòng chữ khắc đã bị máu khô thấm loang, từng nét chữ run rẩy như mới được viết bằng bàn tay của kẻ hấp hối:
"Ngọn lửa không bao giờ tắt. Kẻ thách thức sẽ bị nuốt chửng trước sức mạnh của vầng thái dương."
Satoshi nghe thấy tiếng gầm vọng lại từ lòng đất, sâu và nặng như sấm. Đột nhiên, anh cảm giác có một áp lực vô hình đè lên ngực, khiến hơi thở nặng nề. Serena bám lấy cánh tay anh, đôi môi run rẩy nhưng không thốt nên lời.
Trong khoảnh khắc đó, những ngọn lửa đen nhỏ bé bùng lên quanh sảnh, lách tách cháy trên nền đá lạnh. Chúng không tỏa nhiệt, mà chỉ mang lại sự lạnh lẽo cùng mùi tro khét. Bóng tối và ánh đỏ hòa quyện, bao trùm cả hai trong bầu không khí ngột ngạt, như thể họ đã đặt chân vào một nơi không thuộc về thế giới này.
Bước chân Satoshi và Serena vang vọng trong đại sảnh tối mịt. Ánh sáng từ đuốc chập chờn soi lên những bức tường nứt vỡ, nơi ẩn giấu hàng loạt bích họa cổ xưa. Cả hai lặng người khi nhìn thấy, dường như chính nơi đây là ký ức bằng đá của một thần thoại đã bị chôn vùi.
Trên lớp đá đen sẫm, những đường khắc thô sơ nhưng mạnh mẽ tái hiện hình ảnh một sinh vật vĩ đại: Pyra – Thần Sư Tử của Lửa.
Khung thứ nhất: Pyra hiện ra với bờm lửa rực rỡ như dải nhật thực đỏ, thân thể to lớn áp đảo cả dãy núi. Quanh nó là đoàn người nhỏ bé, quỳ phục, tay giơ cao, như những kẻ lạc lối tìm thấy ánh sáng. Ngọn lửa được khắc thành những vòng xoáy sắc bén, khiến ánh đuốc hắt qua như thật sự đang bùng cháy.
Khung thứ hai: Pyra gầm vang, miệng phun ra dòng hỏa lưu thiêu rụi bão tố và quái thú. Trên vách đá, nghệ nhân xưa khắc cảnh con người nép sau đôi chân sư tử lửa, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Pyra không chỉ là thần thú, mà là ngọn lửa bảo hộ duy nhất chống lại màn đêm của thời đại hỗn mang.
Khung thứ ba: bầu không khí đột ngột chuyển biến. Con người không còn toàn tâm quỳ lạy. Một bên vẫn cầu nguyện, nhưng bên kia lại dấy lên phản bội – giáo mác, cờ xí, thành lũy chĩa thẳng về phía thần sư tử. Pyra đứng giữa bức khắc, đôi mắt sâu hút, ánh nhìn buồn bã. Bờm lửa trên đầu nó không còn rực rỡ, mà được khắc bằng những đường nét gãy khúc, như ngọn lửa đang dần lụi tàn trước sự tham lam của loài người.
Khung cuối cùng: không hề có cảnh xiềng xích hay giam cầm. Thay vào đó, Pyra – Thần Sư Tử – được khắc đứng trên đỉnh núi lửa. Thân thể đồ sộ của nó dần tan biến vào vòng xoáy trống rỗng, những ngọn lửa hóa thành tàn tro, cuốn vào hư vô. Loài người phía dưới – kẻ đưa tay cầu xin, kẻ quay lưng hờ hững – tất cả chỉ còn là những bóng mờ trước sự biến mất của thần thú. Ở trung tâm bức tranh, một vòng xoáy rỗng khắc sâu vào đá, như một lời nhắc nhở rằng Pyra không bị giam cầm, mà tự mình rời bỏ thế gian này.
Serena run rẩy đưa tay chạm vào khoảng trống ấy. Lạnh lẽo và vô tận.
"Pyra... đã biến mất," cô thì thầm, giọng nghẹn lại.
Satoshi siết chặt ngọn đuốc. Ánh mắt cậu lặng lẽ hướng vào hố xoáy khắc trên tường. Trong khoảnh khắc, cậu tưởng chừng nghe thấy một tiếng gầm vọng lại từ xa xăm – không phải của dĩ vãng, mà của một ngọn lửa vẫn còn đang chờ đợi...
...Ngọn lửa bập bùng trên tay Satoshi dường như cũng run rẩy, như thể ngọn đuốc nhỏ bé kia đồng cảm cùng dư âm tiếng gầm kia.
Bóng tối trong tàn tích chao đảo, bức tường loang lổ những khe nứt như những vết thương chưa bao giờ liền sẹo. Hố xoáy khắc sâu nơi Pyra tan biến tỏa ra một thứ cảm giác lạ lùng: vừa rỗng không, vừa cuồn cuộn, như một cánh cổng bị phong ấn không hoàn toàn.
Serena lùi lại, bàn tay vẫn còn run run:
"Không... không phải chỉ là biến mất. Cái này giống như..."
"...giống như đang chờ ngày mở lại." – Satoshi tiếp lời, giọng khẽ nhưng nặng trĩu.
Ngay khi câu nói rơi xuống, những ký tự cổ khắc quanh vòng xoáy bỗng phát ra ánh sáng nhạt. Không rực rỡ, mà âm u như ánh lửa tàn le lói trong đêm mưa. Chúng đan xen thành một chuỗi dấu ấn, như đang thì thầm một ngôn ngữ bị loài người lãng quên.
Tiếng đá rạn nhẹ vang lên từ sâu trong lòng vách tường. Serena hoảng hốt nắm chặt cánh tay Satoshi:
"Cậu nghe thấy không? Có thứ gì... đang thức dậy."
Satoshi nuốt khan, siết chặt ngọn đuốc, cảm nhận hơi nóng từ nó dồn thẳng vào tay. Trái tim cậu đập dồn dập, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự kiên định.
Nếu Pyra đã rời bỏ thế gian... thì phải chăng, dấu vết này chính là sợi chỉ đỏ dẫn họ đến nơi thần thú thực sự đang ngủ say?
Trong bóng tối, một luồng gió nóng thổi qua, cuốn bụi mù bay lượn, như thể ngọn lửa vô hình vừa quét ngang qua nơi đây.
...Ngọn gió nóng ấy không hề mang lại sức sống, mà phả ra một mùi khét, ngai ngái như tro tàn bị quấy động. Satoshi lập tức cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, hơi thở gấp gáp. Serena khụy xuống, đưa tay ôm ngực, mắt mở to đầy kinh hãi.
Ánh sáng từ vòng xoáy trên tường bỗng chập chờn, không còn mang dáng hình của lửa. Nó biến dạng thành những đường rạn tối, như vết nứt trên bầu trời khi sấm sét xé toạc không gian. Từ trong đó, thay vì hơi ấm, một luồng khí lạnh đến rợn người thoát ra, chạm vào da thịt khiến xương tủy run rẩy.
Satoshi nghiến răng, kéo Serena đứng lên, lùi lại vài bước.
"Không phải Pyra..." – cậu thốt lên, giọng căng thẳng. – "Thứ này... là cái bóng còn sót lại khi thần thú biến mất."
Trong hố xoáy, dần dần hiện lên những hình thù méo mó: móng vuốt dài ngoằng, gương mặt nhòe nhoẹt không rõ hình dạng, chỉ có đôi mắt âm u như than đá tàn tro. Nó không rực cháy, mà hút lấy ánh sáng xung quanh, khiến ngọn đuốc trong tay Satoshi run lẩy bẩy như sắp tắt.
Serena lắp bắp, giọng run rẩy:
"Chúng ta đã mở... một cánh cửa sai lầm..."
Một tiếng gầm vang lên – không phải oai nghiêm như Pyra từng được khắc trên vách đá, mà là tiếng rống xé toạc, dữ dằn, gợi cảm giác hủy diệt. Toàn bộ tàn tích rung chuyển, bụi đá rơi xuống như cơn mưa xám.
Trong khoảnh khắc ấy, Satoshi hiểu. Pyra đã rời bỏ loài người không chỉ vì sự phản bội, mà còn để phong ấn lại thứ gì đó khủng khiếp hơn trong khoảng trống của chính ngài. Và giờ đây, phong ấn đó đang lung lay...
Khoảng trống trên bức tường vỡ tung, từ đó trào ra một thứ bóng tối đặc quánh, như được dệt từ ngàn năm oán hận. Hình dạng của nó mơ hồ, lúc thì như một con thú khổng lồ, lúc lại hóa thành trăm vạn cánh tay vặn vẹo. Không tiếng nói, không khuôn mặt – chỉ có sự thù hận vô danh, âm vang như những lời nguyền rủa từ vực sâu.
Một tiếng gầm vang vọng xung quanh " Cẩn thận" Một thân hình to lớn tự như thái dương đang bùng cháy.
Pyra dựng thẳng bờm lửa, thân thể ngài che chắn Satoshi và Serena, song ánh sáng ấy đã nhạt đi. Ngọn lửa đỏ rực nay lẫn với vệt tro tàn, như một mặt trời đang lịm dần sau chân trời.
Satoshi nghiến chặt răng, nâng cao thanh kiếm ánh sáng.
"Serena! Nếu chúng ta không đứng lên ngay lúc này... thì tất cả sẽ kết thúc ở đây!"
Serena gật đầu, đôi tay run lên nhưng ánh mắt sáng kiên định. Cô giơ trượng, kết giới ánh trăng dần tỏa ra, hòa vào lửa của Pyra, tạo thành một màn sáng vừa mong manh vừa thiêng liêng.
Bóng tối gầm lên, lao tới như cơn lũ. Cả hang động chấn động, đá vỡ tung tóe, bầu không khí nghẹt thở.
Satoshi xông lên, thanh kiếm vạch thành đường sáng rực rỡ, chém xuyên qua những cánh tay hắc ám. Mỗi nhát chém như nứt toác màn đêm, song ngay lập tức bóng tối lại tràn vào, nhiều hơn, mạnh hơn.
Serena đứng phía sau, từng câu chú ma pháp tuôn ra như tiếng cầu nguyện. Những vòng tròn ánh sáng liên tiếp hiện lên, dội vào hắc ám khiến nó gào thét dữ dội. Nhưng càng đánh, họ càng thấy rõ một sự thật lạnh lẽo: thứ này không thể bị hủy diệt đơn giản, nó chỉ bị phong ấn hoặc kìm hãm.
Trong giây phút bóng tối gần như nuốt chửng cả hai, Pyra ngẩng cao đầu, gầm vang. Một luồng lửa thiêng cuối cùng bùng phát, bao trùm lấy Satoshi và Serena, truyền vào họ sức mạnh còn sót lại của thần thú.
Ngọn lửa hòa vào kiếm của Satoshi, hòa vào trượng của Serena. Cả hai bỗng thấy cơ thể nhẹ bẫng, như mang trong mình sức mạnh vượt khỏi giới hạn con người.
Serena hét lớn:
"Đây là cơ hội cuối cùng! Cùng nhau!"
Satoshi lao lên, ánh kiếm bùng cháy như bình minh, Serena từ phía sau dồn hết ma lực còn lại, tạo nên một thánh quang chói lòa. Cả hai hợp lực, ánh sáng và lửa thiêng hợp nhất thành một luồng trụ sáng xuyên thẳng vào tâm điểm của hắc ám.
Bóng tối thét lên, như cả vực sâu đang rung chuyển. Không gian vỡ ra thành hàng nghìn mảnh, ánh sáng và bóng tối giằng xé dữ dội...
Luồng sáng hợp nhất từ kiếm và trượng nổ tung, chói lòa cả hang động. Cột lửa trắng xé toạc bóng tối, để lại một vết thương rực sáng trên khối hắc ám đang quằn quại. Nó rú lên, tiếng gầm tựa hàng vạn linh hồn bị thiêu đốt cùng lúc, vọng dội cả ngọn núi.
Những xúc tu bóng tối co rút, run rẩy, nhưng không tan biến. Vết rách đỏ rực trên thân nó nhỏ dần, khép lại như vết sẹo nham nhở. Nó bị đẩy lùi, nhưng không biến mất – chỉ lẩn vào bóng sâu hơn, để lại một màn sương đen đặc quánh vây quanh khoảng trống.
Satoshi ngã quỵ xuống đất, thanh kiếm rơi xuống, thân thể như mất hết sức lực. Serena gục bên cạnh, đôi tay run rẩy vẫn ôm chặt trượng. Cả hai chỉ còn thở dốc, mồ hôi và máu hòa vào nhau.
Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực bừng sáng. Tiếng cười khàn khàn, méo mó vang vọng khắp vách đá:
"Các ngươi nghĩ... có thể ngăn ta sao? Chỉ là... một vết xước mà thôi."
Serena cắn môi, đôi mắt căng tràn lo âu. Cô biết, cú đánh vừa rồi chỉ khiến kẻ đó chậm lại, chứ không hề phong ấn được nó.
Satoshi gượng đứng lên, ánh nhìn kiên định dù thân thể chằng chịt vết thương.
"Dù chỉ là một vết thương... thì đó cũng là lời cảnh báo. Ngươi sẽ còn phải đối mặt với chúng ta... và với ngọn lửa của Pyra."
Hắc ám im lặng. Rồi từng mảng khói đen rút dần, cuộn lại thành xoáy lốc, biến mất vào khoảng trống vô tận. Nhưng dư âm của nó vẫn ở lại, đè nặng trong không khí – như tiếng tim đập của một con thú khổng lồ chưa chịu ngủ yên.
Satoshi và Serena hiểu. Trận chiến này... mới chỉ là mở màn.
Trong khoảng không nhuốm màu tro tàn sau trận chiến, một vầng sáng đỏ cam trỗi dậy. Từ làn khói cuộn xoáy, thân hình hùng vĩ của Pyra dần hiện ra – uy nghiêm như một ngọn núi lửa cổ đại, nhưng ngọn lửa trên thân lại chập chờn, tàn úa.
Serena siết chặt bàn tay, nước mắt rơi khi thốt lên:
"Ngài... Pyra... Thần thú đã trở lại..."
Thế nhưng, giọng của Pyra vang lên, trầm hùng mà lẫn nỗi u sầu như hàng ngàn năm tích tụ:
"Ta chưa từng rời bỏ các ngươi. Chỉ là... ta bị buộc phải biến mất. Không phải vì ta chọn ra đi, mà bởi chính bàn tay của loài người."
Satoshi lặng người, không thốt nên lời. Serena run rẩy:
"Ngài... nói vậy là sao? Chẳng phải loài người đã phản bội vì muốn chiếm lấy sức mạnh của ngài sao?"
Đôi mắt lửa của Pyra lóe sáng, trong đó không chỉ có phẫn nộ mà còn là một nỗi đau khắc sâu. Giọng ngài dội vào không gian, như từng hồi trống tang lễ:
"Đúng. Họ phản bội ta. Nhưng không chỉ vì tham lam. Ta đã từng tin tưởng loài người – đến mức sẵn sàng trao cho họ ngọn lửa của sự sống, dạy họ cách dựng nên thành trì, cách chống lại bóng tối. Ta đã chọn đứng về phía họ... chống lại thứ hắc ám mà ngay cả thần thú cũng e ngại. Nhưng rồi..."
Một hình ảnh bằng lửa bùng lên giữa không trung: hàng ngàn người quỳ mọp dưới chân Pyra, miệng thề trung thành, dâng lễ vật cầu xin sự che chở. Ngọn lửa chiếu rọi gương mặt kính cẩn, khẩn cầu. Thế nhưng, ngay sau đó, cảnh tượng chuyển sang đêm tối – ánh giáo mũi kiếm sáng loáng, đâm thẳng vào bóng lưng thần thú, khi Hắc Ấn thì thầm lời hứa hẹn quyền lực.
Giọng Pyra nghẹn lại, nhưng vẫn vang lên kiên định:
"Họ đã chọn bóng tối thay vì ngọn lửa. Họ tin vào lời hứa về sức mạnh bất diệt, tin rằng phản bội thần thú sẽ đổi lấy ngai vàng vĩnh hằng. Và thế là, kẻ mà ta bảo vệ... lại trở thành kẻ đầu tiên ghim lưỡi dao phản bội vào ta."
Serena quỵ xuống, bàn tay run rẩy chạm mặt đất.
"Thật quá tàn nhẫn... Ngài đã cho họ tất cả, vậy mà họ..."
Nhưng Pyra không gầm thét giận dữ, không nguyền rủa. Ánh sáng quanh thân ngài dịu lại, giọng nói khẽ trầm buồn:
"Và ta... ta không hận họ. Bởi vì trong khoảnh khắc cuối cùng, giữa biển người cầm giáo, ta vẫn nhìn thấy đôi mắt của những kẻ khóc trong im lặng. Họ không đủ mạnh để chống lại số đông, nhưng trái tim họ vẫn hướng về ngọn lửa. Chính vì vậy, ta đã chọn im lặng gánh lấy nỗi đau, để bóng tối không nuốt chửng tất cả."
Ngọn lửa trên thân Pyra chập chờn, như thể từng từ nói ra đều lấy đi một phần sức lực.
"Loài người yếu đuối, mâu thuẫn, phản bội... nhưng họ cũng biết hy sinh, biết yêu thương. Ta bị phản bội, nhưng ta cũng đã được yêu thương. Và đó là lý do... dù phải chết đi, ta chưa từng đoạn tuyệt với họ."
Satoshi ngẩng lên, đôi mắt bùng sáng, giọng nghẹn ngào:
"Ngài... vẫn tin vào loài người, dù chính họ đã đẩy ngài vào bóng tối?"
Pyra gật đầu, ánh nhìn bao la như biển lửa:
"Bởi vì chỉ có niềm tin mới làm cho ngọn lửa tồn tại. Ta có thể bị phản bội, có thể bị chôn vùi... nhưng nếu ta căm ghét, nếu ta đoạn tuyệt... thì mọi thứ ta bảo vệ từ đầu đã trở nên vô nghĩa. Ta lựa chọn tha thứ, để ngọn lửa có thể được truyền đi, để các ngươi hôm nay... vẫn có thể đứng trước ta."
Ngài cúi xuống, chạm vào Satoshi và Serena bằng ánh sáng đỏ cam rực rỡ, như một ngọn lửa trao truyền từ đời này sang đời khác.
"Hãy nhớ... không phải tất cả đều phản bội. Hãy chiến đấu vì phần nhân loại còn sót lại trong bóng tối. Đó... là niềm tin cuối cùng ta gửi gắm."
Khi âm vang ấy dứt, ngọn lửa trên thân Pyra không vụt tắt hẳn, mà tan vào không trung thành từng mảnh ánh sáng rực rỡ, cuộn xoáy như những đốm than bay về bốn phương tám hướng. Không ai biết đó là dấu hiệu của sự kết thúc hay là một cách ngài gieo lại mầm sống cho thế giới.
Satoshi ngẩng lên, thấy trong tro tàn đỏ rực ấy có một hình bóng mờ nhạt, như Pyra vẫn đang nhìn họ từ một nơi xa, lặng lẽ dõi theo.
Serena run rẩy thì thầm:
"Ngài... đã biến mất? Hay chỉ đang ngủ say chờ ngày quay về?"
Câu hỏi lửng lơ ấy chẳng ai trả lời, chỉ còn gió thổi bùng ngọn lửa cuối cùng trên mặt đất. Trong ánh sáng mờ ảo, giữa hư vô thoáng qua một tiếng gầm xa xăm, trầm hùng như vọng từ lòng đất – báo hiệu rằng Pyra có thể chưa thật sự biến mất, chỉ là đang ẩn mình, chờ đợi khoảnh khắc thế giới cần ngài một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com