Chương 15
Sau ngày hôm đó, Thấu Kì Sa Hạ vì để cho Chu Tử Du thay đổi ý định, sợ mình nhìn thấy Chu Tử Du thương tâm sẽ không chịu được mà nói ra sự thật, vì vậy cũng không gặp lại Tử Du.
Mà một ngày kia, Chu Tử Du bị Liễu Phong đánh cho một trận bị thương, nằm trên mặt đất một lúc, sau đó gian nan đứng lên, nhìn thấy bút vẽ đã bị gãy làm hai đoạn không có nhặt lên, mà vẻ mặt lạnh lùng nặng nề bước đi tập tễnh rời khỏi tỉnh Z.
Thấu Kì Sa Hạ cũng tốt, Lâm Nhã Nghiên cũng tốt, chỉ không ai biết được, Chu Tử Du sau một ngày này đã không bao giờ giống như lúc trước, là người lúc nào cũng đem Thấu Kì Sa Hạ đặt ở vị trí đầu tiên, là đứa nhóc lúc nào cũng mỉm cười xán lạn nữa, tất cả đã thay đổi rồi.
Liên Cẩm Dung một ngày đó, nhìn thấy con gái toàn thân dơ bẩn đi về nhà, lo lắng vây quanh cô muốn hỏi rõ ràng, nhưng lại không nhận được trả lời.
Không ai biết, sau khi Chu Tử Du vào phòng tắm đã khóc lớn một hồi, cũng đưa ra một quyết định.
Liễu Phong, Sa Hạ, tôi sẽ cho các người biết, Chu Tử Du tôi, không phải là kẻ yếu.
Chu Tử Du lau khô nước mắt, mặc quần áo tử tế đi ra, cố gắng xả ra nụ cười để mẹ không lo lắng cho mình. Quay lại trong phòng, nhìn bút vẽ trên bàn, lại quay ra phòng, cầm lấy bật lửa dùng để thắp hương đem về phòng mình.
Đêm hôm đó, Chu Tử Du không có ngủ, đêm hôm đó, Chu Tử Du chịu đựng đau xót trên người, đem những bức tranh được vẽ từ năm bốn tuổi, từng bức từng bức đốt trụi.
Cũng từ sau đêm hôm đó, Chu Tử Du đã không còn khóc nữa.
Sau đó, khi điền nguyện vọng của mình, Chu Tử Du không để ai biết, điền vào phiếu nguyện vọng
1. Trường Đại học Quân đội Quốc Gia
2. Trường Cao đẳng Quân đội Quốc Gia
3. Trường Trung cấp Quân đội Quốc Gia
Chu Tử Du cũng không cho ai biết, lén đi đến trường quân đội kiểm tra sức khỏe.
Đến một tháng sau, kết quả tuyển chọn gửi đến nhà, Liên Cẩm Dung nhìn chữ viết trên đó "Học viên Chu Tử Du, đã trúng tuyển Trường Đại học Quân đội Quốc Gia." thì muốn hôn mê bất tỉnh, mà Chu Lương Tài nhìn thấy giấy báo kết quả, chỉ ngơ ra, cái gì cũng không nói nên lời.
Cho đến bây giờ, ông chưa bao giờ nghĩ đến, con gái của mình sẽ có hứng thú với trường quân đội.
Mà Chu Tử Du, sau khi nhận giấy báo trúng tuyển, không có bất kỳ biểu cảm nào, trở về phòng thu xếp đồ đạc.
Đại Học Quân Đội, Học Viện Quân Sự cao cấp nhất Quốc Gia, từ trước đến giờ, đều yêu cầu học viên được tuyển chọn phải có mặt trong vòng một tuần.
Tất cả chuyện này, Chu Lương Tài và Liên Cẩm Dung đều nghĩ rằng Thấu Kì Sa Hạ nhất định là biết được, vì từ trước đến giờ Chu Tử Du chưa bao giờ gạt Sa Hạ chuyện gì. Mà Sa Hạ, một mực thực tập ở thành phố H, chờ kết quả trúng tuyển Học Viện Hội Họa của Tử Du, liền sẽ nói cho cô biết chân tướng, nhưng nàng, hoàn toàn không biết, người luôn luôn yêu thương nàng, đã sớm bị nàng làm tổn thương thấu tâm, hơn nữa ba ngày sau, còn rời khỏi thành phố này.
Vào một ngày buổi chiều, Thấu Kì Sa Hạ đang vội vàng thu thập văn kiện giao cho quản lý dưới lầu thì bỗng nhiên nhìn thấy bồn năm chiếc xe đắt tiền chạy đến, từ trên chiếc Rolls-Royce bước xuống, là một nữ nhân cao quý mang theo khí tức cường thế nhưng tao nhã.
"Tiểu thư thực tập ở đây sao?" Nữ nhân này mở miệng làm cho nam tử phía sau có cảm giác áp bách mãnh liệt.
Nam Hướng trong lòng có chút run sợ mở miệng trả lời, "Dạ vâng, Tổng tài."
Hắn đi theo Du Trịnh Nghiên mười mấy năm, nhưng là vẫn sợ hãi khí tràng mãnh liệt trên người Du Trịnh Nghiên.
Gật gật đầu không nói gì thêm, Du Trịnh Nghiên đi thẳng lên lầu, một đám người phía sau thật cẩn thận bám sát lưng nàng.
Tổng Giám Đốc Tập đoàn DTN, Du Trịnh Nghiên, nữ vương thương trường, có ai dám trêu chọc nàng?
Thấu Kì Sa Hạ đem văn kiện giao cho quản lý xong, có chút không yên lòng nhớ đến Chu Tử Du.
Không biết Tử Du thế nào. . .
Buổi trưa hôm nay nàng nhờ Lâm Nhã Nghiên giúp nàng mang một số đồ trở về đưa cho Liên Cẩm Dung, thuận tiện nhìn xem Chu Tử Du gần đây thế nào.
Nhã Nghiên lúc này chắc là đã đến đi.
Lâm Nhã Nghiên đi từ lúc giữa trưa, lúc này quả thật đã đến nhà Chu Tử Du, nhưng là nàng nhìn thấy Chu Tử Du gương mặt bình thản kéo vali từ trong phòng cô đi ra ngoài, thực sự kinh ngạc.
Tử Du làm cái gì vậy?
"Tử Du, em. . ."
"Đã lâu không gặp a, đầu mì tôm." Chu Tử Du trên khóe miệng lộ ra tươi cười, chào hỏi Lâm Nhã Nghiên giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà, Lâm Nhã Nghiên rất mẫn cảm, nên cảm giác được, Chu Tử Du cười có chút không đúng.
Tử Du cười không phải như vậy, nụ cười trước kia của cô, có thể cuốn hút tất cả mọi người, còn nụ cười hiện tại này, trong mắt lại hiện ra lạnh lùng và xa cách.
Lâm Nhã Nghiên nhíu nhíu mày định mở miệng hỏi cái gì, thì nhìn thấy Chu Tử Du xoay người, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Chu Lương Tài và đôi mắt đầy nước của Liên Cẩm Dung lên tiếng, "Cha mẹ, con đi sân bay một mình sẽ tốt hơn, hai người đừng tiễn nữa, con sẽ chăm sóc tốt bản thân mà."
Sân bay???
Lâm Nhã Nghiên lại kinh ngạc thêm một lần nữa rồi.
Đi sân bay làm cái gì? Cho dù muốn đi học Học Viện Hội Họa cũng đến cuối tháng tám mới bắt đầu đi mà, hiện tại mới đầu tháng tám thôi a.
"Tử Du, con thực sự muốn đi sao? Có thể học lại..." Liên Cẩm Dung vẫn không ngăn được nước mắt.
Đây là con gái của bà a, trường Quân đội khổ như vậy, con gái làm sao mà chịu được.
"Mẹ.." Chu Tử Du cảm giác được cái mũi ê ẩm, tiến đến ôm chầm lấy bà, cố gắng chịu đựng, không để nước mắt mình chảy xuống.
Cô đã từng nói sẽ không khóc nữa, khóc là biểu hiện của yếu đuối.
Cô, Chu Tử Du, không phải là kẻ yếu.
"Thực xin lỗi, mẹ. . ."
Cho dù khắc chế không để cho mình rơi lệ, Chu Tử Du nghẹn ngào yếu ớt.
Ôm lấy mẹ cô, thật gần nhìn thấy trên tóc đã điểm hoa râm.
Cô thực sự thật sự thật sự rất không có hiếu.
"Ngốc, nếu là lựa chọn của con, cũng đừng nói xin lỗi. Chúng ta làm cha mẹ, cũng chỉ hy vọng con mình thật sự tốt. Con đã lựa chọn, phải cố gắng biết không."
Chu Lương Tài chỉ thở dài sờ sờ đầu con gái ông.
Ông không phải không đau lòng con gái mình.
Con gái ông từ nhỏ đã vĩ đại hơn so với người khác, ở phương diện vẽ tranh, thực sự chính là thiên tài.
Nhưng là, từ nay về sau, tay kia không cầm bút vẽ nữa, mà lại cầm dao súng.
"Cha, con..." Chu Tử Du ngẩng đầu nhìn trán đầy nếp nhăn của Chu Lương Tài, trong lòng càng thêm áy náy.
Đời này, trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với lương tâm, chỉ là đối với cha mẹ, cô chỉ có thể xin lỗi cha mẹ thương yêu cô từ nhỏ đến lớn.
"Được rồi, được rồi, nhanh ra sân bay đi, không sẽ trễ chuyến bay thì không tốt." Chu Lương Tài vỗ vỗ vai Chu Tử Du, kéo vợ của mình qua một bên
"Bà cũng đừng khóc, nghĩ lại, Tử Du nhà chúng ta làm quân nhân, sẽ không ai dám ăn hiếp nàng."
Quân nhân???
Lâm Nhã Nghiên đứng ở một bên, lại chấn kinh một lần nữa rồi, rốt cuộc Tử Du muốn đi làm cái gì vậy?
"Vậy con ra sân bay, bốn giờ bay, bây giờ cũng đã hai giờ rưỡi rồi."
"Tử Du, thực sự không cần ba mẹ tiễn con đi sao?"
Liên Cẩm Dung kéo tay con gái mình, vất vả mới ngăn được nước mắt chảy xuống.
"Mẹ, mẹ với ba ba ở nhà đợi con, con tới sân bay sẽ gọi điện về được không?"
"Haha, Tử Du nhà ta đã trưởng thành rồi!" Chu Lương Tài lại vỗ vỗ vai con gái, có chút an ủi nói.
Con gái thực sự trưởng thành.
"Ha ha, con đi nha!" Chu Tử Du ôm lấy Chu Lương Tài, lại ôm lấy Liên Cẩm Dung, mỉm cười kéo va li rời đi, nhìn qua Lâm Nhã Nghiên cũng tươi cười, "Nhã Nghiên , tôi phải đi a, muốn ôm một cái hay không?"
"Em rốt cục muốn đi đâu?" Lâm Nhã Nghiên cau mày nhìn Chu Tử Du hỏi.
Nàng thực sự bị làm cho hồ đồ rồi, Chu Tử Du không phải nên đi Học Viện Hội Họa Trung Ương sao? Vì sao lại là quân nhân?
"Đi thành phố C a."
Chu Tử Du quay đầu phất tay với ba mẹ, mỉm cười như không trả lời, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như vậy.
Lâm Nhã Nghiên đi theo Chu Tử Du, đột nhiên cảm thấy sắp điên rồi.
Sa Hạ, kế hoạch của cậu xảy ra vấn đề a!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com