chương 45 : End
Mọi người tưởng chỉ là câu nói đùa vu vơ nhưng không họ đi chùa thật mà Satoshi còn rất thành tâm khấn vái .
- Ủa anh em tưởng đùa - Yurika cố nhịn cười bảo
- Không đùa , đùa gì chứ gặp phải loại như cô ta thắp 3 nén là chưa đủ - Satoshi hơi rùng mình
- Haha em còn tưởng anh bên phía chị ta cơ nhìn tưởng thắng rồi - Yurika khoái chí nói
- Thắng kiểu gì trong khi anh có tác giả chống lưng-)) - Satoshi trêu
- Thôi trưa rồi mọi người đi ăn he - Satoshi nói
All mọi người : Okee
Như thường lệ Satoshi ở lại chơi 1 tuần . Vài ngày trước khi về lại Kalos . Satoshi gặp 2 người rất là quen là Gou và Koharu .
Một buổi sáng nắng đẹp nhóm Satoshi đang ngắm bãi biển thì bất chợt 1 giọng quen thuộc vang lên .
- Satoshi - Giọng nam trầm thấp nói
- Serena - Giọng nữ trong trẻo nói
- Là các cậu sao Koharu và Gou - Satoshi quay sang thì thấy bóng quen thuộc đi đến .
Sau 1 màn chào hỏi các thứ cho Gou và Koharu
- Các cậu đến đây làm gì vậy - Gou hỏi
- Đi thăm bạn cũ chút thôi - Satoshi tiếp lời
- Pikachu dạo này trong vẫn như xưa ha - Koharu nói
- pika pika - Pikachu vui vẻ đáp lại
- Serena cậu vẫn khỏe chứ - Koharu hỏi
- ừm khỏe lắm cảm ơn cậu Koharu - Serena cười
- Lần cuối gặp cậu là ở lễ cưới chưa gì đã 3 năm rồi - Koharu nói
- Nhanh thật đó chưa gì ta sắp già rồi haha - Serena trêu
- Em trước có từng thấy anh rất thích bắt mew làm pokemon giờ anh làm được chưa vậy anh - Yurika thắc mắc
- Anh bắt được rồi - Gou nói giọng đầy tự tin
- Wao tuyệt quá - Yurika reo lên
- Cho em xem với - Yurika nói
- Cho bọn tớ xem với - Satoshi nói
- Đây nè - Gou cho xem màn hình điện thoại trong đó có 1 con mew
- À đúng rồi chúng ta đi ăn tráng miệng ở chỗ XXX có 1 quán rất nổi tiếng - Koharu đột ngột nhớ ra
- Được đó đi thôi - Serena tiếp lời
- Vậy chúng ta đi thoai - Yurika hào hứng
Sau khi đi chơi cùng Gou và Koharu thì nhóm Satoshi tiễn 2 người họ về Galar . Sau vài hôm đi chơi cùng nhóm bạn ở Alola và có đi chơi cùng 2 vị giáo sư thì cũng trở về lại Kalos .
Sau khi tạm biệt anh em Kalos thì Satoshi và Serena cũng trở về Kanto . Thăm mẹ của Satoshi rồi 2 vợ chồng trẻ cũng về lại nếp sống như thường ngày .
3 tháng sau khi về nhà của Satoshi và Serena . Vào 1 ngày như bao ngày
- Serena ra ăn cơm nè - Satoshi bưng bát thức ăn để lên bàn
- Dạ em ra liền - Serena đang đọc sách gập lại đi lại bàn cơm
Trong mấy tháng qua từ cậu trai chỉ biết ăn cơm vợ nấu thì cuối cùng Satoshi đã biết nấu ăn đúng là không phụ công Serena khổ dạy dỗ .
Serena vừa ngồi xuống ăn được có chút éc đã
- Ọeee - Serena bịp miệng chạy vào nhà vệ sinh
Satoshi đang cởi tạp dề cũng nhanh chóng đến cạnh Serena vuốt lưng cho cô . Pikachu cũng nhanh chóng bỏ thức ăn vào xem Serena .
- Serena em có sao không - Satoshi vuốt lưng giọng lo lắng nói
- Ha..ha chắc không sao đâu - Serena thở dốc
Vừa nói cô vừa suy đoán trong lòng
- * Có khi nào.. mình có thai? * - Serena được Satoshi dìu vào phòng
- Pikachu cậu trông Serena nhé , anhđi nấu chút cháo nghỉ đi chiều anh đưa đi bệnh viện - Satoshi kéo chăn cho Serena nói
Nhanh chóng 1 bát cháo thơm lức được Satoshi bưng lên . Từng thìa từng thìa đút cho cô . Pikachu cũng được ăn uống đầy đủ . Chiều đến Satoshi lấy xe riêng ra dẫn Serena đến bệnh viện . Satoshi khờ đến mức tính đăng kí khoa tiêu hóa mà bị Serena cốc đầu nói
- Đăng kí cho em khoa phụ sản - Serena chán chường nói
Ai kiu em cưới phải chồng khờ chi-)))
Vô có vé VIP của bệnh viện nên được khám trước ngồi đợi kết quả cũng nhanh chút là có rồi. Được gọi vô phòng mà 2 vợ chồng thấp thỏm . Bước vô phòng bệnh mà hơi run run . Bác sĩ nhẹ nhàng thông báo
- Chúc mừng anh chị chị nhà đã mang thai 2 tháng - Bác sĩ mặt tươi cười nói
Serena nghe vậy cũng rất vui vô thức xoa bụng mình . Satoshi từ lúc bước ra khỏi phòng đến xe cậu cứng đơ như chưa load được thông tin ý .
- Satoshi anh sao vậy hay anh không thích - Serena nói giọng hơi dò hỏi
Con tgia kiểu : Nó mà không thích t buộc cho thích ngữ gì đâu mà không thích con của mình-))
Lúc này ông nhõi Satoshi mới hoàn hồn nói
- Không anh thích chứ kết tinh của chúng ta cơ mà nhưng mà mang thai vất vả lắm lại còn nhỡ sinh ra anh thấy con được sủng hơn anh ấy chứ thì sao - Satoshi nói 1 lèo giọng kiểu tủi thân lắm í
- Hả em còn tưởng thôi anh nghĩ thử mà xem có 1 bé con mắt giống anh miệng giống em gọi ba mẹ có phải nghĩ đến đã thích rồi không - Serena cười khúc khích nói
- Nhưng vất lắm anh còn muốn tận hưởng thêm với không muốn em vất vả - Cậu nói mà cảm thấy vô cùng tội lỗi
Có đúng 1 lần cậu không dùng biện pháp mà dính luôn-)) . Aiss cht tiệt-))
- Anh biết vất vả thì nhớ phải để ý em đó - Serena cười trêu
- Tất nhiên anh sẽ để ý mà - Satoshi giọng chắc nịch
- Vậy thì về thôi chắc Pikachu đang đợi ở nhà đó - Serena nói rồi tay đan vào tay anh . Anh 1 bên lái xe 1 bên nắm tay em .
Về đến nhà 2 mẹ khi biết tin rất vui . Serena có thông báo cho các bạn thân thiết biết truyện và hủy hết lịch trình trong vòng 1 năm . Satoshi cũng vậy giờ cậu toàn tâm chăm vợ bầu mẹ sang cũng chỉ làm chút éc chứ toàn cậu làm nhiều . Pikachu biết truyện thích nghe bụng Serena hẳn suốt ngày chỉ áp tai dài vào bụng hơi nhô của cô để nghe động tĩnh .
Shitoron và Yurika biết truyện bắt ngay 1 chuyến cùng Kouruni về chơi
- Serena chúc mừng cậu - Kouruni mang mấy đồ sang thăm
Kasumi và anh Takeshi cũng sang chơi . Ngay trong đêm 2 người bạn của Serena là Haruka và Koharu đến chơi cùng lúc với nhóm Kalos
Nhà lúc này chật kín người nhưng rất vui vài ngày sau cũng có đón tiếp thêm vài người hỏi han tình hình của cô về đứa bé . Vì có việc nên cũng trở về để làm tiếp nhà lại chỉ có 2 vợ chồng nhưng có thêm người hay không Satoshi vẫn luôn là người chăm chính .
Trời trời chồng khờ mà cũng thương vợ phết đấy chứ kkkk
_________________________
Vậy là truyện " ( Satoshi x Serena ) Ánh mắt của em , Bầu trời của anh " cũng đã end rồi tạm biệt mọi người nhé thời gian qua từng người đọc từng lượt bình chọn khiến mình rất vui mình viết truyện ra không có ý nghĩ sẽ được như bây giờ ấy vậy còn hơn cả mong đợi nữa cảm ơn mọi người nhiều ạ
Một lần nữa cảm ơn mn đã ủng hộ bộ truyện xàm l này ạ
À quên ai có nhu cầu đọc thêm qua mangatoon tớ vừa vt truyện " ( Satoshi x Serena ) ruy băng hẹn ước " á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com