Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

LƯU Ý :
MY AU.
OOC.
LỆCH NGUYÊN TÁC.

_________

Gojo Satoru, người được mệnh danh là Chú Thuật Sư mạnh nhất, người luôn mang dáng vẻ vô lo vô nghĩ, cùng tính cách trẻ con và vẻ ngoài điển trai giàu có, đó sẽ là vỏ bọc hoàn hảo dành cho anh, để anh có thể dễ dàng che giấu đi cảm xúc thật của mình.

"Trái tim Gojo Satoru như đã chết từ ngày Geto Suguru ra đi."

Chẳng mấy ai hiểu cảm giác hiện tại của anh cả, buồn bã có, căm ghét có, đau khổ cũng có. Tâm tình vui vẻ lúc trước của anh đã hoàn toàn bị thay thế bởi những cảm xúc tiêu cực, anh đã đau khổ ra sao khi Suguru ra đi, đã căm ghét bản thân ra sao khi lúc đó anh đã quá vô tư, nghĩ rằng Suguru sẽ tự vượt qua được mà không quan tâm hỏi han đến y nhiều hơn, để đến lúc y làm ra hành động sai lầm thì mới ngớ người, cũng đã quá muộn.

Anh đau khổ vì phải tự tay giết chết người mình yêu, người bạn thân mà anh yêu nhất, người luôn kề vai sát cánh bên cạnh anh, chiến đấu cùng anh và vui vẻ cùng anh, nhưng anh biết giờ những thứ đó chỉ còn là kỉ niệm, tất cả đã kết thúc kể từ thời điểm Chú Thuật Sư mạnh nhất ra tay kết liễu thành công Chú Nguyền Sư mạnh nhất.

_________________

Satoru nhìn người bị đau trước mặt, dáng vẻ tàn tạ đến đáng thương, trái tim anh nhói lên liên hồi vì thương người ấy, thương cho những vết thương xấu xí đã bám lên cơ thể xinh đẹp của y, thương cho đôi tay của y đang run rẩy, yếu đuối chạm lên cánh tay đã mất của mình rồi nở nụ cười gượng gạo về phía anh, thương cho ánh mắt của y khi nhìn anh, mê muội và luyến tiếc đến đau lòng.

Satoru đã thầm nhủ rằng anh thật may, khi lúc đó bản thân gặp y với chiếc bịt mắt màu trắng tinh khôi, chứ nếu như để y nhìn đối diện với anh, có lẽ ánh mắt anh sẽ lộ rõ vẻ nhung nhớ y đến nhường nào, yêu y đến nhường nào, lúc đó y sẽ phát hiện ra tình cảm của anh mất.

Nhưng Satoru đâu biết, Suguru biết rất rõ điều đó.

Kể từ hồi hai người học cùng nhau, Suguru đã bị anh thu hút bởi tính cách cợt nhả của mình, nhưng một khi đã nghiêm túc thì rất ngầu và cẩn thận, cũng rất tốt bụng nhưng chỉ là anh không thể hiện ra mà thôi.

Suguru thích ngắm nhìn anh mỉm cười, thích đôi mắt như chứa cả bầu trời ấy nhìn về phía y, chỉ mình y thôi, cũng thích cái cách anh quan tâm người khác nhưng không thể hiện ra.

Suguru thích cách mà bạn thân y giúp đỡ Riko, vui chơi và làm Riko vui vẻ khi biết rằng cô nàng sống chẳng được bao lâu, cũng thích cái cách mà Anh thức xuyên đêm để bảo vệ cô, y thích anh lắm, cũng thương anh rất nhiều.

Y biết rõ tình cảm của Satoru dành cho mình, nhưng chỉ là y luôn mặc cảm bản thân không đủ tốt để đứng bên cạnh anh, và những mặc cảm ấy lớn dần sau cái chết của Riko, y biết là bản thân đã không thể sánh bước cùng anh nữa, khoảng cách của cả hai lúc trước đã xa, nhưng giờ thì ngày càng xa hơn, xa đến nỗi y chỉ biết bất lực đứng nhìn anh tiếp tục bước tiếp, ngày càng trở nên mạnh hơn, bỏ y một mình đứng chết lặng ở phía sau.

"Từng Bộ đôi mạnh nhất, nhưng bây giờ lại đường ai nấy đi."

______________

Shoko bực, bất lực và đau lòng.

Cô nàng bực vì họ như đã bỏ quên cô, để cô ở lại một mình, bực vì họ luôn tự mình gánh chịu vất vả của bản thân, chẳng ai chịu chủ động kể ra nỗi buồn của bản thân với cô, xem cô như người dư thừa.

Cô bất lực vì chỉ có thể đứng nhìn họ tan vỡ, đường ai nấy đi, bộ đôi mạnh nhất giờ đây đã tan rã, một người giờ đây đã một ở nơi xa, xa đến nỗi Lục Nhãn của kẻ mạnh nhất cũng không thấy được, chỉ biết đứng nhìn như một tên ngốc chờ người hắn thương.

Cô đau lòng vì cái chết của Suguru, sau cái chết của y, cô cũng chẳng thiết gì cả, ngủ không ngon, luôn mệt mỏi và thiếu sức sống, chỉ biết cắm đầu vào làm việc để cố quên đi sự nhớ nhung của cô với y.

Nếu cô đã thế này, thì Satoru - người luôn yêu y sẽ như thế nào chứ?

Cô vẫn còn nhớ rất rõ về Buổi tối của đêm định mệnh ấy, trong khi cô còn đang thẫn thờ sau cái chết của y, thì có đi qua phòng của Satoru.

Cô khựng người khi nghe thấy tiếng khóc nhẹ nhàng ở trong đó, chúng nhỏ đến mức cô phải chú tâm lắm mới nghe rõ được, trái tim cô nhói lên một nhịp, đó là Satoru. Satoru đang khóc.

Cô biết anh đã đau như thế nào, đã dằn vặt bản thân như thế nào, đã tiếc nuối như thế nào, nhưng lúc đó cô chỉ bất lực đứng đó lắng nghe anh mà chẳng dám động đậy, chỉ im lặng bật khóc, cả hai như đang ngầm an ủi nhau bằng những giọt nước mắt, trong khi họ đứng cách nhau một bức tường.

Satoru biết, Shoko ở phía bên kia cánh cửa, anh cũng rõ cô biết việc anh khóc, và hiện tại cô cũng đang khóc ra sao, nhưng bây giờ anh đã quá đau lòng rồi, những kí ức về Suguru cứ chạy mãi trong đầu anh không ngừng, nỗi nhớ y của anh cứ thế cứ thế tăng lên, nhưng anh hiểu, người chết không thể sống lại, nên giờ anh chỉ muốn ngủ thôi, ngủ và mơ về y, một giấc mơ về một thế giới mà cả ba người họ luôn ở cạnh nhau, cười đùa vui vẻ với nhau.

" ràng cả ba chúng ta đã từng rất vui vẻ, tại sao bây giờ lại thế này?"

"Số phận, thật cách biết trêu đùa với chúng ta ."

[ Còn tiếp. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com