Hối hận muộn màng
3 năm sau...
Tôi đã tốt nghiệp đại học Oxford với điểm số xuất sắc. Tôi đã hoàn thành ước mơ như mong muốn, trở thành 1 bác sĩ giỏi. Một lần, tôi được mời về Hàn Quốc để dự hội thảo dành cho các bác sĩ xuất sắc. Bên cạnh những niềm vui ấy, tôi vẫn còn nỗi buồn tiềm ẩn sâu trong tim. 3 năm qua nó luôn len lỏi trong tâm trí tôi và luôn bộc phát vào mỗi đêm. Em bây giờ ra sao? Em sống có tốt không? Có biết tự chăm sóc cho bản thân mình khi tôi không có ở bên không? Nếu bây giờ tôi nói yêu em thì liệu em có tha thứ cho lỗi lầm năm xưa của tôi không?
Sau buổi hội thảo, tôi hẹn em ra bờ sông Hàn, nơi ngày xưa tôi đã từng làm em thất vọng. Sông Hàn thật đẹp giữa mùa đông buốt giá. Với 1 tâm trí vui mừng, tôi đinh ninh sẽ làm cho em bất ngờ bởi màn tỏ tình ngọt ngào của tôi. Tôi đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày hôm nay, và cũng là cơ hội cuối cùng để tôi chuộc lại lỗi lầm năm xưa.
Đã hơn 10h30 tối mà em vẫn chưa tới. Điều này lạ thật! Từ lúc bên nhau đến giờ, em chưa bao giờ trễ hẹn với tôi lần nào cả. Đang thất vọng và chuẩn bị rời khỏi vì nghĩ em đã quên mình, bỗng bên kia đường có những tiếng hét thất thanh. Một bóng người vụt qua ngã lăn trên mặt đường. Tôi chán nản nhìn xem chuyện gì. Nhưng ơ kìa! Người đang nằm dưới đường chẳng phải là em sao!!! Tôi hốt hoảng chạy lại nắm bàn tay nhỏ bé kia.
"Sana à mở mắt ra đi, nhìn tôi này!" Tôi ôm em vào lòng và không ngừng gọi tên em.
Sana khó khăn mở mắt. Em không thấy tôi. Thứ duy nhất em thấy chỉ là 1 màu đỏ của máu, em nở nụ cười như mọi khi. Thật tốt quá! Cuối cùng cô cũng được gặp lại Tzuyu rồi, Tzuyu không ghét bỏ cô.
"Xin lỗi nhé Tzuyu, em đến muộn mất rồi"- Sana khó khăn mở miệng.
"Sana à! Cố gắng lên, em sẽ không sao đâu. Tôi sẽ đưa em vào bệnh viện. Xin em hãy cố gắng một chút nữa thôi."
"Chị thật ngốc, Tzuyu. Em không ngốc đến nỗi không biết rằng mình sắp chết đâu"
-Xin em đừng nói gì nữa! Xe cấp cứu sắp đến rồi!
"Tzuyu à, xin hãy nghe em nói. Những lời hôm ấy em nói với chị đều là thật lòng, và dù chị không đáp lại tình cảm của em đi chăng nữa, em vẫn luôn yêu chị"
-Tôi không ghét em, tôi không ghét em Sana à! Tôi yêu em rất nhiều. Nếu em dám bỏ tôi lại một mình, tôi sẽ hận em suốt đời.
-Có lẽ là em không thể rồi. Xin lỗi chị- Sana nâng cánh tay như muốn tê liệt của mình lên. Cô chỉ muốn lau nước mắt cho chị thôi. Cô không muốn Tzuyu của em khóc đâu, nhưng càng lau thì khuôn mặt của Tzuyu lại càng lấm lem máu.
-Xin lỗi nhé Tzuyu, em lại làm bẩn mặt chị rồi. Sana cười trong nước mắt, mắt cô đã muốn nhắm lại rồi. Nhưng cô không nỡ, cô đâu muốn bỏ lại chị đâu. Cô còn biết bao nhiêu chuyện muốn nói với chị nữa kìa. Làm sao bây giờ, cô không muốn chết đâu. Cô còn muốn cô và chị cùng nhau sánh bước trên lễ đường nữa mà.
-Tzuyu à, em không thể nhìn chị nữa rồi. Em mệt quá, em ngủ một chút nhé!
Sana dần buông lỏng cánh tay, đôi mắt cô khép dần lại. Nhành hồng trên tay tôi rơi xuống nền tuyết nhuốm máu đỏ. Ánh mắt tôi như muốn dại ra, cô ôm em vào lòng. Tôi gào lên, Sana của tôi sao có thể bỏ lại tôi được. Sao lại có thể chứ!!!
-KHÔNG! SANA! KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC!!!
Xe cấp cứu đến rồi, em đã được đưa đến bệnh viện. Khoác vội chiếc áo bác sĩ, tôi chạy thật nhanh vào bệnh viện. Tôi vẫn hi vọng có phép màu xảy ra, tuy rằng hi vọng đã rất mong manh nhưng làm ơn, hãy trở thành hiện thực đi!
Lúc tôi có mặt tại bệnh viện, tôi thấy ông bà Minatozaki khóc lóc thảm thương bên cạnh một chiếc băng ca. Trên đấy có một con người đang nằm im, khăn trắng phủ qua khuôn mặt. Tôi thẫn thờ đi đến đó, chậm rãi kéo chiếc khăn xuống, sau đó thì bật khóc nức nở. Sana của tôi...
Cơ thể em lạnh toát, gương mặt trắng bệch, máu thấm ướt cả chiếc băng ca, tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn hôm ấy. Sana à, sao lại trở nên nông nỗi này...
Tôi cầm lấy tay em, giọng vỡ vụn trong tiếng nấc. Tôi khóc, đây là lần đầu tiên tôi khóc nhiều như vậy, và đây cũng là lần đầu tiên tôi khóc vì một người.
"Minatozaki Sana! Em mở mắt ra cho tôi!!! Ai cho phép em ngủ hả? Tôi vẫn còn chưa trả lời em vào đêm hôm đó mà!!! Mau thức dậy cho tôi đồ chết tiệt này!!!
Em đã từng nói là muốn thấy tôi mặc áo blouse trắng cơ mà, bây giờ tôi mặc rồi này... em mà ngủ thì làm sao thấy được chứ! Chị sẽ chỉ em về các loại thuốc, sẽ cùng em chữa trị cho thật nhiều người mà, sẽ đáp ứng tất cả mong muốn của em mà. Em hãy dậy đi nhé!
Sana à, đừng ngủ nữa mà... Là chị, Tzuyu đây...Chị xin lỗi, vì đêm hôm đó...đã từ chối em. Chị sai rồi... chị sẽ không bao giờ từ chối em nữa đâu...nên em hãy mở mắt ra đi...
Tôi từ gào thét khan cổ đến mềm giọng năn nỉ, người đó vẫn không trả lời tôi, vẫn cứ nằm im bất động, chìm vào giấc ngủ của riêng mình mà không bao giờ thức dậy nữa.
Tôi xin lỗi, em hãy quay lại đi....
Em vẫn như trước kia, vẫn không thể tha thứ cho tôi
Vết thương mà tôi đã gây ra cho em vẫn không thể nào chữa lành được
.....
Em không biết tôi đã hối hận thế nào khi để em ra đi
Tỉnh lại đi em, và tha thứ cho tôi để những biến cố không ở giữa chúng ta nữa
Tôi đã từng nghĩ tình yêu của em thật đơn giản,
Tỉnh lại đi em, và nấp vào vòng tay của tôi này...
(Trích Precious Love-TWICE)
Tôi quay lại nhìn em một lần nữa, từng chi tiết trên khuôn mặt của em đã khiến tôi tan chảy ngay từ ngày đầu đến lớp.
Ngọt ngào hơn que kem khiến tôi tan chảy
Người ơi, em đã làm tôi tan chảy
Bằng chính nụ cười và giọng nói
Trong mắt tôi chỉ có mình em thôi
Hãy nhớ rằng tôi cũng yêu em
(Trích Melting- TWICE)
Khung cảnh thật tan thương...
...
Ngày chôn cất Sana, tôi đau khổ đến nỗi không thể rơi nước mắt thêm nữa. Nhìn chiếc hòm chứa đựng người con gái mà tôi yêu thương, đang dần được đưa sâu xuống dưới, biến mất khỏi tầm mắt của tôi, tôi nghĩ mình cần phải chấp nhận điều đó. Sana đã rời bỏ tôi để đến với một thế giới mới, một thế giới tốt hơn ở đây, tôi nghĩ vậy.
Tôi cũng muốn nói ra tất cả
Không chút ngại ngần hay khó xử
Nhìn lại những gì đã xảy ra trong quá khứ
Tôi cảm thấy hối tiếc vì mọi thứ
Như một kẻ ngốc vậy
(Trích Like a fool- TWICE)
Thôi thì cũng chúc em có một thế giới tốt đẹp hơn, nơi ấy không có tôi, có lẽ em sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nếu có duyên thì kiếp sau chúng ta sẽ cùng gặp lại.
YÊN NGHỈ NHÉ, MINATOZAKI SANA!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
End rồi nhé, ngồi viết mà xót quá chừng. Các bạn vote ủng hộ au nha, đừng đọc chùa tội mình lắm ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com