Băng sơn mỹ nhân
Trời vừa nháy mắt đã chuyển đông.
Sa Hạ ngồi trong phòng học cảm nhận từng luồng từng luồng khí ấm áp toả ra từ điều hoà, mí mắt ngày càng nặng. Giáo viên đứng trên nỗ lực giảng bài như thuốc trợ ngủ giúp nàng dễ dàng tiến vào mộng. Không quá mười phút, Sa Hạ đã nặng nề nhắm mắt lại.
Trong mộng Sa Hạ lại nhìn thấy em, Chu Tử Du của nàng.
Vẫn là ánh mắt, nụ cười ấy cùng khí tức ấm áp quấn lấy nàng, buộc chặt lấy nàng. Sa Hạ cố vùng vẫy nhiều lần vẫn không thoát được, nàng đã hoàn toàn bị kéo vào vực sâu không đáy mang tên tình ái.
Lần đầu gặp em, Sa Hạ không có quá nhiều ấn tượng, chỉ có vỏn vẹn đúng bốn chữ "băng sơn mỹ nhân". Chu Tử Du thân hình cao gầy, ăn mặc áo quần đơn giản cũng không giấu được khí chất hơn người. Thế nhưng gương mặt xinh đẹp lại không có cảm xúc, đối với ai chào hỏi cũng không quá nhiệt tình.
Ngày đầu tiên nhập học, Chu Tử Du liền bị gán danh "băng sơn mỹ nhân". Điều đó cũng không ảnh hưởng việc Chu Tử Du nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của nhiều Omega. Bản thân cũng là Omega, Sa Hạ không tránh được cảm thấy Chu Tử Du là một Alpha rất có sức hấp dẫn, nhưng đấy chỉ là nói vẻ bề ngoài.
Lần thứ hai gặp lại Chu Tử Du là tại bữa tiệc ăn mừng Kim Đa Hân đậu vào trường. Chuyện Chu Tử Du lại quen biết với Tiểu Hân nàng thật không ngờ tới. Một người nhiệt tình, hoạt bát cùng một người lạnh lùng, ít nói là làm thế nào kết bạn với nhau? Sa Hạ nhìn nhìn một lúc liền phát hiện Chu Tử Du ngồi cả buổi cũng chỉ nói chuyện với một người, là bạn thân của em – Tôn Thái Anh. Nàng liền biết Chu Tử Du chắc hẳn là bị bạn thân kéo đi.
Tối hôm đấy Sa Hạ đặc biệt xúc động, nhìn thấy cô bé hàng xóm ngày nào còn bám váy nàng khóc lóc nay đã trưởng thành, nàng không khỏi cảm thán thời gian đúng là tàn nhẫn. Nàng bây giờ đã năm ba, chỉ còn một năm sẽ nhanh chóng bước vào thế giới người lớn cô độc, tẻ nhạt. Sa Hạ bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ nên uống nhiều hơn một chút. Nàng tửu lượng không tính là tốt, quá ba ly đã ngà ngà say. Nếu không phải có bạn thân Bình Tỉnh Đào ngăn lại, nàng có lẽ đã say không còn biết đường về.
Lúc ra về, Sa Hạ đầu óc không được minh mẫn, chân này đá chân kia, không cẩn thận liền vấp ngã. Thế nhưng người nàng không chạm lên mặt đất lạnh lẽo mà là một mảng mềm mại ấm áp. Sa Hạ hai mắt trợn tròn ngước nhìn người đang ôm lấy mình. Chu Tử Du một tay ôm eo nàng, trong mắt hiếm có mang theo một chút ngạc nhiên, lời nói ngoài miệng vẫn là không có chút cảm xúc nào.
"Học tỷ, chị không sao chứ?"
Giọng nói trầm ấm như mật ngọt rót vào tai nàng, Sa Hạ ẩn ẩn cảm nhận được chút ôn nhu trong đấy. Nàng nghe xong liền ngẩn người, đưa mắt nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mặt. Từ góc độ của nàng vừa vặn nhìn thấy cằm hoàn mỹ của Chu Tử Du, hai mắt phượng sắc sảo đen láy như hút lấy nàng. Còn có mùi hương, mặc dù chỉ thoang thoảng một tầng rất mỏng trong không khí, đấy là hương hoa thanh thoát nhưng mang chút ngọt ngào. Sa Hạ biết đó là mùi vị tin tức tố của Chu Tử Du. Nhưng nàng không đoán ra được là hương hoa gì.
Tối đó vẫn là bạn thân Bình Tỉnh Đào mang nàng về nhà, trước khi ra cửa còn không quên khuyên bảo nàng giảm cân đi, cũng may là cô có tập thể hình không thì đã bỏ mặt nàng dưới chân cầu thang cho chó tha rồi. Sa Hạ trực tiếp bỏ ngoài tai, cũng không phải lần đầu tiên nàng nghe người này độc mồm độc miệng. Đã không còn sức lực đi tắm rửa, nàng cứ thể leo lên giường, vừa đặt lưng xuống giường đã muốn ngủ. Nàng nhắm mắt lại, hình bóng người kia liền xuất hiện.
Gương mặt xinh đẹp của Chu Tử Du cứ như một thước phim điện ảnh liên tục chiếu đi chiếu lại trong đầu óc nàng. Mà Sa Hạ lại như khán giả duy nhất trong rạp phim, hai mắt nàng dán chặt lên màn hình, dõi theo chính xác giây phút Chu Tử Du từng bước, từng bước len lỏi vào trái tim mình.
Sau sự kiện ngày hôm ấy, ánh mắt Sa Hạ sẽ tình cờ rơi lên người Chu Tử Du. Nàng không phải cố ý nhưng là hiếu kỳ. Nàng tò mò muốn biết Chu Tử Du là con người như thế nào, có phải là tảng băng không cảm xúc như bề ngoài? Chu Tử Du ngày thường sẽ làm gì? Khi vui sẽ có biểu cảm thế nào? Chu Tử Du lúc nào cũng chỉ nói chuyện với mỗi mình bạn học Thái Anh sao?
Nàng là muốn biết, tất cả về Chu Tử Du.
Sa Hạ luôn tự tin vào tài xã giao của mình, gặp ai cũng có thể vui vẻ trò chuyện như bạn lâu năm. Ông trời chính là ưu ái nàng như vậy. Sa Hạ từ nhỏ đã là người gặp người thích. Nàng luôn là trung tâm của mọi đám đông, không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nàng. Nhưng Chu Tử Du lại không thuộc đám đông ấy, tần suất nàng gặp được em là vô cùng thấp. Chính xác thì sau bữa tiệc tối ấy, cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào.
Nhưng nàng biết Chu Tử Du là học cùng lớp với Kim Đa Hân, vì thế nàng lại một mặt tỷ muội tình thâm đi hỏi lịch học của Kim Đa Hân. Tiểu Hân quả nhiên vẫn đáng yêu như ngày nào, không cần hỏi nhiều đã khai hết với nàng, đúng là tỷ muội tốt. Sa Hạ biết được lịch học của Chu Tử Du, tất nhiên biết đi đường nào sẽ tình cờ gặp được em.
Thế là một ngày Sa Hạ đi qua đi lại cùng một hành lang không dưới năm lần. Đến lần thứ sáu như dự đoán của nàng, gặp được em ấy. Chu Tử Du hôm nay mặc một bộ áo len quần jean ôm sát người, lộ ra đường cong lung linh, chân dài thẳng tắp, Sa Hạ nhìn đến mê mẫn. Nhưng nàng nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, trưng ra bộ mặt tự nhiên nhất có thể.
"Không phải bạn học Chu đấy à? Đi ăn trưa sao?"
"Chào học tỷ, bọn em đang định đến nhà ăn."
"Thật trùng hợp nha, chị cũng muốn đến nhà ăn. Vậy cùng nhau đi đi."
Kim Đa Hân cùng Tôn Thái Anh trơ mắt nhìn Sa Hạ học tỷ xem mình như không khí, vui vẻ nói chuyện cùng Chu Tử Du. Cái này cũng không trách được, nàng căn bản không nhìn thấy ai khác ngoài Chu Tử Du, cứ xem như sức hấp dẫn của em ấy quá lớn đi. Mãi đến khi Kim Đa Hân lên tiếng, nàng mới phát hiện bên cạnh Chu Tử Du còn có người.
"Hạ tỷ, chị không phải lần đầu tiên ăn cơm ở nhà ăn đã bị đau bụng, còn thề thốt không bao giờ đặt chân đến đấy nữa sao? Tại sao hôm nay lại muốn ăn ở đấy?"
Hự...
Kim Đa Hân ngây ngô trực tiếp một tay không dao đâm thủng lời nói dối của nàng. Được lắm Kim Đa Hân, từ nay sẽ không mua sô cô la cho em nữa, Sa Hạ tự nhủ. Nàng một mặt cười như không cười quay sang nhìn thẳng Kim Đa Hân.
"Chị hôm nay đột nhiên muốn ăn ở đấy. Tiểu Hân là có ý kiến gì sao?"
"T-tất nhiên không, cùng đi đi Hạ tỷ. Ha ha thật lâu mới được cùng chị ăn cơm, em rất vui!"
Kim Đa Hân biết mình lại nói lời không nên nói, lập tức như chó nhỏ cong đuôi quấn lấy Sa Hạ, thân mật khoát tay nàng kéo về hướng nhà ăn. Mặc dù không biết mình làm sai cái gì, nhưng kinh nghiệm ở cạnh Sa Hạ lâu năm, em biết nụ cười này của Sa Hạ không đùa được.
Bữa cơm trưa hôm đấy chủ yếu là nàng cùng Kim Đa Hân và Tôn Thái Anh nói chuyện, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ cố tình hỏi Chu Tử Du vài câu. Mặc dù gương mặt ấy vẫn lạnh lùng như mọi khi, Chu Tử Du lại không cứng nhắc như lần đầu gặp mặt, lời ra khỏi miệng cũng nhiều hơn trước. Sa Hạ coi đây là thắng lợi của bản thân, đã đến gần em hơn một chút. Bữa cơm này Sa Hạ ăn đặc biệt ngon miệng, dù có lại đau bụng, nàng cũng bằng lòng.
Tối đó Sa Hạ đúng là lại bị đau bụng.
Thế nhưng như vậy cũng không ngăn được nàng đi ăn cùng hội Chu Tử Du. Cơ hội cùng nhau nói chuyện ít như thế nàng tuyệt đối không thể bỏ qua. Thế là nàng lôi kéo theo bạn tốt của mình, Bình Tỉnh Đào. Vì sao ư? Vì Bình Tỉnh Đào đi đến đâu cũng sẽ có mặt Danh Tỉnh Nam. Mà Danh Tỉnh Nam luôn luôn chuẩn bị cơm hộp, lí do là ăn ngoài không sạch sẽ. Một phần cho mình, một phần cho Bình Tỉnh Đào, Sa Hạ liền tiện lợi nhờ em chuẩn bị thêm một phần cho mình.
"Mình thật muốn ăn thử hương vị kem mới của Darz. Chắc hẳn là rất ngon, mình đi nhiều cửa hàng cũng không mua được..."
Sa Hạ quay sang than thở với Bình Tỉnh Đào, tay đâm lấy một miếng cà chua bỏ vào miệng. Cà chua đỏ tươi mộng nước ăn thật ngon miệng nhưng Sa Hạ lại chỉ nghĩ được đến hương vị kem mát lạnh ngọt ngào. Nàng là fan trung thành của hãng kem Darz, nghe nói có vị trà xanh mới nàng liền lập tức muốn thử. Nhưng đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác đều không còn nổi một hộp.
"Cậu vẫn còn tâm trí mà ăn kem sao? Người đã muốn lăn trên đất rồi còn muốn ăn đồ ngọt?"
Lại tới rồi, Bình Tỉnh Đào là tên cuồng tập thể hình, một ngày không mang cơ thể nàng ra xỉa xói sẽ không chịu được. Nhiều khi Sa Hạ cảm thấy bố mẹ yên tâm cho nàng dọn ra ở riêng hẳn là vì còn Mama Bình Tỉnh Đào cặp kè nàng.
"Nghe nói khu vực chỗ cậu dạo này thường có các tên biến thái tấn công Omega dễ dãi. Lúc ra về cậu nên cẩn thận một chút. Hay để Tiểu Nam đưa cậu về nhà?"
Đây là Bình Tỉnh Đào muốn nói nàng dễ dãi sao? Sa Hạ hai mắt híp lại.
Tên này thực sự nghĩ nàng là loại Omega đơn thuần, yếu đuối?
Danh Tỉnh Nam nghe thấy tên mình được nhắc đến liền nhướng lên chân mày. Cô là phi thường không đồng ý, nếu cô đưa Sa Hạ về thì Đào Đào phải làm sao? Lỡ người bị tấn công là chị ấy thì sao? Tuyệt đối không được! Alpha trên bàn ăn này không phải còn một người nữa à?
Danh Tỉnh Nam lập tức bắn ánh mắt cầu cứu về phía Sa Hạ, nàng nhìn một cái liền hiểu được người này muốn nói cái gì. Đại khái là muốn Alpha nào đó đưa nàng về đi, nhưng từ miệng nàng nói ra cũng không được. Lại phải mượn gió bẻ măng một chút.
"Như thế làm sao được... Tỉnh Nam ở phía nam thành phố, mình ở phía bắc thành phố. Là không tiện đường. Vẫn nên để mình tự đi về là được rồi."
Sa Hạ bày ra dáng vẻ liễu yếu đào tơ, chỉ sợ một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay nàng. Cũng may Bình Tỉnh Đào ngồi cạnh nàng đang tập trung ăn, chứ cô mà nhìn thấy dáng vẻ này của nàng sẽ lập tức ói ra sạch.
"Nhưng để chị một thân một mình đi trên đường phố vắng vẻ như thế cũng rất nguy hiểm. Dù sao cũng nên có một Alpha đi cạnh vẫn an toàn hơn..."
Danh Tỉnh Nam bắt được tín hiệu của nàng liền tiếp lời, người tung kẻ hứng, cả hai hợp tác phi thường ăn ý. Đã nói đến mức này, ai kia không hiểu được thì đúng là kẻ ngốc.
Kim Đa Hân lại đột nhiên hăng hái chen vào, "Hạ tỷ, hay là để em đưa chị về? Nhà em cũng ở phía bắc thành phố."
Kim Đa Hân, em ngậm miệng lại cho tôi! Lúc này không phải lúc để thể hiện tình cảm tỷ muội! Mà bản thân em không phải chỉ là Beta hay sao?
"Đa Hân, vẫn nên để mình đưa học tỷ về đi. Dù sao cậu vẫn còn phải ở lại học nhóm đến muộn. Học tỷ thấy thế nào?"
Chu Tử Du ngồi một bên im lặng quan sát đến bây giờ mới lên tiếng. Em tự nhận bản thân là Alpha, có mình đi bên cạnh, học tỷ cũng sẽ an tâm hơn. Mặc dù thật ra Sa Hạ từ đầu đến cuối không hề lo lắng gì cả, nàng ít nhất cũng biết tự bảo vệ mình. Còi báo động lẫn bình xịt hơi cay nàng đều luôn mang theo bên người, làm gì còn có chuyện gì xảy ra? Thế nhưng Chu Tử Du tình nguyện cắn câu, nàng cũng vui vẻ không thôi. Vì vậy liền đồng ý lời đề nghị của em.
Thế nhưng lúc cả hai sóng vai ra về, Sa Hạ chợt nhớ đến một điều. Nàng hình như chưa lần nào ở một mình cùng Chu Tử Du. Hầu hết thời gian đều sẽ có người khác bên cạnh nên Sa Hạ cũng không cảm thấy ngại ngùng, bây giờ chỉ có hai người, nàng là nên nói gì?
Cả hai lại im lặng ngồi cạnh nhau trên xe buýt, một Alpha một Omega, Chu Tử Du tự động xê dịch cơ thể mình ra xa một chút, em là sợ cùng mình tiếp xúc quá gần, học tỷ sẽ khó xử. Nhưng Sa Hạ là cầu còn không được, thấy Chu Tử Du chủ động tạo khoảng cách với mình, nàng không khỏi âm thầm rơi lệ trong lòng. Em ấy chẳng lẽ ghét bỏ mình đến vậy sao...?
Bầu không khí lại càng thêm lúng túng, Sa Hạ không biết mở lời thế nào, Chu Tử Du là căn bản không có gì để nói. Đến tận lúc xuống xe, cả hai vẫn giữ im lặng với nhau. Tay Sa Hạ bối rối nắm chặt thành đoàn trong túi áo khoác, cố gắng suy nghĩ chủ đề để nói chuyện cùng Chu Tử Du. Nàng bình thường rõ ràng sẽ không như thế, vì cái gì liên quan đến Chu Tử Du sẽ phát ngốc như vậy?
Chu Tử Du lúc này đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người đối mặt khiến nàng không kịp chuẩn bị liền va vào người em. Sa Hạ vốn thấp hơn Chu Tử Du vài cm nay em ấy còn mang giầy cao gót liền biến thành cao hơn nàng một cái đầu.
Ánh mắt Chu Tử Du từ trên cao nhìn xuống khiến Sa Hạ cảm thấy bí bách, như đang bị dồn vào đường cùng. Nàng bối rối nuốt khan, cố tình bước ra sau vài bước, tạo khoảng cách an toàn cho mình.
"Chu Tử Du, em làm sao đấy? Là có gì muốn nói với chị sao?" Có thể đừng dùng bản mặt doạ người như thế nhìn chị có được không?
"Học tỷ, chị rõ ràng không thích ăn cơm tại nhà ăn, vì cái gì mỗi ngày đều ngồi ăn cùng bọn em?"
Chu Tử Du chỉ đơn giản đem nghi vấn của mình nói ra lại đối với Sa Hạ như một đao đâm trúng tim đen nàng.
Bị em ấy phát hiện ra rồi.
Nàng tự thấy mình giấu rất tốt, nguỵ trang trên mặt nàng đến bạn thân lâu năm cũng không nhìn ra, làm thế Chu Tử Du nhận ra được?
Thật ra Sa Hạ không phải chỉ chán ghét đồ ăn ở đấy mà nàng còn không thích xuất hiện tại nơi đông người như vậy. Vì một số chuyện trong quá khứ, mọi người nhìn thấy nàng sẽ soi mói, bàn tán. Đây cũng không phải chuyện xảy ra ngày một ngày hai mà đã hơn suốt một năm qua. Nàng cũng đã nghe đủ loại lời không hay rồi, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không để tâm.
Sa Hạ tự tạo cho mình một chiếc mặt nạ, mỗi lúc đeo lên, nàng sẽ toả sáng như mặt trời nhỏ, lúc nào cũng là một mặt tươi cười, mang năng lượng tích cực đi đối đãi mọi người. Mà Chu Tử Du giờ phút này, ánh mắt em nhìn thẳng vào mắt nàng, như xuyên thấu qua lớp mặt nạ, chạm vào tận thâm tâm nàng.
Nếu mặt nạ đã không còn tác dụng, nàng cũng muốn dùng bộ mặt thật của mình đi đối diện Chu Tử Du.
"Chị là muốn làm bạn với Chu Tử Du nên mới kiên trì ngồi tại nơi ấy. Thế nào, thấy chị có phải nên được khen thưởng một chút hay không?"
Chu Tử Du không ngờ học tỷ sẽ trả lời như vậy, có chút ngẩn người. Đến khi Sa Hạ lấy tay quơ quơ trước mặt vài cái, em mới hoàn hồn lại.
A, Chu Tử Du khi ngẩn người có chút đáng yêu. Sa Hạ nghĩ thế liền không nhịn được cười khúc khích.
"Còn gì muốn hỏi nữa không, bạn học Chu?"
Chu Tử Du nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cả hai lại im lặng đi cạnh nhau, lần này không khí không còn lúng túng như trước. Không hiểu vì lí do gì, Sa Hạ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, lại nhịn không được ngâm nga một bài tình ca.
Nàng còn đang vui vẻ với bài hát nho nhỏ của mình, bỗng trước mắt xuất hiện một hộp kem. Sa Hạ liền ngạc nhiên quay đầu nhìn người bên cạnh.
Chu Tử Du không biết từ lúc nào đã chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đấy, còn tiện tay mua một hộp kem cho nàng.
Là hương vị trà xanh mới mà nàng muốn ăn.
Chu Tử Du đứng ở nơi đấy, ánh đèn từ bản hiệu cửa hàng rọi lên người em như ánh hào quang, chiếu sáng một phần gương mặt. Sa Hạ lúc này mới nhận ra khoé môi em hơi cong, ánh mắt lại mang thêm vài tia ấm áp, cả khuôn mặt ôn hoà hơn rất nhiều.
"Đây xem như là một ít quà khen thưởng, mong học tỷ không chê. Thật ra em từ lâu đã xem học tỷ là bạn của mình. Sau này chị không cần phải đến nhà ăn nữa, chúng ta có thể đi ăn ở hàng bên ngoài."
Chu Tử Du đặt hộp kem vào tay nàng rồi quay lưng bước đi, Sa Hạ lại nhìn bóng lưng em mà ngẩn người thật lâu. Nàng rõ ràng nghe được nhịp tim của mình ngày càng nhanh, lại còn to như vậy, không biết em ấy có nghe thấy không?
Trời đã vào đông, gió thổi đến rét lạnh nhưng Sa Hạ cảm thấy mặt mình thật nóng. Nếu Chu Tử Du lúc này quay đầu lại, sẽ nhìn thấy học tỷ ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt là một mảng ửng hồng, càng xinh đẹp động lòng người.
Chu Tử Du, phải làm sao bây giờ? Chị lại không muốn làm bạn với em nữa...
Tối đó Sa Hạ không rõ mình làm sao về được nhà. Nàng một mình nằm trên giường lớn, trở mình thế nào cũng không ngủ được. Cứ nghĩ đến Chu Tử Du, tim nàng lại bất giác đập nhanh.
Thấu Kỳ Sa Hạ, năm nay 20 tuổi, lần đầu tiên vì một người mà mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com