Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56


"Sa Hạ, con không phát hiện, từ khi Chu Tử Du xuất hiện, con càng ngày càng không giống con sao?"

Thấu Kì Sa Hạ ngồi trong phòng làm việc, trên bàn một mảnh trống trải, ánh mắt nhìn lên sô pha, nhớ đến chút chuyện ngày đó.

Đêm hôm đó, nàng không nghe lời Tử Du quay về biệt Thự Thấu Kì, mà bảo lái xe đưa nàng tới nhà Nhã Nghiên.

Nàng biết, cô cô nhất định biết một số chuyện.

Nhưng mà, khi đó....



"Cái kia..."

Lâm Nhã Nghiên nhìn đồng hồ báo thức, lại nhìn người vẫn đang ngồi trên ghế sa lon xem văn kiện, "Chị có phải là cần trở về hay không."

Tinh quang trong mắt chợt lóe, giương mắt nhìn người kia có chút bất an, "Em đang đuổi tôi?"

"A? Không ... Không phải..." Bị ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Du Trịnh Nghiên nhìn đến, tuy rằng đang ngồi trên ghế sa lon, cô vẫn không nhịn được lui về sau một chút, "Chỉ là.... Chị không quay về nghỉ ngơi sao?"

"Tôi không thể nghỉ ngơi ở đây?" Vẻ mặt cô vẫn tựa tiếu phi tiếu, làm Lâm Nhã Nghiên đột nhiên cảm giác một trận lửa nóng.

Theo kinh nghiệm bình thường, bản thân mình đáng lý phải cảm thấy một trận rét lạnh mới đúng, vì sao lại cảm thấy được lửa nóng.

Chẳng lẽ vì câu nói kia?

Không biết phải trả lời như thế nào, đành phải tiếp tục cúi đầu ngẩn người, nhưng mà ngẫu nhiên, vẫn sẽ lén nhìn người kia vài lần.

Du Trịnh Nghiên đang xem văn kiện, trong lúc lơ đãng, đem tóc rũ xuống vén lên bên tai, động tác nhẹ nhàng ôn nhu, tao nhã làm Lâm Nhã Nghiên nhịn không được một trận tim đập.

Cái bộ dạng này của băng sơn, thật hấp dẫn nha.

Ô?

Vì sao gần đây bản thân mình lại thấy cô thực hấp dẫn?

Lâm Nhã Nghiên lắc đầu, đối với phương diện chậm chạp như nàng, cũng bắt đầu tự thấy mình dị thường.

Còn có đại băng sơn, gần đây cũng thấy thật kỳ quái.

Du Trịnh Nghiên nhìn đến tin nhắn trong điện thoại, ánh mắt phức tạp.

Chu Tử Du, quả nhiên không để cô thất vọng, nhưng mà Sa Hạ...

Có lẽ trở về cần phải nói chuyện nghiêm túc với Sa Hạ.

Du Trịnh Nghiên cất di động, giương mắt nhìn sang, lại nhìn thấy người nọ đang ngây ngốc nhìn mình, nhưng ánh mắt kia có chút trống rỗng, nói rõ ràng cho cô biết người nọ lại đi vào cõi thần tiên.

"Đang suy nghĩ gì?"

"A...Tôi...."

Bị âm thanh quen thuộc làm bừng tỉnh, mất tự nhiên quay đầu không nhìn cô, tim lại nhảy dồn dập, Nhã Nghiên cứng họng, một câu cũng không nói nên lời.

Du Trinh Nghiên lắc đầu, buông văn kiện, đứng lên đi đến bên cạnh ghế sa lon của nàng, cúi đầu nhìn nàng, môi khẽ nhúc nhích vài cái, muốn nói gì đó, cuối cùng lại bị bộ dáng luống cuống của nàng hấp dẫn, con ngươi lập tức chìm xuống...

Hai tay cô chống lên ghế sa lon, cúi đầu, đến gần, trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, hôn lên đôi môi kiều diễm ướt át.

Muốn xâm nhập, lại nghe đến tiếng chuông cửa vang lên.

Lâm Nhã Nghiên trong nháy mắt kinh ngạc, ánh mắt mang theo rung động, nàng nhắm mắt lại, chỉ thuận theo tâm ý của mình, muốn hùa theo nụ hôn này, lại bị tiếng chuông cửa làm bừng tỉnh, trong khoảnh khắc, đẩy Du Trịnh Nghiên ra.

Muốn chết sao, vì sao lại đón nụ hôn của cô như thói quen?

Lâm Nhã Nghiên có chút bối rối đứng lên, không dám nhìn người bị mình đẩy ra kia, vội vàng chạy đi mở cửa, nhìn thấy người đứng ngoài cửa đột nhiên cả kinh.

"Sa... Sa Hạ...."

Thấu Kì Sa Hạ có chút nghi hoặc nhìn thấy bạn mình, không rõ vì sao lại nhìn thấy bối rối trong mắt nàng.

"Sao vậy?"

"A... Không... không sao..."

Lâm Nhã Nghiên không nhịn được dâng lên một trận chột dạ, ánh mắt nhìn liếc qua người đang đứng trong phòng khách, thấy vẻ mặt không chút thay đổi của Du Trịnh Nghiên lại một trận bối rối.

"Nhã Nghiên, rốt cuộc sao vậy? Sao tôi thấy cậu là lạ?"

Nhìn bộ dạng kỳ quái của bạn tốt, Thấu Kì Sa Hạ đột nhiên cảm giác được mình gần đây thực quá đáng, chỉ chú ý đến Tử Du, không quan tâm đến Nhã Nghiên.

Thấu Kì Sa Hạ âm thầm trách mình, tiến đến gần Nhã Nghiên để tay lên trán nàng, "Có phải bệnh hay không?"

"A?"

"..." Thấu Kì Sa Hạ hoài nghi nhìn vẻ mặt chậm chạp của bạn tốt, cố gắng để nhìn ra chút gì đó, nhưng tay vẫn đặt trên trán nàng như vậy.

"Hai người định đứng ở đó bao lâu?"

Du Trịnh Nghiên có chút tức giận thầm mắng người nhấn chuông cửa kia, nghe đến âm thanh của cháu mình thì sửng sốt, tiện đà bước đến, nhìn thấy hai người bộ dáng thân mật.

Mặc dù biết hai người họ là bạn tốt nhiều năm, bộ dạng thân mật như vậy không đáng kể đến, nhưng là trong lòng cô vẫn nổi lên một trận hỏa lớn, vì thế ngữ khí phát ra càng lạnh lẽo.

"Cô cô. . ."

Thấu Kì Sa Hạ bị bộ dáng lạnh lùng hơn bình thường của Du Trịnh Nghiên làm sửng sốt, ánh mắt liếc qua Lâm Nhã Nghiên đang đỏ mặt, lại nhìn qua bộ dáng khó chịu của cô cô, trong lòng sợ hãi.

Chẳng lẽ nàng đến không đúng lúc?

Quấy rầy hai người?

Khó trách bộ dáng của Nhã Nghiên lại như vậy...

Thấu kì Sa Hạ có chút áy náy nhìn cô cô, trong lòng thầm mắng bản thân gần đây không làm được chuyện gì tốt.

Vừa rồi cũng như vậy, nếu không vì mình tùy hứng, nếu không vì mình tự cho là đúng, Tử Du cũng sẽ không sa vào nguy hiểm như vậy.

Nếu không đến nhà bạn tốt của nàng, có lẽ....

Ánh mắt Thấu Kì Sa Hạ buồn bã, nhớ đến lời đoạn tuyệt của Chu Tử Du, trong lòng mất mác lại dâng lên.

Du Trịnh Nghiên bị ánh mắt áy náy của cháu gái biến thành xấu hổ, không nói gì đi đến ngồi vào ghế sa lon, nửa ngày mới lên tiếng, "Đã trễ thế này, sao không về nhà? Chu Tử Du đâu?"

"Cô cô, con biết đã quấy rầy hai người, nhưng mà, con có vấn đề muốn hỏi cô cô."

Thấu Kì Sa Hạ lắc lắc đầu, cố gắng đem cảm giác khó chịu kia ra khỏi người mình, chấn chỉnh lại tinh thần, nhìn lên gương mặt không chút thay đổi của cô cô.

"Chuyện gì?"

"Cô cô, biết chuyện của Thấu Kì Dạ Thiên sao?"

Du Trịnh Nghiên ngẩng đầu nhìn cháu gái liếc mắt một cái,"Biết."

"Vậy còn chuyện của Tử Du?"

"Biết."

"....."

Thấu Kì Sa Hạ không nói gì, tự dưng cảm giác mình rất ngu ngốc, tất cả mọi người đều biết chuyện, chỉ có nàng, đến bây giờ cũng chưa rõ ràng.

"Trách ta? Trách Chu Tử Du?"

Qua nhiều năm như vậy, Du Trịnh Nghiên đã sớm hiểu rõ nhất cử nhất động của cháu gái mình, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Thấu Kì Sa Hạ, tiếp tục lên tiếng, "Sa Hạ, con không nhận ra, từ lúc Chu Tử Du xuất hiện, con càng ngày càng không giống con sao?"

"Con..."

"Nhiều dấu vết để lại như vậy, con một chút cảm giác cũng không có sao? Tiểu tử Chu Tử Du đôi lúc u buồn như thế, con đều không thể hiểu rõ tại sao? Nói cho ta biết, từ trước đến nay ta dạy cho con cái gì, con đã ném đi nơi nào? Con còn có bộ dạng của một Tổng Giám Đốc sao?"

Liên tiếp đưa ra câu hỏi, làm Thấu Kì Sa Hạ một trận sững sờ.

"Chị làm gì hung dữ như vậy?" Lâm Nhã Nghiên đau lòng cho bạn mình, tiến đến ôm bả vai nàng, hung hăng trừng mắt với Du Trịnh Nghiên, "Sa Hạ yêu Tử Du như vậy, bây giờ Tử Du đã trở lại, làm sao cậu ấy không bị ảnh hưởng?"

"Đây không phải lý do." Du Trịnh Nghiên thản nhiên trả lời, không bị lời nói của Lâm Nhã Nghiên làm ảnh hưởng.

"Chị..." Lâm Nhã Nghiên có chút khó thở mở miệng muốn nói, lại bị Thấu Kì Sa Hạ cắt đứt.

"Cô cô, con hiểu rõ, con biết con sai rồi."

Du Trịnh Nghiên nhìn gương mặt lạnh lẽo của Thấu Kì Sa Hạ, nhìn thấy ánh mắt của nàng kiên nghị và trấn định mới thả lỏng sắc mặt, "Con hiểu được là tốt rồi."

"Vậy... Con đi trước nha, không quấy rầy cô cô."

Thấu Kì Sa Hạ nhìn bạn tốt, thần sắc quái dị lên tiếng, lui lại mấy bước định về nhà.

Nàng không muốn làm bóng đèn đâu, hơn nữa, cô cô vừa rồi thật.... có cảm giác... chưa được thỏa mãn....

"A?" Lâm Nhã Nghiên trợn mắt há mồm nhìn cô cháu hai người chất vấn.

Như vậy là xong rồi?

Bọn họ nói vài câu nàng nghe không hiểu gì hết, sau đó thì xong rồi?

Còn có, Sa Hạ, nơi này là nhà của tôi mà, tại sao lại là không quấy rầy cô cô của cậu a?

Mặt Lâm Nhã Nghiên biến hóa lúc xanh lúc đỏ, cúi đầu miên man suy nghĩ, đến khi Thấu Kì Sa Hạ rời đi cũng chưa ngẩng đầu.

"Chu Tử Du tốt lắm." Nhìn thấy thân ảnh cháu gái mình chuẩn bị rời khỏi, trong lòng vì câu "không quấy rầy cô cô" kia mà ngượng ngùng, rốt cục nhẹ giọng lên tiếng, Du Trịnh Nghiên ngừng một chút lại suy nghĩ mở miệng, "Nhưng là, không có cảm giác an toàn."

"..." Động tác mở cửa của Thấu Kì Sa Hạ lập tức ngừng lại, nhớ đến Chu Tử Du muốn né tránh, ánh mắt lập tức chìm xuống, "Cô cô, con hiểu rõ."


Không có cảm giác an toàn sao?

Tử Du....

Chữ viết trùng điệp trên giấy kia toàn bộ đều là tên của người quấy nhiễu lòng mình, Thấu Kì Sa Hạ thở dài.

Hình như đã lâu rồi không có gặp cô, lại là đi công tác sao?

Mà lúc này, trong một văn phòng khác, Lâm Nhã Nghiên luôn luôn ngẩng người phiêu du rốt cục cũng cau mày đau khổ.

Vì sao mình với đại băng sơn lại biến thành tình cảnh như bây giờ?

Đêm hôm đó, sau khi Sa Hạ rời đi, nàng lại có thể trực tiếp tiến đến hôn mình, mà chính mình lại có thể... một chút ý tứ phản kháng cũng không có.

Chẳng lẽ là bởi vì không có yêu đương, nên tịch mịch sao?

Thật là điên mất, đó là cô cô của Sa Hạ ôi chao.

Lâm Nhã Nghiên, mày phải tỉnh táo, tiếp tục như vậy, mày sẽ có lỗi với Sa Hạ.

Bạn tốt với cô cô của mình làm sao có thể như vậy a, như vậy là quá đáng.

Lý trí tự nói với mình như vậy là không đúng, nhưng là đầu óc, vẫn nhịn không được nhớ đến người kia.

Chính là gần đây, thực sự cảm thấy rất hạnh phúc ấm áp.

A a a, tại sao có rthể như vậy?

Sa Hạ yêu Tử Du rối rắm như vậy, mày cũng muốn rối rắm cái gì a?

Ô? Yêu?

Lâm Nhã Nghiên đột nhiên trừng to mắt, cẩn thận suy nghĩ lại hành vi gần đây của bản thân, lại liên tưởng đến Thấu Kì Sa Hạ và Chu Tử Du....

Không phải đâu? Không phải đâu. Không phải đâu!

Nàng sẽ không cứ như vậy yêu đại băng sơn chết cóng người kia đi???

Càng nghĩ càng cảm giác mình có thể chỉ mới yêu Du Trịnh Nghiên, Lâm Nhã Nghiên ngồi trên ghế mấy phút sau, cầm lấy điện thoại gọi Thấu Kì Sa Hạ.

"Sa Hạ, Sa Hạ, tôi còn kỳ nghỉ có đúng không?"

"A? Đúng vậy..." Nghi hoặc nghe ngữ điệu dồn dập của bạn tốt qua điện thoại, Sa Hạ ngơ người hỏi, "Sao vậy?"

"Tớ mới xem trang web kia, chợt thấy một chỗ rất vui, cho nên quyết định đi chơi, cứ như vậy ha, từ hôm nay trở đi tớ đi nghỉ."

Dùng tốc độ rất nhanh nói xong câu này, lập tức cúp điện thoại, Lâm Nhã Nghiên ngay cả bàn làm việc cũng không thu thập, trực tiếp cầm túi xách rời khỏi phòng làm việc của mình, đi xuống thang máy, chạy về nhà thu dọn đồ đạc liền đi.

"A? Nhã Nghiên, cậu...." Thấu Kì Sa Hạ nghe điện thoại, chưa kịp lên tiếng, nghe đến âm thanh "tút tút" trong điện thoại truyền đến mới trợn mắt há mồm để điện thoại xuống.

Vừa rồi, là tình huống gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com