Lời hứa hẹn
Sa Hạ vừa thức dậy đã lập tức lẻn sang phòng cho khách, phát hiện Chu Tử Du thế mà vẫn còn chưa tỉnh dậy. Nàng không tiếng động bò lên giường, nằm một bên nhìn ngắm gương mặt ngủ say của Chu Tử Du.
Cho dù đã nhìn ngắm cả trăm cả ngàn lần, Sa Hạ chưa từng ngừng rung động trước vẻ đẹp của người này. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm lên gương mặt Chu Tử Du, khắc hoạ theo đường nét ngũ quan hoàn mỹ.
"Du, mau dậy đi~" Sa Hạ nhẹ giọng gọi, thanh âm nàng dịu dàng, mang theo vô vàn ôn nhu. Ánh mắt nàng lại mềm mại, như muốn tràn ra mật ngọt.
Chu Tử Du khẽ nhíu mày, lấy tay dụi mắt. Vừa mở mắt đã phát hiện cặp mắt anh đào của nàng đáng yêu nhìn mình, Chu Tử Du bất giác nở nụ cười.
"Hạ, chào buổi sáng."
Nàng nhìn Alpha nhà mình một mặt mơ màng, ngây ngốc cười với mình, không nhịn được đưa tay xoa lên đầu em.
"Tối qua em thức trễ lắm sao? Làm sao đến giờ này còn chưa dậy?" Đồng hồ sinh học của Chu Tử Du phải nói là đúng giờ như người máy, những lúc ngủ nướng như thế này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chu Tử Du vốn còn chưa tỉnh hẳn, lại đột nhiên ngồi dậy, quay đầu nhìn chằm chằm nàng, hờn dỗi nói, "Tối qua sao không qua ngủ cùng em?"
Câu này Sa Hạ không nghĩ lại có thể thoát ra từ miệng Chu Tử Du. Nàng chớp mắt hai cái, khoé môi bắt đầu muốn kéo lên, đành cắn răng nhịn cười hỏi, "Không phải chị đã nói để em ngủ một mình sao? Chẳng lẽ đêm qua em chờ chị...?"
Chu Tử Du nghe ra được ý cười châm chọc trong lời nói của người này, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, thế mà mong chờ thức đến gần sáng, nào ngờ cái gì cũng không xảy ra.
Thấu Kỳ Sa Hạ, chị được lắm. Nói để tôi ngủ một mình, chị lại thực sự để tôi cô đơn ngủ một mình!
Nhìn thấy Chu Tử Du xấu hổ đỏ mặt, không nói tiếng nào rời giường, Sa Hạ cũng không kiêng nể ôm bụng cười.
Cách một cánh cửa cũng nghe rõ tiếng cười vang vọng của ai kia, Chu Tử Du vừa đánh răng vừa tự nhủ mình không được bỏ qua cho nàng. Thế nhưng ngay lúc Sa Hạ bám chặt lên lưng em, dùng cái chất giọng ngọt ngào như kẹo sữa dỗ dành, Chu Tử Du lại nhanh chóng bỏ qua cho nàng.
"Đừng giận nữa, chị chỉ là muốn em nghỉ ngơi thật tốt, dù gì hôm nay chúng ta cũng sẽ đi chơi cả ngày."
Chuyện đi chơi này Chu Tử Du cảm thấy nàng so với mình còn hào hứng hơn nhiều, chờ em thay quần áo xong đã nóng lòng kéo ngay xuống lầu. Thật trùng hợp lúc này lại có khách đến chúc tết.
Bố Sa Hạ ngồi bên bàn trà vẫy tay, vui vẻ cười nói, "Tiểu Hạ, Tiểu Du, mau đến chào bác Phó, là bạn học cũ của bố."
Sa Hạ còn chưa nhìn rõ được gương mặt bác Phó đã bị người ngồi cạnh đấy làm cho giật mình.
Mắt nàng có phải mờ rồi hay không, sao lại nhìn thấy ai đấy rất giống oan gia của mình?
Phó Anh ngồi cạnh bố mình lại như gặp được bạn tốt, vui mừng reo lớn, "Tiểu Hạ, thật trùng hợp nha! Còn có Chu Tử Du nữa, sao em lại đây?!"
Không xong rồi, Sa Hạ liếc mắt nhìn sang bên cạnh, quả nhiên, gương mặt xinh đẹp của Chu Tử Du đã nhanh chóng đen lại.
Bố Sa Hạ cùng bạn mình hăng say ôn lại chuyện cũ, không biết mặt con gái mình đã vặn vẹo méo mó đến khó coi. Phó Anh vẫn nhiệt tình như mọi khi, liên tục hỏi chuyện Chu Tử Du, mặc kệ người ta đã tràn ra khí lạnh khắp bốn phía. Sa Hạ cảm nhận được luồng gió lạnh này, muốn rét run. Nàng nhớ lại lần trước bị "xử phạt" kém chút nữa không xuống giường được, tay cầm ly trà run lên một cái.
Phó Anh còn điếc không sợ súng, đột nhiên thúc khuỷu tay nàng, muốn gọi nàng ra ngoài nói chuyện riêng. Trước cái nhìn đằng đằng sát khí của Chu Tử Du, Sa Hạ đành theo Phó Anh ra ban công, dù gì người này cũng là cấp trên của nàng.
"Tiểu Hạ, em phải trả lời thật lòng cho tôi. Em cùng Chu Tử Du thật sự chỉ là bạn bè bình thường?" Có ngu ngốc đến cỡ nào cũng nhìn ra được có gì đó giữa hai người này.
"..." Sa Hạ đánh ánh mắt nhìn xuống bãi đất trống dưới lầu, không dám nhìn thẳng Phó Anh.
Đã đến nước này, có muốn giấu cũng không được.
"Thật ra em cùng Chu Tử Du không chỉ là bạn bè..."
Phó Anh nhìn chằm chằm nàng, sau đó tiếc nuối thở dài, "Quả đúng là vậy sao. Vậy là tôi cùng Chu Tử Du là không có khả năng sao...?"
"Hả?"
Có phải nàng già rồi không, mắt đã mờ tai còn lãng?
"Trưởng phòng Phó, chị vừa nói gì??" Sa Hạ sợ mình nghe nhầm, còn bước lại gần để nghe cho rõ.
"Nói thật với em...tôi chỉ có hứng thú với Alpha. Từ lần đầu tiên gặp Chu Tử Du, đã nghĩ muốn theo đuổi em ấy. Nào ngờ em ấy đã có bạn gái, thảo nào cũng không thèm trả lời tin nhắn của tôi..." Phó Anh đỏ mặt nói, e thẹn đâm chọt hai ngón trỏ lại với nhau. Bộ dáng như thiếu nữ lần đầu biết yêu để Sa Hạ choáng váng đến không đứng vững được.
Vậy là từ trước đến giờ Phó Anh không phải để ý tới nàng, mà là Chu Tử Du? Alpha này muốn theo đuổi Chu Tử Du của nàng?!
"Không được! Tuyệt đối không được! Chu Tử Du là bạn gái của tôi, chị tuyệt đối không được lại gần em ấy nữa!" Sa Hạ hiếm thấy bá đạo tuyên bố chủ quyền, rồi hùng hổ quay trở lại phòng khách, kéo Chu Tử Du ra khỏi nhà.
Vừa bước vào thang máy đã bảo Chu Tử Du đưa điện thoại cho mình, Sa Hạ nhập vào mật khẩu quen thuộc, là sinh nhật của nàng, tìm đến số điện thoại của Phó Anh, nhanh chóng bấm chặn.
Có là cấp trên hay không, chỉ cần có ý đồ với bạn gái của nàng, tuyệt đối phải loại trừ!
"Sau này Phó Anh có lại liên lạc với em thì phải nói ngay cho chị!"
Chu Tử Du ngơ ngác gật đầu, trong đầu lại hiện ra thật nhiều dấu chấm hỏi.
Mới sáng ngày mùng hai, đường phố đâu đâu cũng nhộn nhịp không khí năm mới. Chu Tử Du như mọi khi nhìn thấy dòng người tấp nập, bất giác cảm thấy ngột ngạt. Sa Hạ đã nhanh chóng hồi phục lại bộ dạng phấn khởi, hào hứng dẫn em đi khắp mọi nơi.
Chỉ cần là nơi nàng đã từng tới cũng sẽ dẫn Chu Tử Du đi xem một lần. Nàng cùng em đón xe đi thăm trường tiểu học cũ của mình, sẵn tiện ghé qua tiệm bánh ngon nhất thành phố, rồi dừng chân ở quán cà phê nàng thường hay lui tới cùng bạn bè.
"Thế nào? Có hợp khẩu vị của em không?" Sa Hạ hai mắt lấp lánh đầy mong chờ, thấp thỏm hỏi cảm nhận của em.
Chu Tử Du nhấp một ngụm cà phê, hài lòng gật nhẹ đầu, "Rất thơm. Mùi vị cũng rất đậm đà."
Hai người chọn một chiếc bàn ở trong góc, bên khung cửa sổ đầy nắng ấm chiếu xuyên qua. Trong quán cà phê đông người, tiếng nhạc cùng tiếng người nói chuyện có phần ồn ào, cũng không ảnh hưởng đến không gian của hai người. Sa Hạ từ lúc đặt mông ngồi xuống vẫn không ngừng kể về những ngày đi học của mình. Nàng kể lại những câu chuyện đáng xấu hổ của mình, những lần nàng với Bình Tỉnh Đào nghịch ngợm gây chuyện và được Danh Tỉnh Nam đến cứu nguy ra sao. Chu Tử Du ở phía đối diện chăm chú lắng nghe, có mấy lần không nhịn được cười lên tiếng. So với những tháng ngày chỉ biết ngồi trong thư viện đọc sách của mình, thời đi học của nàng đúng là đáng nhớ hơn rất nhiều.
Sa Hạ còn sợ Chu Tử Du chê mình nói nhiều nhưng lại không biết em thích nhất nghe nàng nói chuyện. Chu Tử Du thích khi nàng cười rộ lên thì sẽ nhăn mũi, thích những lúc đôi mắt cười của nàng lấp lánh sáng lên, thích cách nụ cười của nàng xoá đi mọi phiền não của mình.
Sa Hạ càng kể càng hăng say, kích động vung tay vung chân, vô tình đánh đổ ly nước trên bàn. Trong lúc Sa Hạ giật mình nhảy dựng lên khỏi ghế để bảo vệ chiếc váy của mình, Chu Tử Du đã nhanh chóng chạy đến bên quầy xin nhân viên giẻ lau.
"Không phải Sa Hạ đấy sao?! Lâu như vậy không gặp, ra là cô chạy đến thành phố này sao?"
Người này là ai...?
Sa Hạ nhướng mày nhìn nữ Omega đứng trước mặt mình, có nhìn thế nào cũng không giống người nàng quen biết, nhưng mà người này làm thế nào biết tên nàng?
"Thật xin lỗi, tôi không nhớ ra chúng ta đã từng gặp mặt ở đâu..."
"Không nhớ?? Muốn nói dối thì cũng phải biết chọn người chứ, bạn học Thấu. Chúng ta dù gì cũng là bạn cùng bàn với nhau suốt ba năm cấp ba. Cậu làm như người xa lạ như vậy, tôi thật đau lòng nha~"
"Chúng ta từng là bạn học sao?" Sa Hạ thật sự không nhớ nổi sự tồn tại của người này. Bạn bè thời cấp ba của nàng cũng không nhiều, làm thế nào quên mất được?
Cô gái lạ mặt nghe nàng nói vậy, không tức giận ngược lại còn lớn tiếng cười lên, tiếp tục buông lời khó nghe.
"À phải rồi. Trong quá khứ cô làm nhiều việc có lỗi với tôi, cho nên bây giờ không dám nhận bạn cũng không có gì lạ. Tôi nói đúng chứ?"
"Cô nói cái gì?!" Lần này Sa Hạ thực sự không chịu nổi giọng điệu mỉa mai của người này, nàng bật dậy khỏi chỗ ngồi, bức xúc nâng cao giọng. Đột nhiên bị người lạ vu oan vá hoạ, Sa Hạ có tốt tính ra sao cũng không giữ được bình tĩnh.
"Làm sao? Chột dạ rồi? Có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ không?"
Đúng lúc này, Chu Tử Du mang theo giẻ lau quay trở lại. Nhìn thấy bạn gái mình gặp chuyện, em liền bước nhanh đến nắm lấy tay nàng.
"Hạ, đã xảy ra chuyện gì? Người này chị biết sao?"
Sa Hạ nhịn xuống lửa giận, quay đầu nhìn Chu Tử Du, đáng thương lắc nhẹ đầu.
"Ai đây? Là bạn gái của cô sao?"
Cô ta đánh giá nhìn Chu Tử Du từ đầu xuống chân, nhếch lên khoé môi, ra vẻ ngưỡng mộ nói, "Thấu Kì Sa Hạ, mắt nhìn người của cô vẫn tốt như ngày nào. Alpha này liệu có phải là cô cuỗm mất của người khác hay không?"
Cô ta chuyển ánh mắt nhìn về phía nàng, lạnh nhạt nói, "...Giống như năm xưa khi cô giành lấy Alpha của tôi vậy."
Người này nãy giờ nói gì, Sa Hạ một chữ cũng không hiểu. Đột nhiên nàng lại bị gắn mác là tiểu tam giành giật người yêu của người khác?!
"Tôi không biết cô cùng Sa Hạ là có quan hệ gì, nhưng cô dám nói lời xúc phạm chị ấy thì tôi cũng không bỏ qua cho cô đâu." Chu Tử Du bị chọc giận, cố tình tràn ra tin tức tố của mình nhằm cảnh cáo Omega lạ mặt.
Nào ngờ cô ta còn không sợ, một bên lôi kéo Alpha nam đứng cạnh có vẻ là bạn trai, cạy mạnh nói tiếp, "Đừng tưởng tôi sợ mấy người! Để tôi nói cho cô biết, Thấu Kì Sa Hạ không phải là người tốt đẹp gì đâu. Cả trường cấp ba ai cũng biết cô ta năm xưa cố tình quyến rũ bạn gái lúc đó của tôi. Còn nữa, cô ta thế mà sau khi tan học, ở ngay trong lớp học cùng với Alpha khác-"
Cô ta đang nói thì cảm nhận được một tràn nước lạnh dội lên mặt mình. Ngơ ngác, bàng hoàng đến không khép được mồm. Chờ đến khi nước lạnh thấm ướt lên bộ đồ hàng hiệu của mình, cô ta mới hoàn hồn, phát điên rống lên.
"Cô điên rồi sao?! Có biết bộ đồ này đắt tiền đến cỡ nào không?!"
Sa Hạ cũng không tin nổi trố mắt, lấy tay che miệng. Chu Tử Du thế mà đi tạt nước người ta?!
Chu Tử Du thả lại cốc nước rỗng xuống bàn, thản nhiên từ trong ví rút ra một tấm thẻ đặt mạnh lên bàn, hoàn toàn không có vẻ hối lỗi, ngược lại còn răn đe cô ta.
"Tiền trong này chắc hẳn cũng thừa đủ cô trả tiền giặt là. Cầm lấy mà biến đi, đừng xuất hiện trước mặt Sa Hạ nữa!"
Tin tức tố hoa tử đằng lại lần nữa mạnh mẽ tràn ra, nặng nề đè nén lên không khí trong quán. Cả cô gái lạ mặt lẫn bạn trai cô ta nào chịu nổi, cả người toát mồ hôi lạnh, đầu gối bắt đầu run rẩy dữ dội. Cô ta tức giận nhưng lại không thể làm gì, cắn răng cầm lấy tấm thẻ trên bàn, quay người kéo theo bạn trai loạng choạng bước ra khỏi quán.
Cả hai đi được một quãng đã xa, cô ta vẫn tức giận lầm bầm chửi rủa trong mồm, lật lại tấm thẻ trong tay muốn xem kĩ.
"Mẹ nó, hôm nay ngày gì lại xui xẻo như vậy! Cũng may là còn tấm thẻ này, không biết có đủ tiền- Gì đây?! Cái này là thẻ thành viên siêu thị mà!!"
Chu Tử Du nào có ngu ngốc đến nổi thật sự đưa tiền cho người đã sỉ nhục bạn gái mình.
Cô ta liền lôi bạn trai quay lại quán cà phê, thế nhưng người cần tìm cũng đã sớm đi mất.
Chu Tử Du không nói tiếng nào nắm tay Sa Hạ rời khỏi quán. Nàng im lặng đi theo sau lưng em, trong lòng là một mớ hỗn độn.
"Du, chuyện vừa rồi, chị thực sự không biết cô ta nói gì cả. Em phải tin chị!"
Tại sao những chuyện như thế này luôn xảy đến với nàng?
Chu Tử Du dừng lại bước chân, quay đầu nhìn nàng thật lâu, ánh mắt em nhìn nàng lúc nào cũng tràn đầy ôn nhu như vậy. Em ấy mỉm cười và nói, "Em tất nhiên tin chị."
Sa Hạ nhìn bóng lưng thẳng tắp của Chu Tử Du, rồi cụp mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình. Nàng thích cách bàn tay to lớn của Chu Tử Du nắm trọn lấy tay mình, thích Chu Tử Du lúc nào cũng đi trước mình nửa bước, luôn khiến nàng cảm giác được em bảo bọc che chở.
Điều chỉnh lại tâm trạng của mình, Sa Hạ bước nhanh lên trước kéo tay Chu Tử Du, quay đầu cười nói, "Còn có một chỗ này chị muốn dẫn em đến."
Kể từ lần đầu tiên ngửi được mùi hương hoa tử đằng trên người Chu Tử Du, trong đầu nàng luôn hiện lên hồi ức về một cây tử đằng thật to. Mãi đến mùa xuân năm ngoái, nàng cuối cùng cũng nhớ ra là ở đâu. Ngày hôm nay nàng hào hứng như vậy, cũng là muốn cùng Chu Tử Du đến đấy.
Ở thành phố này có một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng, mỗi dịp năm mới người người đều cùng gia đình đến thăm chùa cầu nguyện. Sa Hạ cùng Chu Tử Du đến đây lại không phải để cầu nguyện.
Đi sâu vào trong sân sau của ngôi chùa, từ xa đã có thể nhìn thấy được một đoạn đường lót đá, phía trên là mái vòm với dàn hoa giấy đủ sắc màu nở rộ, và ở cuối đoạn đường là một cây tử đằng thật to. Thân cây to lớn một vòng tay cũng khó ôm hết, tán cây dang rộng che phủ cả một góc sân.
"Khi chị còn nhỏ, cả nhà đã từng thường xuyên đến nơi này. Mọi người chỉ có hứng thú với dàn hoa giấy nhưng chị lại thích nhất cây tử đằng này. Khi nó nở rộ, chỉ cần đứng từ đây ngước nhìn, em sẽ thấy cả một bầu trời tím nhạt, thật sự rất đẹp mắt."
Chu Tử Du ngẩng đầu nhìn cây tử đằng cao thật cao, đáng tiếc bây giờ vẫn chưa phải là mùa hoa nở, không thì sẽ đẹp đẽ đến nhường nào.
Sa Hạ lại chuyển tầm mắt ngắm nhìn sườn mặt của Chu Tử Du. Nàng nhìn cơn gió thổi bay vài sợi tóc con của em, nhìn tia nắng ấm rót đầy trong đáy mắt em, nhìn đôi mắt trong suốt như thuỷ tinh của em phản chiếu lại hình ảnh của mình, vu vơ hỏi một câu, "Nếu như những gì bọn họ nói đều là sự thật, em liệu có ghét bỏ chị? Nếu như có thể quay trở lại quá khứ, em sẽ lại chọn chị chứ...?"
Hay sẽ chọn Tôn Thái Anh? Hay một người nào khác?
Một người không mang nhiều tai tiếng như chị.
Sa Hạ không quan tâm những người kia nhìn mình bằng ánh mắt gì, chỉ lo sợ có một ngày ánh mắt Chu Tử Du nhìn mình không còn chứa đựng sự dịu dàng lúc này.
Chu Tử Du không hiểu tại sao nàng lại hỏi một câu như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời nàng, "Thấu Kì Sa Hạ, cho dù sau này chị không còn yêu em, em cũng không thể nào đi ghét bỏ chị. Còn nếu như có thể quay trở lại quá khứ, vậy thì lần này em sẽ đi tìm gặp chị trước, như vậy chúng ta sẽ có thêm nhiều ngày ở cạnh nhau hơn."
"Hạ, em muốn chị ghi nhớ điều này. Cho dù cả thế giới này có chống lại chị, Chu Tử Du này sẽ luôn là đồng minh của chị. Dù có thế nào, em vẫn luôn lựa chọn tin tưởng chị."
Thật ra câu hỏi này Chu Tử Du cũng đã trả lời qua, chỉ là người hỏi lại là bố nàng. Ngày hôm qua, ở trong phòng đọc sách, người ấy đã hỏi em, "Nếu như có ngày con phát hiện ra con người thật của Sa Hạ cũng không tốt đẹp như con nghĩ, vậy con có rời bỏ con bé không?
Chu Tử Du có thể yêu con người hiện tại của Sa Hạ. Vậy còn con người ấy của quá khứ, con người ấy của nhiều năm về sau, liệu tình yêu của con có đủ lớn để chấp nhận toàn bộ con người thật của Sa Hạ không?
Chu Tử Du lúc đấy đã không chần chừ trả lời ông thế này: "Có thể bác không tin nhưng con lại cảm thấy mình thật may mắn mới có được tình yêu của Sa Hạ. Bản thân con cũng có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Con cũng đã từng rất yếu đuối, rất thảm hại, chỉ muốn chạy trốn khỏi cuộc sống này. Nhưng nhờ có Sa Hạ, con đã nhận ra rất nhiều thứ, niềm vui khi sống trên đời này, niềm vui khi yêu thương một người, niềm vui khi được một người yêu thương. Sa Hạ là người rất quan trọng đối với con. Cả phần đời còn lại, con cũng không tưởng tượng được cuộc sống không có chị ấy."
Đúng là Chu Tử Du của quá khứ đã từng rất nhiều lần tự hỏi. Rốt cuộc mình đã làm gì để phải hứng chịu những khổ đau này? Thế nhưng Chu Tử Du của hiện tại lại nghĩ khác, những thứ đã xảy ra, dù tốt hay xấu, đều dẫn em đến ngày gặp được Sa Hạ.
Gặp gỡ nàng có lẽ là tình cờ, trở thành bạn bè với nàng có lẽ là sự lựa chọn, nhưng đem lòng yêu nàng lại là điều Chu Tử Du không thể kiểm soát được. Có lẽ từ giây phút nhìn thấy nụ cười của nàng, sợi dây đỏ định mệnh của cả hai cũng đã buộc chặt với nhau rồi.
Sa Hạ nghe được câu trả lời của Chu Tử Du, vội chuyển tầm mắt, nàng cúi mặt nhìn xuống mũi chân, không muốn em ấy nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Nhưng tất nhiên vẫn không thể qua mắt được Chu Tử Du, em siết chặt cái nắm tay của mình, nhẹ giọng nói với nàng, "Khi nào cây tử đằng này nở hoa, chúng ta lại cùng nhau đến ngắm, có được không?"
Sa Hạ cố kiềm lại nước mắt của mình, gật nhẹ đầu, nghẹn ngào nói, "Tất nhiên được. Chị hứa với em."
Qua bao mùa hoa tử đằng nở, cũng sẽ nắm tay em cùng nhìn ngắm sắc tím nở rộ.
_____________________
Tiếp tục xả hàng tồn kho =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com