#15: Bị thao tới thập tử nhất sinh(3)
Thấu Kì Sa Hạ run lên một chút, chậm rãi mở to mắt, phát hiện người phụ nữ ban nãy còn ôm mình nhưng hai người đã không còn ở trong nhà nàng, thế nhưng lại là trong phòng khách sạn, hơn nữa nhìn qua, căn phòng này thực không rẻ.
Cô sao lại mang mình đến nơi này?
"Ngô!"
Một trận thọc vào rút ra, Thấu Kì Sa Hạ lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhớ tới ở nhà bị làm tới cao trào, mặt đẹp đỏ lên, rúc vào trong lồng ngực cô, để cô tùy ý chậm rãi trừu động côn thịt ở hoa huyệt.
Gân xanh trên côn thịt cọ qua hoa tâm, Thấu Kì Sa Hạ thoáng giật mình, thở hổn hển: "A... dừng lại!"
Người phu nữ này rốt cuộc muốn làm gì?
"Ách, chị đúng là tiểu tao hoá, chị thiếu thao đúng không?"
Cô bỗng nhiên ngang ngược hướng bên trong đâm một cái, Thấu Kì Sa Hạ lập tức xin tha, eo nàng đau đến không chịu được, liền sợ cô chờ lát nữa không thao mình, hiện tại phía dưới nàng rất ngứa.
Cô một trận trừu động, Thấu Kì Sa Hạ lãng kêu liên tục, phía dưới như thủy mạn kim sơn không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt, hoa môi hồng nhạt đều bị thao đến không ra hình dạng, sưng lên.
"Ân...a... nhẹ, nhẹ một chút.... chịu không nổi, chịu không nổi... tha tôi đi..." Nàng ôm cánh tay cô, liên tục xin tha: "Đừng.. đừng cắm sâu như vậy, tiểu huyệt thật ngứa... thật ngứa..."
"Nói yêu tôi đi!"
"Em~ em yêu Du~"
"Tôi thao chị có sướng hay không?"
"Ân... thật, thật sướng..."
Bí mật Thấu Kì Sa Hạ che dấu nhiều năm như vậy, dục vọng mãnh liệt, tính dục nùng liệt, bình thường tự an ủi căn bản không thỏa mãn được, chỉ khi bị thao như vậy nàng mới có thể sảng khoái được. Trời sinh dâm đãng là một bí mật của nàng trong nháy mắt bị mở ra, giống như hộp Pandora, mở ra lúc sau đã bị ma quỷ cúi người.
Thấu Kì Sa Hạ nâng đuôi mắt, nhìn về phía Chu Tử Du, liếm liếm môi "Du không cần em sao? Mau tới thao em, đừng như vậy mà, phía dưới ngứa.... muốn đại dương vật hung hăng thao, thao tiểu tao huyệt.... Du~ mau tới thao em...."
Chủ động mở ra hai chân, nàng từ trong lồng ngực Chu Tử Du bò dậy, ghé vào bên giường, vòng eo mảnh khảnh trầm xuống, thân thể xinh đẹp nhìn như vậy càng trở nên rõ ràng, cổ thon dài, hoa huyệt ướt đẫm lộ ra, cánh mông phì nộn cao ngất, nàng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn hoa môi dính đầy dâm dịch cùng tinh dịch đang phát run.
Hoa huyệt như ẩn như hiện không ngừng trào ra dâm dịch, nước sốt văng khắp nơi, nhỏ giọt lên khăn trải giường.
Chu Tử Du đi lên, ghé vào người nàng, Thấu Kì Sa Hạ giống như nức nở, đem ngón tay nhét vào trong miệng ngậm lấy, trong mũi phát ra tiếng hừ nhẹ.
"A... thật to.... cắm vào, cắm vào a~"
Thấu Kì Sa Hạ kêu, hai ngón tay nàng đã cắm vào trong, căng hoa huyệt ra, ở bên trong quấy loạn, phát ra tiếng nước "phụt phụt"
"A nha.... thật to.... mạnh một chút...ân a... Tiểu tao đậu bị sờ.... đầu vú thật ngứa, thật ngứa...."
Thấu Kì Sa Hạ lắc lắc mông giống như chờ bị thao, xoắn eo nhỏ cầu xin "Sa Hạ muốn côn thịt... côn thịt lớn tới thao a... ân a... Muốn, bên trong ngứa, Sa Hạ muốn ăn đại dương vật."
"Tiểu tao hóa! Tiểu huyệt nhìn qua giống như xử nữ, kỳ thật đã sớm bị thao hỏng rồi! Không biết đã có bao nhiêu người thao qua, đê tiện! Có phải hay không thiếu tôi liền không sống được?"
"Ha! Muốn đại dương vật, côn thịt tiến vào a...."
"Nói! Muốn đại dương vật của ai?"
Chu Tử Du dùng cự vật thô to đánh vào đùi non bên trong của nàng.
"Nói! Nơi nào muốn côn thịt lớn?"
Thấu Kì Sa Hạ ghé vào nơi đó, một bàn tay sờ xuống phía dưới, ấn vào âm đế của mình, hô hấp vừa nóng vừa dồn dập, trên người mồ hôi túa ra đầm đìa, đầu lưỡi liếm liếm môi cùng ngón tay
"Sa Hạ muốn đại dương vật của Tử Du.... tiểu tao bức muốn ăn côn thịt lớn.... ân a.... Du cho ta, đừng giày vò Sa Hạ..."
"Thao!"
Cô cắm vào, Thấu Kì Sa Hạ cao giọng kêu một tiếng, thiếu chút nữa không quỳ được, vòng eo trầm xuống
"Ân...a... thật to, côn thịt vào được..... côn thịt vào được."
"Thao chết chị đồ dâm đãng! Thao nát cái tiểu huyệt thèm ăn này!"
"Ân! Ân a... Đâm tới rồi! Thật thoải mái, phía dưới thật thoải mái, muốn phun... muốn bắn ra...."
Thấu Kì Sa Hạ chỉ cảm thấy bụng nhỏ bị côn thịt cắm phá, nhắm mắt lại kêu lung tung, vòng eo cùng mông lắc lư, hoa huyệt bị côn thịt thao rỉ nước lên khăn trải giường, làm ướt một mảng lớn đều có thể vắt ra nước rồi.
"Ha a! Tiểu huyệt thật chặt, tiểu huyệt thế nào lại chặt như vậy, muốn kẹp chết tôi sao?"
"Ân a.... côn thịt Du thật lớn! Đại dương vật muốn làm chết em!"
Thấu Kì Sa Hạ cao trào, dục vọng càng cường liệt, bắt lấy khăn trải giường vùi đầu vào trong giường, bỗng nhiên bụng nhỏ buộc chặt, hoa huyệt cũng một trận xoắn chặt, trực tiếp phun ra một cỗ âm tinh
"A! Phun, phun nước!"
"Thao! Thật chặt"
"Ân a! Đừng, đừng thao, muốn chết... muốn chết!"
Thấu Kì Sa Hạ cao trào mẫn cảm đến không được, chính là cô còn chưa có bắn, ở hoa huyệt côn thịt ra ra vào vào, mỗi một lần đều đem nàng thao đến trợn trắng mắt, bắt lấy khăn trải giường không ngừng hô to.
Chịu không nổi, thật sự muốn chết!
Thấu Kì Sa Hạ hô hấp có chút khó khăn, chính là quá sung sướng, loại khoái cảm ngập đầu này làm nàng hận không thể bị người phụ nữ làm, làm cho đến chết.
"A! Bắn cho em!"
"Ngô!"
Chu Tử Du đem nùng tinh bắn đầy hoa huyệt đói khát, cúi người ôm lấy Thấu Kì Sa Hạ, ở trên vai nàng hôn một cái
"Tiểu tao hoá, chị thật đẹp, tiểu huyệt phía dưới trông lại càng đẹp."
Thấu Kì Sa Hạ quay đầu, vươn đầu lưỡi liếm môi cô "Ngô, Tử Du thao chết Sa Hạ, Sa Hạ muốn làm sướng chết."
"Tiểu tao hóa!"
Cười mắng một câu, hai người đầu lưỡi giao triền, phát ra tiếng nước "tư tư" như là luyến tiếc tách nhau ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com