Mưa [Special]
Viết chap này để chứng minh là tui còn sống hoyyy!
P3 của [2] mới làm mất bản thảo rùi nên tui phải viết lại, haha :') Thế nên là đọc tạm cái này đi (Ý tưởng thì hơi đại trà cơ mà kệ)
Warning: Not SatoGou!
__________Start__________
Mưa.
Mưa là các giọt nước lỏng ngưng tụ từ hơi nước trong khí quyển rồi trở nên đủ nặng để rơi xuống đất dưới tác động của trọng lực.
Mưa là một nhân tố quan trọng trong văn chương. Qua tay của các nhà văn, nhà thơ tài hoa, mưa không chỉ là một cơn mưa. Nó có thể là một bức tranh mưa phùn mùa xuân thơ mộng, hay một cơn lũ bất chợt cuốn trôi nhà cửa, là khởi nguồn hoặc kết thúc của một tình yêu lãng mạn. Và còn ti tỉ ẩn dụ, hoán dụ, nhân hóa các thứ vào mưa.
Ở thế giới thực, mưa cũng có nhiều góc nhìn.
Với Koharu, cô ghét mưa. Vì mưa sẽ làm ướt người cô nếu chẳng may cô chưa kịp về nhà. Mưa sẽ làm dập nát những chậu hoa xinh xắn của cô nếu cô quên không mang vào nhà. Nhưng khi ngồi cạnh cửa sổ với bên ngoài là một cơn mưa nhẹ nhàng, bật vài bài nhạc thư giãn chill chill rồi uống trà hoặc làm bài tập thì cô lại rất thích mưa.
Với Satoshi, anh trung lập với mưa, không ghét hoàn toàn mà cũng không thích hoàn toàn (đầu óc ảnh chỉ toàn Pokémon battle thoiiii). Hồi nhỏ, mẹ anh sẽ không cho anh đi chơi nếu trời mưa, cơ mà anh không ghét mưa mà ghét mẹ, đòi đi cho bằng được. Lớn lên đi phiêu lưu, không có ai cấm cản, anh có thể tắm mưa hay thậm chí là luyện tập Pokémon battle hai ba tiếng đồng hồ dưới mưa nếu anh thích. Mưa giống như một "thử thách" mà anh phải vượt qua. Với sức đề kháng khỏe như trâu cùng câu khẩu hiệu: "Dân chơi không sợ mưa rơi" thì việc mắc mưa đối với anh là chuyện hết sức bình thường.
Với Gou, cậu thích mưa. Cậu thích nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ rồi thả mình vào những suy nghĩ mông lung, không hồi kết. Cậu thích mưa bởi vì nó buồn. Mưa thường mang đến cho cậu một nỗi buồn không rõ rệt, lan man và êm dịu. Cậu thích đi bộ dưới mưa. Mưa sẽ làm cậu bị ướt, đúng, song đều có lí do cả. Những hạt mưa như những bàn tay dịu dàng, vỗ về trái tim cậu, giúp xua tan nỗi buồn thực tại - dù chỉ một chút, nhưng cậu cũng thấy nhẹ lòng lắm rồi; cậu có thể đứng dưới mưa hàng giờ chỉ để mong kéo dài cảm giác tuyệt vời ấy. Và hậu quả của việc dầm mưa vô tội vạ thường là cảm, sốt do bị nhiễm lạnh. Nhưng có lẽ cậu vẫn và sẽ không bao giờ từ bỏ thói quen đó, ít nhất là cho đến khi gặp được một ai đó thực sự hiểu cậu.
Còn với các bạn thì sao? Mưa có gì đặc biệt với các bạn, hay chỉ đơn giản mưa là cái định nghĩa khoa học bên trên?
Trời đã bắt đầu chuyển mưa. Mây đen phủ kín bầu trời, từng lớp lớp mây như những con rồng hung ác. Đêm nay mưa lớn đây. Và ba nhân vật của chúng ta lại bắt đầu chuẩn bị thực hiện những thói quen của riêng họ khi mưa kéo về.
__________End__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com