Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Giữa trưa, mọi người chẳng ai còn tâm trạng ăn uống. Soát người Ryujin không thu hoạch được gì. Vừa không có độc sói, vừa không có bài dân, trừ chiếc thẻ ID không mang bất cứ tin tức gì thì bản hướng dẫn cũng không để lại.

Mấy người cùng nhau khiêng thi thể ra bờ biển đào hố cát chôn.

Yeji an ủi Sana rất nhẹ nhàng, nhưng lúc này tận mắt chứng kiến thi thể bị cát vàng dần dần vùi lấp, xương sọ vỡ của Ryujin dính đầy cát đất, máu me bầy nhầy, trong lòng ít nhiều cũng dâng lên cảm xúc. Mọi người im lặng đứng trước hố cát nhìn nấm mồ nhỏ nhô cao, vẻ mặt thoáng bi thương.

"Trên người Ryujin không có độc sói, nó không phải sói." – Yuna lơ đãng liếc mắt nhìn Tử Du và Sana, lên tiếng nhắc nhở - "Chính các cậu khăng khăng đòi loại nó."

Tử Du nhếch miệng chế giễu: "Không có tật giật mình, cớ sao phải bỏ chạy để rồi chết uổng?"

Sana bất cẩn bị máu dính lên tay, đang rửa tay bằng nước biển, nghe vậy thì ngẩng lên cười nhạt:

"Không có độc sói thì không phải sói? Bạn lên tầng hai lục thử xem ai có độc sói trong phòng không?"

"Đằng nào tớ cũng đã soi được Tử Du là sói, Sana, sáng mai cậu có thể bỏ cho tớ, nhưng tớ nói thẳng là chắc chắn tớ sẽ bỏ cho Tử Du."

"Sáng mai cậu bỏ cho tôi?"- Tử Du cười khẩy – "Có vẻ cậu rất chắc chắn đêm nay mình không chết nhỉ? Nếu hai con sói chúng tôi đang cấu kết, còn cậu là Tiên tri thì sao sống được qua đêm nay? Nói dài nói dại, tốt nhất câm miệng lại."

Sana đứng bên cạnh, vẩy nước trên tay. Nàng nhìn Yuna, chợt nảy sáng kiến, hỏi:

"Cậu nói mình là Tiên tri, thế đêm qua đi soi người khác lúc nào?"

"Khoảng một giờ mười lăm phút sáng." – Yuna đối đáp trôi chảy, chỉ căn nhà gỗ nhỏ trên bãi đá phía sau – "Tớ soi ngay trong căn nhà kia, biết sáng sớm hôm nay các cậu tra dấu giày, chắc mẩm ai ra ngoài thì người đó là Tiên tri. Đế giày dính cát nhưng tớ về phòng đã rửa sạch rồi. Hỏi mấy cái này cũng bằng thừa. Tóm lại, Sana, cậu có rút lui không? Nếu cậu không rút, tớ chỉ có thể kết luận cậu là sói."

"Kết luận tớ là sói? Logic của bạn ảo diệu quá đấy! Chẳng soi được dân làng nào đã quy kết tớ là sói, bạn chém ác quá nhỉ?"

Sana ngoài mặt thờ ơ giễu cợt, trong bụng lại đề phòng. Nàng âm thầm quan sát vẻ mặt Yuna, chắc chắn Yuna chính là bóng trắng đêm qua mình trông thấy!

Hiển nhiên Tử Du cũng phát hiện điểm này. Cô và Sana nhìn nhau, ánh mắt sắc lẻm. Sana nhớ lại tuyến thời gian đêm qua. Đêm qua nàng ra ngoài lúc một rưỡi, sau đó mở cửa sổ, nhìn thấy bóng trắng. Thời gian hoàn toàn trùng khớp, nhưng Yuna đâu phải Tiên tri, ra bờ biển làm gì?

Diễn trò cho trót à? Thế thì hơi bị chuyên nghiệp quá rồi.

Sana sực nghĩ tới một chuyện khác.

Một chuyện khiến tim nàng đập thình thịch, sợ hãi tột cùng. Cánh cửa sổ nọ. Thấy bóng trắng, trốn vào góc, những việc này đều diễn ra rất nhanh. Sau đó nàng thẫn thờ một lúc trong góc tường, rồi Tử Du trở về, hai người cùng vào phòng, khi đó nàng liếc đồng hồ, là một giờ năm mươi phút sáng.

Tức khắc, Sana như bừng tỉnh, vì đã nhận ra cách thức để chơi trò này.

"Chớ cướp lời thoại của tớ. Tớ cho bạn một cơ hội nữa, có chịu rút lui không?"

Yuna nhướn mày, tiếc nuối lắc đầu.

"Thế nói rõ ra, lúc soi người xong, về đến hành lang thì cửa sổ mở hay đóng? Tốt nhất bạn nên trả lời cẩn thận. Những người ra ngoài tối qua đều có thể làm chứng, bạn không nói láo được đâu."

Sana ra vẻ nắm rõ thời gian cửa sổ đóng mở, nhướn mày hỏi. Yuna nhíu mày nhớ lại:

"Lúc tớ về chỉ để ý xem có ai hay không chứ không để ý cửa sổ, hình như là... hình như là đóng. Đúng rồi, đóng! Lúc đó tớ còn khó hiểu, vì rõ ràng khi tớ xuống nhà thì cửa sổ vẫn mở."

Sana thoáng sửng sốt. Nàng cảm giác hơi kỳ quái, nhưng tạm thời chưa chưa rõ kỳ quái chỗ nào, hỏi lại: "Khoảng hơn một giờ năm mươi phút sáng, nhìn thấy cửa sổ đóng?"

Yuna không biết vì sao nàng khăng khăng hỏi chuyện cửa sổ, ngờ vực nhìn nàng một cái, gật đầu: "Đúng thế."

"Nói dối!" – Sana nhớ lại thời gian Tử Du lên tầng, điên cuồng sắp xếp logic trong đầu – "Lúc tao lên là một giờ năm mươi, khi đó cửa sổ rõ ràng vẫn mở."

Nayeon nhìn trái nhìn phải: "Hai người để ý cửa sổ làm gì?"

"Hai người thì sao?" - Sana hỏi - "Hai người ra ngoài lúc nào?"

Nayeon nhìn nhìn Jeongyeon: "Bọn mình thì khoảng bốn, năm giờ, lúc trời hửng sáng rồi. Ban đêm quá nguy hiểm, hơi sợ."

Yeji nghe một hồi muốn tẩu hỏa nhập ma, vội ngắt lời:

"Đừng quan tâm chuyện đó, dân làng ra ngoài tìm thẻ đạo cụ, Tiên tri ra ngoài soi người, sói thấy có người ra khỏi cửa thì đuổi theo truy sát. Ai cũng có thời gian và động cơ ra ngoài. Chúng ta cứ dùng tất cả những gì có thể để chứng minh thân phận của mình được không?"

"Chứng minh thế nào?" – Mina thong thả nghịch nước

Ánh mắt Momo vẫn quanh quẩn giữa Tử Du và Yuna, nói:

"Trong hai người Nayeon và Jeongyeon, chắc chắn có ít nhất một dân làng, bằng không bọn nó sẽ không biết bản hướng dẫn của dân làng viết những gì. Dahyun cũng là dân làng, bởi có thể rành mạch tự nói về bản hướng dẫn. Chaeryeong là người tốt, có phải chức năng hay không thì tao không rõ, tạm thời quy về nhóm người tốt trước đã. Tức là bây giờ chỉ còn một dân làng chưa lộ diện."

Yeji vội nói: "Dân làng cuối cùng là tớ, tớ có thể chứng minh bằng thẻ nhân vật."

"Vậy cũng chưa chắc." – Mina lắc đầu – "Đừng quên là cho tới lúc này, ba người chết đều không có thẻ nhân vật trong người, trình thẻ nhân vật không thuyết phục chút nào hết. Biết đâu cướp của nhau mà đánh tráo."

Sana cứng nhắc lắng nghe, nhưng đầu óc không hiểu mọi người phân tích những gì. Nàng nhìn bóng lưng Tử Du, cả người buốt lạnh như thể đã nhận ra manh mối chí mạng, đủ để lật đổ tất cả những gì nàng từng biết và tin tưởng.

Sana không thốt ra miệng hiềm nghi của mình, nhưng cũng không rút lại lời khẳng định mình là Tiên tri. Nàng kìm chế bản thân, ngón tay run rẩy trở về phòng.

Mina nói, ngửa bài không thuyết phục chút nào hết, ba người chết đều không có thẻ nhân vật trong người. Liệu có khi nào thẻ nhân vật "Tiên tri" của Tử Du là do trộm được? Liệu có khi nào cô chẳng phải Tiên tri, liên tục đóng mở cửa sổ là để xem ngày hôm sau ai có biểu hiện bất thường với cánh cửa sổ này. Chỉ người nào ra vào hành lang ít nhất hai lần mới phát hiện manh mối về cửa sổ, mà ra vào hành lang ít nhất hai lần chắc chắn là để rời khỏi biệt thự. Tử Du không lấy được bản hướng dẫn của dân làng, không biết dân làng cũng có lý do để ra vào biệt thự. Có thể cô cho rằng người duy nhất ra vào biệt thự chỉ có Tiên tri mà thôi.

Tử Du đang tìm bài chức năng. Tử Du chính là sói.

Sana đang rất kích động, nhưng nàng không biết thứ kích động này là do sợ nhiều hơn hay do phẫn nộ nhiều hơn: "Mình phải hỏi thẳng cậu ta có phải sói không. Lừa mình vòng vòng, phụ lòng mình tin tưởng cậu ta như thế!"

Nhưng rồi nàng ngẫm lại: "Nếu cậu ta là sói thật thì sao? Cậu ta có giết mình diệt khẩu không? Mà kệ mẹ đi!!! Biết đâu thánh nhân đãi kẻ khù khờ!"

Sana không ngừng tranh đấu nội tâm. Nàng muốn nhanh chóng đi gặp Tử Du, để cô nói với nàng rằng nàng lại đoán bừa đoán ngu, rồi dùng lập luận chặt chẽ mắng cho nàng tỉnh ra. Nhưng nàng lại sợ khi biết được sự thật, Tử Du sẽ dùng vẻ mặt mỉa mai trước sau như một, nhướn mày cười nói rằng: "Ừ, tôi là sói đấy, giờ cậu tính sao?" Nếu vậy thì sao? Phải đầu độc Tử Du thật sao? Nàng nhắm chặt mắt.

Sana nóng nảy đi tới đi lui trong phòng, sực nhớ ra thuốc độc và thuốc giải đều giấu trong rừng mất rồi. Mà nếu Tử Du là sói, chắc quái gì thuốc còn ở chỗ chôn.

Đêm xuống, Tử Du vẫn không trở về phòng.

Tử Du là Tiên tri thật sao? Ra ngoài soi người rồi? Sana ngờ vực nhíu mày, nhưng ngộ nhỡ cô là sói? Ra ngoài giết người rồi sao? Nàng quay sang nhìn về phía phòng của Yuna, nghĩ sao cũng thấy bất an. Cô bạn liệu có thể đấu lại một người ưu tú như Tử Du không

Có điều, bất kể thế nào thì Yuna cũng không phải đối thủ của nàng, chút lòng tin này Sana vẫn phải có. Nàng đến trước cửa phòng Yuna, ấn chuông, định nhắc nhở em tốt nhất đêm nay đừng ra ngoài. Không ai ra mở, cánh cửa sắt im lìm không nhúc nhích.

Một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ, chiếu sáng toàn bộ hành lang tầng hai.

Sana một mình đứng giữa hành lang, bốn bề lặng ngắt như tờ, xung quanh chỉ có thảm treo tường u ám như trong hầm mộ.

Nàng rùng mình.

Hai người kia đều đã ra ngoài.

Hai người tự nhận là Tiên tri, một thật một giả.

Nếu ra ngoài tìm thấy xác Yuna thì có chứng minh được Tử Du là sói không? Nghĩ đến đây, hai chân Sana như đóng đinh tại chỗ.

Mưa lại xối xả bên ngoài, Sana siết chặt nắm đấm, cuối cùng dứt khoát đi xuống nhà, bước vào màn mưa mênh mông tăm tối.

"Xin cậu, chứng minh cậu là Tiên tri thật đi." – Sana cầu nguyện trong lòng.

Nhưng khi đó nàng không hề biết việc Tử Du chứng minh thân phận lại nguy hiểm đến nhường ấy. Nếu được, nàng thà dùng cách khác, chờ đến sáng đi tìm Tử Du hỏi thẳng, bị đầu độc chết cũng được, còn hơn phải trải qua sự kiện kinh hoàng kia.

Tại thời điểm nàng không biết, hoặc sớm hơn, hoặc muộn hơn, mười người còn sống cùng ra khỏi biệt thự, tiến vào màn mưa.

Đêm giết chóc trên hoang đảo, cuối cùng đã khai màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com