Chap 2
Hôm nay là thứ 2, bắt đầu lấy một số đồ cá nhân vào trường. Vì ở bán trú nên đồ cũng ít. Lấy xong hai chị em đi đến trường. Hạ đang cực vui vì hôm nay sẽ có cuộc hẹn với Chính Quốc không biết cậu ta sẽ nói gì với mình.
_______
Bước vào lớp đã ồn ào như cái chợ. Thì Tỉnh Đào và Trịnh Nghiên chạy đến nói:
" Hạ ơi tụi mình ở chung nha, ở với Đa Hiền, Thái Anh và Nhã Nghiên, 1 phòng 6 người đó, càng đông càng vui mày nhỉ."
" Tất nhiên tao sẽ ở chung với 2 mày rồi nhưng có thêm 3 người kia nữa à họ sẽ biết bản chất thật của tao mất"
Thật ra Sa Hạ là một người cực kì vui tính, cô là kiểu người điên không có thuốc chữa khi đi chung với 2 người bạn của cô. Vì một số chuyện nên giả vờ lạnh lùng "khun" ngầu các kiểu. Với em cô, cô còn giả vờ lạnh lùng nữa chứ.
" Thì mày kiềm chế lại đi"_ Tỉnh Đào nói.
"Ừm tao sẽ kiềm -.-"
Ba người cười nói vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại của Hạ reo lên:
* ding dong*. " Hạ à cho tôi xin lỗi tôi bận một số việc ở lớp nên hôm nay không cần đến thư viện đâu, hẹn cậu hôm khác nhé"
Chính Quốc gửi tin nhắn cho Hạ, Hạ đọc xong thấy tiếc nuối, mặt lộ ra vẻ rõ là buồn. Trịnh Nghiên thấy vậy hỏi:
" Tại sao con khóc"_ Trịnh Nghiên vừa cười vừa chọc cho Sa Hạ vui. Vì là bạn thân nên hiểu Hạ rất rõ.
" khóc cái gì! Tao chỉ hơi buồn thôi, Chính Quốc đẹp trai của tao hủy hẹn rồi."
"Ô thế cơ à! Không lần này thì lần khác có sao đâu. Không được thì bọn tao giúp cho."
"Ờ!"_ Sa Hạ ờ trong nuối tiếc.
Vào tiết, Hạ ngồi nhìn ngoài cửa sổ đầu cứ suy nghĩ tới Chính Quốc, làm gì cũng nhớ đến Chính Quốc, nhận ra mình không còn thích Chính Quốc nữa mà là yêu mất rồi. Phải làm như nào để tỏ tình cậu ta nhỉ nhưng mà hôm nay có khi nào cậu ta cùng muốn tỏ tình mình nhưng ngại nên hủy hẹn. Hạ tự ảo tưởng, ngồi cười một mình trong giờ học, cười từ tiết đầu đến tiết cuối, đúng là yêu đến mà không để ý người xung quanh đang cười mình.
Buổi sáng trôi qua nhanh chóng, trưa hôm nay sẽ rất bận rộn việc chọn phòng, dọn phòng bla....bla.... Nên thầy cô đã cho nghỉ buổi chiều để chuẩn bị. Bước đến khu nội trú thì có hai dãy nam, nữ. Hạ cùng đám bạn đến dãy nữ, lầu hai là phòng dành cho học sinh ở bán trú. Vì đến trễ nên bị dành hết phòng chỉ còn hai phòng ở chót. Hạ với đám bạn chọn phòng áp chót và sau đó phòng chót kia cũng được các bạn đến sau vào ở. Bất ngờ hơn là Hạ ở gần phòng em gái mình, sẽ không sống yên khi ở gần phòng tụi nó. Song, tất cả đã xong xuôi, đồ đã được dọn hết vào phòng. Tất cả chuẩn bị xuống nhà ăn, vừa bước ra khỏi cửa thì Hạ lại gặp cái em gái Tử Du, Hạ cười rồi hỏi:
" Chị nghe nói sức khỏe em không được tốt lắm sao em không xin nhà trường cho ở ngoại trú đi"
" Vì em muốn thân thiết với chị đó"_ Tử Du cười rồi nói.
" vậy hai chị em mình càng thân thiết hơn nha"_ Hạ xoa đầu Tử Du, Một hồi chợt nghĩ ra càng thân thiết cái gì vào đây ở để gặp người yêu của nhóc thì đúng hơn đó. Đúng là nói điêu.
________
Xuống đến nhà ăn, Hạ vô tình chạm mắt với Chính Quốc hai người nhìn nhau và cùng ngồi xuống. Hạ thấy ngại nên tránh ánh mắt của Chính Quốc tim đập nhanh, mặt đỏ lên, Trịnh Nghiên thấy lạ nên hỏi:
" Mày bị làm sau đấy! Mày bệnh ai, để tao dẫn mày đến phòng y tế."
Hạ kề sát vai của Trịnh Nghiên rồi nói.- " Đúng ! Tao bị bệnh rồi, bệnh yêu ấy."
" Xía bày đặt yêu với chả đương."_ Trịnh Nghiên trề môi nói.
" Thôi tao đùa đấy^^"
Hai đứa lười nên nhờ mấy bạn kia đem đồ ăn đến. Trong khi chờ thì Hạ mới để ýe thấy con bé Tử Du ngồi đối diện mình nhưng là cái bàn kế bên. Hạ ngồi nhìn Du trùng hợp Du cũng nhìn lại cô. Hai người cười với nhau rồi con bé tiếp tục ăn. Hạ đánh mắt sang hướng khác thì lại vô tình chạm mắt với Chính Quốc lần hai, lúc này tim lại đập, bỗng dưng Quốc vừa xơi miếng cơm vào miệng xong thì nháy mắt với Hạ một cái. Tim Hạ như muốn nổ tung lên, nắm hai tay lại, mặt đỏ nên khum mặt xuống rồi lẩm nhẩm trong miệng:
" Cái gì chứ cậu ta vừa nháy mắt với mình cơ à, định thả thính mình sao, không thể nào, không thể nào."
" Ơ hay con này màu lầm bầm cái gì đấy, sáng nay đã ngồi cười một mình rồi bay giờ nói chuyện một mình nữa. Mày thần kinh ai."_ Trịnh Nghiên khó hiểu nói.
" Kệ bố mày."_ Hạ trừng mắt nói. Song, cuối cùng thì cơm cũng đến. Nên ai cũng im lặng ngồi ăn, ăn xong thì đi rửa khay của mình. Rửa xong thì lại phải lên phòng. Ăn không đủ hay sao mà chúng nó lại dắt nhau đi căn tin, thấy ăn nhiêu cũng không đủ thật vì lười đi nên gửi tụi nó mua rồi đem lên phòng cho mình sau. Hạ mới tới phòng thì thấy Tử Du cũng ngồi một mình trong phòng em. Hạ không nói gì mà bước tới phòng mình rồi mò đến chiếc giường nằm xuống. Đang nằm thì nghe tiếng chân bước tới đã gần chiếc giường của mình rồi. Hạ theo phản xạ xoay mặt lại thì ra là Tử Du. Lúc này mặt Tử Du chỉ cách mặt Hạ 5cm, Hạ thấy thế lùi ra sau nên đập đầu vào cây của giường trên, ta nói nó đau, Hạ xoa đầu nói:
" Em làm gì đấy làm chị giật cả mình."
Du chồm lên người Hạ thấy trán đã xưng đỏ lên không biết phải làm gì nên em nói:
" Em xin lỗi chị, em chỉ định hù chị thôi, em thật sự xin lỗi đã làm chị đau."_ Giọng Tử Du nhẹ nhàng, cảm thấy có lỗi.
" À thế Á! Không sao mai mốt đừng hù kiểu này nữa nhá."
" Dạ em xin lỗi ạ"
" Không sao, không sao tí là hết đau rồi, Mà em qua đây có việc gì muốn nói gì với chị à."
" Dạ ! Thấy chị ở đây một mình nên em qua chơi với chị."
" À có phải em đang quen với Thái Hanh lớp chị đúng không."_ Hạ tò mò hỏi.
" Dạ! Nhưng đã chia tay vào tối hôm qua rồi."_ mặt Du nói mà không hối tiếc còn cười nữa, chắc hẳn là hết yêu rồi.
" Chia tay mà sao em vui thế"._ Hạ gãi đầu hỏi.
" Vì cả hai đã không còn yêu nhau thôi chị. Mà anh của em đã nói gì với chị chưa?"_ Tử Du đánh trống lãng quay sang hỏi ngược lại Hạ.
" Nói gì là nói gì?"
Tử Du lẩm bẩm trong miệng " Đúng là đồ nhát như thỏ đế."
" Sao vậy em"_ Hạ tò mò hỏi.
" Dạ thôi em về phòng nha chị bạn em đến rồi, tối nhắn tin nha chị."_ Du nháy mắt.
"Ừm"
Nói xong tụi bạn của Hạ cũng đến, trên tay cầm một đóng đồ ăn vặt. Rồi cả đám ngồi ăn, ăn xong thì leo lên giường ngủ cho đến chiều thì Tỉnh Đào dậy nói:
" Tụi mày ơi trốn về thôi, còn phải đợi ăn cơm chiều nữa thì lâu lắm."
"Oke"_ Cả phòng đồng thanh nói.
Song, cả phòng bước ra ngoài ngó trước ngó sau đề phòng thầy cô phát hiện là " toang". Hạ thấy Tỉnh Nam đang ngồi trong phòng nói chuyện với Tử Du, Hạ quơ tay ngoắc Tỉnh Nam đến.
" Về thôi khỏi ăn cơm chiều."_ Hạ nói nhỏ vào lỗ tai Tỉnh Nam.
" Dạ.....Du mày về luôn không, rồi qua nhà tao chơi luôn."
" Ừm cũng được đi thôi."_ Du nói.
Tỉnh Nam, Tử Du cùng đám bạn của Hạ cuối cùng cũng ra khỏi cổng. Đường ai nấy về. Tử Du thì đến nhà Hạ,Nam chơi....chơi đến trời sụp tối mới chịu về. Rồi chuẩn bị tạm biệt hai người về thì Tử Du suy nghĩ ra một chuyện nên nói:
" Em không dám về một mình. Chị đưa em về nha chị Hạ. (^.^)"
" Rồi rồi -.- đi chị chở về."
Tử Du Yeah một cái, mặt rạng rỡ luôn. Chạy được nữa đường thì Hạ mới nhớ Quốc là anh của Du, lỡ gặp cậu ấy thì sao, chắc cậu ấy không làm gì mình đâu.
Đưa Du đến cổng nhà thấy Chính Quốc đứng trước đó. Tim Hạ đập loạn xạ, nói lắp bắp với Chính Quốc.
" C...cậu....chưa ngủ à...à! Tôi đưa em gái cậu về thôi."
Chính Quốc thấy mình có cơ hội nên cậu ra hiệu cho em gái mình vào nhà. Tử Du hiểu ý nên chạy vào, trước khi vào nhà em còn nói lên:
" Em cảm ơn chị Hạ....Anh ơi cố lên."
" Cái con này"_ Chính Quốc mặt đỏ bừng..
" Có...có...chuyện...gì sao."_ Hạ không hiểu nên hỏi.
" Tôi......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com