14.
"Chị có tin nhắn kìa." Đang nhếch mép quan sát Sana sụp đổ vì cồn bên cạnh mình, cô gái trẻ bỗng lên tiếng.
"Sao cả em lẫn nhóc con đó đều thích quản tôi vậy nhỉ?" Sana nốc thêm một shot Tequila nữa, trước khi đổ gục hẳn xuống bàn. Ánh đèn mờ bảy màu không ngừng nhấp nháy trên cao, càng làm rõ gò má đang ửng hồng vì rượu của nàng.
"Vì bọn em đều là bạn tốt của chị." Cô gái nhấn mạnh vào chữ "bạn" như đang trêu ngươi.
"Urg..." Sana gằn giọng nguyền rủa. "Câm mồm đi Once."
Once lắc đầu cười, cô với tay gọi phục vụ thêm một ly nữa. Có vẻ Sana không còn nhớ nổi nàng đã nốc bao nhiêu ly trong đêm nay. Với tư cách là một người bạn tốt, Once không còn cách nào khác ngoài chiều theo nàng.
Hai người gặp và quen nhau qua một buổi tiệc ở club, nhưng lạ một nỗi, Sana không tiến tới quyến rũ cô như cách mà mọi người thường làm ở chốn xô bồ này. Nàng chỉ đơn giản là cần một người để tâm sự mà thôi. Và sau khi nghe xong mọi chuyện tóm tắt nhanh từ chap 1 đến bây giờ, Once cũng đã nắm được phần nào tâm tình phức tạp của chị gái Nhật Bản này.
"Chị lại có tin nhắn nữa kìa." Điện thoại Sana cứ rung mãi khiến cho cô không thể không chú ý.
"Kệ mẹ nó đi."
"Ô, chuyển thành cuộc gọi luôn rồi kìa."
Tiếng chuông inh ỏi vang lên, Sana không thể nào lờ đi được nữa. Nàng lẩm bẩm một câu chửi thề trong miệng, đoạn cầm điện thoại lên tắt phụt.
"Sao vậy? Không muốn nghe giọng người ấy à?" Giọng Once đầy châm chọc.
"Urg... Em không hiểu đâu."
"Em cũng không muốn hiểu cảm giác bị friendzone cho lắm."
"Im đi..."
Phớt lờ (hoặc không?) vẻ châm biếm của Once, Sana nốc thêm một ngụm nữa. Vị rượu đắng chát trôi từ từ xuống cổ họng, cảm giác nóng rát bao phủ đầy khoang miệng, tất cả làm Sana thoải mái hơn chút ít. Đầu óc nàng chuếnh choáng, thần trí cũng không còn tỉnh táo, nhưng chỉ có vậy mới làm nàng quên đi cảm xúc khó chịu xâm chiếm lồng ngực mình suốt mấy ngày hôm nay.
"Đã biết kết quả rồi, tại sao còn đâm đầu vào?" Once lắc đầu ngao ngán.
Sana không trả lời, nàng chỉ để mặc cho thần trí mình thả trôi theo tiếng nhạc vinahouse đầy ai oán trong bar. Bản thân nàng cũng muốn tự hỏi mình câu đó, rằng tại sao lại nuôi hy vọng về một điều sẽ khiến mình thất vọng. Tại sao lại thổi phồng tình cảm của mình lên để chờ đến một ngày nổ tung?
"Không đâm đầu vào lấy đâu ra truyện mà đọc." Cuối cùng, Sana chỉ biết đáp lại bằng một câu vô thưởng vô phạt như thế.
Đầu óc nàng lúc này đã chuếnh choáng lắm, thân hình ngả nghiêng trước quầy bar khiến người ta tưởng rằng nàng có thể ngã ra bất cứ lúc nào. Mà thường thì, bất cứ lúc nào lại hay có nghĩa là bây giờ. Trong một thoáng lâng lâng, Sana thấy người mình đã mềm oặt. Nàng chợt gục xuống trong giây lát, cái đầu đánh "cộp" một tiếng thật mạnh xuống bàn gỗ.
"Trời, ổn không đó?" Once bàng hoàng đưa tay lên trán nàng.
Nhưng Sana không đáp. Hai mắt nàng nhắm lại, cánh môi hơi hé ra, phả một hơi rượu nhè nhẹ. Tay chân nàng rũ rượi, thả lỏng theo chiều dọc của bàn quầy bar. Once ôm lấy bả vai mềm nhũn của Sana mà lay, nhưng không có động tĩnh gì.
Có lẽ nàng đã ngủ rồi.
Once thở dài, cô không ngờ đến việc Sana sẽ uống nhiều hết mức có thể như vậy. Ngán ngẩm trước cảnh người lớn tuổi hơn đang ngủ vùi trên bàn, cô bèn nhấc chiếc điện thoại mà nàng đang cầm trên tay ra. Và rồi, cô lập tức phát hoảng khi thấy mức độ rung khủng khiếp của nó.
Sana có rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn, và tất cả đều đến từ một người. Nhiều đến mức đủ cho nàng có thể báo cáo về tội quấy rối không gian riêng tư.
Hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần, rồi sau đó, Once bấm vào nút gọi điện bên cạnh tên người dùng mà Sana đang trò chuyện trên app hẹn hò.
Chỉ sau 1 giây đổ chuông, đối phương ngay lập tức nghe máy.
"Chị đang ở đâu vậy?"
"Chị ấy đang ở cùng với tôi." Once hạ giọng đáp.
"... Cô là ai?" Đầu bên kia hơi bất ngờ khi nghe thấy một giọng nói lạ hoắc.
"Tôi là Once."
"Tôi không cần biết thông tin đó."
... Không cần biết vậy hỏi làm gì? Once rủa thầm trong bụng.
"Tôi hỏi cô là gì với Sana."
"À..." Once nhếch mép cười. "Tôi là bạn chị ấy, giống như cô vậy."
Dường như đã nhận ra được điều gì đó, đầu dây bên kia - tức Tzuyu, bỗng im lặng. Còn về phía Once, có lẽ đã đủ thoả mãn về những trò đùa của mình, cô liền nhanh chóng lấy lại tông giọng nghiêm túc.
"Cô đến đón Sana về đi. Chị ấy say lắm rồi."
***
Nếu có chiếc xe nào đang phóng với tốc độ xứng đáng bị bỏ tù tới quán bar ngay lúc này, thì đó chắc chắn là xe của Tzuyu. Khi đã tới nơi, cô vội vã lao ra, đi thẳng về phía cửa quán.
Và rồi đập vào mắt cô là một cảnh tượng mà cô cho rằng là không dễ chịu lắm, là Minatozaki Sana đang say khướt và phải nhờ một cô nhóc nào đó giữ lấy thân mình.
Hai bên chạm ánh mắt nhau, Once khẽ lướt một lượt người đối diện như máy scan. Những gì cô thấy là một bóng dáng cao gầy, bên ngoài khoác một chiếc trench coat đen sì như bóng ma Anh Quốc. Nếu không nhìn thấy mái tóc dài hơi uốn nhẹ được cột lên, có lẽ cô sẽ nghĩ đây là một thằng cha điên khùng nào đó đang lảng vảng trước quán.
Nhưng theo những gì Sana đã kể, Tzuyu có vẻ không phải là một thằng cha điên khùng nào cả. Dù về mặt tình cảm, hình như đầu óc cô ta cũng hơi có phần leng keng.
Once mỉm cười chào, "Cô là Tzuyu đúng không?"
Tzuyu không đáp lại, cô chỉ bước đến gần về phía Sana như để kiểm chứng về mức độ say của nàng. Nhìn thấy dáng vẻ toát ra sát khí của đối phương, Once chỉ biết nhún vai. Mới chỉ nghe chuyện và chứng kiến phản ứng của người kia thôi cũng đủ để cô biết, friendzone mà Sana đang bước vào là friendzone hạng premium.
"Phiền cô đưa bạn tôi về." Once chủ động tách ra khỏi Sana, nhường lại nàng cho một người nào đó đang nhìn cô với ánh mắt không mấy thân thiện.
"Cảm ơn cô đã gọi." Tzuyu đáp bằng giọng trầm khàn.
"À..." Once vẫn giữ nguyên nụ cười cợt nhả trên môi. "Cô yên tâm, chúng tôi chỉ là bạn. Người chị ấy chưa sứt mẻ miếng nào hết."
Nói xong, cô vẫy tay chào hai người rồi quay trở vào trong.
Đối với thái độ đùa giỡn của Once, Tzuyu cứng họng, không nói lại được câu nào. Cô chỉ biết gật đầu ra hiệu mình đã hiểu, đợi cho người kia đi khuất liền dìu Sana vào trong xe.
Người Sana không nặng, hay không muốn nói là khá gầy. Tzuyu có thể ôm nàng gọn trong một vòng tay, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi vào ghế bên cạnh ghế lái với một tư thế thoải mái. Sau đó cô vòng sang bên kia, ngồi vào trong xe rồi cài dây an toàn.
Trước khi khởi động xe, Tzuyu nuốt nước bọt, cô nhìn sang bên cạnh.
Đầu Sana nghiêng qua một bên, để lộ xương quai hàm góc cạnh và sống mũi cao duyên dáng. Đôi mắt nàng nhắm lại, hai hàng mi nữ tính rũ xuống. Làn da nàng trắng hồng hào, được tô điểm bằng hai cánh môi mọng khép hờ và đôi gò má đỏ bừng vì rượu.
Tzuyu tự nhủ rằng mình không hề mê gái, nhưng gái đẹp và đẹp hơn cả trên ảnh như Sana có lẽ là một ngoại lệ khá lớn.
Đập vào đầu mình thật mạnh để trấn tĩnh, Tzuyu hít một hơi thật sâu. Chắc mình điên mẹ rồi, cô lầm bầm với chính mình. Mình đang nghĩ cái quái gì với chị ấy vậy chứ? Vừa tự giễu bản thân, Tzuyu vừa đưa tay ấn các nút khởi động xe, rồi từ từ đưa xe ra đường lớn.
Chỉ mất cỡ đâu đó hai chục phút để cô đưa Sana về nhà. Tới nơi, Tzuyu liền nhanh chóng xuống xe, vòng qua bên còn lại mở cửa. Cô đỡ lấy Sana, người vẫn đang say giấc nồng, rồi bế nàng lên theo kiểu công chúa. Vừa làm tất cả những việc đó, cô phải cố gắng hết sức mới giữ được cho cơ thể mình hô hấp theo cách bình thường.
Biết phải làm sao đây, khi người mà cô đang ôm lấy lại là Minatozaki Sana.
Dìu được Sana vào trong nhà, Tzuyu liền vội vàng đặt nàng lên giường. Dù đã đi một quãng đường không ngắn nhưng Sana vẫn đang ngủ vùi. Cứ cái đà này thì chị ấy sẽ ngủ đến sáng mất, cũng may ngày mai là Chủ nhật, Tzuyu thầm nghĩ.
Cô toan nhỏm người dậy để lấy cho nàng một cốc nước, nhưng ngay vào khoảnh khắc tách ra khỏi người nàng, một điều gì đó hỗn loạn đã kịp xảy ra.
Cổ tay Tzuyu bị nắm chặt, chỉ trong vài giây, không rõ bằng sức lực ở đâu ra, Sana đã thành công lật Tzuyu xuống mà ngồi lên người cô. Tzuyu trợn tròn mắt nhìn nàng, cô không đẩy người kia ra, không phải vì không muốn mà hẳn là vì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Nhưng Sana dường như chẳng để tâm đến thái độ hoảng hốt của người nằm dưới. Hai mắt nàng mờ đi vì ma men, nàng thản nhiên cúi xuống, đưa hai tay chạm lên gò má Tzuyu.
Rồi khi đã chạm chán chê, nàng quyết định bóp thật mạnh, giống như đang chơi slime.
"Tôi đang mơ phải không?" Nàng hỏi bằng một giọng mơ màng.
Tzuyu nuốt nước bọt, cô lắc lắc đầu, "Không đâu."
"Vậy sao em lại ở trong nhà tôi chứ?"
Trông thấy gương mặt đỏ bừng gần sát của Sana, cùng đôi môi ướt át đang chuyển động, Tzuyu thấy toàn thân mình nóng ran. Cô cố gắng né tránh những cái đụng chạm từ tay Sana, khó nhọc trả lời nàng:
"Chị say quá rồi, unnie."
Nghe thấy tiếng gọi "unnie" từ người kia, Sana liền cắn chặt môi. Nàng đưa mặt mình sát hơn, gầm gừ bằng tông giọng như một chú mèo giận dữ.
"Tôi ghét em."
Tim Tzuyu như nảy mạnh khi cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Sana đang phả ra. Cô có thể thấy mình đang gần như nổ tung, không biết nên làm gì cho phải, và cũng không thể làm gì. Toàn thân cô như đông cứng trước một Sana say xỉn và... ừm, nóng bỏng.
"Chị ghét tôi sao?" Giọng cô hơi run run.
"Phải." Sana gật gật đầu. "Tôi ghét em."
Bỗng nhiên, Sana thôi không sờ soạng khuôn mặt mà nàng cho là đáng ghét của người kia nữa. Mà thay vào đó, nàng chợt vòng hai tay quanh cổ đối phương, dần dần thu hẹp lại khoảng cách giữa cả hai.
"... Nhưng tôi cũng thích em chết mẹ đi được."
Hai đôi môi cận kề nhau, và hành động kế tiếp ập đến, ngay sau câu nói của Sana.
Nàng rướn người, táo bạo chạm môi mình vào bờ môi nóng ấm của Tzuyu, không kịp để cho cô có cơ hội né tránh.
Và rồi, ngay sau khi tách ra khỏi nụ hôn đó, nàng nhanh chóng gục xuống bất tỉnh nhân sự.
Để lại Tzuyu đang nổ tung vì những cảm xúc khó tả trong lồng ngực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com