Chap 13: Chị muốn bắt cá hai tay sao?
"Chị sẽ từ bỏ em..."_ Hạ vừa nói vừa chạy thẳng vào lớp học của mình.
Tử Du liên tục gọi nhưng Hạ thì cứ chạy. Vừa đến cửa lớp Hạ nhận được tin nhắn từ điện thoại nên dừng lại xem làm Tử Du còn đà chưa ngừng kịp nên định là đặt tay lên vai của Hah để ngừng ai ngờ Hạ xoay lại... Làm Tử Du té, sau đó Hạ kịp thời đỡ Tử Du không thôi là lại té sml nữa rồi.
Một cảnh tưởng y như trong phim ngôn tình.. Tay của Hạ đang đỡ lấy Tử Du, người hơi nghiêng về phía trước mặt chạm mặt. Còn Tử Du thì đang nghiêng về phía sau, tay nắm chặt eo của Hạ.
*Xẹc* *xẹc* tiếng sét ái tình.
Hai người đang nhìn nhau, cái tư thế này tồn tại được 5s thì Hạ không đỡ nổi nữa. Tay bổng nhiên mềm nhũn, chân thì run, tim thì đập nhanh. Tử Du thì mặt đỏ bừng, ngại ngùng cúi mặt xuống hỏi...
"Chị có chuyện gì gấp sao?"
"Không có."_ Hạ dứt khoát trả lời.
"Vậy sao chị lại đi bỏ em.."
Hạ bổng choàng tay ôm lấy Tử Du thật chặt, làm Tử Du muốn nghẹt thở. Để đọc tiếp cái tin nhắn thôi... Hạ cười hạnh phúc vì lời nói của Trịnh Nghiên lúc nãy không phải thật. Còn Tử Du không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho tới khi Hạ vuốt mái tóc Tử Du ra phía sau và nói vào lỗ tai. Hơi ấm khiến Tử Du rùng mình, tim đập một lúc nhanh hơn, nhưng lời nói của Hah thì còn đáng sợ hơn nữa....
"Chị yêu em..."_ Nói xong Hạ buông tay xuống, rời khỏi người của Tử Du và quay người đi.
Tử Du kịp thời nắm cổ tay của Hạ lại, mặt trở nên nghiêm túc.
"Chị nói lại xem."
"Chị yêu em."_ Hạ nói to rõ từng chữ cho Tử Du nghe.
"Giỡn hoài"_ Tử Du thay đổi biểu cảm khuôn mặt nhanh chóng, tay đánh nhẹ vào người Hạ.
"Chị yêu em."
"Nhưng..."
Tử Du chưa nói hết câu thì đã bị Hạ chồm tới đặt một nụ hôn lên môi của mình định là nụ hôn này sẽ kéo dài nhưng chưa được 3s thì Tử Du đẩy người của Hạ ra, mất đà nên phần bụng đã bị va vào cạnh bàn. Hạ ôm bụng khóc thầm. Tử Du liền quát lớn..
"Chị thôi làm mấy cái hành động biến thái đó với em đi... Chị đâu phải người như vậy."
Hạ cười khinh, rồi bắt đầu cười to hơn - "Biến thái à, biến thái lắm sao."
"Đúng vậy kinh tởm."
Hạ ôm cái bụng đang đau đến chỗ Tử Du, một lần nữa nói vào tai của Tử Du, làm em rùng mình.
"Chị đang bồi thường cho Du mà. Đừng cảm thấy kinh tởm chứ!!"
" Đây là cách chị bồi thường cho em sao."
"Không! Chị sẽ làm người yêu của em... Như vậy là chị bồi thường cho em rồi đó."
"Những chuyện như vậy mà chị cũng nói được sao?"
"Chị sẽ tìm cách chia tay với anh của em để đến với em."_ Hạ cầm tay của Tử Du lên.
"Em không đồng ý."_ Tử Du lập tức đẩy tay Hạ xuống thật mạnh.
"Hoặc là chúng ta có thể âm thầm quen nhau cũng được, chị sẽ không chia tay anh của em."
"Chị muốn bắt cá hai tay? Càng không.. Chuyện này không đùa được đâu, em cũng không cần chị bồi thường nữa.. Em không muốn tình bạn của chúng ta bị rạn nứt và đây là tình yêu sai trái đó chị.."
"Tuỳ em nhưng chị yêu em."
Rồi Hạ rời đi, ôm bụng chạy ra ngoài để lại Tử Du đứng trong lớp không hiểu Hạ đang bị cái gì? Sao lại nói mấy lời đó... Định quay trở lại nhà đa năng dự lễ tiếp nhưng vừa đến thì từng người, từng người bước ra. Chắc là buổi lễ đã kết thúc. Còn Chính Quốc thì đang đi tìm Hạ khắp nơi, Còn Hạ thì đã đi ra nhà xe.
Chính Quốc từ xa thấy Hạ đứng đó nên chạy lại..
"Em đi đâu lâu vậy.. Biết anh lo lắng cho em lắm không?"
"Em chỉ xuống căn tin ngồi chơi thôi."
"Cũng phải nói cho anh một tiếng chứ..
Giấy khen của em này.. Được học sinh giỏi muốn anh thưởng gì cho không?"_ Chính Quốc mỉm cười nói.
"Hay là thi chuyển cấp xong hai chúng ta đi chơi nhé."_ Chính Quốc nói tiếp.
"Ừm..Hôm nay em không đi uống nước với anh được rồi. Xin lỗi."
"Sao vậy, em bệnh à."
"Ừm...Em hơi đau bụng."
"Không sao, để hôm khác vậy. Để anh chở em về."
"Thôi không cần, Trịnh Nghiên sẽ chở em về."
Rồi chính Quốc tiếc nuối rời đi. Trịnh Nghiên từ xa chạy đến, hôm nay Hạ đi cùng xe với Trịnh Nghiên.
"Hạ đi chơi với tụi tao kh, chơi cho đã mốt thi nữa rồi."_ Trịnh Nghiên nói.
"Tao hơi mệt, tao không đi.."
"Đi đi.. nãy tao không hiểu ý con Đào nên nói vậy, mày buồn vì chuyện đó sao?"
"Không! Mày cũng giải thích cho tao rồi, tao tin nhưng tao mệt thật."
"Không đi chơi với tụi tao thì tao cho mày đi bộ về bây giờ."_ Trịnh Nghiên hù dọa.
"Ừm vậy tao đi bộ."
"Thiệt luôn! Nói giỡn thôi để tao đưa mày về."
"Không cần nữa! Tao cũng muốn đi bộ."
Nói xong Hạ xách balo rời khỏi cổng trường. Lúc này thật tệ, hôm nay là ngày cuối chị với em gặp nhau vì chúng ta sẽ xa nhau tận 2 tháng, 2 tháng xa em thật sự rất lâu đối với chị. Chị không nên nói ra những điều đó, em nói đúng nói ra sẽ làm mất tình bạn của chúng ta. Không được em đáp trả tình yêu này có nghĩa là chúng ta cũng mất đi tình bạn. Chị có nên từ bỏ không?
____
Chỉ còn ba ngày để vào trường ôn thi nhưng Hạ vẫn không đến lớp. Tỉnh Đào và Trịnh Nghiên rất lo lắng... Ngày mai là ngày thi cũng không nghe Hạ hỏi gì, không có một chút động tĩnh.
"Vú ơi con Hạ có nhà không ạ!"_ Trịnh Nghiên hỏi.
"Có! Nó ở trong nhà chơi game kìa con."
"Dạo này sao nó không đi học vậy Vú."
"Nghỉ hè rồi đi học gì nữa con."
"Đi ôn thi tuyển sinh đó Vú."
"Vậy là nó trốn học hả con? Hư quá."
"Thôi để con vô hỏi nó, Vú đừng méc ba mẹ nó nha Vú."
Nói xong Trịnh Nghiên bước vào nhà, vừa vào đã thấy Hạ ngồi trên sofa, laptop đặt trên đùi. Tiến lại gần, đứng sao lưng Hạ, lại chơi Pubg nữa, Trịnh Nghiên lập tức đóng cái laptop lại. Hạ tức giận quay sang định la làng vì tưởng em gái mình.
"Mày làm gì vậy tao xém được top 1."
"Sao không đi học."
"Không thích... Tao cũng không muốn thi vào trường này nữa, tao sẽ thi trường ở Busan."
"Tại sao, mày không vì Chính Quốc thì cũng phải vì tụi tao mà thi tiếp chứ."
"Tao có thể gặp tụi mày bất cứ lúc nào tụi mày muốn mà không cần phải học chung trường mà."
"Vậy mày cũng vì theo đuổi Tử Du mà thi tiếp chứ?"
Câu nói đánh chúng tim đen làm Hạ hơi giật mình tại sao lại nhắc đến Tử Du lúc này, nhưng sao nó biết mình có tình cảm với Tử Du??
"Cái gì mà theo đuổi Tử Du. Mày bị điên à, tao chỉ không thích ăn cơm ở trong trường thôi."
"Mày có nói là mày thích rồi mà. Đừng giấu nữa có gì thì hãy nói với tao, hôm trước nói chuyện có liên quan đến Tử Du là mày lạ lắm nha..."
"Có à, tao có giấu tụi mày sao?"
"Kh nói cũng không sao, mày suy nghĩ kĩ đi, ngày mai thi rồi đó."_ Trịnh Nghiên nói xong đứng dậy định về thì Hạ kéo lại.
"Sao có chuyện gì à."
"Tao kể cho mày nghe."
Hạ kéo tay Trịnh Nghiên lên phòng mình, ngồi xuống giường và bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Kể những cảm xúc, hành động của mình dành cho Tử Du rất khác với Chính Quốc, nhưng không kể đến những nụ hôn... Trịnh Nghiên nghe dần dần thấu hiểu những điều đó. Là Hạ đã rung động Tử Du trước khi gặp Chính Quốc và bắt đầu hẹn hò.
"Tao hiểu rồi, cũng không trách mày được."_ Trịnh Nghiên nói.
"Vậy bây giờ tao phải làm sao?"
"Thì mày đừng vì những chuyện cỏn con mà không thèm học chung với tụi tao nữa chứ.."
"Tao chưa nói xong, vẫn còn một chuyện!!!"
"Là chuyện gì?"
"Hôm tổng kết, nhận được tin nhắn giải thích của mày làm tao vui quá nên lỡ lời nói với Tử Du..."
"Mày nói gì với Tử Du?"
"Chị yêu em... Ngoài ra tao còn nói sẽ chia tay Chính Quốc để đến với em ấy.."
"Nó là em gái Chính Quốc thì làm sao cho mày chia tay mà đến với nó được."
"Tao còn nói là tao quen cả hai nữa."
Khi Hạ nói câu này thì cũng nhận được câu trả lời giống Tử Du.
"Mày muốn bắt cá hai tay sao?"
"Tao... tao lúc đó không biết phải làm sao nên tao nói vậy."
"Nói gì thì nói, mày làm vậy Chính Quốc biết sẽ có hậu quả như nào. Nó từng giận mày vì Tử Du nhận mày là người yêu đó... Mày suy nghĩ kĩ đi, ngày mai mày cần đi thi. Mày đừng vì muốn tránh mặt Tử Du mà không học chung với tụi tao chứ."
"Ừm tao hiểu rồi...Chuyện đi thi thì tối nay tao sẽ suy nghĩ lại... Cũng trễ rồi mày về đi..."
"Ừ nhớ là mai đi thi đó nha.. Bye."_ Trịnh Nghiên vẫy tay rồi rời khỏi căn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com